Mê Thất Tùng Lâm
Chương 6
“Duy Tạp Tư! Con mẹ nó, ngươi đừng có được thể lại quá đà nhé!” trong đêm khuya tối đen, trong thạch động màu da cam truyền ra tiếng phẫn nộ gầm rú.
Trên tấm thảm da thú, một cự thú cao lớn đang quỳ trên mặt đất, một bên thú trảo to bè đang ấn chặt một nhân loại trẻ tuổi, một bên khác thì cầm một vật thể hình trụ trơn nhẵn.
Nhân loại trẻ tuổi dãy giụa, cơ thể cử động làm cho những sợi tóc màu đen mượt cũng lay động theo, quần dài cũng quần lót đều bị lột ra, lộ ra hai bên mông trắng nõn do ít tiếp xúc ánh sáng mặt trời.
Vật thể hình trụ lạnh lẽo, lần theo khe mông đi đến ngay chỗ huyệt khẩu, Ôn Phong căng cứng người, lúc này quả thật muốn chết.
Ai đó tới nói cho anh biết rốt cuộc dị thú này muốn làm gì a?
“Duy Tạp Tư, mau dừng tay lại! Dừng tay lại, có nghe thấy không hả?!!” Ôn Phong có ý muốn dùng ngôn ngữ ngăn lại hành vi của Duy Tạp Tư.
Dị thú phía sau anh lại không hề thèm để ý, biểu tình lạnh lẽo, giống như không hề nghe thấy gì, tay nó vẫn không ngừng lại, chậm dãi từ từ đem dị vật đẩy vào trong cơ thể Ôn Phong.
“Khốn khiếp!” Ôn Phong nắm chặt tay, đập mạnh nắm tay xuống đất, phát ra một tiếng rầu rĩ.
Cơ thể anh căng cứng thừa nhận dị vật tiến vào trong cơ thể, biểu tình trên mặt anh là thật sâu đau đớn.
“Chậm, chậm một chút! Mẹ nó, chậm một chút a!”
Lúc này, tựa hồ nghe hiểu lời nói của Ôn Phong, dị thú có phản ứng, tốc độ tiến vào của dị vật chậm hơn một chút.
Ôn Phong từ từ phun ra một hơi, tận lực thả lỏng thân thể mình, nhăn mày thừa nhận cảm giác đau đớn từ phía sau.
Mắt thú trong đêm tối hơi sáng lên, chuyên chú nhìn chằm chằm vào cái huyệt khẩu hơi hồng hồng đang nuốt dần dần vật thể hình thụ, thỉnh thoảng lại hơi co rúm lại một chút. Trên khuôn mặt lãnh khốc của dị thú rất nhanh xẹt qua một chút khác thường.
Vật thể trơn nhẵn mượt mà chui vào trong thịt huyệt yếu ớt, chỉ còn thừa một đoạn ngắn ở ngoài để có chỗ cầm rút ra, xong việc, Duy Tạp Tư hài lòng vỗ vỗ cái mông cong trắng mịn của Ôn Phong.
Dị thú nhận nhiệm vụ kéo cái quần bị nó lột ra quay trở về chỗ cũ, sau đó nó nghiêng người nằm xuống bên cạnh Ôn Phong, dùng cái đuôi dài đem Ôn Phong kéo vào trong lòng nó.
Ôn Phong ghé vào trên thảm da thú, giống như không hề cảm giác được những chuyển dộng xung quanh, không hề nhúc nhích.
Đống lửa không hề được quan tâm đến, rất nhanh đã cháy hết, tắt ngấm, trong động bóng tối bao phủ, không thấy được nổi năm đầu ngón tay, chỉ còn lại tiếng hút thở thô to rõ ràng vang lên, lại mang theo tiết tấu làm cho người ta an tâm.
______
Ánh mặt trời tinh thuần màu vàng nhạt chiếu sáng nơi góc trời, trên núi đá lởm chởm có ánh sáng nhỏ vụn lóng lánh.
Ôn Phong mơ màng ngồi dậy, như thường lệ nhìn thấy bên cạnh trống rỗng. Anh thò tay rút dị vật ra khỏi cơ thể, dùng biểu tình lạnh nhạt ném nó sang một bên, sau đó anh lắc lắc đứng thẳng dậy đi đến cửa động.
Cửa động, hai cây khu đông trùng hạ thảo lay động trong gió lạnh buổi sáng sớm, làm cho mùi cỏ thơm mát dễ chịu lan truyền, mùi hương làm cho người ta cảm thấy thoải mái khoái trá.
Anh nhìn lên chỗ mỏm đá trên động, lại kinh ngạc phát hiện dị thú không có ở đấy.
Không phải hắn lúc nào cũng ngồi đó nhìn chằm chằm rừng cây hay sao? Hôm nay đi đâu rồi? Ôn Phong bỗng cảm thấy hơi buồn bực.
Anh uống một chút nước lạnh, còn tưới cho hai cái cây cỏ một chút nước, vặt vài cái lá vò nát, bôi lên những chỗ da thịt hở ra của mình, sau đó anh lấy mấy cái vảy màu xanh lục trân quý của mình ra, bắt đầu một ngày lao động chăm chỉ.
Những chỗ bùn đất ở hai bên cửa động từ hôm qua đã bị anh khai thác không còn tí nào, vì vậy, Ôn Phong không thể không trèo lên những ghề đá gập ghềnh, đi tìm những chỗ đất khác.
Có công cụ lao động, hiệu suất làm việc của Ôn Phong lập tức được nâng cao rất nhiều, sau hai giờ, một đống đất không lớn không nhỏ đã được anh vận chuyển về cửa động.
Kéo kéo mở rộng cái cổ áo nóng bức, Ôn Phong quyết định ngồi nghỉ một chút trên mặt đá rộng, để gió mát hong khô mái tóc ẩm ướt của anh.
Anh cố gắng quên đi hành vi quái dị của dị thú mỗi đêm, tính toán sống ở nơi này lâu dài, anh bắt đầu quy hoạch không gian sống nhỏ bé này. Anh muốn biến nơi này thành “nhà” – ít nhất cũng phải là một nơi mà anh có thể sống thoải mái.
Đầu tiên, anh muốn có một khu vườn trông cây khu đông trùng hạ thảo ở trước cửa động, đây là chắc chắn, sau đó anh còn cần thu thập nhiều loại vật phẩm khác.
Thạch động của Duy Tạp Tư trống rỗng, những thứ có thể sử dụng được quả thật ít đến đáng thương, gia cụ duy nhất chỉ có mỗi tấm thảm gia thú trên mặt đất.
Anh ăn không bao nhiêu thức ăn do Duy Tạp Tư kiếm về, vì vậy Ôn Phong thấy mình phải có nghĩa vụ giúp hắn đầy đủ hơn. Trên vách đá của thạch động cần có một khoảng không, ở đó anh quyết định để những thứ mà Duy Tạp Tư mang về cho anh, mà hiện giờ chưa hữu dụng.
Hoành cảnh của tinh cầu này đối với thân thể anh quả thật là tàn khốc, Ôn Phong chỉ có thể vận dụng trí tuệ và năng lực hữu hạn của mình, làm cho chính mình qua ngày thoải mái một chút.
_____
Kẻ biến mất cả một buổi sáng cuối cùg cũng xuất hiện, trên vai Duy Tạp Tư còn khiêng một con mồi cường tráng, phần lông rậm màu trắng đem khuôn mặt lạnh lùng của hắn che đi hơn một nửa, còn lộ ra một con mắt thú, tròng mắt vàng lặng im nhìn Ôn Phong, anh đang ôm đầu gối ngồi thu lu ngay trước cửa động.
Duy Tạp Tư bước lại gần, ném con mồi xuống đất, phần bụng con mồi có một miệng vết thương lớn, phần lông tơ xung quanh miệng vết thương rất sạch sẽ, còn lớp lông rậm trắng của con mồi cũng rất sạch còn ẩm ướt.
Con mồi nhắm nghiền hai mắt, miệng hơi há, thân thể nằm trên mặt đất cũng không còn hô hấp phập phồng, Ôn Phong cẩn thận quan sát, suy nghĩ.
Anh vươn chân khều thử hai trân trước của con mồi, Ôn Phong đánh bạo muốn nghiệm chứng suy nghĩ của mình, vì có Duy Tạp Tư bên cạnh anh, anh cảm thấy lòng tự tin bành trướng vô hạn, chuyện nguy hiểm như thế nào cũng có thể làm được.
Kéo phần lông rậm màu trắng lên, bốn chân con mồi bị mở rộng, lộ ra miệng vết thương lớn ở phần bụng, kéo dài từ cổ đến tận chân sau. Miệng vết thương mở rộng, nhìn thấy phần bụng bên trong, nội tạng đều được rửa sạch sẽ.
Vì không muốn làm cho nền đá bị bẩn, hôm qua Ôn Phong đã lôi kép Duy Tạp Tư đến chỗ nguồn nước rửa mấy cái vẩy xanh, còn thuận tiện đem phần thịt đùi của con mồi rửa qua.
Không thể tưởng tượng được hôm nay Duy Tạp Tư liền rửa sạch sẽ con mồi từ dưới chận núi.
Thu hồi tay, buông tha cho con mồi, Ôn Phong lại chạy đến ngồi cạnh Duy Tạp Tư, đôi mắt đen bóng như trước chạy trên xác của con mồi, anh không quên kế hoạch cải thiện cuộc sống của mình.
____
Đống lửa thiêu đốt tí tách, ánh sáng màu cam chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Ôn Phong đem lại cảm giác ấm áp, anh vươn bàn tay vuốt ve lớp da lông tuyết trắng mới được lột xuống từ con mồi, yêu thích không muốn buông tay.
Lông tơ mềm mại bông bông, cảm giác nhung nhung, rõ ràng so sánh với tấm thảm da đã dùng nhiều lần kia thì tốt hơn rất nhiều.
Nhưng tấm lông thú này có màu trắng, nếu trải trên mặt đất quả thực rất phí, lại dễ bị bẩn, Ôn Phong tính toán có lẽ nên biến nó thành quần áo mặc ngoài, anh cũng không biết nơi này có mùa đông hay không.
Nếu có thể, Ôn Phong hy vọng hành tinh này không có mùa đông.
Trong rừng rậm có động vật hung mãnh, thực vật cũng nguy hiểm, không chỗ nào là không thể hiện ra sự khắc nhiệt của hành tinh này. nếu nơi này mà còn có mùa đông thì sẽ như thế nào? Nhất định sẽ rất rất lạnh. Ôn Phong không muốn suy nghĩ nữa, chỉ có thể đưa ra phán đoán cùng chuẩn bị.
Một miếng thịt nướng nóng hầm hập cùng xương được đưa đến trước mặt Ôn Phong, phần da khô vàng, mỡ nóng bỏng còn đang sôi xèo xèo, mùi mỡ ngây ngấy bay vào mũi, làm cho Ôn Phong mất đi cảm giác thèm ăn, chán nản nhìn miếng thịt mỡ trong tay.
Anh đã liên tục ăn thịt nướng trong một thời gian dài, miệng lúc này đã chán ngấy vị thịt, anh muốn ăn hoa quả, ăn rau dưa, muốn uống canh ngọt, muốn ăn món gì đó khác ngoài món thịt nướng.
Nhưng hiện tại Ôn Phong cũng chỉ có mỗi thịt nướng để ăn.
Chấp nhận há miệng cắn cắn miếng thịt trong tay, máy móc nhai nhai nuốt nuốt, Ôn Phong âm thầm hạ quyết tâm, sắp tới nhất định phải cải thiện thực đơn quá đơn điệu của mình.
Mới sáng ra đã ăn một đống thịt nướng đầy mỡ chán ngấy, Ôn Phong ôm bụng trong thạch động đi đi lại lại, phần dạ dày yếu ớt của anh có chút khó tiêu.
Chết tiệt thịt nướng! Ôn Phong khó chịu uống hết một bình nước lạnh, nước mát làm dịu đi cảm giác khó chịu.
“Duy Tạp Tư, lần sau nếu ngươi đi săn, có thể mang về chút hoa quả hay không? Ta thực sự không thể ăn thịt nướng được nữa.”
Ôn Phong cúi người, cố gắng nhìn thẳng vào Duy Tạp Tư, ý đồ dùng ngôn ngữ cùng biểu tình và động tác ba mặt kết hợp, đến biểu đạt sự căm thù của anh đối với thịt nướng, cùng với sự khát vọng đối với những món ăn khác.
Duy Tạp Tư ngồi ngay ngắn trên mặt đá, nhếch môi, độ cong cương nghị, không hề phát ra chút âm thanh dư thừa nào, tay thú thô to vươn đến đặt trên bụng Ôn Phong, cách qua làn da mềm mại ở ngay chỗ dạ dày.
Khuôn mặt trơn mịn của Ôn Phong lập tức nhăn lại, phối hợp cùng với đó là vẻ mặt thống khổ của đầy bụng khó tiêu.
Dị thú nhăn mi, làn da đạm màu vàng hiện lên một vệt ngân, Duy Tạp Tư thu tay lại, chiếc đuôi dài đập trên mặt đất, tiết tấu đều đặn, phát ra tiếng vang “bụp bụp”.
Vì thế, đến buổi tối, xuất hiện một chiếc sọ thú lớn vững vàng đặt trên đống lửa.
Phần não thú được vét sạch, sọ thú rất lớn, bên trong cũng đã được rửa sạch, còn có nước sôi màu vàng nhạt đang ùng ục kêu. Mùi canh thịt thơm lừng chậm rãi phiêu tán trong không khí.
Phần thịt được Ôn Phong dùng chủy thủ băm nhỏ, quay cuồng trong nồi nước sôi, sau đó dần dần hòa tan, nước canh lúc đầu là trong suốt, sau đó dần chuyển sang màu vàng ngà, bọt khí màu trắng vỡ toang, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào mỹ vị.
Ôn Phong không tự chủ được nghiêng thân thể về phía trước, cổ thon dài tạo thành độ cong duyên dáng, chiếc mũi thẳng, chóp mũi kích động hít sâu một hơi, sau đó anh phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Buông xuống cái bát bằng xương trong tay, Ôn Phong nấc một cái thật to, hai tay ôm lấy cái bụng tròn trịa, ngã vào tấm thảm thú, lười nhác không muốn nhúc nhích, trên khuôn mặt trắng nõn của anh còn thêm một tầng ửng đỏ.
Chiếc đuôi thô to của dị thú nhẹ nhàng vung vẩy, tạo ra những đường cong sáng loáng, đôi mắt thú màu vàng lạnh như băng đảo qua Ôn Phong đang nằm im lặng thoả mãn trên thảm lông, có một chút kim quang nhu hòa xẹt qua. Duy Tạp Tư im lặng đứng dậy, thu thập tàn cục.
Dưới ánh trăng mỏng manh, trên vách núi đen bị bóng tối bao trùm, trong một thạch động nho nhỏ có ánh lửa ấm áp nhấp nháy.
Trên tấm thảm da thú, một cự thú cao lớn đang quỳ trên mặt đất, một bên thú trảo to bè đang ấn chặt một nhân loại trẻ tuổi, một bên khác thì cầm một vật thể hình trụ trơn nhẵn.
Nhân loại trẻ tuổi dãy giụa, cơ thể cử động làm cho những sợi tóc màu đen mượt cũng lay động theo, quần dài cũng quần lót đều bị lột ra, lộ ra hai bên mông trắng nõn do ít tiếp xúc ánh sáng mặt trời.
Vật thể hình trụ lạnh lẽo, lần theo khe mông đi đến ngay chỗ huyệt khẩu, Ôn Phong căng cứng người, lúc này quả thật muốn chết.
Ai đó tới nói cho anh biết rốt cuộc dị thú này muốn làm gì a?
“Duy Tạp Tư, mau dừng tay lại! Dừng tay lại, có nghe thấy không hả?!!” Ôn Phong có ý muốn dùng ngôn ngữ ngăn lại hành vi của Duy Tạp Tư.
Dị thú phía sau anh lại không hề thèm để ý, biểu tình lạnh lẽo, giống như không hề nghe thấy gì, tay nó vẫn không ngừng lại, chậm dãi từ từ đem dị vật đẩy vào trong cơ thể Ôn Phong.
“Khốn khiếp!” Ôn Phong nắm chặt tay, đập mạnh nắm tay xuống đất, phát ra một tiếng rầu rĩ.
Cơ thể anh căng cứng thừa nhận dị vật tiến vào trong cơ thể, biểu tình trên mặt anh là thật sâu đau đớn.
“Chậm, chậm một chút! Mẹ nó, chậm một chút a!”
Lúc này, tựa hồ nghe hiểu lời nói của Ôn Phong, dị thú có phản ứng, tốc độ tiến vào của dị vật chậm hơn một chút.
Ôn Phong từ từ phun ra một hơi, tận lực thả lỏng thân thể mình, nhăn mày thừa nhận cảm giác đau đớn từ phía sau.
Mắt thú trong đêm tối hơi sáng lên, chuyên chú nhìn chằm chằm vào cái huyệt khẩu hơi hồng hồng đang nuốt dần dần vật thể hình thụ, thỉnh thoảng lại hơi co rúm lại một chút. Trên khuôn mặt lãnh khốc của dị thú rất nhanh xẹt qua một chút khác thường.
Vật thể trơn nhẵn mượt mà chui vào trong thịt huyệt yếu ớt, chỉ còn thừa một đoạn ngắn ở ngoài để có chỗ cầm rút ra, xong việc, Duy Tạp Tư hài lòng vỗ vỗ cái mông cong trắng mịn của Ôn Phong.
Dị thú nhận nhiệm vụ kéo cái quần bị nó lột ra quay trở về chỗ cũ, sau đó nó nghiêng người nằm xuống bên cạnh Ôn Phong, dùng cái đuôi dài đem Ôn Phong kéo vào trong lòng nó.
Ôn Phong ghé vào trên thảm da thú, giống như không hề cảm giác được những chuyển dộng xung quanh, không hề nhúc nhích.
Đống lửa không hề được quan tâm đến, rất nhanh đã cháy hết, tắt ngấm, trong động bóng tối bao phủ, không thấy được nổi năm đầu ngón tay, chỉ còn lại tiếng hút thở thô to rõ ràng vang lên, lại mang theo tiết tấu làm cho người ta an tâm.
______
Ánh mặt trời tinh thuần màu vàng nhạt chiếu sáng nơi góc trời, trên núi đá lởm chởm có ánh sáng nhỏ vụn lóng lánh.
Ôn Phong mơ màng ngồi dậy, như thường lệ nhìn thấy bên cạnh trống rỗng. Anh thò tay rút dị vật ra khỏi cơ thể, dùng biểu tình lạnh nhạt ném nó sang một bên, sau đó anh lắc lắc đứng thẳng dậy đi đến cửa động.
Cửa động, hai cây khu đông trùng hạ thảo lay động trong gió lạnh buổi sáng sớm, làm cho mùi cỏ thơm mát dễ chịu lan truyền, mùi hương làm cho người ta cảm thấy thoải mái khoái trá.
Anh nhìn lên chỗ mỏm đá trên động, lại kinh ngạc phát hiện dị thú không có ở đấy.
Không phải hắn lúc nào cũng ngồi đó nhìn chằm chằm rừng cây hay sao? Hôm nay đi đâu rồi? Ôn Phong bỗng cảm thấy hơi buồn bực.
Anh uống một chút nước lạnh, còn tưới cho hai cái cây cỏ một chút nước, vặt vài cái lá vò nát, bôi lên những chỗ da thịt hở ra của mình, sau đó anh lấy mấy cái vảy màu xanh lục trân quý của mình ra, bắt đầu một ngày lao động chăm chỉ.
Những chỗ bùn đất ở hai bên cửa động từ hôm qua đã bị anh khai thác không còn tí nào, vì vậy, Ôn Phong không thể không trèo lên những ghề đá gập ghềnh, đi tìm những chỗ đất khác.
Có công cụ lao động, hiệu suất làm việc của Ôn Phong lập tức được nâng cao rất nhiều, sau hai giờ, một đống đất không lớn không nhỏ đã được anh vận chuyển về cửa động.
Kéo kéo mở rộng cái cổ áo nóng bức, Ôn Phong quyết định ngồi nghỉ một chút trên mặt đá rộng, để gió mát hong khô mái tóc ẩm ướt của anh.
Anh cố gắng quên đi hành vi quái dị của dị thú mỗi đêm, tính toán sống ở nơi này lâu dài, anh bắt đầu quy hoạch không gian sống nhỏ bé này. Anh muốn biến nơi này thành “nhà” – ít nhất cũng phải là một nơi mà anh có thể sống thoải mái.
Đầu tiên, anh muốn có một khu vườn trông cây khu đông trùng hạ thảo ở trước cửa động, đây là chắc chắn, sau đó anh còn cần thu thập nhiều loại vật phẩm khác.
Thạch động của Duy Tạp Tư trống rỗng, những thứ có thể sử dụng được quả thật ít đến đáng thương, gia cụ duy nhất chỉ có mỗi tấm thảm gia thú trên mặt đất.
Anh ăn không bao nhiêu thức ăn do Duy Tạp Tư kiếm về, vì vậy Ôn Phong thấy mình phải có nghĩa vụ giúp hắn đầy đủ hơn. Trên vách đá của thạch động cần có một khoảng không, ở đó anh quyết định để những thứ mà Duy Tạp Tư mang về cho anh, mà hiện giờ chưa hữu dụng.
Hoành cảnh của tinh cầu này đối với thân thể anh quả thật là tàn khốc, Ôn Phong chỉ có thể vận dụng trí tuệ và năng lực hữu hạn của mình, làm cho chính mình qua ngày thoải mái một chút.
_____
Kẻ biến mất cả một buổi sáng cuối cùg cũng xuất hiện, trên vai Duy Tạp Tư còn khiêng một con mồi cường tráng, phần lông rậm màu trắng đem khuôn mặt lạnh lùng của hắn che đi hơn một nửa, còn lộ ra một con mắt thú, tròng mắt vàng lặng im nhìn Ôn Phong, anh đang ôm đầu gối ngồi thu lu ngay trước cửa động.
Duy Tạp Tư bước lại gần, ném con mồi xuống đất, phần bụng con mồi có một miệng vết thương lớn, phần lông tơ xung quanh miệng vết thương rất sạch sẽ, còn lớp lông rậm trắng của con mồi cũng rất sạch còn ẩm ướt.
Con mồi nhắm nghiền hai mắt, miệng hơi há, thân thể nằm trên mặt đất cũng không còn hô hấp phập phồng, Ôn Phong cẩn thận quan sát, suy nghĩ.
Anh vươn chân khều thử hai trân trước của con mồi, Ôn Phong đánh bạo muốn nghiệm chứng suy nghĩ của mình, vì có Duy Tạp Tư bên cạnh anh, anh cảm thấy lòng tự tin bành trướng vô hạn, chuyện nguy hiểm như thế nào cũng có thể làm được.
Kéo phần lông rậm màu trắng lên, bốn chân con mồi bị mở rộng, lộ ra miệng vết thương lớn ở phần bụng, kéo dài từ cổ đến tận chân sau. Miệng vết thương mở rộng, nhìn thấy phần bụng bên trong, nội tạng đều được rửa sạch sẽ.
Vì không muốn làm cho nền đá bị bẩn, hôm qua Ôn Phong đã lôi kép Duy Tạp Tư đến chỗ nguồn nước rửa mấy cái vẩy xanh, còn thuận tiện đem phần thịt đùi của con mồi rửa qua.
Không thể tưởng tượng được hôm nay Duy Tạp Tư liền rửa sạch sẽ con mồi từ dưới chận núi.
Thu hồi tay, buông tha cho con mồi, Ôn Phong lại chạy đến ngồi cạnh Duy Tạp Tư, đôi mắt đen bóng như trước chạy trên xác của con mồi, anh không quên kế hoạch cải thiện cuộc sống của mình.
____
Đống lửa thiêu đốt tí tách, ánh sáng màu cam chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của Ôn Phong đem lại cảm giác ấm áp, anh vươn bàn tay vuốt ve lớp da lông tuyết trắng mới được lột xuống từ con mồi, yêu thích không muốn buông tay.
Lông tơ mềm mại bông bông, cảm giác nhung nhung, rõ ràng so sánh với tấm thảm da đã dùng nhiều lần kia thì tốt hơn rất nhiều.
Nhưng tấm lông thú này có màu trắng, nếu trải trên mặt đất quả thực rất phí, lại dễ bị bẩn, Ôn Phong tính toán có lẽ nên biến nó thành quần áo mặc ngoài, anh cũng không biết nơi này có mùa đông hay không.
Nếu có thể, Ôn Phong hy vọng hành tinh này không có mùa đông.
Trong rừng rậm có động vật hung mãnh, thực vật cũng nguy hiểm, không chỗ nào là không thể hiện ra sự khắc nhiệt của hành tinh này. nếu nơi này mà còn có mùa đông thì sẽ như thế nào? Nhất định sẽ rất rất lạnh. Ôn Phong không muốn suy nghĩ nữa, chỉ có thể đưa ra phán đoán cùng chuẩn bị.
Một miếng thịt nướng nóng hầm hập cùng xương được đưa đến trước mặt Ôn Phong, phần da khô vàng, mỡ nóng bỏng còn đang sôi xèo xèo, mùi mỡ ngây ngấy bay vào mũi, làm cho Ôn Phong mất đi cảm giác thèm ăn, chán nản nhìn miếng thịt mỡ trong tay.
Anh đã liên tục ăn thịt nướng trong một thời gian dài, miệng lúc này đã chán ngấy vị thịt, anh muốn ăn hoa quả, ăn rau dưa, muốn uống canh ngọt, muốn ăn món gì đó khác ngoài món thịt nướng.
Nhưng hiện tại Ôn Phong cũng chỉ có mỗi thịt nướng để ăn.
Chấp nhận há miệng cắn cắn miếng thịt trong tay, máy móc nhai nhai nuốt nuốt, Ôn Phong âm thầm hạ quyết tâm, sắp tới nhất định phải cải thiện thực đơn quá đơn điệu của mình.
Mới sáng ra đã ăn một đống thịt nướng đầy mỡ chán ngấy, Ôn Phong ôm bụng trong thạch động đi đi lại lại, phần dạ dày yếu ớt của anh có chút khó tiêu.
Chết tiệt thịt nướng! Ôn Phong khó chịu uống hết một bình nước lạnh, nước mát làm dịu đi cảm giác khó chịu.
“Duy Tạp Tư, lần sau nếu ngươi đi săn, có thể mang về chút hoa quả hay không? Ta thực sự không thể ăn thịt nướng được nữa.”
Ôn Phong cúi người, cố gắng nhìn thẳng vào Duy Tạp Tư, ý đồ dùng ngôn ngữ cùng biểu tình và động tác ba mặt kết hợp, đến biểu đạt sự căm thù của anh đối với thịt nướng, cùng với sự khát vọng đối với những món ăn khác.
Duy Tạp Tư ngồi ngay ngắn trên mặt đá, nhếch môi, độ cong cương nghị, không hề phát ra chút âm thanh dư thừa nào, tay thú thô to vươn đến đặt trên bụng Ôn Phong, cách qua làn da mềm mại ở ngay chỗ dạ dày.
Khuôn mặt trơn mịn của Ôn Phong lập tức nhăn lại, phối hợp cùng với đó là vẻ mặt thống khổ của đầy bụng khó tiêu.
Dị thú nhăn mi, làn da đạm màu vàng hiện lên một vệt ngân, Duy Tạp Tư thu tay lại, chiếc đuôi dài đập trên mặt đất, tiết tấu đều đặn, phát ra tiếng vang “bụp bụp”.
Vì thế, đến buổi tối, xuất hiện một chiếc sọ thú lớn vững vàng đặt trên đống lửa.
Phần não thú được vét sạch, sọ thú rất lớn, bên trong cũng đã được rửa sạch, còn có nước sôi màu vàng nhạt đang ùng ục kêu. Mùi canh thịt thơm lừng chậm rãi phiêu tán trong không khí.
Phần thịt được Ôn Phong dùng chủy thủ băm nhỏ, quay cuồng trong nồi nước sôi, sau đó dần dần hòa tan, nước canh lúc đầu là trong suốt, sau đó dần chuyển sang màu vàng ngà, bọt khí màu trắng vỡ toang, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào mỹ vị.
Ôn Phong không tự chủ được nghiêng thân thể về phía trước, cổ thon dài tạo thành độ cong duyên dáng, chiếc mũi thẳng, chóp mũi kích động hít sâu một hơi, sau đó anh phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn.
Buông xuống cái bát bằng xương trong tay, Ôn Phong nấc một cái thật to, hai tay ôm lấy cái bụng tròn trịa, ngã vào tấm thảm thú, lười nhác không muốn nhúc nhích, trên khuôn mặt trắng nõn của anh còn thêm một tầng ửng đỏ.
Chiếc đuôi thô to của dị thú nhẹ nhàng vung vẩy, tạo ra những đường cong sáng loáng, đôi mắt thú màu vàng lạnh như băng đảo qua Ôn Phong đang nằm im lặng thoả mãn trên thảm lông, có một chút kim quang nhu hòa xẹt qua. Duy Tạp Tư im lặng đứng dậy, thu thập tàn cục.
Dưới ánh trăng mỏng manh, trên vách núi đen bị bóng tối bao trùm, trong một thạch động nho nhỏ có ánh lửa ấm áp nhấp nháy.
Bình luận truyện