Mê Thất

Chương 48



” Ai……” Đến bây giờ, ta ít nhiều cũng đã hiểu Lâm Nam thật sự nghiêm túc.

Nhưng ta vẫn như xưa không dám tưởng tượng hình ảnh chính mình cùng Lâm Nam lõa thể ôm nhau.

“Mắt ta đau quá. A Nam, ngươi buông ta ra để ta nhỏ thuốc!” Ta vỗ vỗ vai hắn. Lâm Nam so với lúc mới gặp đã thay đổi rất nhiều. Bắp vai thiếu niên trước kia đã trở nên to hơn, vẻ đẹp thanh tú đầy ngây thơ cũng đã thêm vài phần trưởng thành, duy có một điểm không thay đổi chính là tính cách vui tươi của hắn.

“Làm sao đau?” Lâm Nam nói xong liền hơi vạch mắt ta ra, “Hơi đỏ lên!”

“Có lẽ do dụi mắt nhiều quá. Nhỏ thuốc là ổn thôi!” Từ khoảng cách ngắn nhìn lông mi dài của Lâm Nam, quả là 1 đôi mắt đẹp.

Lâm Nam ‘nga’ một tiếng, liền vui vẻ chạy đi lấy thuốc nhỏ mắt.

“Đến đây, ta nhỏ cho ngươi!”

Ta nằm dài trên giường, Lâm Nam cưỡi lên người ta. Tuy cảm thấy tư thế này có điểm kỳ quái, nhưng lại không thể nói ra, để tránh lộ ra bản thân mình lòng dạ tiểu nhân.

Giọt chất lỏng lạnh lẽo chạm vào mí mắt, nhắm mắt rồi lại mở, trong mắt đã không còn loại cảm giác sáp sáp.

“Cám ơn!” Ta kéo nhẹ quần áo Lâm Nam ý bảo hắn có thể đứng lên.

Đôi môi hắn nhẹ nhàng chạm vào mắt ta, còn ta thì ngẩn ngơ trước bắp thịt cường tráng khi Lâm Nam để lộ cơ thể rắn chắc. Ta cho dù có cố rèn luyện như thế nào đi chăng nữa cũng luyện không ra dáng người đẹp đẽ như vậy!

Nụ hôn nóng bỏng di chuyển đến vành ta. Cảm giác tê dại khiến ta cảnh giác giữ đầu Lâm Nam lại. Chưa kịp nói gì, toàn bộ lỗ tai đã muốn bị hắn ngậm vào.

Cảm giác *** mỹ nói không nên lời. Thân thể nửa năm không cùng ai thân mật tiếp xúc dường như nhớ lại những đêm phóng đãng, bắt đầu nóng lên, chuẩn bị đẩy Lâm Nam ra nhưng tay trở nên vô lực.

“Ta muốn ngươi, ngươi cho ta làm đi!”

“A……” Làm cái gì? Đợi, đợi đã…… Ta lập tức đẩy đầu A Nam.

Quần áo ta gần như bị lột ra, “A Nam, ta không nghĩ…… Chúng ta có thể không cần hay không……”

A Nam trở nên ánh mắt ảm đạm, “Chí Hòa…… Ngươi không nên coi ta giống ca ca ta!”

Hắn đột nhiên nhắc tới Lâm Hạo khiến ta bất ngờ, nên lắc lắc đầu.

“Vậy ngươi vì cái gì vẫn không chịu làm cho ta chạm vào ngươi? Ta thích ngươi, cho nên ta mới muốn ôm ngươi a. Ngươi chán ghét ta sao!” A Nam thanh âm càng nói càng thấp, ta nhìn bộ dáng hắn, cảm giác giống như mình phạm vào lỗi rất lớn, trong lòng cũng trở nên khó chịu.

“Ta làm sao có thể chán ghét ngươi được!” Ta an ủi cầm tay Lâm Nam.

Lâm Nam chờ đợi nhìn ta, ánh mắt giống như vô cùng thích thú trêu chọc người, “Vậy là thích sao?”

Tim đột nhiên đập nhanh hơn, ta thích Lâm Nam sao?

Do dự nhất thời khiến tay Lâm Nam run run một chút, “Nếu ta rời đi ngươi có thương tâm không? Sẽ nhớ ta chứ?”

Ta bỗng nhiên ngẩng đầu. Lâm Nam muốn rời khỏi nơi này, đây không phải là hy vọng của ta sao? Vì cái gì đột nhiên rất muốn rơi lệ, yết hầu cũng trở nên nghẹn ngào. Ta miễn cưỡng buộc mình giữ nguyên giọng điệu bình thường: “Ngươi muốn đi sao?”

“Ta thích ngươi, nhưng ngươi lại không thể đáp lại ta. Ta không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu nữa. Ta sợ ta không kiềm chế bản thân được sẽ làm hại đến ngươi. Ngươi tuy rằng lớn hơn ta, nhưng lại đánh không lại ta, nếu ta cường bạo ngươi khiến ngươi hận ta cả đời, chi bằng ta sớm rời đi!” Lâm Nam cúi thấp đầu xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện