Mê Thất

Chương 154



Nước cao ngang ngực rồi từ từ dâng đến cổ. Ta tâm tư rối loạn thành đoàn, mặc dù đang tỉnh nhưng vẫn tựa như đang lún sâu vào trong ác mộng. Rõ ràng ta chỉ muốn tìm hiểu một chút, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?!

Một đôi tay to lớn kéo lấy tóc ta, xách ta từ trong nước lên, “Ngươi muốn tự khiến bản thân chết đuối có phãi không?” Ngữ khí kia như thể nếu ta nói ‘Phải’, y liền lập tức bóp chết ta.

Da đầu bị kéo căng tuy rất đau, nhưng thân thể vừa động, hạ thân lập tức đau nhức vô cùng.

“Đến mức như thế sao?” Lâm Hạo buông lỏng tay, mặc kệ ta ngã vào trong bồn tắm lớn, “Ngươi rốt cuộc muốn ta làm thế nào? Ngươi không có tâm sao? Vì cái gì ngươi vẫn luôn muốn chạy trốn?”

Trốn?

“Đó là bởi vì ta căn bản không thuộc về ngươi!”

Biểu tình ngoan lệ của Lâm Hạo nhất thời như bị đông cứng, “Tắm xong thì lăn ra đây!” Y phủ thêm quần áo, lúc gần đi lại bỏ thêm một câu, “Nếu ngươi chết ở đây, ta sẽ đem thi thể ngươi ném cho viện y học nghiên cứu, ta nói là sẽ làm!”

Ta lau những giọt nước đang chảy xuống mắt. Trải qua chuyện đêm qua, ta không hề hoài nghi, ngươi nhất định sẽ làm như vậy.

Cho đến lúc này, ta đã không còn muốn biết trước kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng… ngực của ta đau quá. Ta đã từng phỏng đoán vô số lần, nhưng ta không thể ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Vịn vào vách tường rồi chậm rãi đứng dậy, ta bước đi gian nan đến trước giá treo quần áo. Đang lúc mặc y phục vào, tuy động tác nhẹ nhàng nhưng làn da mẫn cảm vẫn bị va chạm đến đau rát.

Đi đến trước cửa, tay ta đặt trên cửa thật lâu vẫn không thể tiếp tục động tác.

Ta biết tính cách mình quá yếu đuối. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta căn bản là không có cách nào khác nữa. Cơ thể của ta đã định sẵn sẽ là như vậy…… Ta vì ý nghĩ của mình mà bi ai, nhưng lại không thể thay đổi được nó.

Mới trước đây, cho dù người trước mặt ta có ưu tú bao nhiêu, sau lưng cũng chỉ có thể nhìn bọn họ bằng ánh mắt ao ước hỏi cha mẹ, vì sao không thể cùng nhóm bằng hữu vào phòng vệ sinh, vì sao không thể bơi lội, vì sao không thể cùng bọn họ đùa giỡn…… Dần dần, lúc ta còn nhỏ, sau một khóa học về sinh lý, ta mới hiểu được rằng ta chỉ có thể sống dưới bóng mờ của người khác…… Khi cha mẹ lưu lại tài sản cho ta đi phẫu thuật, ta hưng phấn đến mức ngay cả thống khổ khi song thân mất đi trong nháy mắt đã hoàn toàn tan biến.

Một người đang ôm trong tay một giấc mộng to lớn, bỗng nhiên phát hiện mọi hy vọng của hắn đã tan biến, hắn như thế nào có thể tiếp tục kiên cường? Huống chi ta cho tới bây giờ vốn chỉ là một kẻ yếu đuối.

Ta hy vọng bản thân khi đối mặt Lâm Hạo có thể mắng y, có thể lớn mật phản kháng lại y, nhưng trước mặt người khác loã lồ thân thể, để người khác mổ xẻ, cho dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua cũng khiến ta sợ đến phát run. Có lẽ đổi lại là người khác, lời này bất quá chỉ là một lời uy hiếp suông, nhưng nếu là Lâm Hạo…… Trực giác mách bảo với ta rằng y không phải là người chỉ thích nói ra miệng như thế.

Nhẹ nhàng đẩy cửa, sớm muộn gì cũng phải đi ra.

Lâm Hạo đã không còn ở trong phòng, Lâm Nam vừa tỉnh lại, tựa vào bên giường có chút đăm chiêu, thấy ta đi ra cũng chỉ thản nhiên quét mắt nhìn ta một cái, tâm dường như không yên.

Ta yên lặng bất động, hắn cũng không nói gì. Sau mấy chục giây, hắn đột nhiên đứng dậy rồi đi mất.

Đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân, ta rốt cục cũng tìm về được một tia khí lực, dứt khoát đi ra khóa cửa. Cho dù biết rõ cánh cửa này không thể ngăn cách được bao nhiêu nhưng vẫn tạm thời khiến cho ta tìm được một tia cảm giác an toàn.

Ta nằm ở trên giường miên man chìm vào suy nghĩ……

Không biết trôi qua bao lâu, cánh cửa bị đập bùm bùm kịch liệt. Đúng là phong cách của Lâm Lan.

“Ăn cơm chiều! Mau ra đây.”

Ta mở cửa ra. Bộ dạng Lâm Lan thập phần không tình nguyện, hiển nhiên là bị sai đi gọi ta.

Hít sâu mấy lần, ta bước từng bước. Lâm Lan nói: “Nghe nói ngươi không thoải mái. Muốn ta đỡ ngươi không?” khi đi tới chỗ cầu thang.

Lắc đầu cự tuyệt, ta vịn vào tay vịn tận lực trụ vững hai chân.

Lâm Nam Lâm Hạo đều rất bình tĩnh như thể chưa từng phát sinh chuyện gì. Có lẽ với bọn họ, chuyện hôm qua vốn là một chuyện không hề đáng kể.

Ta cũng hy vọng trước mặt Lâm Lan không có biểu hiện gì dị thường, vì thế giả bộ bình thường ngồi xuống, nhưng vô luận thế nào cũng không cảm thấy thèm ăn, miễn cưỡng vài miếng thức ăn chay ăn.

“Ta muốn đi lên lầu nghỉ ngơi!”

Lâm Hạo lập tức nhìn ta, Lâm Nam cũng dừng đũa lại, ta bỗng nhiên buột miệng nói: “Ta cảm thấy không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một chút!” vừa nói xong, liền cảm thấy những lời nói đó có bao nhiêu ý tứ.

Quả nhiên, Lâm Lan trừng mắt nhìn, cũng đình chỉ động tác.

Lâm Nam nói: “Vậy ngươi đi lên đi, sẽ không quấy rầy ngươi.” Nói xong, nhìn Lâm Hạo một cái, Lâm Hạo thản nhiên nói: “Lâm Lan, dìu hắn đi lên.”

“Lại là ta?!” Lâm Lan bất mãn nói, nhưng trước ánh mắt nghiêm khắc của Lâm Hạo, nó vẫn miễn cưỡng đứng lên, thật sự đến đỡ lấy tay ta.

Ta chỉ muốn chạy thật nhanh rời khỏi nơi này, vì thế tiếp nhận sự giúp đỡ của Lâm Lan.

Đang lên lầu, Lâm Lan nở ra nụ cười bất minh, ngữ khí rất phức tạp pha thêm chết kỳ quái: “Ngươi thật đúng là vất vả nha, bất kể khi nào cũng đều là tai họa.”

Hoàn đệ nhất bách ngũ thập tứ chương.

¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện