Mê Thất
Chương 18
Rên rỉ một hồi lâu, tinh thần của ta đã bị bức đến cực hạn, không còn suy nghĩ được bất cứ thứ gì ngoài đau đớn: “A…… A…… Bụng…… Đau…… đau quá……”
“Không có việc gì, ngươi đừng căng thằng!” Lâm Hạo thanh âm trầm thấp.
“Ta không được, a…… Ngươi buông….” Cánh tay Lâm Hạo vòng trụ thắt lưng ta, trói buộc ta không thể động đậy, hạ thể cơ hồ liên hệ chặt chẽ một chỗ với y, phân thân thô to không ngừng tiến sâu vào bên trong.
Chân ta dường như không còn là của mình, bị ép phải áp vào hai bên sườn y, theo động tác trừu tống kịch liệt mà đong đưa không ngừng……
Lâm Hạo phân thân lại trướng lớn hơn một chút, đè ép bên trong ta.
Tay ta nhanh chóng nắm lấy sàng đan[17] dưới thân, Lâm Hạo đột nhiên ngậm lấy môi ta, sau đó cậy răng ra đem đầu lưỡi ấn mạnh vào. Tinh thần hoảng hốt đến độ mãi một lúc sau ta mới phản ứng lại.
Khi thân thể đã quen với đau đớn, ta đem đôi chân tê dại để trên lưng Lâm Hạo, nâng lên thắt lưng chính mình.
Thấy ta nghênh hợp, Lâm Hạo nghi hoặc chớp mắt, sau đó hàm trụ yết hầu ta, khiến ta ngẩng đầu.
Liều mạng đem thắt lưng nâng lên, làm cho thứ ghê tởm kia càng sâu tiến vào trong thân thể, khiến nó phá nát thứ ghê tởm đang tồn tại bên trong ấy.
“A…… Dùng sức…… Nhanh lên một chút……” Vẫn chưa đủ……
Bả vai bị Lâm Hạo cắn thật mạnh, chân miễn cưỡng ở trên người y cũng bị y kéo xuống.
“Ngươi muốn giết nó?!” Lâm Hạo sờ lên bụng ta.
“Không sao, dù sao cũng có thể có thai lần nữa!”
“Ngươi… vô sỉ……”
Lâm Hạo khẽ chớp mắt: “Vô sỉ? Ngươi còn không biết ai mới thực sự là vô sỉ sao!” Nói xong, bỗng đem phân thân dính đầy máu tươi rút ra, rồi lại một lần nữa đâm vào, ma sát mãnh liệt khiến ta rên rỉ.
Thân thể bị Lâm Hạo lật lại, chiếc gối bị y dùng kê dưới bụng ta.
Nỗi sợ hãi không thể nhìn thấy khiến ta vặn vẹo thân thể, nhưng cổ tay rất nhanh đã bị Lâm Hạo nắm.
Thứ cứng rắn đó đặt ở nơi bình thường bài tiết, ta quay đầu mắng: “Hạ lưu!”
Lâm Hạo hừ lạnh một tiếng, rồi dùng sức đẩy côn thịt dính đầy dịch thể tiến về phía trước. Hâu huyệt chật hẹp căn bản không có cách nào tiếp nhận dị vật nên ngay lập tức đã co rút đau đớn. Ta bị y đẩy toàn bộ thứ đó đi vào, tay bị y giữ chặt ở phía sau.
Kéo ngược tay ta về phía sau, thứ cứng rắn đó một tấc lại một tấc chọc mạnh vào.
Ruột bị lấp đầy, hậu huyệt có cái gì đó chảy ra. Động tác Lâm Hạo ngày càng thuận lợi, tràng bích yếu ớt bị chọc vào phát ra âm thanh đáng xấu hổ.
“A…… A……” Ta chật vật rên rỉ gào khóc.
Ta không làm sai điều gì, vì sao lại bị đối đãi như thế. Nhớ lại lời nói vừa rồi của Lâm Hạo, ta biết y không phải uy hiếp suông, nếu đứa nhỏ mất, y thật sự sẽ làm ta mang thai lần nữa……
Ta tình nguyện đem nghiệt chủng này sinh hạ, chờ y thỏa mãn lòng hiếu kỳ rồi sẽ thả ta ra.
Nhiều năm sau, ta không thể không mắng mình sao ngày đó lại quá ngu xuẩn!
Có lẽ hành động của ta quá yếu đuối, mới khiến Lâm Hạo càng ngày càng xem ta coi như món đồ chơi của y.
“Không có việc gì, ngươi đừng căng thằng!” Lâm Hạo thanh âm trầm thấp.
“Ta không được, a…… Ngươi buông….” Cánh tay Lâm Hạo vòng trụ thắt lưng ta, trói buộc ta không thể động đậy, hạ thể cơ hồ liên hệ chặt chẽ một chỗ với y, phân thân thô to không ngừng tiến sâu vào bên trong.
Chân ta dường như không còn là của mình, bị ép phải áp vào hai bên sườn y, theo động tác trừu tống kịch liệt mà đong đưa không ngừng……
Lâm Hạo phân thân lại trướng lớn hơn một chút, đè ép bên trong ta.
Tay ta nhanh chóng nắm lấy sàng đan[17] dưới thân, Lâm Hạo đột nhiên ngậm lấy môi ta, sau đó cậy răng ra đem đầu lưỡi ấn mạnh vào. Tinh thần hoảng hốt đến độ mãi một lúc sau ta mới phản ứng lại.
Khi thân thể đã quen với đau đớn, ta đem đôi chân tê dại để trên lưng Lâm Hạo, nâng lên thắt lưng chính mình.
Thấy ta nghênh hợp, Lâm Hạo nghi hoặc chớp mắt, sau đó hàm trụ yết hầu ta, khiến ta ngẩng đầu.
Liều mạng đem thắt lưng nâng lên, làm cho thứ ghê tởm kia càng sâu tiến vào trong thân thể, khiến nó phá nát thứ ghê tởm đang tồn tại bên trong ấy.
“A…… Dùng sức…… Nhanh lên một chút……” Vẫn chưa đủ……
Bả vai bị Lâm Hạo cắn thật mạnh, chân miễn cưỡng ở trên người y cũng bị y kéo xuống.
“Ngươi muốn giết nó?!” Lâm Hạo sờ lên bụng ta.
“Không sao, dù sao cũng có thể có thai lần nữa!”
“Ngươi… vô sỉ……”
Lâm Hạo khẽ chớp mắt: “Vô sỉ? Ngươi còn không biết ai mới thực sự là vô sỉ sao!” Nói xong, bỗng đem phân thân dính đầy máu tươi rút ra, rồi lại một lần nữa đâm vào, ma sát mãnh liệt khiến ta rên rỉ.
Thân thể bị Lâm Hạo lật lại, chiếc gối bị y dùng kê dưới bụng ta.
Nỗi sợ hãi không thể nhìn thấy khiến ta vặn vẹo thân thể, nhưng cổ tay rất nhanh đã bị Lâm Hạo nắm.
Thứ cứng rắn đó đặt ở nơi bình thường bài tiết, ta quay đầu mắng: “Hạ lưu!”
Lâm Hạo hừ lạnh một tiếng, rồi dùng sức đẩy côn thịt dính đầy dịch thể tiến về phía trước. Hâu huyệt chật hẹp căn bản không có cách nào tiếp nhận dị vật nên ngay lập tức đã co rút đau đớn. Ta bị y đẩy toàn bộ thứ đó đi vào, tay bị y giữ chặt ở phía sau.
Kéo ngược tay ta về phía sau, thứ cứng rắn đó một tấc lại một tấc chọc mạnh vào.
Ruột bị lấp đầy, hậu huyệt có cái gì đó chảy ra. Động tác Lâm Hạo ngày càng thuận lợi, tràng bích yếu ớt bị chọc vào phát ra âm thanh đáng xấu hổ.
“A…… A……” Ta chật vật rên rỉ gào khóc.
Ta không làm sai điều gì, vì sao lại bị đối đãi như thế. Nhớ lại lời nói vừa rồi của Lâm Hạo, ta biết y không phải uy hiếp suông, nếu đứa nhỏ mất, y thật sự sẽ làm ta mang thai lần nữa……
Ta tình nguyện đem nghiệt chủng này sinh hạ, chờ y thỏa mãn lòng hiếu kỳ rồi sẽ thả ta ra.
Nhiều năm sau, ta không thể không mắng mình sao ngày đó lại quá ngu xuẩn!
Có lẽ hành động của ta quá yếu đuối, mới khiến Lâm Hạo càng ngày càng xem ta coi như món đồ chơi của y.
Bình luận truyện