Mê Thất

Chương 151



Đột nhiên tiếp xúc thân mật như vậy khiến ta bất ngờ.

Ngay khi hô hấp tưởng như sắp đình chỉ, Lâm Nam ly khai môi ta, “Lâu như vậy mà ngươi vẫn không biết dùng mũi để hít thở sao? Hay là muốn khiến mình ngộp thở đến chết!”

Cái gì mà lâu như vậy, ta căn bản là không nhớ được bất cứ thứ gì. Chẳng lẽ trước đây ta thật sự có loại quan hệ này với hắn? Tự nguyện? Không, ta sao có thể chấp nhận loại sự tình này? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì ta không thể biết được, nhưng hiện tại ta muốn làm theo nguyện vọng bản thân ta.

“Ta muốn rời khỏi nơi này!” Ta lấy tay lau quệt nước bọt tràn ra khóe miệng.

Cánh tay Lâm Nam đang định đưa đến người ta bỗng ngừng lại giữa không trung, “Vì cái gì!”

Ta cố lấy dũng khí kiên cường nói: “Ta hy vọng chúng ta về sau đừng qua lại với nhau nữa!”

Tức khắc, áp suất thấp bao phủ khắp cả căn phòng. Lâm Hạo ngồi trên ghế nhàn nhã như đang xem hài kịch, Lâm Nam tức giận một tay kéo ta từ trên mặt đất lên, “Ta không đồng ý!”

Ta hy vọng có thể khiến hắn tỉnh táo lại, ” Cúng ta hãy hảo hảo ngẫm lại đi, hiện tại không còn sớm, ngày mai nói sau……”

Như một trái pháo đã bị châm ngòi, Lâm Nam bất chợt bùng nổ: “Không cần suy nghĩ gì hết! Ngươi luôn như vậy, luôn như vậy, tựa như một ao nước lặng, làm thế nào cũng không kích dậy nổi phản ứng của ngươi…… Vẫn luôn lấy lệ với ta…..”

Trực giác nói cho ta biết tình huống này không ổn, lặng yên thu hồi cánh tay của mình, chậm rãi hoạt động hai chân, “Ngươi muốn đi đâu? Nơi này là phòng của ngươi!” Lâm Hạo đứng lên, đưa tay chặn trước cửa phòng.

Rõ ràng cùng đệ đệ không hợp nhau, nhưng Lâm Hạo giờ phút này lại dị thường bao dung, giống như Lâm Nam chưa từng có hiềm khích với hắn.

Lâm Nam hiển nhiên so với ta hiểu rõ Lâm Hạo hơn rất nhiều, hắn nhìn Lâm Hạo thật lâu, cuối cùng, như là thở dài rồi nhắm mắt lại, khi mở ra, ánh mắt trở nên kiên quyết, “Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi muốn đi phải không?”

Lý trí nói cho ta biết ta nên phủ nhận, nhưng thốt ra lại là: “Phải!”

“Ngươi thắng!” Lâm Nam nói, không phải nói với ta, mà là với Lâm Hạo.

Lâm Hạo khẽ nhếch đôi môi mỏng, tựa tiếu phi tiếu, “Cuối cùng vẫn là đến nước này!”

Ta nghe không hiểu, ngơ ngác đứng ở đó, cho đến khi Lâm Hạo đẩy ta xuống, thất tha thất thểu ngã nhào xuống giường.

Lâm Nam vẻ mặt không hờn giận, một tay giữ chặt cổ tay ta, mặt khác tay kia thô bạo cởi nút thắt của ta.

Ta cuống quít nghiêng người muốn tránh khỏi hắn, “Ngươi làm cái gì!” trong lòng đã đoán được tám chín phần, chính là như thế lại càng thêm hoảng sợ.

Lâm Hạo xoay người nhặt khăn tay vừa rồi Lâm Nam đã vứt đi, sau khi vo tròn lại, dùng sức nắm nhét vào miệng ta.

Khăn tay toàn vị máu nhét vào khoang miệng, ta nức nở.

“Cần phải như vậy mới được!” Lâm Hạo lãnh khốc nói.

Lâm Nam cũng không đáp lại y, tiếp tục cùng ta dây dưa một chỗ, nhưng khí lực lúc này của ta suy yếu cực kỳ, vừa rồi lại trải qua một phen bị giày vò nên sức lực sớm đã không còn mấy, rất nhanh, quần áo đã bị cởi xuống hơn phân nửa.

Quần ngủ là kiểu dùng dây thun co dãn, tùy tiện lôi kéo liền có thể dễ dàng tuột hết ra.

Toàn thân trên dưới chỉ còn lại một chiếc quần lót, ta co rúm lại nhìn về phía Lâm Nam. Đừng làm như vậy với ta!

Nhưng Lâm Nam không nhìn ta, ta chuyển hướng sang phía Lâm Hạo, ánh mắt y giao tạp giữa điên cuồng và lạnh lùng, y sẽ không cứu ta. Chú ý tới ánh mắt của ta, Lâm Hạo nở nụ cười quỷ dị. Y tháo caravat trói tay ta lại với nhau, sau đó cột vào thành giường, quay sang Lâm Nam nói, “Đưa caravat cho ta!”

Nhận lấy một cái khác, lần lượt, ta biến thành hai tay giơ lên cao bị vây khốn trên giường.

Tư thế nan kham như vậy, cảm giác nhục nhã khiến ta cơ hồ muốn độn thổ cho xong.

Lâm Nam không chút lưu tình kéo tầng nội khố cuối cùng xuống, khiến tư bộ [83] của ta bại lộ trong không khí.

“Ưmm…… mm…… mm……” Ta mạnh mẽ lắc đầu.

Lâm Nam một mặt lấy ngón tay gẩy gẩy khơi mào dục vọng vốn ngủ say của ta, mặt khác dùng ngón trỏ trực tiếp cắm vào chỗ mật, bên trong nhỏ hẹp cơ hồ lập tức liền truyền đến cảm giác nóng rát thống khổ. Ta muốn khép lại hai chân lại lại bị Lâm Hạo ngồi bên cạnh dùng tay gắt gao đè lại đầu gối. Y cư nhiên kéo ghế dựa lại, hơn nữa hưng trí quan sát.

Hoàn đệ nhất bách ngũ thập nhất chương.

¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện