Mê Thất
Chương 20
Lâm Nam gần đây rất ít đến thăm ta. Trong điện thoại hắn nói ở trường học có việc, ta mới nhớ rằng đã đến cuối kỳ, sắp nghỉ hè. Ta may mắn không cần gặp hắn. Tuy rằng hắn cái gì cũng không biết, nhưng, bởi vì hắn, ta bị Lâm Hạo cường bạo, bởi vì hắn, ta mới mang thai đứa nhỏ này……
Lần trước bị Lâm Hạo thấy chúng ta gặp mặt, liền đổi lấy nửa tháng khuất nhục kiểm tra cùng đút dược!
Không dám tưởng tượng nếu lần sau Lâm Hạo lại nổi điên, ta sẽ bị đối đãi như thế nào.
Mấy ngày nay, ta rốt cuộc có thể xuống giường hoạt động, nhưng thời gian dài không di động, trên đùi luôn mềm nhũn không có khí lực, đi được vài bước lại phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Bụng hình như lại lớn hơn 1 chút, tuy rằng vẫn không hiện rõ nhưng cũng đã hôi nhô lên.
Bên ngoài đã là tháng sáu, thời tiết nóng bức, trong phòng bệnh trước sau lại như tiết trời mùa xuân, độ ấm vừa phải.
Nhưng mỗi lần Lâm Hạo gặp ta đều lạnh lùng cười, khiến cả người ta lạnh đến tận xương cốt.
Dần dần, ta cũng không muốn bước ra ngoài, bụng đã to đến mức không thể che dấu được nữa rồi…… Chi dưới cũng sưng phù lên, có đôi khi ta muốn đi tiểu mà không đi được, mà chính mình lại không biết nói thế nào. Nhìn nữ y tá thay quần áo cho ta, khiến cho ta thẹn đến mức muốn tìm 1 nơi mà chui xuống.
Lâm Nam tham gia du lịch hè của trường.
Vốn Lâm Nam nói không muốn đi, muốn ở bệnh viện theo giúp ta, lúc đó ta từ chối rõ ràng làm cho Lâm Nam ngậm miệng ly khai, mà Lâm Hạo đứng ở một bên cười nhìn ta chằm chằm.
“Tốt lắm, so với trước kia ngươi biết nghe lời hơn nhiều!” Lâm Hạo mỉm cười bóp lấy cằm ta.
Ta đã không còn đủ can đảm để phản kháng, cứ mặc y muốn làm gì thì làm.
Chờ Lâm Hạo rời đi, trên mặt ta vừa hồng vừa sưng. Khi y tá vào kinh ngạc nhìn ta một cái, sau đó lộ ra ánh mắt mặc nhiên, kêu bác sĩ cho ta thuốc mỡ tiêu thũng[18].
“Cám ơn!” Ta thấp giọng hướng nàng nói lời cảm tạ.
Ta biết bọn họ đều nghĩ ta như thế nào, không biết cảm thấy thẹn dùng thân thể dị dạng câu dẫn Lâm Hạo. Lâm Hạo rất ưu việt, phỉ ngôn phỉ ngữ đều chỉ nhằm vào ta.
Nếu tránh không khỏi, ta cũng sẽ ác ý muốn sinh ra quái vật, đến lúc đó để xem biểu tình của Lâm Hạo sẽ như thế nào, nhất định sẽ rất thú vị, bởi vì y luôn vuốt bụng ta nói ‘hài tử của y’.
Nếu là quái vật, Lâm Hạo còn có thể nói là hài tử của y sao? Y sẽ hối hận vì đã khiến ta sinh hạ?
Cái cảnh tượng kia nhất định làm cho người ta chờ mong.
Nghĩ đến đây, ta ha ha bật cười, thuốc mỡ trên tay bị ta bóp đầy ra tay, y tá nhìn ta, khẩn trương rung chuông, sau đó không chỉ kiểm tra thân thể, mà còn kiểm tra tinh thần!
Ta thật sự điên rồi cũng tốt, sẽ không cần đối mặt với nhiều thứ, nhưng ta biết, dù có muốn điên đi chăng nữa thì ông trời cũng không cho phép, ta vốn rất bình thường, trừ bỏ cơ thể ta.
Tối, Lâm Hạo lại đến bệnh viện, vừa tiến đến liền vào phòng tắm. Y tựa hồ đem nơi này trở thành nhà thứ hai, buổi tối nhiều khi ngủ bên trong phòng xép.
Tùy ý mặc thêm áo ngủ, Lâm Hạo một tay lấy khăn mặt lau nước trên tóc, một bên nhàn nhã bước tới bên giường ta.
Lần trước bị Lâm Hạo thấy chúng ta gặp mặt, liền đổi lấy nửa tháng khuất nhục kiểm tra cùng đút dược!
Không dám tưởng tượng nếu lần sau Lâm Hạo lại nổi điên, ta sẽ bị đối đãi như thế nào.
Mấy ngày nay, ta rốt cuộc có thể xuống giường hoạt động, nhưng thời gian dài không di động, trên đùi luôn mềm nhũn không có khí lực, đi được vài bước lại phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Bụng hình như lại lớn hơn 1 chút, tuy rằng vẫn không hiện rõ nhưng cũng đã hôi nhô lên.
Bên ngoài đã là tháng sáu, thời tiết nóng bức, trong phòng bệnh trước sau lại như tiết trời mùa xuân, độ ấm vừa phải.
Nhưng mỗi lần Lâm Hạo gặp ta đều lạnh lùng cười, khiến cả người ta lạnh đến tận xương cốt.
Dần dần, ta cũng không muốn bước ra ngoài, bụng đã to đến mức không thể che dấu được nữa rồi…… Chi dưới cũng sưng phù lên, có đôi khi ta muốn đi tiểu mà không đi được, mà chính mình lại không biết nói thế nào. Nhìn nữ y tá thay quần áo cho ta, khiến cho ta thẹn đến mức muốn tìm 1 nơi mà chui xuống.
Lâm Nam tham gia du lịch hè của trường.
Vốn Lâm Nam nói không muốn đi, muốn ở bệnh viện theo giúp ta, lúc đó ta từ chối rõ ràng làm cho Lâm Nam ngậm miệng ly khai, mà Lâm Hạo đứng ở một bên cười nhìn ta chằm chằm.
“Tốt lắm, so với trước kia ngươi biết nghe lời hơn nhiều!” Lâm Hạo mỉm cười bóp lấy cằm ta.
Ta đã không còn đủ can đảm để phản kháng, cứ mặc y muốn làm gì thì làm.
Chờ Lâm Hạo rời đi, trên mặt ta vừa hồng vừa sưng. Khi y tá vào kinh ngạc nhìn ta một cái, sau đó lộ ra ánh mắt mặc nhiên, kêu bác sĩ cho ta thuốc mỡ tiêu thũng[18].
“Cám ơn!” Ta thấp giọng hướng nàng nói lời cảm tạ.
Ta biết bọn họ đều nghĩ ta như thế nào, không biết cảm thấy thẹn dùng thân thể dị dạng câu dẫn Lâm Hạo. Lâm Hạo rất ưu việt, phỉ ngôn phỉ ngữ đều chỉ nhằm vào ta.
Nếu tránh không khỏi, ta cũng sẽ ác ý muốn sinh ra quái vật, đến lúc đó để xem biểu tình của Lâm Hạo sẽ như thế nào, nhất định sẽ rất thú vị, bởi vì y luôn vuốt bụng ta nói ‘hài tử của y’.
Nếu là quái vật, Lâm Hạo còn có thể nói là hài tử của y sao? Y sẽ hối hận vì đã khiến ta sinh hạ?
Cái cảnh tượng kia nhất định làm cho người ta chờ mong.
Nghĩ đến đây, ta ha ha bật cười, thuốc mỡ trên tay bị ta bóp đầy ra tay, y tá nhìn ta, khẩn trương rung chuông, sau đó không chỉ kiểm tra thân thể, mà còn kiểm tra tinh thần!
Ta thật sự điên rồi cũng tốt, sẽ không cần đối mặt với nhiều thứ, nhưng ta biết, dù có muốn điên đi chăng nữa thì ông trời cũng không cho phép, ta vốn rất bình thường, trừ bỏ cơ thể ta.
Tối, Lâm Hạo lại đến bệnh viện, vừa tiến đến liền vào phòng tắm. Y tựa hồ đem nơi này trở thành nhà thứ hai, buổi tối nhiều khi ngủ bên trong phòng xép.
Tùy ý mặc thêm áo ngủ, Lâm Hạo một tay lấy khăn mặt lau nước trên tóc, một bên nhàn nhã bước tới bên giường ta.
Bình luận truyện