Mê Thất

Chương 96



Tựa như một gáo nước lạnh dội lên đầu, quả thực là không có sự lựa chọn nào khác. Nếu Lâm Hạo muốn hài tử trong bụng ta chết, y sẽ có vô số phương pháp, mà ta thì không có cách nào có thể ngăn cản hành động của y.

“Càng sớm càng tốt, ngày mai đến bệnh viện đi!” Lâm Hạo nói.

“Không!” Ta buột miệng từ chối. Ta không muốn khiến chính mình hối hận. Chuyện này…… Ta cần thời gian suy nghĩ. Nên thuận theo nguyện vọng của bản thân xóa bỏ nó đi, hay tiếp tục tồn tại dựa theo hy vọng Lâm Nam sinh hạ nó?…… Đương nhiên điều kiện trước tiên là Lâm Hạo không can thiệp vào.

Trước hết, ta ít nhất phải nên tranh thủ chút thời gian ít ỏi!

Lâm Hạo trợn mắt nhìn ta, “Ngươi nói lại lần nữa xem?”

“Cầu ngươi, cho ta suy nghĩ thêm một chút. Chỉ cần vài ngày là tốt rồi. Quá đột ngột như vậy, ta……”

Lâm Hạo suy tư rồi nói: “Hảo, ta cho ngươi vài ngày bình tĩnh suy nghĩ. Dù sao đến lúc đó mọi quyết định cũng đều nằm trong tay ta.”

Đối với ta, không gian xung quanh Lâm Hạo lúc đó tràn ngập lãnh khí. Lâm Lan tuy rất hiếu kì nhưng cũng không dám trắng trợn đi hỏi Lâm Hạo, ngược lại khi không có Lâm Hạo, nó lại tìm mọi cách thăm dò ta.

Nhưng việc này…dù có cạy hay xé miệng ta ra, ta cũng không mở miệng nói cho nó biết. Ta quanh co ấp úng thường xuyên khiến Lâm Lan tức giận. Nhưng vì ngại Lâm Hạo, nó cũng chỉ có thể chiếm tiện nghi[54] trong lời nói mà thôi.

Đối với nhục mạ, hơn mười năm trước khi ở cùng Lâm Hạo, ta sớm đã học được thói quen chịu đựng.

Khi muốn nôn mửa, ta sẽ tận lực tránh Lâm Hạo, để tránh bị giảm bớt thời gian suy nghĩ vốn đã không nhiều. Với hài tử này, bởi vì Lâm Nam, ta vẫn có một chút do dự!

Lâm Nam đã tìm ta khắp nơi. Lâm Lan nói hắn không chỉ một lần cùng Lâm Hạo thương lượng, nhưng Lâm Hạo lại thờ ơ.

Lâm Nam nhất định không biết trong bụng ta có hài tử! Như vậy, cho dù hài tử không còn, hắn cũng sẽ không biết…… Trong đầu ta dâng lên ý niệm như vậy, coi như chưa hề có chuyện gì phát sinh!

Nhưng cho dù có che dấu bí mật kín đến đâu đi chăng nữa, nhất định có một ngày mọi chuyện sẽ bại lộ, huống chi ta còn nói dối như vậy. Lâm Hạo tính tình ác liệt, ngay cả chuyện Lâm Lan cũng lấy ra để đả kích Lâm Nam. Chuyện này nhất định y cũng sẽ không bỏ qua. Chờ hài tử đã không còn, y nhất định sẽ nói cho Lâm Nam biết ……

Diệp Tề thường xuyên tới, bất quá là để kiểm tra thân thể Lâm Hạo và mang thuốc mới đến cho y. Lâm Nam và y dù khá giống nhau, bộ phận cơ thể cũng không thể phù hợp hoàn toàn. Thực hiện loại phẫu thuật này đều cần thuốc để hỗ trợ thêm. Diệp Tề đơn giản là nói với ta như vậy.

Diệp Tề còn nói Lâm Hạo phẫu thuật thành công, phục hồi cũng rất tốt, hơn nữa y trước kia thường xuyên rèn luyện nên sức khỏe không có gì đáng ngại, cùng với được ăn uống giàu dinh dưỡng, bảo ta không cần lo lắng.

Ta nghĩ hắn hiểu lầm. Trên mặt ta ưu sầu không phải bởi vì Lâm Hạo, mà là vì hài tử. Bất quá ta không đính chính lại, không cần thiết phải làm như thế.

Sau này, không đến hai mươi bốn giờ sau thì hắn biết rằng hắn đã hiểu lầm. Quan hệ giữa ta và Lâm Hạo không hòa thuận giống như hắn tưởng.

Đến đưa thuốc, hắn cư nhiên lại mang cho ta chút Mai tử[55] khai vị làm lễ vật, còn cười với Lâm Hạo nói chúc mừng. Trên mặt Lâm Hạo xanh trắng luân phiên, cuối cùng cư nhiên không phát hỏa, chỉ lãnh đạm nói: Không phải của ta!

Trong nháy mắt, trên gương mặt Diệp Tề xuất hiện tia lúng túng. Hắn biết thân thế Lâm Lan…… Cũng biết ta và Lâm Hạo quan hệ không hề bình thường, nhưng hài tử trong bụng cư nhiên không phải của Lâm Hạo, e rằng hắn không thể đoán được……

Diệp Tề hơi lúng túng sờ cái mũi, rồi sau đó bắt đầu thật sự nói cho Lâm Hạo những chú ý của thuốc. Thái độ ôn hòa, Diệp Tề quả là người tốt, ngay cả Lâm Hạo cũng kết bạn với hắn giống như bằng hữu. Nhưng Lâm Lan không thích hắn. Nó nói người như vậy thật dối trá!

Ta vuốt bụng, nơi đó không có cảm giác gì.

Cho dù ta không đồng ý, nhưng một khi Lâm Hạo đã quyết định, ta cũng không thể thay đổi được. Liệu Lâm Nam có trách ta vì đã không bảo hộ nổi hài tử này? Ghé xuống giường, ta khẽ hô hấp, suy nghĩ hỗn loạn, ngay cả tiếng bước chân cũng không thể nghe thấy.

Hoàn đệ cửu thập lục chương.

¤•, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, ••, ¸., •¤•, ¸.¸, •¤•, ¸.¸, •¤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện