Mê Thất

Chương 173



Bởi vì núi không cao lắm nên cho dù chúng ta đi rất chậm, vừa đi vừa tán gẫu cũng chỉ mất hơn một giờ.

Ngọn núi này sở dĩ có nhiều người đến là bởi vì trên núi có đạo quán[86], ở xuang quanh cũng có chút danh tiếng. Chúng ta nếu đã đến đây tự nhiên cũng muốn bắt chước đi bái lạy tổ sư gia. Mua nén hương, đổi chút tiền lẻ rồi đến hậu viện, nghe nói cái giếng trong này thực sự rất linh. Cầm trong tay mười mấy đồng tiền xu ném xuống, ta chắp tay nhắm mắt cầu nguyện……

“Ngươi ước gì?” Lâm Nam tò mò hỏi.

Ta mỉm cười, “Ta hy vọng bản thân có thể nhớ lại được chuyện trước kia!”

Lâm Nam có chút kinh ngạc cùng né tránh, “Hiện tại không phải rất tốt sao?”

Ta nhăn nhó đáp lời, “Nhưng… cảm giác không biết gì về những chuyện đã xảy ra thực sự rất khó chịu!” ít nhất ta sẽ muốn biết về các ngươi chân thật hơn.

Lâm Hạo vỗ nhẹ một cái lên đầu ta, “Chuyện trước kia không quan trọng, quan trọng là hiện tại cùng tương lai!” sau đó, lấy ra mấy đồng tiền xu ném vào trong giếng, bắt chước bộ dáng cầu nguyện của ta vừa rồi. Lâm Lan ngẩn người nhận baby từ trong lòng Lâm Nam, sau đó không cam lòng yếu thế làm theo.

Cuối cùng chờ Lâm Lan cầu nguyện xong, chúng ta bắt đầu đi dạo xung quanh đạo quan, sau đó đi về nhà nghỉ ăn cơm trưa. Bởi vì tới nơi này phần lớn là tín đồ, cho dù không phải th́ ít nhất cũng sẽ phải tuân theo vài nguyên tắc, vì thế thức ăn trong nhà nghỉ phần lớn là rau dưa.

Ngoại trừ Lâm Lan có chút bất mãn lại liên tục chọn thịt mà ăn, chúng ta đều ăn ngon miệng, thậm chí còn khen thức ăn chay nơi này hương vị không tồi.

Đến buổi chiều, chúng ta bắt chước những người khác ra phơi nắng ở sân sau của nhà nghỉ. Lâm Lan tính tình nóng vội không chịu ngồi yên lại chạy ra ngoài chơi, còn mang theo tiểu baby cùng nó đùa giỡn.

Ta cùng Lâm Nam Lâm Hạo nằm cùng một nơi. Chủ quán đã chuẩn bị sẵn ghế nằm và tấm lót mềm trải trên đất để khách có thể thoải mái.

Cách chúng ta gần nhất là một đôi tình nhân, nhưng ít ra cũng đến mười thước.

Lâm Nam bỗng nhiên cầm lấy tay ta. Ta hơi kinh ngạc, nhưng cũng không bỏ ra, một lát sau tay trái cũng bị Lâm Hạo nắm lấy. Ta nhìn chung quanh, lo lắng bị người khác nhìn thấy, nhưng bọn hắn đều vẻ mặt không sao cả nhắm mắt dưỡng thần. Ta thử rút tay vài lần nhưng không được, đành mặc kệ bọn họ.

Không khí trong thành phố không thể so được với trên núi, trong lành dễ chịu. Cuộc sống ở nơi này tuy rằng bình đạm nhưng có thể rời xa thế tục, quả thực rất an nhàn……

“Tỉnh a!” Lâm Nam lắc lắc bả vai ta.

“Uhm?” Ta xoa mắt, tay đã bị bọn họ buông ra.

“Sẽ cảm lạnh mất. Mau đứng lên, chúng ta vào trong đi!” Lâm Nam duỗi người, Lâm Hạo đã đứng ở cửa.

“Uhm!” Ta lên tiếng, nguyên lai bất tri bất giác đã ngủ được hai tiếng.

Nhà nghỉ nhỏ nên điều kiện có hạn, hơn nữa chúng ta cũng không đặt trước nên lão bản chỉ còn lại có hai phòng thông nhau, mỗi phòng hai giường, 2 phòng đơn nhỏ, cùng một phòng bốn người chung giường giá rẻ. Tóm lại là chúng ta chắc chắn không thể mỗi người một phòng đơn.

Lão bản đề nghị chúng ta có thể hai người ngủ phòng thông nhau, hai người còn lại ngủ phòng đơn……

Không ngờ rằng Lâm Hạo vỗ bàn nói, chúng ta muốn một phòng đơn, một phòng giường chung giá rẻ……

Phòng đơn là cho Lâm Lan, còn ba người chúng ta ngủ ở cái phòng bốn người cả đêm mà giá so với ăn một bữa Kentucky Fried Chicken còn rẻ hơn, bên trong đặt song song bốn giường, đều là tấm ván gỗ giường rẻ tiên, nhưng cũng may thoạt nhìn cũng có thể coi là sạch sẽ.

Ta khá quen với hoàn cảnh này, rất nhanh liền cởi giầy chui vào chăn nằm. Hiện tại thời tiết không nóng, một ngày không tắm rửa cũng không bẩn, hơn nữa nơi này chỉ có phòng tắm công cộng, ta lại không thể để lộ cơ thể ở trước mặt người khác. Lâm Hạo Lâm Nam có thể ở lại nơi này đã là hạ mình lắm rồi, thế nhưng cũng sẽ tuyệt đối không xài chung phòng tắm với người khác.

“Ta không ngủ được!” Lâm Nam lăn qua lộn lại nói.

Ta an ủi, “Chịu khó một chút đi, ta sớm đã nói các ngươi ở lại không quen không bằng về sớm một chút, ai bảo các ngươi muốn ngủ lại làm chi. Nhẫn nại một đêm rồi sáng mai trở về.”

Lâm Nam một phen xốc chăn lên, loẹt quẹt chạy đến bên giường ta rồi nhanh chóng chui vào.

“Ah!” Ta hét lên.

“Cút ra đây!” Lâm Hạo túm lấy hắn kéo ngược ra ngoài.

Hoàn đệ nhất bách thất thập tam chương.

¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện