Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Chương 168: Vui Quá Tât Nhiên Sẽ Hoá Buồn



"Muốn làm cha vui . . . . . ." Hiển nhiên tâm tình Trình Quân Hạo tốt đến dữ dội, nói cũng rất lưu manh. An Bình câm nín rồi, mẹ nó, ông nha mặt quả thật quá dày, ngay cả lời này cũng có thể nói đúng tình hợp lý được nữa.

Cậu đúng là muốn an ủi Trình Quân Hạo, nếu Trình lão đã chết, thì anh cũng không cần phải để trong lòng những chuyện đã làm gì, cứ nhìn về phía tương lai là tốt rồi.

Tâm ý của cậu, sự an ủi của cậu, Trình Quân Hạo cảm nhận được, đây là An Bình lo lắng anh không nhận ra đấy mà. Tâm tình của anh vốn là rất nặng nề, đột nhiên hiện tại lại vui vẻ dị thường, vui vẻ trước nay chưa từng có.

"Cám ơn con, con trai ngoan của cha . . . . ." Trình Quân Hạo lại hôn cậu một cái thật kêu, sau đó mới thả cậu ra. Lần này, An Bình không có kháng nghị, chỉ là nhếch nhếch khóe miệng, hiển nhiên đã thành thói quen đến chết lặng rồi, khóe miệng còn chứa đựng nụ cười thản nhiên.

Trình Quân Hạo ôm cậu đi xuống lâu ăn điểm tâm, cùng cậu thân mật dị thường.

Cái này làm cho An Tâm Á phải giật mình, mẹ nó, An Tĩnh đã bị mua chuộc, ngay cả tiếng cha cũng đã gọi luôn rồi, bây giờ An Bình lại cũng để anh ôm luôn. . . . . . Cũng bị thu mua luôn rồi.

An Tâm Á cảm giác một nửa giang sơn của mình đã rơi vào tay giặc rồi, chỉ còn lại một mình cô là còn hăng hái chiến đấu mà thôi.

Thật vô cùng bi thống a, trong một đêm, cô đã thua hơn phân nửa ở tại chỗ này, làm sao cô có thể đáp ứng không kết hôn được chứ? ! Mẹ nó, thật là không còn thiên lý nữa mà.

An Như Ý cũng đi xuống lầu, An Bình An Tĩnh thật biết điều mà kêu một tiếng bà ngoại, tâm tình An Như Ý tốt vô cùng, đi tới cùng với bọn họ cùng nhau ăn điểm tâm, bộ dạng vô cùng thân mật.

An Bình liếc mắt nhìn An Như Ý, thấy bà mọi thứ đều như thường, thì cũng không còn quá để ý nữa, chắc là bà ngoại muốn bắt đầu lại, chỉ cần không làm khó dễ mẹ là tốt rồi, những thứ khác cậu thấy cũng không sao cả, về phần làm thế nào mà bà bị Trình Quân Hạo khuyên tới ở nơi này thì, cậu bĩu môi, chuyện này. . . . . . Cậu cũng không cảm thấy quá hứng thú, đoán chừng Trình Quân Hạo mất không ít sức lực đi, cũng chỉ thua thiệt cho bọn cậu ngày đó phải mắng tỉnh bà ấy.

Cá tính An Tĩnh rất dễ dụ dỗ, chỉ mất một hồi cậu đã thân quen với An Như Ý, hết sức thân mật, riêng An Bình thì vẫn cứ mãi nhàn nhạt như thường, luôn duy trì sự hờ hững người lớn của riêng mình.

An Như Ý một mực muốn đưa cặp song sanh đi nhà trẻ, Trình Quân Hạo không yên lòng, liền nói Con Muỗi đi cùng với bọn họ. Chờ bọn họ ra cửa, Trình Quân Hạo mới cùng An Tâm Á lên đường đến công ty.

"Vốn dĩ là mẹ đã rỗi rãnh rồi, nhưng mà bây giờ lại có hai đứa sinh đôi, mẹ sẽ phải vất vả một chút rồi, nhưng bận rộn cũng sẽ không cần phải nghĩ đến những chuyện không vui nữa. . . . . ." An Tâm Á thản nhiên nói.

Trình Quân Hạo gật đầu một cái, "Anh cảm thấy người một nhà chúng ta sinh hoạt chung một thật rất tốt, rất hài hòa, Tâm Á, hay là chúng ta đi đăng ký kết hôn, quang minh chánh đại chiêu cáo thiên hạ rằng chúng ta ở chung một chỗ. . . . . ."

An Tâm Á liếc mắt, "Bệnh thần kinh, khoản thời gian trước kia gây ra xì căng đan ổn ào huyên náo, giữa ban ngày ban mặt không phải đã nói chuyện chúng ta rất rõ ràng sao, trong mắt trong lòng mọi người chúng ta cũng đã ở với cùng nhau rồi, cần gì nhất định phải có giấy tờ để chứng minh, không cần thiết. . . . . ."

o(╯□╰)o

"Tâm Á, trong lòng em đang rất giận dữ. . . . . ." Trình Quân Hạo trần thuật sự thật.

"Không có. . . . . ." An Tâm Á tức giận. Quay đầu đi hướng khác, không nhìn anh nữa.

Trình Quân Hạo cười rất vô lại, "Nếu vậy buổi tối anh sẽ giúp em hạ hoả, tránh để cho nhiệt độ tăng cao lại cảm mạo nóng sốt. . . . . ."

Rầm. . . . . .

An Tâm Á vừa xấu hổ vừa giận dữ làm cho hỏa khí bốc cao đến vạn trượng, "Anh, anh. . . . . . Em không cần, anh đừng cứ luôn nói những thứ làm cho người ta nghe mà không muốn hiểu như vậy, anh là tên lưu manh. . . . . ."

Trình Quân Hạo giả bộ không hiểu, "Anh có nói cái gì đâu nào? ! Anh cũng không nhớ là mình có nói cái gì xấu nữa . . . . ."

". . . . . ." An Tâm Á hoàn toàn bội phục rồi, anh nha chính là một kẻ miệng chó không thể mọc nổi ngà voi, mẹ nó. . . . . .

Hiện tại anh nhắc tới cảm mạo nóng sốt, bốn chữ này, làm trong lòng cô muốn bốc hỏa, còn không phải là do An Tĩnh nói sao, lần trước không biết là chuyện gì, không giải thích được mà tỉnh lại ở trên giường với anh, An Tĩnh lập tức nói rằng cô cảm mạo nóng sốt Trình Quân Hạo phải chữa trị cho cô, cái gì mà gọi là chữa trị chứ bất quá chỉ là. . . . . . Mẹ nó.

Mặt An Tâm Á ửng đỏ, trong lòng chửi tục không thôi, cái tên Trình Quân Hạo này, hoàn toàn chính là một tên lưu manh.

Trình Quân Hạo chăm chú nghiêm túc xem xét cô thật kỹ một cái, cô nhóc này, vẫn còn chưa chịu nhả ra đáp án đồng ý kết hôn, đoán chừng là trong lòng vẫn còn đang sợ. Nhất là về sau lại xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Haizz, hiện tại đoán chừng trong lòng Tâm Á cũng đang rất rối loạn, vẫn còn muốn trì hoãn một thời gian, thôi, anh cho cô thêm một đoạn thời gian nữa cũng được. Không cần phải vội, chờ cũng đã chờ lâu vậy rồi, cần chi phải để ý chuyện phải chờ thêm một đoạn thời gian nữa chứ, hơn nữa, cả nhà bọn họ cũng đã ở cùng với nhau rồi, kết hôn cũng là chuyện sớm hay muộn thôi.

Trình Quân Hạo vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, cho là chuyện này sẽ diễn biến vô cùng thuận lợi, vậy mà, vẫn luôn có người, luôn có chuyện không như ý, nhất định tìm tới cửa. Vẫn là anh cao hứng quá sớm.

Đến công ty, An Tâm Á nhảy xuống xe liền thẳng hướng đến lầu mười hai, cũng lười để ý tới Trình Quân Hạo.

Gần đây không giải thích được mà cô luôn bị anh từ cầu hôn rồi đến bức hôn làm cho đầu muốn nứt ra, trên thực tế, thật sự điều này khiến cho cô muốn ngất luôn, cô một hơi đâm đầu vọt thẳng vào thang máy công ty CBD, các nhân viên thấy được nhưng cũng không nói gì, tổng giám đốc cùng An Tâm Á thường cùng nhau đi đến công ty, mặc dù vẫn còn có một vài ánh mắt khác thường nhìn về phía cô, nhưng hiện tại đã ít hơn rất nhiều.

Chỉ một câu nói, thấy mãi cũng thành quen. Các nhân viên CBD đối với chuyện này cũng đã chết lặng rồi. =.=!

An Tâm Á đã vào thang máy, nhưng Trình Quân Hạo mới chỉ vào tới cửa chính CBD, anh hướng về phía thang máy bật cười, cô nhóc này, muốn trốn tránh, hay là sợ trễ làm đây? ! Ngay cả thang máy cũng không để đợi anh, mẹ nó, đoán chừng người có thể đối xử với anh như vậy, cũng chỉ có An Tâm Á mới dám làm mà thôi.

Anh yên lặng ấn thang máy, lên tầng trên cùng, làm việc.

Suy tư một lúc, về sau sẽ đi làm cùng nhau, rất hạnh phúc.

Trình Quân Hạo vừa đến lầu mười hai, liền bị Jack ngăn lại, sắc mặt anh ta không tốt lắm, "Hôm nay tất cả đều phải ra ngoài quay ngoại cảnh cho tôi, phần diễn hôm nay rất quan trọng, là cảnh nam chính cùng nữ chính sinh ly tử biệt, An Tâm Á, cô phải chuẩn bị thật kỹ, nhập vai cho tốt một chút. . . . . ."

An Tâm Á 囧, lập tức cung kính nói: "Dạ, nhất định. . . . . ."

Lời này của Jack giống như bình thường cô chỉ thích đùa giỡn, không chịu chú ý, chỉ biết vào đùa giỡn mà thôi. Lặng yên, cũng không biết ban đầu là người nào khen kỹ thuật diễn của cô tốt nữa đây.

Phó Vũ Hằng cũng bị người đại diện thúc giục kéo tới đây, Jack cau mày thật chặt, "Vết thương trên mặt cậu. . . . . . Ah, sao lại đã bình phục rồi? !" Anh ta kinh ngạc vô cùng mở to đôi mắt màu xanh dương nhìn chằm chằm mặt của Phó Vũ Hằng, "Thật là ly kỳ. . . . . ."

Phó Vũ Hằng khẽ lúng túng, cái này còn không phải bởi vì Bộ Phi Yên cho thuốc tốt sao, mới hai ngày, vết bầm tím hoàn toàn tiêu mất, trên mặt không nhìn ra cái gì, chỉ hơi hơi còn có chút đau, đoán chừng qua một ngày nữa sẽ hoàn toàn tốt lại.

Anh ta len lén liếc mắt nhìn An Tâm Á, lại có chút ngượng ngùng, rồi quay mặt đi. Chuyện này, nguyên nhân cũng là bởi do chính bản thân anh ta mà thôi.

Sắc mặt Jack chuyển tốt, vốn anh ta còn lo lắng mặt của vai nam chính không vào được ống kính, bây giờ nhìn lại thì đã quay được rồi, "Tốt lắm, mọi người dọn dẹp một chút, lập tức lên đường, đến trường quay, tất cả cũng đừng có mà phạm sai lầm cho tôi, tranh thủ một ngày quay cho xong. . . . . ."

"Dạ, đạo diễn. . . . . ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện