Mẹ Sắc Bén Mua Một Tặng Hai

Chương 175: Báo Thù Cho Em



E là chỉ cho đến khi gặp được con ruột của mình là Trình Quân Hạo, mẹ mới đưa ra được quyết định tới nơi này. Lòng của An Tâm Á vô cùng đau nhức, mẹ. . . . . . Thật sự là quá khổ.

Tuy chỉ vài ba lời, nhưng nói ra đó, chính là kinh nghiệm của hơn nửa đời vô cùng tuyệt vọng cùng thống khổ.

An Tâm Á đau lòng mà rơi nước mắt , "Mẹ. . . . . ."

"Tâm Á của mẹ. . . . . ." An Như Ý lại đau lòng , "Mẹ không bao giờ hy vọng con biết tất cả chuyện này, mà chỉ cố gắng chịu đựng tất cả, nhưng tại sao lại để cho con biết. . . . . ."

An Như Ý ôm cô vào lòng, âu yếm vuốt tóc cô, rất dịu dàng.

Trình Quân Hạo ở một bên mắt cũng đã đỏ lên, anh cũng không nói gì, anh chỉ nhớ khi còn bé, sau khi mẹ bị buộc phải "Chết", anh liền trải qua một giai đoạn thật thê thảm, mẹ cũng như thế, cuộc sống vô cùng gian khổ, muốn gặp con trai cũng không còn các nào gặp được, còn thêm không dám tới gặp. . . . . .

"Tâm Á của mẹ, Quân Hạo. . . . . ." An Như Ý vuốt vuốt tóc của cô, "Lúc trước mẹ với Quân Hạo đã thương lượng rồi, dù sao cũng đã có Trữ Trữ cùng Lẳng Lặng rồi, về sau chú ý một chút không để sinh bảo bảo nữa là được rồi, thế gian này có biết bao nhiêu cặp anh em đã kết hôn và sống rất tốt, không có gì, không cần để ý, Tâm Á, con cùng Quân Hạo không phải là anh em ruột, con không nhìn thấy Trữ Trữ Lẳng Lặng lại thông minh tuyệt đỉnh sao, chẳng phải đã chứng mình là không có chuyện gì sao? !"

An Tâm Á gật đầu một cái.

"Cho nên, những lời người khác nói, không nên tin. . . . . ." An Như Ý dịu dàng nói, "Tin tưởng mẹ và Quân Hạo là được rồi. . . . . ."

"Mẹ. . . . . ." An Tâm Á vùi ở trong ngực của bà khóc rống lên. Cô là vì đau lòng ẹ mà khóc. Còn có Trữ Trữ Lẳng Lặng, nghĩ đến hai đứa nó, An Tâm Á lại càng đau lòng, làm sao cô có thể mang theo đứa bé mà rời khỏi Trình Quân Hạo đấy. Cô thật không biết phải làm sao nữa.

Cô không thể quá tùy hứng.

An Bình An Tĩnh vô cùng mong chờ cuộc sống được ở chung một chỗ với Trình Quân Hạo, cô nhìn thấy được.

An Như Ý cũng đau lòng mà khóc, bà là đau lòng cho thân thế phức tạp của con của hai đứa con của mình.

"Mẹ, hôm nay Chu Hoài đã tìm mẹ nói cái gì? !" Trình Quân Hạo nói đến cái tên này không khí xung quanh liền có chút căng thẳng, giương cung bạt kiếm giống như sắp có đánh nhau vậy.

An Như Ý ngẩn ra, "Con biết? !" Bà bất đắc dĩ nói: "Còn không phải là để uy hiếp ta sao, không biết làm sao mà lão lại biết chuyện của chúng ta , nhất định là có người nào đó đã nói cho lão. . . . . ." Đối với một điểm này, An Như Ý rất để ý.

"Là Vương Luân. . . . . . Vương lão của ngân hàng Vương thị. . . . . ." Trình Quân Hạo hừ lạnh nói: "Mới vừa rồi chính là lão đang nói những chuyện này cho Tâm Á biết, rõ ràng chính là muốn khiêu khích, con luôn luôn rất hiếu kỳ, rốt cuộc mục đích cuối cùng của lão là cái gì? ! Vẫn cứ bám chặt lấy con không buông thả. . . . . ."

"Vương Luân? !" An Như Ý ngây ngẩn cả người, "Là lão? !"

Trình Quân Hạo rối rắm hỏi bà, "Mẹ, mẹ biết lão? !"

An Như Ý gật đầu một cái, "Trước kia lão cùng cha quan hệ rất tốt, sau này, sau khi cha qua đời, lão cùng Trình lão lại cực kỳ thân thiết, sau đó. . . . . ."

"Nói như vậy, chẳng lẽ lão đối với chuyện năm đó có xen vào? !" Trình Quân Hạo sắc mặt chuyển lạnh, "Nhưng mà, nếu như mục đích của lão chỉ là CBD, tại sao năm đó lại không động thủ, mà phải chờ tới tận bây giờ? !"

Có lẽ, quan hệ giữ Trình lão với lão ta cũng được không rõ ràng lắm.

An Như Ý thở dài một hơi, nói: "Còn không phải là bởi vì năm đó lão ta cũng không có thực lực gì sao, mười mấy năm trước, ngân hàng Vương thị vẫn chỉ là một cái công ty tư nhân nho nhỏ, đâu có được tiềm lực như bây giờ. . . . . ."

"Nói như vậy, mục đích của lão ta chính là CBD. . . . . ." Trình Quân Hạo cười lạnh một tiếng, "Cũng thua thiệt cho lão ta khi phải nhịn đến tận bây giờ, kiên nhẫn chuẩn bị cho đến bây giờ, thật là có nghị lực. . . . . ."

An Như Ý thở dài một tiếng, "Người này, bản thân chỉ là có chút dã tâm. . . . . ."

An Như Ý đột nhiên sửng sốt, Vương Luân. . . . . . Hình như đã từng có quan hệ rất thân thiết với chị mình. . . . . . Bà bị cái ý nghĩ này làm cho kinh ngạc một trấn.

Trình Quân Hạo hừ lạnh một tiếng, "Năm đó đoán chừng là do lão ta ăn không được CBD, hiện tại có con ở đây, lão ta cũng đừng có mơ tưởng mà nuốt được, chỉ sợ lão ta không tiêu hóa được lại còn bị nhồi máu cơ tim nữa kìa, lão già kia, cũng sắp xuống mồ rồi, mà còn muốn gặm khối xương cứng là CBD này, đừng mơ tưởng. . . . . ."

Hiện tại muốn hành động, có phải đã hơi trễ rồi hay không? ! Anh nheo mắt, lãnh khốc nghĩ.

"Xem ra Chu Hoài biết chuyện này chính là do lão ta xúi giục. . . . . ." Trình Quân Hạo híp mắt, "Mẹ, lão uy hiếp mẹ cái gì? !"

Mặt An Như Ý u ám nói, "Còn không phải là chuyện hiểu lầm con cùng Tâm Á là anh em ruột đó sao, nói muốn đưa tin tức này cho truyền thông, muốn mẹ trong vòng ba ngày lấy trước ra một trăm triệu, còn có. . . . . ."

"Còn có cái gì? !" Sắc mặt của Trình Quân Hạo đã vô cùng khó coi, rất lạnh.

An Như Ý dừng một chút, "Nói muốn giới thiệu con gái của lão Chu Chỉ Vân cho con biết. . . . . ."

An Tâm Á ngẩn người, "Chu Chỉ Vân. . . . . ." Người đàn bà này, đã bảy năm cô chưa hề gặp lại cô ta lần nào, không nghĩ tới bọn họ vẫn còn muốn đặt chủ ý lên người Trình Quân Hạo.

"Không sai. . . . . ." An Như Ý cười khổ, " Năm đó Tâm Á còn cùng nó đánh nhau một trận nữa kìa. . . . . ."

An Tâm Á cười khổ nói: "Đúng vậy, chỉ là bảy năm trước em đem cô ta đánh ặt thành cái đầu heo. . . . . ." Ai bảo cô ta mắng mẹ .

Trình Quân Hạo đau lòng vuốt ve lưng An Tâm Á, "Lão cũng biết cách suy nghĩ lắm, đồ dơ bẩn như vậy lại muốn nhét cho ta, cũng không nhìn một chút bọn họ là cái thứ gì. . . . . ."

An Như Ý vẻ mặt đau khổ, nói: "Chuyện này phải làm sao bây giờ? Không trả tiền cũng không được, bởi vì lão sẽ nói ra, cho cũng không xong, vì về sau lão sẽ còn có thể lại muốn nữa, còn có Chu Chỉ Vân. . . . . ."

Trình Quân Hạo âm trầm bật cười, "Cách làm của lão quả thật rất tốt, Chu Chỉ Vân nếu muốn đến, sẽ để cho cô ta đến, mẹ, mẹ gọi điện thoại cho Chu Hoài, để cho lão trước hết để cho Chu Chỉ Vân tới đây, cứ nói con muốn gặp cô ta. . . . . ."

An Như Ý ngây ngẩn cả người, "Quân Hạo, con . . . . ."

Trình Quân Hạo cười âm trầm, "Có chút ý tứ, một chút ý tưởng muốn làm, Chu Hoài có ý định như vậy với con, không bằng cứ để cho lão hả hê một lần đi. . . . . ."

An Tâm Á bị tiếng cười âm trầm của anh làm cho cả người nổi hết da gà, lúc bình thường mỗi khi như thế này, tuyệt đối trong bụng người này chính là một bụng ý nghĩ xấu xa.

Chu Chỉ Vân cùng Chu Hoài bị như vậy. Nhưng trong lòng An Tâm Á cũng không có bao nhiêu sự đồng tình. Trước kia mẹ với cô bị bắt nạt không biết còn đáng thương hơn biết bao nhiêu lần.

An Như Ý gật đầu một cái, "Chuyện này cũng chỉ có thể làm như vậy, mẹ đi gọi điện thoại, nhưng mà, Quân Hạo, khuyên con phải có lòng khoan dung, không nên quá quá mức. . . . . ."

". . . . . . Dạ, biết, mẹ." Trình Quân Hạo thật biết điều khéo léo đáp ứng.

An Như Ý tránh ra, đi gọi điện thoại.

Trình Quân Hạo lạnh lùng, âm trầm cười.

An Tâm Á liếc mắt nhìn anh, "Cái này chỉ là anh ứng phó với mẹ thôi phải không, có phải có cái chủ ý xấu xa gì rồi hay không. . . . . ."

"Mẹ quá lương thiện, thứ người như Chu Hoài, không ngoan độc sẽ đuổi không đi, còn có thể ngóc đầu trở lại, không bằng dứt khoát một lần đả kích cho đủ. . . . . ." Trình Quân Hạo nói rất nhạt, lại tràn đầy sát khí.

An Tâm Á sửng sốt một chút, giơ ngón tay cái lên, "Đối với hai người bọn họ, em không có bất kỳ sự đồng tình nào cả, anh cứ xem mà làm thôi. . . . . ."

Trình Quân Hạo ôm cô, "Vì em đã tỏ tình với anh, anh cũng phải báo thù cho em. . . . . ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện