Chương 13: Về nhà chính
Diêu Trì Là một người máu lạnh, lần đầu tiên gặp cô đã cảm nhận được như thế, không chỉ vậy mà hắn ta còn rất tuyệt tình.
Cô muốn biết vì sao hắn lại cần người ký hợp đồng hôn nhân giả, mà thôi đi... nếu người đó không phải là cô thì chắc chắn cũng sẽ là một người phụ nữ khác.
Tần Tâm Ly vừa lo lắng cho chị tiểu thanh vừa nắm lấy giày cao gót của mình.
Không biết hôm qua đến giờ chị ấy như thế nào, cô hy vọng chị ấy vẫn như mọi ngày, vắng cô cũng có thể sinh hoạt bình thường.
Đối với người đàn ông đến đón cô, cô không nói không rằng bước lên xe.
Đến trung tâm thành phố, xe chạy vào một khu nhà cao cấp. Tần Tâm Ly ngồi phía sau nhìn con đường mà bọn họ dẫn cô đi ngang qua.
Nhìn cảnh tượng hiện ra trong mắt cô cảm thán một câu nhà giàu.
Xe chạy đến cổng thì có bảo vệ chặn lại, người đàn ông thò đầu ra báo tên của Diêu trì, mấy người bảo vệ nghe xong thì nhanh chóng mở cửa.
Lần đầu tiên Tần Tâm Ly bước vào nơi trông coi nghiêm ngặt như thế, liền vô cùng ngạc nhiên nhìn nó xung quanh.
Cô rất ngạc nhiên như thể mình đang bước vào một thế giới khác, cô chưa bao giờ thấy bọn họ như thế cả, bởi vì trước đây cuộc sống của cô đều là những con người khốn khổ làm thuê.
Cửa mở ra người đàn ông lái xe chạy vào trong.
Vòng qua một con đường nhỏ, sau đó xe dừng lại trước một căn biệt thự lớn ở Trung tâm. Xe dừng thì cô cũng khựng lại.
Người đàn ông xuống xe, cung kính:" Tần tiểu thư, đã đến rồi, Diêu thiếu gia nói tiểu thư có thể tự do sinh hoạt ở đây, Ngài ấy có công việc đột xuất không thể đến. Về chuyện đã bàn bạc, như thiếu gia đã nói, Cậu ấy sẽ giữ lời, không cần Tiểu thư phải lo. Còn mẹ cô. Cậu ấy cũng nói sẽ tìm người bác sĩ tốt để phẫu thuật cho bà".
Cô rũ mi, tiếp theo chăm chú nhìn người đàn ông. Thông tin của cô Diêu Trì đều biết rõ hết sao?.
Mà cũng đúng, người ta muốn biết gia thế của một ai thì chỉ cần trong tích tắc là có thể biết được, cô chắc chắn rằng thông tin cá nhân của cô bây giờ nằm trong tay hắn, người có tiền có thể một tay che trời mà, vả lại gia thế của cô cũng chẳng có gì cả.
" được rồi, tôi biết rồi...cảm ơn anh".
"Tiểu Thư không cần khách khí".
Khi cô đang nói chuyện với người đàn ông, Một chiếc xe đen cũng vừa vặn tiến vào dừng ngay trước mặt hai người, bên phía cửa có người bước xuống, sau đó mở cốp xe đem ra hai cái vali lớn, cô nhìn qua liền biết đó là của mình.
Đó chính là va li của cô.
Người đàn ông xách vali đến trước mặt cô.
" tiểu thư, đây là quần áo của cô, chúng tôi đã đem hết đến đây, cô kiểm tra xem nếu thiếu sót có gì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm".
Đồ đạc của cô không có gì quý giá cũng chỉ là vài món đồ cũ, cô bây giờ chỉ nghĩ đến một việc, bọn họ đem đồ đạc đến đây chứng tỏ bọn họ đã đến phòng trọ thu dọn quần áo của cô, chứng tỏ họ có gặp chị Thanh.... chị ấy....
Cô lo lắng hỏi:" khi các anh đến lấy hành lý có gặp một cô gái ở chung phòng với tôi không?".
Người đàn ông thành thật trả lời:" có, tôi đã nói với cô ấy là tiểu thư rất ổn, không có gì xin tiểu thư cứ yên tâm".
" vậy thì tốt". Cô yên tâm, như thế là được rồi.
" xin mời tiểu thư đi theo tôi". Người đàn ông chỉ tay về hướng cô, anh ta chủ động xách hành lý dẫn cô vào nhà.
Căn nhà này cũng giống như căn nhà trên núi vô cùng trống vắng, cũng không có lấy một người giúp việc.
Cô thắc mắc:" tại sao.... Diêu tổng của các anh kỳ lạ như vậy sao ? trong nhà đều chỉ có một mình hắn ?".
Người đàn ông là cấp dưới cũng không thích nói chuyện, nhưng cô hỏi thì anh ta đều trả lời, còn nói vào đúng trọng tâm. Anh ta nói:" Diêu tổng rất ghét có người ở trong nhà, mỗi sáng người giúp việc tới đây dọn dẹp, làm xong thì thì rời đi".
" đây là nhà chính của hắn sao?".
" Đúng vậy, Đây là ngày chính của thiếu gia, Ngài ấy hi vọng tiểu thư ở đây được thoải mái".
" cảm ơn ". Dù thế nào thì cũng rất kỳ lạ....
Người đàn ông dẫn cô đến một căn phòng tầng hai, anh ta thả hành lý xuống, thông báo:" tiểu thư, đây là phòng của cô, nếu có gì thắc mắc thì xin hãy ấn chuông gọi cho tôi, tôi ở dưới đại sảnh".
Cô lắc đầu:" không cần đâu, rất cảm ơn anh".
Quần áo của cô cũng không có gì, cũng không cần nhiều người đến phụ dọn dẹp.
" Tầng hai và tầng một tiểu thư cứ thỏa thích khám phá....chỉ là tầng 3 là khu vực cấm, Tiểu Thư vui lòng không nên bước lên đó".
Cô thuận theo gật đầu:" được, Tôi biết rồi, tôi sẽ không".
Trong lòng Tần Tâm Ly hơi mỉa mai.... ha~... nói là hy vọng cô sống ở đây thoải mái mà lại cấm cản đủ điều.
Đã được thấy rõ...
Thật giống như bao nuôi tiểu tình nhân và Diêu Trì là Kim chủ của cô.
Kim chủ này của cô lại giấu bí mật không muốn cho người ngoài biết đến, Tần Tâm Ly cũng không phải là người không biết giới hạn, nếu hắn ta muốn giấu thì cứ mặc kệ hắn đi.
Nhưng mà càng cắm cảng thì càng tò mò không phải sao? Cô sợ chết nhưng cũng rất mò tò mò xem bí mật mà kim chủ giấu là gì.... tò mò gϊếŧ chết con mèo, cô đương nhiên nghiệm lấy đủ.
Người đàn ông phó thác xong mọi chuyện thì rời đi, còn cô thì mở cửa, kéo vali bước vào.
Một lần nữa làm cô kinh ngạc, lại là một căn phòng vô cùng xa hoa và tráng lệ.
Làm cô lại lầm tưởng mình là công chúa, không phải cao quý mà là công chúa Lọ Lem.
Bước vào hào môn không biết nên có cảm nghĩ gì.
Cô kéo vali đến một góc phòng nhìn căn tủ cao nhất ở phía bên tay trái, Tần Tâm Ly đi đến, mở ra xem.
Cánh cửa rất lớn, cái tủ này được thiết kế dính vào tường, không gian vô cùng rộng.
Cô nhìn sơ một lượt bày tỏ xong ngạc nhiên trong lòng mình thì đóng tủ lại, trở lại kéo vali của mình đến một góc nhỏ.
Cô không muốn dọn quần áo của mình vào tủ, bởi vì quần áo của cô rất ít, cũng không hợp với phong cách của căn phòng này, rất giống như một cái giẻ lao, Cô tự hạ thấp mình như thế.
Dù sao cũng không có sử dụng nhiều. Để ở trong va li đến lúc đi thì lấy đi cũng tiện hơn.
Bình luận truyện