Mê Thất

Chương 40



Lâm Hạo phát tiết xong, ta giống như cá chết dc vớt lên bờ, nằm sấp trên giường không thể động đậy.

“Tuyệt đối không được cho Lâm Nam, cho dù có là Lâm Nam cũng không được!”

Bên tai mơ hồ nghe Lâm Hạo nói điều gì, nhưng, dù thế nào cũng không tập trung được tinh thần.

Hôm sau, Lâm Hạo như thường lệ đến công ty. Ta ở nhà nghỉ ngơi, Lâm Nam lại tới thăm.

Mà Lý tẩu cư nhiên cự tuyệt, không mở cửa Lâm Nam: “Tiểu thiếu gia, đại thiếu gia căn dặn, ngài không thể đến nơi này nữa!” Ngoài cửa Lâm Nam nổi trận lôi đình, dùng sức ấn chuông cửa, “Mở cửa, Lý tẩu!”

“Thực xin lỗi, tiểu thiếu gia!”

Lâm Nam thấy cứng rắn cũng vô dụng, giọng nhẹ nhàng nói: “Lý tẩu, ngươi tốt nhất. Ngươi cho ta vào đi, cầu ngươi, Lý tẩu. Đại ca sẽ không biết đâu!”

Than thở kêu van một hồi lâu, Lý tẩu do dự, cuối cùng vẫn là mở cửa.

“Tiểu thiếu gia, ngươi phải rời đi trước khi đại thiếu gia trở về a. Đại thiếu gia vô cùng tức giận ngươi!”

Lâm Nam bĩu môi: “Đã biết. Lý tẩu ngươi tốt nhất. Ta muốn uống canh hạt sen ngươi làm. Ngươi làm cho ta đi!”

Lý tẩu vào phòng bếp, Lâm Nam liền lên lầu tìm ta.

Ta vừa nhìn thấy hắn liền muốn thở dài.

“Ngươi theo ta đi!” Lâm Nam đột nhiên nắm lấy tay ta.

“Ngươi nói cái gì?” Ta hoài nghi lỗ tai mình có phải nghe lầm hay không.

Lâm Nam nhắm mắt lại, mở miệng lần nữa kiên định nói: “Ngươi theo ta đi!”

“Ngươi giỡn với ta à!”

“Ta không hề nói giỡn. Ca ca điều tra tư liệu của ngươi, hắn chuẩn bị sửa hộ tịch của ngươi. Cha mẹ ngươi đều đã qua đời, ca ca hắn muốn ngươi làm con nuôi của gia đình chúng ta, đến lúc đó sẽ không kịp!” Lâm Nam nghiêm túc nói.

“Ngươi có nhầm lẫn không, A Nam. Ta chưa hề đồng ý!”

Lâm Nam cười khổ nói: “Kia có quan hệ gì chứ. Ngươi còn ở nơi này, ca ca hắn có rất nhiều biện pháp!”

Nghe Lâm Nam nói như vậy, ta cũng bắt đầu kinh hoảng, hành lý của ta đều bị Lâm Hạo kiểm soát, bên trong có tất cả chứng kiện của ta. Lâm Hạo cư nhiên muốn đổi hộ tịch của ta!

“Chúng ta đi thôi. Bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có lần thứ hai, ca ca đã muốn không cho phép ta tiếp cận ngươi!”

Ta nghe Lâm Nam nói thế lập tức tâm hoảng ý loạn, ta thật sự rất muốn rời khỏi Lâm Hạo.

“Đi thôi, ca ca hắn rất nghiêm túc, sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi. Ta không biết ca ca nắm được nhược điểm gì của ngươi, bất quá ngay cả ta ca ca cũng không đếm xỉa tới, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Lâm Nam nói lại lần nữa.

Lâm Hạo làm tới nước này, ta thật không ngờ tới. Có nên cùng Lâm Nam bỏ trốn? Ta sẽ hại hắn mất.

“Mau quyết định đi, ta theo ca ca tới nơi đó lấy trộm giấy tờ chứng minh thân phận của ngươi, hắn sẽ nhanh chóng phát hiện là ta cầm!” Lâm Nam lấy giấy chứng nhận của ta ra, đặt nó lên tay ta.

Nhìn Lâm Nam thẳng thắn thành khẩn đến như vậy, ta hốc mắt ươn ướt, “Ta nói cho ngươi nguyên nhân ta ở nơi này, nếu ngươi nghe xong lời của ta sẽ còn nguyện ý giúp đỡ ta sao!”

“Mặc kệ nguyên nhân gì, ta đều sẽ giúp ngươi!” Lâm Nam nói.

Khi ta đơn giản nói vắn tắt mọi chuyện xong, Lâm Nam trải qua khiếp sợ nhất thời, không ngờ vẫn quyết định giúp ta rời đi. Tuy rằng che giấu chuyện Lâm Lan là ta sinh ra, nhưng Lâm Nam chịu tiếp nhận vẫn khiến ta vô cùng cảm kích! Ngẫm lại hậu quả khi Lâm Hạo biết Lâm Nam trộm giấy chứng nhận, cân nhắc, ta quyết định nắm bắt cơ hội lần này.

Trong ngăn tủ, có hai thẻ tín dụng, một là của ta, bên trong là tất cả số tiền ta tích góp thẻ còn lại là Lâm Hạo cho ta. Cầm lấy thẻ của mình ta cho vào trong quần áo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện