Mê Thất

Chương 6



Trí nhớ của ta dừng lại ở đây. Khi tỉnh lại, ta đã trở về phòng bệnh của mình, tựa như một giấc mộng. Nhưng, ta chợt giật mình, phát hiện cơ thể có gì đó không đúng.

Cởi bỏ bệnh phục rộng thùng thình, trên ngực đầy những vết ứ ngân màu tím. “Oanh” một tiếng, có cái gì đó ở trong đầu nổ tung.

Ta run run cởi quần, trên đùi là vệt máu đã khô. Do dự một chút, ta cắn răng dùng tay lần mò xuống hạ thể. Huyệt khẩu sưng đỏ, chung quanh dính đầy chất dịch màu trắng.

Kéo lật drap trải giường, ta phẫn nộ muốn đi chất vấn y. Nhưng ta rất nhanh liền đình chỉ động tác, vùi mặt vào gối gào khóc một trận. Vẫn là không dám đi tìm y, sẽ bị kẻ khác biết đến, sẽ bị kẻ khác kỳ thị!

Run run chân đi tới bưng nước ấm, khóa trái cửa, bắt đầu dùng nước lau rửa, cơ hồ cọ sát một tầng da. Nếu không phải thắt lưng cùng chân vô cùng đau, ta không biết sẽ chà xát cho tới khi nào……

Nhìn thấy Lâm Nam ta liền sẽ nghĩ đến Lâm Hạo, vì vậy ta cũng không muốn gặp Lâm Nam.

Tránh hắn vài ngày, vẫn là bị hắn bắt lại.

“Ngươi rốt cuộc có ý gì?” Lâm Nam nổi giận đùng đùng.

Ta cúi đầu nhìn mũi chân, “Không có ý gì……”

“Không có gì tại sao ngươi muốn trốn tránh ta?

“Ta tại sao phải trốn tránh ngươi!” Ta hỏi ngược lại hắn.

“Ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi không trốn ta, vậy tại sao mấy ngày nay ta đều không nhìn thấy ngươi!”

“Ta cùng ngươi không cần phải ở một chỗ! Ta đến bệnh viện cũng không phải để đùa cùng ngươi!” Nói xong, ta lại nghĩ tới ca ca hắn, ngữ khí không dễ chịu nói.

“…… Ngươi” Lâm Nam hít vào một hơi, sau đó nói: “Không lẽ bệnh ngươi lại chuyển biến xấu?……”

Ta kinh ngạc nhìn hắn. Cái gì?! Nhưng nhìn mắt vẻ mặt ngoài ý muốn của ta, không biết hắn lý giải thành cái gì, hắn còn nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ nói với ca ca, sẽ giúp ngươi tìm bác sĩ tốt nhất, ngươi nói cho ta bệnh của ngươi đi, ta không muốn hỏi bác sĩ……”

Không nên, Lâm Hạo nói, Lâm Hạo cho rằng ta lợi dụng đệ đệ y……

Ta ánh mắt khí đỏ trừng mắt nhìn Lâm Nam: “Ai cho ngươi xen vào việc của người khác! Ngươi sao lại nhiều chuyện như vậy, ngươi …ngươi……”

Lâm Nam vô tội nhìn ta, ta liền xoay người dời bước.

“Ngươi làm sao vậy?” Lâm Nam theo sau hỏi.

Trong lòng ta càng thêm buồn bực, quát: “Ngươi cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi!”

Lâm Nam từ trước tới nay chưa bao giờ bị người khác nói như vậy, mặt đen lại quay đầu bỏ đi.

Phía bên kia hành lang, Lâm Hạo đến tìm Lâm Nam, rất xa. Mặt ta lập tức trắng bệch, Lâm Nam hất tay Lâm Hạo. Lâm Hạo lại hướng tới ta khẽ nhếch mép cười.

Khoảng cách quá xa, ta lại cảm thấy chính mình nhận ra trong nụ cười kia chứa đầy châm chọc cùng đắc ý!

Nếu Lâm Hạo hy vọng ta cùng Lâm Nam tách ra, như vậy y đã thành công. Ta nhìn thấy Lâm Nam sẽ nhớ tới đêm đó! Ta sẽ không bao giờ cùng Lâm Nam qua lại nữa.

Ti vi bệnh viện bắt được không ít kênh, vì muốn giết thời gian ta nhàn rỗi cứ bấm điều khiển từ xa.

Vài ngày kế tiếp Lâm Nam quả nhiên không đến tìm ta nữa, kiêu tử[10] như hắn bị ta mắng như thế đương nhiên sẽ không đến nữa, ta cười nhạo. Nhưng, lại qua vài ngày, Lâm Nam cư nhiên lại xuất hiện.

“Chuyện kia, ngươi có lẽ vì sinh bệnh nên tâm tình không tốt, ta ngày đó nói cũng không đúng, là ta xen vào việc của người khác, bất quá ta vẫn muốn giúp ngươi!”

Đối mặt với lời xin lỗi thẳng thắn của Lâm Nam, ta hoang mang. Ngày đó quả thật là ta giận chó đánh mèo trút giận lên hắn, hắn lại đến xin lỗi. Nhưng là, ta cũng không thể tha thứ cho hắn, ta không thể qua lại với hắn. Là ca ca hắn, đều không phải do ta gây ra. Chuyện lần trước, ta rùng mình, chính là Lâm Hạo đưa ra lời cảnh cáo.

“Ngươi đi đi!” Ta nói.

Có thể do ta sắc mặt quá kém, Lâm Nam nói một câu: “Ngươi nghỉ ngơi đi!” liền ly khai.

Nhưng ta vẫn cảm thấy hắn sẽ còn tới nữa. Không thể dây vào thì chỉ còn nước trốn tránh, nghĩ thế, ta liền nhanh chóng đi tìm bác sĩ, nói với bác sĩ trước hết ta sẽ trở về nhà. Không có hành lý gì vướng víu, ta chỉ đơn giản thu thập vài bộ quần áo rồi đến nhà nghỉ.

Nhà ta ở thị trấn, vì phẫu thuật nên mới chuyển đến nơi này.

Hai tháng rất nhanh liền đi qua, ta lại quay về bệnh viện. Hai tháng, Lâm Nam hẳn đã sớm xuất viện.

Mấy ngày trước kiểm tra sức khoẻ, nếu thuận lợi, mấy ngày kế tiếp sẽ an bài phẫu thuật. Ta cao hứng đợi tin tức.

Nhưng là một ngày, kì hạn ta chờ đợi nhất lại bị trì hoãn.

“Xin hỏi có phải có vấn đề gì không?” Ta phập phòng lo sợ hỏi, thật sự là biểu tình trên mặt bác sĩ rất quái.

“…… Cái này……” Do dự một hồi, bác sĩ mở miệng: “Hôm nay lấy nước tiểu lần nữa để kiểm tra.”

Hôm trước vừa kiểm tra xong a! “Xin hỏi có vấn đề gì phải không?” Ta nói.

“Có thể là phòng thí nghiệm làm sai, ngươi kiểm tra lần nữa đi!” Bác sĩ của ta cười lấy lệ, ta càng lo lắng.

Bệnh viện lớn như vậy, sao có thể làm sai. Rốt cuộc có vấn đề gì, có phải ta lại mắc bệnh gì hay không. Kéo vạt áo, ta vẫn là đi lấy nước tiểu.

Lại qua một ngày, bác sĩ thần sắc càng cổ quái, kêu ta cùng hắn đi tới phòng trực ban.

Ta chờ đợi hắn tuyên án.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện