Mê Thất

Chương 142



Lâm Lan rất bài xích đứa trẻ kia, thái độ của nó đối với đứa trẻ này vô cùng lãnh đạm. Bất quá Lâm Nam cũng không yêu cầu nó phải thích thú hay quan tâm. Theo cách hắn nói thì Lâm Lan cuối cùng cũng sẽ phải thích. Còn Lâm Hạo tuy rằng không thể nói là hoan nghênh nhưng chí ít cũng không thể hiện thái độ coi thường.

Lâm Nam vừa ăn vừa cầm bình sữa đưa tới miệng đứa trẻ. Lâm Lan hừ hừ cầm bát đũa gõ xuống tạo ra mấy tiếng vang, giống như tiểu hài tử đang im lặng biểu lộ cảm giác bất mãn. Nếu là Lâm Hạo trước đây nhất định sẽ ngăn hành vi vô lễ của nó, bất quá hôm nay y rõ ràng là không có tâm tình.

Hôm ấy y bị đau dạ dày, không những không được nghỉ ngơi mà ngược lại càng liều mạng làm việc. Chẳng qua thay vì ra ngoài thì y làm việc ở nhà, khi máy tính không thuận lợi để chỉ đạo giải quyết thì sẽ có cấp dưới giàu kinh nghiệm đến nhà xin chỉ thị từ y.

Khi y đang làm việc Lâm Nam sẽ rất ít khi quấy rầy, cả ngày hôm qua chỉ làm duy nhất một việc là chơi đùa với con hắn. Ngược lại Lâm Hạo kỳ quái không vui, không làm việc trong thư phòng mà lại thích ra ngoài phòng khách.

Bác sĩ rất chịu khó đến đây. Ngoại trừ Diệp Tề còn có một vị bác sĩ khác ước chừng khoảng năm mươi tuổi. Bọn họ phần lớn đều cùng nhau đến, bất quá Diệp Tề thường xuyên đến đây hơn, nói theo cách nào đấy thì hắn giống như là một khách trọ của nơi này.

Đang ăn, tay Lâm Hạo bỗng nhiên run lên. Chiếc thìa trong tay đánh rơi xuống bàn phát ra tiếng rắc ── Lâm Hạo đặt đĩa thức ăn vừa rồi sang bên cạnh, lấy chiếc thìa mới. Mọi người lại tiếp tục động tác của mình.

Lâm Hạo sau khi ăn mấy miếng, an vị dựa vào sô pha……

“Làm sao vậy?” Ta nhỏ giọng hỏi Lâm Nam bên cạnh.

Gương mặt Lâm Nam vẫn trầm như nước, Lâm Lan cũng cảm thấy có gì đó không đúng liền chạy đến bên cạnh Lâm Hạo hỏi y có chỗ nào không thoải mái hay không. Lâm Hạo sắc mặt không tốt, so với tối qua kém hơn rất nhiều. Thấy chúng ta đều chăm chú nhìn y, Lâm Hạo lập tức khoát tay nói: “Không có việc gì, ta chỉ cảm thấy hơi choáng váng một chút, có thể là do hôm qua làm việc quá nhiều!”

Lâm Lan rót cho y một cốc nước rồi nói: “Ba, hiện tại thân thể ba không tốt, mệt nhọc như vậy làm cái gì. Lâm gia chúng ta cũng có phải túng thiếu gì đâu, với lại, sớm muộn gì con cũng sẽ đến công ty để giúp ba mà……”

Gương mặt Lâm Hạo vốn luôn vô cảm nay dường như xuất hiện sự cảm động, y nói: “Ta biết, ta chỉ muốn công ty ổn định hơn, ngoài ra còn phải mở rộng kinh doanh ở nước ngoài ──”

“Ta đi lên nghỉ ngơi trước, các ngươi cứ tiếp tục ăn đi.” Lâm Hạo nói.

Trở lại trên bàn, Lâm Lan còn nói thầm thật đúng là muốn dọa chết mọi người, ba ba của nó quả đúng là một kẻ cuồng công việc.

Lâm Nam kinh ngạc đứng tại chỗ.

“Làm sao vậy?” Ta đẩy đẩy hắn.

Hắn đến chỗ điện thoại bấm số, “Ah, A Tề, là ta…… Buổi chiều ngươi đến đây một chuyến, hả…… Không có gì, ngươi tới xem một chút, ừm…… Tốt, làm phiền ngươi rồi!”

Chờ Lâm Lan ra ngoài, ta hỏi Lâm Nam: “Có phải có chuyện gì hay không? Lâm Hạo sắc mặt thật sự rất kém, khi ở bệnh viện ta đã cảm thấy cơ thể y không tốt. Y có phải đang mắc bệnh gì hay không?”

Lâm Nam nói: “Trước kia thận y xảy ra vấn đề, sau đó phải làm phẫu thuật cấy ghép!”

Trong lòng ta kinh ngạc, “Đổi thận ──”

“Ừm!” Lâm Nam gật đầu.

Trong khi chúng ta đang trò chuyện thì cũng đúng lúc Diệp Tề vừa đến nơi. Xem ra là vừa nhận được điện thoại là lập tức chạy đến. Lâm Nam vô cùng bất ngờ với tốc độ của hắn, kinh ngạc nói một câu: “Ngươi nhanh thật──”

Diệp Tề không nhẹ nhàng chậm chạp mỉm cười chào hỏi như ngày thường mà chỉ quay lại gật đầu với Lâm Nam rồi gấp gáp nói: “Ta lên trước xem Lâm Hạo một chút!”

Một Diệp Tề luôn luôn bình thản ung dung nay lại vội vàng như vậy ta lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an: “Không có việc gì chứ?”

Lâm Nam bất chợt xoay người đè lấy bả vai của ta, “Ngươi đang rất lo lắng sao?”

“Chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao?” Ta nghi hoặc nhìn hắn. Hắn vừa rồi chủ động gọi điện thoại, hẳn là so với ta còn lo lắng hơn rất nhiều lần.

Lâm Nam sắc mặt không tốt, giọng nói cũng chuyển sang ngữ khí âm trầm: “Ngươi sẽ không thích y đấy chứ?!”

“Cái gì?” Lời nói của Lâm Nam quả thực khiến ta cảm thấy choáng váng. Không chỉ Lâm Hạo, còn cả hắn nữa, với ta mà nói đều là những người xa lạ mà ta đã từng thân thiết. Nhưng ở chung mấy ngày nay, cho dù là bằng hữu bình thường cũng sẽ rất lo lắng.

“Oa ──” Tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên cắt đứt cuộc đối thoại của chúng ta.

Bị đặt ở một bên, bảo bảo không biết vừa rồi do chưa ăn no hay do bị chúng ta nói chuyện ồn ào khiến nó bực bội lớn tiếng khóc. Lâm Nam đi tới ôm lấy bé rồi với lấy bình sữa, thế nhưng do vừa rồi mãi nói chuyện với ta khiến cho bình sữa ấm đã nguội mất, Lâm Nam hiển nhiên không ngại phiền phức lập tức pha lại một bình khác để đút cho hài tử này. Đối với việc ăn uống của hài tử, Lâm Nam luôn luôn là một người cha đầy kinh nghiệm, so với một người cha mẫu mực còn mẫu mực hơn rất nhiều.

Hoàn đệ nhất bách tứ thập nhị chương.

¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện