Mê Thất
Chương 147
Đóng cuốn tạp chí lại, ta mở ti vi Lcd siêu mỏng ở trên tường lên. Khoa học kỹ thuật hiện đại phát triển thật nhanh a, lúc trước nào có những thứ tốt như vậy, giống như vừa ngủ một giấc dài, khi tỉnh lại, thế giới đã biến chuyển không còn một thứ gì của thời đại trước.
A ──
Ngay cả kênh tài chính và kinh tế cũng đều đưa tin về Lâm gia. Chính là ti vi không giống với tạp chí, không có những phỏng đoán nổi bật mà chỉ cứng nhắc sáo rỗng trình bày ra một đống ‘chứng cớ’, nhìn qua cũng chỉ thấy toàn là những suy luận vớ vẩn.
Ừm, ta thu hồi quan điểm lúc trước, không có lửa làm sao có khói, không chừng những suy luận ấy có thể là sự thật nha.
Chờ đến khi ta xem xong TV, tóc đã gần như được sấy khô bởi gió ngoài cửa sổ. Cầm lấy lược sửa sang lại một chút, ta liền an nhàn tiến vào mộng đẹp.
…
“Đứng lên, mau đứng lên, ngủ say như lợn á!” Một chuỗi âm thanh khẽ khẽ ở ta bên tai không ngừng gọi.
Ta đang ngủ say, mơ mơ màng màng, vốn không muốn để ý đến nó, nhưng giọng nói kiêu ngạo này thật sự rất quen thuộc.
“Lâm Lan? Làm cái gì a……” Ta dụi khóe mắt.
Lâm Lan tiến tới đè lại miệng của ta, “Nhỏ giọng chút đi. Ta có việc muốn nói với ngươi!”
Có chuyện gì không thể nói lúc ban ngày mà phải đến nửa đêm gọi người ta tỉnh chứ, còn một bộ dáng lén lút kia nữa. Nhưng như thế càng khơi lên trí tò mò của ta, vì thế ta bỏ qua cơn buồn ngủ của mình, ngồi dậy. Theo bản năng chỉnh chỉnh áo ngủ rồi nói, “Chuyện gì?”
“Ngươi đi khuyên cha ta làm phẫu thuật đi!” Lâm Lan bắt đầu bằng câu mệnh lệnh.
Uy, phụ thân ngươi phẫu thuật hay không quan hệ gì tới ta, ta chỉ là một bệnh nhân mất trí nhớ thôi a.
Thấy ta không nói, Lâm Lan trừng mắt muốn quát lên, “Có nghe hay không? Diệp Tề nói, bệnh của hắn không thể tiếp tục kéo dài như vậy nữa.”
Ta hoang mang bắt gãi đầu, “Này, ngươi trực tiếp nói với hắn không phải sẽ tốt hơn sao?”
“Hắn nếu nghe ta thì ta còn tìm ngươi làm gì nữa!” Lâm Lan bĩu môi, thực ngạo mạn nói.
Đây là thái độ đi cầu người khác sao? Xú tiểu tử! Hơn nữa, ta không cho rằng Lâm Hạo sẽ nghe theo ta.
Thấy ta trầm mặc, Lâm Lan mím môi, giống như đang đấu tranh một lúc, “Uy…… Ngươi đi khuyên phụ thân ta đi, coi như ta kính nhờ ngươi.”
‘Kính nhờ’ hai chữ này vừa ra khỏi miệng, ta liền kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Có lẽ là ánh mắt sững sờ của ta quá mức nóng bỏng, Lâm Lan lúng túng cúi đầu, da mặt co rút. Phỏng chừng đây là lần đầu tiên nó hạ mình nói như vậy.
Một khi đã như vậy, ta nói: “Ta đây sẽ thử một lần!”
Tuy rằng ngữ khí không xác định nhưng tốt xấu cũng là đáp ứng. Lâm Lan lập tức thói cũ tái phát, “Ừm, vậy ngày mai đi, giao cả cho ngươi!” Nói xong, xoay người bước đi, ngay cả cửa cũng không thèm đóng lại cho ta ngủ.
Ta bất đắc dĩ đứng dậy, đồng hồ báo thức mới chỉ ba giờ. Giấc ngủ đang đúng lúc say sưa lại bị nó kéo ngược dậy như thế làm cơn buồn ngủ của ta cũng biến mất hơn nửa. Vì thế ta xuống lầu rót một cốc nước, ngồi trên sô pha thẳng đến bình minh. Tám giờ sáng ta phải đi kiểm tra lại. Tuy rằng đã qua gần hai tháng, di chứng đau đầu cũng đã giảm đi rất nhiều nhưng bác sĩ vẫn mỗi tuần lại đem ta lăn qua lăn lại một phen.
“Sao dậy sớm vậy?” Lâm Nam bất ngờ nhìn ta.
“A, không có gì. Ta ngủ không được nên ngồi đây một lúc!”
Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ, tiếp tục hỏi: “Ngươi ngồi đây bao lâu rồi?”
“Mới thức dậy không lâu……”
Hắn đi đến trước mặt ta, lấy mu bàn tay xoa xoa trán ta, “Có phải lại đau đầu hay không?” Trên mặt có chút lo lắng.
Ta thân thể dĩ nhiên cứng đờ, Lâm Nam xấu hổ thu tay lại, ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết vì cái gì, ta đối với việc tiếp xúc thân thể rất mẫn cảm. Nỗ lực khắc chế xúc động, nhưng người vẫn cứng như tảng đá. Nhất thời, chúng ta hai người đều không nói gì. Ta lặng lẽ đánh giá Lâm Nam, thần sắc coi như bình thường, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn mang theo chút ưu thương.
Ta chạy nhanh lướt sang chủ đề khác: “Chúng ta đi thôi!”
Lâm Nam ‘ưm’ một tiếng, đi ra gara lái xe trước.
Nhưng đến khi hắn nhìn Lâm Hạo phía sau ta, ngay cả da mặt cũng căng cứng. Bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra trong lòng hắn cực kỳ không vui.
“Dù sao cũng đều là đến bệnh viện, mọi người cùng đi với nhau cũng sẽ tiện hơn!” Ta nói, Kỳ thật ta không hề muốn ba người chúng ta phải ở cùng một chỗ, bởi vì mỗi lần rơi vào tình huống này không khí luôn trầm mặc ngưng trọng, giống như có thể khiến người ta hít thở không thông. Nhưng nhớ tới lời Lâm Lan nói đêm qua, ta âm thầm khẽ rủa một tiếng. Ta vì cái gì lại phải nhân nhượng xú tiểu quỷ người gặp người ghét kia cơ chứ.
Lâm Hạo bình tĩnh nhìn ta, lộ ra chút ý tứ dò hỏi. Đúng vậy, ta đang lừa Lâm Hạo đi cùng, “Ngươi không phải cũng cần đến bệnh viện khám bệnh sao? Diệp Tề vẫn đang chờ ngươi, vậy dứt khoát cùng nhau đi!”
“Ngươi nói có việc muốn nói với ta? Chính là việc này?” Ngữ khí y dần trở nên không tốt.
Ta nuốt nuốt nước miếng, gật đầu.
Ngồi trong xe, Lâm Nam không kiên nhẫn cao giọng nói: “Rốt cuộc có lên xe hay không?!”
Ta vội vàng ngồi lên, rồi dè dặt quay đầu nói với Lâm Hạo, “Cái kia, mau lên đây đi!”
Sau một lúc lâu, Lâm Hạo rốt cục cũng bước lên xe.
Trong lòng ta cảm thấy thả lỏng, kế hoạch ít nhất cũng đã đi được một phần.
Hoàn đệ nhất bách tứ thập thất chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
A ──
Ngay cả kênh tài chính và kinh tế cũng đều đưa tin về Lâm gia. Chính là ti vi không giống với tạp chí, không có những phỏng đoán nổi bật mà chỉ cứng nhắc sáo rỗng trình bày ra một đống ‘chứng cớ’, nhìn qua cũng chỉ thấy toàn là những suy luận vớ vẩn.
Ừm, ta thu hồi quan điểm lúc trước, không có lửa làm sao có khói, không chừng những suy luận ấy có thể là sự thật nha.
Chờ đến khi ta xem xong TV, tóc đã gần như được sấy khô bởi gió ngoài cửa sổ. Cầm lấy lược sửa sang lại một chút, ta liền an nhàn tiến vào mộng đẹp.
…
“Đứng lên, mau đứng lên, ngủ say như lợn á!” Một chuỗi âm thanh khẽ khẽ ở ta bên tai không ngừng gọi.
Ta đang ngủ say, mơ mơ màng màng, vốn không muốn để ý đến nó, nhưng giọng nói kiêu ngạo này thật sự rất quen thuộc.
“Lâm Lan? Làm cái gì a……” Ta dụi khóe mắt.
Lâm Lan tiến tới đè lại miệng của ta, “Nhỏ giọng chút đi. Ta có việc muốn nói với ngươi!”
Có chuyện gì không thể nói lúc ban ngày mà phải đến nửa đêm gọi người ta tỉnh chứ, còn một bộ dáng lén lút kia nữa. Nhưng như thế càng khơi lên trí tò mò của ta, vì thế ta bỏ qua cơn buồn ngủ của mình, ngồi dậy. Theo bản năng chỉnh chỉnh áo ngủ rồi nói, “Chuyện gì?”
“Ngươi đi khuyên cha ta làm phẫu thuật đi!” Lâm Lan bắt đầu bằng câu mệnh lệnh.
Uy, phụ thân ngươi phẫu thuật hay không quan hệ gì tới ta, ta chỉ là một bệnh nhân mất trí nhớ thôi a.
Thấy ta không nói, Lâm Lan trừng mắt muốn quát lên, “Có nghe hay không? Diệp Tề nói, bệnh của hắn không thể tiếp tục kéo dài như vậy nữa.”
Ta hoang mang bắt gãi đầu, “Này, ngươi trực tiếp nói với hắn không phải sẽ tốt hơn sao?”
“Hắn nếu nghe ta thì ta còn tìm ngươi làm gì nữa!” Lâm Lan bĩu môi, thực ngạo mạn nói.
Đây là thái độ đi cầu người khác sao? Xú tiểu tử! Hơn nữa, ta không cho rằng Lâm Hạo sẽ nghe theo ta.
Thấy ta trầm mặc, Lâm Lan mím môi, giống như đang đấu tranh một lúc, “Uy…… Ngươi đi khuyên phụ thân ta đi, coi như ta kính nhờ ngươi.”
‘Kính nhờ’ hai chữ này vừa ra khỏi miệng, ta liền kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Có lẽ là ánh mắt sững sờ của ta quá mức nóng bỏng, Lâm Lan lúng túng cúi đầu, da mặt co rút. Phỏng chừng đây là lần đầu tiên nó hạ mình nói như vậy.
Một khi đã như vậy, ta nói: “Ta đây sẽ thử một lần!”
Tuy rằng ngữ khí không xác định nhưng tốt xấu cũng là đáp ứng. Lâm Lan lập tức thói cũ tái phát, “Ừm, vậy ngày mai đi, giao cả cho ngươi!” Nói xong, xoay người bước đi, ngay cả cửa cũng không thèm đóng lại cho ta ngủ.
Ta bất đắc dĩ đứng dậy, đồng hồ báo thức mới chỉ ba giờ. Giấc ngủ đang đúng lúc say sưa lại bị nó kéo ngược dậy như thế làm cơn buồn ngủ của ta cũng biến mất hơn nửa. Vì thế ta xuống lầu rót một cốc nước, ngồi trên sô pha thẳng đến bình minh. Tám giờ sáng ta phải đi kiểm tra lại. Tuy rằng đã qua gần hai tháng, di chứng đau đầu cũng đã giảm đi rất nhiều nhưng bác sĩ vẫn mỗi tuần lại đem ta lăn qua lăn lại một phen.
“Sao dậy sớm vậy?” Lâm Nam bất ngờ nhìn ta.
“A, không có gì. Ta ngủ không được nên ngồi đây một lúc!”
Hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ, tiếp tục hỏi: “Ngươi ngồi đây bao lâu rồi?”
“Mới thức dậy không lâu……”
Hắn đi đến trước mặt ta, lấy mu bàn tay xoa xoa trán ta, “Có phải lại đau đầu hay không?” Trên mặt có chút lo lắng.
Ta thân thể dĩ nhiên cứng đờ, Lâm Nam xấu hổ thu tay lại, ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết vì cái gì, ta đối với việc tiếp xúc thân thể rất mẫn cảm. Nỗ lực khắc chế xúc động, nhưng người vẫn cứng như tảng đá. Nhất thời, chúng ta hai người đều không nói gì. Ta lặng lẽ đánh giá Lâm Nam, thần sắc coi như bình thường, nhưng trong mắt lại ẩn ẩn mang theo chút ưu thương.
Ta chạy nhanh lướt sang chủ đề khác: “Chúng ta đi thôi!”
Lâm Nam ‘ưm’ một tiếng, đi ra gara lái xe trước.
Nhưng đến khi hắn nhìn Lâm Hạo phía sau ta, ngay cả da mặt cũng căng cứng. Bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra trong lòng hắn cực kỳ không vui.
“Dù sao cũng đều là đến bệnh viện, mọi người cùng đi với nhau cũng sẽ tiện hơn!” Ta nói, Kỳ thật ta không hề muốn ba người chúng ta phải ở cùng một chỗ, bởi vì mỗi lần rơi vào tình huống này không khí luôn trầm mặc ngưng trọng, giống như có thể khiến người ta hít thở không thông. Nhưng nhớ tới lời Lâm Lan nói đêm qua, ta âm thầm khẽ rủa một tiếng. Ta vì cái gì lại phải nhân nhượng xú tiểu quỷ người gặp người ghét kia cơ chứ.
Lâm Hạo bình tĩnh nhìn ta, lộ ra chút ý tứ dò hỏi. Đúng vậy, ta đang lừa Lâm Hạo đi cùng, “Ngươi không phải cũng cần đến bệnh viện khám bệnh sao? Diệp Tề vẫn đang chờ ngươi, vậy dứt khoát cùng nhau đi!”
“Ngươi nói có việc muốn nói với ta? Chính là việc này?” Ngữ khí y dần trở nên không tốt.
Ta nuốt nuốt nước miếng, gật đầu.
Ngồi trong xe, Lâm Nam không kiên nhẫn cao giọng nói: “Rốt cuộc có lên xe hay không?!”
Ta vội vàng ngồi lên, rồi dè dặt quay đầu nói với Lâm Hạo, “Cái kia, mau lên đây đi!”
Sau một lúc lâu, Lâm Hạo rốt cục cũng bước lên xe.
Trong lòng ta cảm thấy thả lỏng, kế hoạch ít nhất cũng đã đi được một phần.
Hoàn đệ nhất bách tứ thập thất chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Bình luận truyện