Mẹ Nó Thiểu Năng Trí Tuệ

Chương 16



Hôm nay, Lâm Tiêu đi tham gia một bữa tiệc sinh nhật bạn, bị chuốc rượu, khi lần mò tới phòng ngủ Tô Bạch cả người say khướt như lọt vào sương mù.

Nhưng mà cũng may còn nhận ra được ai với ai.

Tô Bạch thấy Lâm Tiêu say thành cái dạng này, nhíu mày, từ bình nước ấm rót một cốc nước ấm, định đút cho Lâm Tiêu uống xong.

Nhưng Lâm Tiêu không uống, ngược lại vòng lấy cổ Tô Bạch, làm nũng bám lấy không buôn tay, hung hăng hôn một hồi.

Khoang miệng nhiễm đầy mùi rượu.

Lâm Tiêu nửa mở mắt, nhéo tay Tô Bạch, nấc một cái, nhỏ giọng nói: Em đừng giận…

Tô Bạch phồng má không nói lời nào.

Lâm Tiêu kéo tay Tô Bạch lên má mình cọ cọ, biểu tình vô tội muốn mệnh: Bọn họ chuốc anh…

Tô Bạch dán cái cốc lên môi Lâm Tiêu, nhẹ giọng nói: Uống chút nước đã.

Lâm Tiêu ngửa đầu ừng ực ừng ực mấy hớp to, mắt say lờ đờ mê li nhìn Tô Bạch, nói: Anh yêu em.

Bạn cùng phòng Tô Bạch tức khắc trưng biểu tình chói mù mắt.

Tô Bạch mở to mắt, đang muốn nói chuyện, Lâm Tiêu đã đâm đầu vào gối ngủ mất rồi…

Lâm Tiêu ở phòng mình nằm tầng trên, còn Tô Bạch nằm tầng dưới, Lâm Tiêu say thành thế này phỏng chừng bò lên giường cũng không có sức, vì thế Tô Bạch dứt khoát dọn Lâm Tiêu lên giường mình, giúp anh cởi giầy và áo ngoài, dịch vào trong, rồi mới trèo lên ngủ ở giường Lâm Tiêu.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi ăn sáng Lâm Tiêu luôn ôm bụng hít khí lạnh liên tục, cháo trắng trước mặt một miếng cũng không ăn.

Tô Bạch lo lắng nói: Anh sao thế?

Lâm Tiêu vô lực ghé vào bàn, hơi thở mỏng manh: Đau bụng.

Tô Bạch dỗ như dỗ trẻ con cho anh uống chút cháo, Lâm Tiêu cả ngày luôn đau bụng đứt quãng, vừa lúc ngày hôm sau không có tiết, vì thế Tô Bạch liền mạnh mẽ kéo Lâm Tiêu đến bệnh viện.

Lâm Tiêu cực kỳ kháng cự, chỉ kém đặt mông ngồi xuống đất phản đối: Anh không đi, anh uống cháo loãng mấy ngày là được rồi.

Tô Bạch nghiêm túc lắc đầu: Không được, anh phải đi, nghe lời, để thành đau dạ dày rất nguy hiểm.

Lâm Tiêu còn muốn tỏ vẻ từ chối, Tô Bạch cũng đã lải nhải xong non nửa bài luận văn y học.

Sau khi bị Tô Bạch đe dọa, Lâm Tiêu sâu trong óc sản sinh ra ảo giác hôm nay mà không đi bệnh viện thì sẽ không sống được lâu nữa, đành phải căng da đầu đi vào khuôn khổ.

35.

Bác sĩ hỏi Lâm Tiêu mấy vấn đề xong, đưa một tờ phiếu soi dạ dày.

Lâm Tiêu rất thống khổ: Tôi có thể không làm không?

Nghe nói soi dạ dày gì đó quả thật sống không bằng chết.

Bác sĩ đang muốn mở miệng nói chuyện, Tô Bạch đã giành trước một bước nói: Kỳ thật rất nhiều người bị bệnh về dạ dày đều có bệnh trạng tương tự, bác sĩ rất khó thông qua bệnh trạng để xác định xem anh bị loại bệnh dạ dày nào, muốn trị tận gốc thì phải nội soi dạ dày, lúc em học trung học đã soi một lần, thực ra không đau như trong truyền thuyết đâu, anh chỉ cần thả lỏng cơ thể, tận lực không nuốt nước bọt, bảo trì hô hấp vững vàng, tí đau đớn ấy có thể chịu được.

Bác sĩ trầm mặc một lát: Đúng vậy.

Lời cần nói cậu đều nói hết rồi!

Lâm Tiêu: …

Vì thế tuy rằng cả người không tình nguyện, Lâm Tiêu vẫn ngoan ngoãn bị Tô Bạch áp giải đi thử máu rồi đến phòng nội soi, sau đó thành thành thật thật ngồi ở cửa đợi gọi tên.

Chờ chờ, Lâm Tiêu chọc chọc Tô Bạch, nói: Anh tự nhiên không thấy đau nữa.

Tô Bạch nghiêm túc nhìn anh: Anh chỉ muốn trốn kiểm tra thôi.

Lâm Tiêu vô cùng bi ai: …

Tô Bạch khuyên giải an ủi: Mỗi lần em gặp phải lúc khó khăn, sẽ ngẫm lại các tiền bối cách mạng, ngẫm lại Hồng quân trường chinh, bò núi tuyết, trườn mặt cỏ, rồi mới thấy chút khó khăn này của mình không tính là gì, không bằng anh thử ngẫm xem.

Lâm Tiêu tức khắc cảm giác mình phảng phất như trở lại tiết đạo đức hồi học tiểu học, từ chối: Không ngẫm.

Tô Bạch do dự trong chốc lát, nói: Vậy anh nghĩ tới em đi.

Lâm Tiêu nháy mắt cảm thấy đỡ hơn nhiều: Cái này đáng tin hơn… Không phải, gần đây sao em toàn ghẹo anh thế?

Tô Bạch xua tay: Em không ghẹo mà, em chỉ cảm thấy nếu anh nghĩ đến em, trong lòng sẽ thoải mái hơn một tí, bởi vì anh… Anh yêu em mà đúng không?

Lâm Tiêu cầm lấy tay Tô Bạch, nghiêm túc nói: Đồng chí Tô Bạch, tôi nghi ngờ cậu kỳ thật là tên bụng dạ đen tối, cậu giả dạng làm một tên ngốc, trà trộn vào đội ngũ quân ta, thừa cơ gian lận, dao động nhân tâm, tạo ra hỗn loạn, rồi nhân cơ hội đột nhập, ăn trộm thành quả cách mạng.

Tô Bạch ngẩn ra trong chốc lát, phốc một cái cười vui vẻ: Anh nói chuyện giống y như ba với ông nội em ấy.

Lúc này đến lượt Lâm Tiêu ngẩn ra: … Ba với ông nội em hay nói chuyện thế này à?

Tô Bạch vẻ mặt đương nhiên: Đúng vậy, nhà em năm người đều là đảng viên.

Lâm Tiêu: …

Trách không được! Trách không được trách không được trách không được!

Lúc này, trong phòng nội soi truyền ra tiếng gọi tên, Lâm Tiêu hít sâu một cái, mặc niệm tên Tô Bạch trong lòng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, bước vào phòng nội soi.

Năm phút đồng hồ sau, Lâm Tiêu cầm tờ kết quả, nước mắt lưng tròng bước ra.

Tô Bạch vội vàng đưa khăn giấy, quan tâm nói: Sao rồi?

Lâm Tiêu xoa xoa nước mắt sinh lý ở khóe mắt, tay run run cầm tờ kết quả: Anh không sao, đưa bác sĩ xem đi.

Tô Bạch: Ừm.

Lâm Tiêu chép chép miệng, buồn bực nói: Miệng đắng quá, vừa rồi uống thuốc gì đó ghê tởm chết anh, nhưng y tá nói một tiếng sau mới có thể uống nước.

Tô Bạch nghe vậy, đột nhiên dừng bước chân, xoay người vòng lấy cổ Lâm Tiêu, ngẩng mặt hôn lên.

Lâm Tiêu: …

Tô Bạch mắt sáng long lanh: Còn đắng không?

Lâm Tiêu liếm liếm môi, kích động nói: Còn đắng cái gì, ngọt quá rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện