Mê Thất
Chương 76
……
Khi ta đang say sưa ngủ, Lâm Nam đã trở lại, trong tay cầm theo dây lưng màu đen. Trực giác cho biết đó không phải là thứ gì tốt lành. Đợi đến Lâm Nam lại gần, quả nhiên là thứ ta không muốn nhìn thấy.
“Cột tay ngươi quả thực không tiện lắm.” Lâm Nam đem sợi dây xích nhỏ dài màu trắng bạc kia khóa vào chân ta, “Nhìn xem, ta cố ý chuẩn bị thứ này. Sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày của ngươi. Với chiều dài này, có đi tới phòng phòng tắm cũng không vấn đề gì cả!”
Nhìn đôi chân bị trói buộc bởi sợi dây xích cầm tù lạnh lẽo, ta vô cùng thất vọng với Lâm Nam, đến mức không còn có thể nói gì được nữa!
Đầu kia sợi dây xích cột ở trên giường, chiếc chìa khóa nhỏ được Lâm Nam mang bên người, treo trước ngực.
“Không việc gì! Chờ hài tử chúng ta ra đời, ta sẽ thả ngươi ra. Ngươi nhất định sẽ yêu thương nó!” Lâm Nam giúp ta mở còng tay.
Ta nhắm mắt: “Không có khả năng. Lâm Lan cho tới bây giờ ta vẫn không hề yêu thương nó. Ngươi hẳn là biết, ngay cả gặp ta cũng không muốn gặp nó chứ đừng nói đến chuyện yêu thương!” Năm đó, trong mắt Lâm Nam, ta đối với hài tử kia vô cùng chán ghét.
“Không giống nhau a, ngươi không yêu ca ca! Còn hài tử của chúng ta ngươi nhất định sẽ yêu quý!” Lâm Nam tràn đầy tự tin nói.
“…… Tùy ngươi!” Lâm Nam nếu đã quyết định, ta nói như thế nào, làm như thế nào cũng đều không quan trọng!
“Ép buộc ngươi lâu như vậy chắc cũng đói bụng rồi! Đồ ăn sẽ bưng lên ngay!” Lâm Nam vui vẻ nói.
Ta nhìn đồng hồ. Bất tri bất giác đã gần mười hai giờ.
Người hầu đưa cơm nhìn thấy sợi dây xích trên chân vẫn kéo dài tới đất, cánh tay đang sắp xếp đồ ăn rõ ràng ngưng lại một chút, sau đó khi Lâm Nam ho nhẹ một tiếng, động tác nhanh hơn rồi cung kính rời đi.
“Nhanh ăn đi! Về sau ta cùng ngươi ăn cơm ở trong phòng!” Lâm Nam đưa chiếc đũa cho ta.
Ta im lặng không nói. Lâm Nam thở dài: “…… Ngươi trách ta cũng thế thôi. Ta chỉ muốn trăm năm về sau vẫn có người nhớ rằng chúng ta đã yêu nhau…… Hiện tại đối diện với ta, ngươi đại khái có lẽ không nuốt nổi cơm.” Nói xong, buông bát đũa xoay người mà đi.
Lâm Nam là người rất mâu thuẫn. Hắn có thể thấy rõ tất cả, nhưng vẫn cứ luôn làm theo ý nghĩ của chính mình. Cho dù biết rõ là sai, nhưng trong quan điểm hắn, hắn cũng chỉ lựa chọn những gì hắn vừa mắt!
Chính bởi vì hắn như vậy, giảng đạo lý với hắn là điều không thể. Trước kia hắn nghe ta, e rằng là bởi vì nếu chỉ có như vậy, hắn có thể chấp nhận! Vượt quá khỏi giới hạn hắn có thể tha thứ, Lâm Nam nhất định sẽ không thỏa hiệp a!
Ta một bên nhấm nháp cơm, một bên suy nghĩ miên man……
Chưa ăn được bao nhiêu, bao tử đã trướng lên, đành phải buông bát đũa cầm lấy điện thoại gọi người ta tới thu dọn.
Hoàn đệ thất thập lục chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Khi ta đang say sưa ngủ, Lâm Nam đã trở lại, trong tay cầm theo dây lưng màu đen. Trực giác cho biết đó không phải là thứ gì tốt lành. Đợi đến Lâm Nam lại gần, quả nhiên là thứ ta không muốn nhìn thấy.
“Cột tay ngươi quả thực không tiện lắm.” Lâm Nam đem sợi dây xích nhỏ dài màu trắng bạc kia khóa vào chân ta, “Nhìn xem, ta cố ý chuẩn bị thứ này. Sẽ không ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày của ngươi. Với chiều dài này, có đi tới phòng phòng tắm cũng không vấn đề gì cả!”
Nhìn đôi chân bị trói buộc bởi sợi dây xích cầm tù lạnh lẽo, ta vô cùng thất vọng với Lâm Nam, đến mức không còn có thể nói gì được nữa!
Đầu kia sợi dây xích cột ở trên giường, chiếc chìa khóa nhỏ được Lâm Nam mang bên người, treo trước ngực.
“Không việc gì! Chờ hài tử chúng ta ra đời, ta sẽ thả ngươi ra. Ngươi nhất định sẽ yêu thương nó!” Lâm Nam giúp ta mở còng tay.
Ta nhắm mắt: “Không có khả năng. Lâm Lan cho tới bây giờ ta vẫn không hề yêu thương nó. Ngươi hẳn là biết, ngay cả gặp ta cũng không muốn gặp nó chứ đừng nói đến chuyện yêu thương!” Năm đó, trong mắt Lâm Nam, ta đối với hài tử kia vô cùng chán ghét.
“Không giống nhau a, ngươi không yêu ca ca! Còn hài tử của chúng ta ngươi nhất định sẽ yêu quý!” Lâm Nam tràn đầy tự tin nói.
“…… Tùy ngươi!” Lâm Nam nếu đã quyết định, ta nói như thế nào, làm như thế nào cũng đều không quan trọng!
“Ép buộc ngươi lâu như vậy chắc cũng đói bụng rồi! Đồ ăn sẽ bưng lên ngay!” Lâm Nam vui vẻ nói.
Ta nhìn đồng hồ. Bất tri bất giác đã gần mười hai giờ.
Người hầu đưa cơm nhìn thấy sợi dây xích trên chân vẫn kéo dài tới đất, cánh tay đang sắp xếp đồ ăn rõ ràng ngưng lại một chút, sau đó khi Lâm Nam ho nhẹ một tiếng, động tác nhanh hơn rồi cung kính rời đi.
“Nhanh ăn đi! Về sau ta cùng ngươi ăn cơm ở trong phòng!” Lâm Nam đưa chiếc đũa cho ta.
Ta im lặng không nói. Lâm Nam thở dài: “…… Ngươi trách ta cũng thế thôi. Ta chỉ muốn trăm năm về sau vẫn có người nhớ rằng chúng ta đã yêu nhau…… Hiện tại đối diện với ta, ngươi đại khái có lẽ không nuốt nổi cơm.” Nói xong, buông bát đũa xoay người mà đi.
Lâm Nam là người rất mâu thuẫn. Hắn có thể thấy rõ tất cả, nhưng vẫn cứ luôn làm theo ý nghĩ của chính mình. Cho dù biết rõ là sai, nhưng trong quan điểm hắn, hắn cũng chỉ lựa chọn những gì hắn vừa mắt!
Chính bởi vì hắn như vậy, giảng đạo lý với hắn là điều không thể. Trước kia hắn nghe ta, e rằng là bởi vì nếu chỉ có như vậy, hắn có thể chấp nhận! Vượt quá khỏi giới hạn hắn có thể tha thứ, Lâm Nam nhất định sẽ không thỏa hiệp a!
Ta một bên nhấm nháp cơm, một bên suy nghĩ miên man……
Chưa ăn được bao nhiêu, bao tử đã trướng lên, đành phải buông bát đũa cầm lấy điện thoại gọi người ta tới thu dọn.
Hoàn đệ thất thập lục chương.
¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤
Bình luận truyện