Mê Tình
Chương 16
~ Hồi V: Bảo bối ~
Bước đi loạng choạng, Doãn Nhược Nhi đau tâm quá thể, nàng lấy hơi thở mỗi lúc càng trở nên khó nhằn. Không gian trước mắt bỗng chốc quay cuồng, không còn trọng tâm giữ vững, cả người Doãn Nhược Nhi ngã nhào về trước. May thay Lãnh Nghiêm Mạc vừa kịp đến, nhanh tay đỡ lấy nàng.
Lãnh Nghiêm Mạc đưa Doãn Nhược Nhi về lều mới hay ra người nàng nóng ran. Doãn Nhược Nhi khi không sốt cao, hắn tìm khăn lạnh đắp lên trán nàng, sau đó mới rời đi tìm cô y tế.
Một lúc sau, Lãnh Nghiêm Mạc cùng thầy hiệu trưởng và cô y tế quay lại. Đặt nhiệt kế vào miệng Doãn Nhược Nhi khoảng ba phút, cô y tế nhìn vạch màu đỏ mà không ngừng lo lắng:“Mau, đưa em ấy vào viện. Em ấy sốt đến bốn mươi độ lận đấy!”
Thầy hiệu trưởng gật đầu, nhanh chóng gọi xe cứu thương để đưa Doãn Nhược Nhi đến trạm xá gần nhất. Cô y tá, thầy hiệu trưởng lo lắng bao nhiêu, thì Lãnh Nghiêm Mạc lại lãnh đạm bấy nhiêu. Hắn cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa, thấy Doãn Nhược Nhi sốt cao như thế, mê man như vậy, mà trong lòng chẳng có chút mảy may lo sợ.
Xe cứu thương xuất hiện làm dấy lên một trận kinh động đến đám học sinh lười biếng, bọn họ còn chưa thật sự đi vào khu rừng. Dương Mị tỉnh dậy, chẳng hay đã đi đâu rồi. Trước khi lên xe đi cùng Doãn Nhược Nhi, Lãnh Nghiêm Mạc có nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình chị. Người con gái này chẳng đơn giản chút nào, dáng vẻ yếu ớt, tỏ ra bị sốc nặng nề, nhưng chỉ trong chốc lát đã có thể biến mất?
Doãn Nhược Nhi tỉnh lại trên giường bệnh, ánh mắt ráo hoảnh như người chưa từng trải qua cơn sốt bốn mươi độ cách đây một giờ. Nàng nghiêng đầu nhìn cái bình màu trắng đang treo lủng lẳng phía trên đầu, từ cái bình trắng có một sợi dây trắng nhỏ nối vào cây kim ghim sâu vào mạch máu Nhược Nhi. Bộ đồng phục học sinh cũng đã được thay khác, mùi thuốc sát trùng liên tục xộc vào mũi nàng đến khó chịu.
“Có ai ở đây không?” Một căn phòng màu trắng yên lặng, không có người bên cạnh, cánh cửa đóng hờ. Doãn Nhược Nhi hoang mang tìm kiếm Lãnh Nghiêm Mạc:“Mạc à, anh đâu rồi?”
Cánh cửa bỗng mở ra, Lãnh Nghiêm Mạc bước vào cùng chén cháo thịt nóng hổi trên tay. Hắn bước đến cạnh cô, kéo chiếc ghế gỗ lại gần, ngồi xuống. Mâu quang Nghiêm Mạc vô cùng ảm đạm, sắc mặt chẳng khác nào một đám mây đen đầy phong ba bão tố.
Doãn Nhược Nhi cười tươi, thẳng lưng ngồi dậy:“Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Trạm xá.” Có vẻ như hắn không mặn mà muốn trả lời lắm:
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt ngây ngô chăm chăm quan sát thần thái trên khuôn mặt Nghiêm Mạc:“Anh bị làm sao vậy?”
Lãnh Nghiêm Mạc giờ đây mới có thể nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn nghiến răng, kìm nén cảm xúc muốn giết người:“Đứa bé trong bụng là con ai?”
“Đứa bé?” Doãn Nhược Nhi khó hiểu, hỏi lại:“Đứa bé nào?”
“Đứa bé này!” Lãnh Nghiêm Mạc tức giận chỉ tay vào bụng Doãn Nhược Nhi, ánh mắt rực lửa thiêu cháy trái tim nàng.
Bầu không khí ngưng trọng, đôi mắt nàng trở nên vô hồn đối diện cặp mắt căm phẫn của hắn. Doãn Nhược Nhi như chết lặng, nàng không nhớ gì về bảo bối trong bụng cả. Tại sao? Nàng cúi đầu nhìn xuống bụng, nơi đó thanh mảnh lại bằng phẳng như thế, sao có thể xuất hiện một sinh mệnh bé nhỏ chứ? Rồi nàng lại đưa mắt nhìn Lãnh Nghiêm Mạc, ngàn năm trước hắn và nàng đã từng sống như phu thê...
Điều mà Doãn Nhược Nhi sợ hãi đã xuất hiện, nàng sợ Lãnh Nghiêm Mạc phát hiện thân thể bạch ngọc này không còn trong trắng, và người đã lấy đi chính hắn không ai khác. Nhưng bây giờ, không tài nào làm hắn nhớ lại được, một chút cũng không. Liệu Lãnh Nghiêm Mạc có tin, đây là hài tử của hắn? Trong khi, kiếp này hắn và nàng còn chưa đụng chạm xác thịt.
“Mạc... tôi quả thật không nhớ...” Đúng thật là nàng không nhớ:“Đông Khuê... huynh ấy đã làm ta quên đi bảo bối.”
Cạch
Lãnh Nghiêm Mạc càng lúc càng tức giận hơn, hắn đặt mạnh chén cháo xuống mặt bàn, cháo nóng văng tung tóe khắp nơi. Doãn Nhược Nhi bị hành động nóng giận của hắn làm cho giật mình, bất ngờ lùi về sau, tránh xa Lãnh Nghiêm Mạc.
“À ha... Đông Khuê, tôi phải biết trước quan hệ mờ ám của hai người mới đúng.” Hắn bật cười như điên như dại, bóp chặt chiếc cằm thon nhỏ của nàng kéo lại gần khuôn mặt hù ma dọa quỷ nơi hắn:“Mạn Hữu Dư, tôi muốn giết chết tên khốn đó!”
Hốc mắt Doãn Nhược Nhi đỏ hoe, sống mũi cay xòe cùng những cảm xúc khó tả. Nàng đối mặt với cái nhìn hiểm độc của hắn, lan man phủ nhận:“Không phải, bảo bối không phải hài tử của Mạn Hữu Dư.”
“Nó là con ai? Nói!” Lãnh Nghiêm Mạc, không còn tiết cảm xúc được nữa, những sợi gân xanh lồi lõm nổi đầy trên mặt, cổ, và tay hắn, khiến cho cả thân thể nóng bừng, ức chế đến phát điên.
“Anh.” Nhược Nhi nấc nghẹn, nàng vỡ òa khóc như mưa:
Lãnh Nghiêm Mạc lại bật cười, đôi tay khẽ di chuyển dời xuống chiếc cổ thon dài của Doãn Nhược Nhi. Đôi mắt hắn hiện lên từng tia ác độc, nhẫn tâm xuống tay bóp chặt chiếc cổ, rút đi toàn bộ hơi thở cùng sự sống mỏng manh của nàng. Doãn Nhược Nhi vùng vẫy, đưa chân đạp vào người Lãnh Nghiêm Mạc, nàng có thể dễ dàng kết liễu mạng sống của hắn, nhưng Doãn Nhược Nhi mềm lòng không thể ra tay.
Còn Lãnh Nghiêm Mạc hắn lúc này hóa điên rồi, hắn không thể tin Doãn Nhược Nhi đương đổ trách nhiệm cho hắn. Ngoài những cái hôn mới trao ra, sao nàng có mang thai con của hắn được. Thấy vẻ mặt thống khổ của Doãn Nhược Nhi gần trong gang tấc, máu hắn lại sôi trào sùng sục. Khuôn mặt nàng đỏ ửng dần chuyển sang tím tái. Lãnh Nghiêm Mạc buông tay, trả lại hơi thở cho Doãn Nhược Nhi nàng.
Khuôn mặt xám xịt của Lãnh Nghiêm Mạc quả thật rất dọa người. Doãn Nhược Nhi ho sặc sụa, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xanh xao, nàng đưa tay ôm lấy cổ, không ngừng lấy hơi lên. Về phía Lãnh Nghiêm Mạc cứ nhìn trừng trừng Doãn Nhược Nhi, xem biểu hiện sống dở chết dở của nàng mà hứng thú.
Không khí đã tràn ngập khí quản, Doãn Nhược Nhi ngồi ngay ngắn trước mặt Lãnh Nghiêm Mạc, vô cùng nghiêm túc chắc chắn:“Coi như tôi khẩn cầu anh, đứa bé sinh ra không thể không có cha, mà cha nó đang ở ngay trước mặt tôi đây. Bảo bối trông rất giống anh, tôi chắc chắn điều đó. Nếu tôi nói ra hết tất cả anh sẽ không tin đâu, anh sẽ nghĩ tôi là một cái nha đầu bị ngốc.”
Lãnh Nghiêm Mạc không trả lời nàng, hắn đứng dậy, lạnh lùng bước ra ngoài. Một mớ suy nghĩ rối như tơ chỉ chẳng cách nào gỡ ra được, không phải Lãnh Nghiêm Mạc không tin nàng, mà hắn không thể nào tin con người bí ẩn như Doãn Nhược Nhi được.
Bước đi loạng choạng, Doãn Nhược Nhi đau tâm quá thể, nàng lấy hơi thở mỗi lúc càng trở nên khó nhằn. Không gian trước mắt bỗng chốc quay cuồng, không còn trọng tâm giữ vững, cả người Doãn Nhược Nhi ngã nhào về trước. May thay Lãnh Nghiêm Mạc vừa kịp đến, nhanh tay đỡ lấy nàng.
Lãnh Nghiêm Mạc đưa Doãn Nhược Nhi về lều mới hay ra người nàng nóng ran. Doãn Nhược Nhi khi không sốt cao, hắn tìm khăn lạnh đắp lên trán nàng, sau đó mới rời đi tìm cô y tế.
Một lúc sau, Lãnh Nghiêm Mạc cùng thầy hiệu trưởng và cô y tế quay lại. Đặt nhiệt kế vào miệng Doãn Nhược Nhi khoảng ba phút, cô y tế nhìn vạch màu đỏ mà không ngừng lo lắng:“Mau, đưa em ấy vào viện. Em ấy sốt đến bốn mươi độ lận đấy!”
Thầy hiệu trưởng gật đầu, nhanh chóng gọi xe cứu thương để đưa Doãn Nhược Nhi đến trạm xá gần nhất. Cô y tá, thầy hiệu trưởng lo lắng bao nhiêu, thì Lãnh Nghiêm Mạc lại lãnh đạm bấy nhiêu. Hắn cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa, thấy Doãn Nhược Nhi sốt cao như thế, mê man như vậy, mà trong lòng chẳng có chút mảy may lo sợ.
Xe cứu thương xuất hiện làm dấy lên một trận kinh động đến đám học sinh lười biếng, bọn họ còn chưa thật sự đi vào khu rừng. Dương Mị tỉnh dậy, chẳng hay đã đi đâu rồi. Trước khi lên xe đi cùng Doãn Nhược Nhi, Lãnh Nghiêm Mạc có nhìn quanh để tìm kiếm bóng hình chị. Người con gái này chẳng đơn giản chút nào, dáng vẻ yếu ớt, tỏ ra bị sốc nặng nề, nhưng chỉ trong chốc lát đã có thể biến mất?
Doãn Nhược Nhi tỉnh lại trên giường bệnh, ánh mắt ráo hoảnh như người chưa từng trải qua cơn sốt bốn mươi độ cách đây một giờ. Nàng nghiêng đầu nhìn cái bình màu trắng đang treo lủng lẳng phía trên đầu, từ cái bình trắng có một sợi dây trắng nhỏ nối vào cây kim ghim sâu vào mạch máu Nhược Nhi. Bộ đồng phục học sinh cũng đã được thay khác, mùi thuốc sát trùng liên tục xộc vào mũi nàng đến khó chịu.
“Có ai ở đây không?” Một căn phòng màu trắng yên lặng, không có người bên cạnh, cánh cửa đóng hờ. Doãn Nhược Nhi hoang mang tìm kiếm Lãnh Nghiêm Mạc:“Mạc à, anh đâu rồi?”
Cánh cửa bỗng mở ra, Lãnh Nghiêm Mạc bước vào cùng chén cháo thịt nóng hổi trên tay. Hắn bước đến cạnh cô, kéo chiếc ghế gỗ lại gần, ngồi xuống. Mâu quang Nghiêm Mạc vô cùng ảm đạm, sắc mặt chẳng khác nào một đám mây đen đầy phong ba bão tố.
Doãn Nhược Nhi cười tươi, thẳng lưng ngồi dậy:“Chúng ta đang ở đâu vậy?”
“Trạm xá.” Có vẻ như hắn không mặn mà muốn trả lời lắm:
Nàng nghiêng đầu, ánh mắt ngây ngô chăm chăm quan sát thần thái trên khuôn mặt Nghiêm Mạc:“Anh bị làm sao vậy?”
Lãnh Nghiêm Mạc giờ đây mới có thể nhìn thẳng vào mắt nàng, hắn nghiến răng, kìm nén cảm xúc muốn giết người:“Đứa bé trong bụng là con ai?”
“Đứa bé?” Doãn Nhược Nhi khó hiểu, hỏi lại:“Đứa bé nào?”
“Đứa bé này!” Lãnh Nghiêm Mạc tức giận chỉ tay vào bụng Doãn Nhược Nhi, ánh mắt rực lửa thiêu cháy trái tim nàng.
Bầu không khí ngưng trọng, đôi mắt nàng trở nên vô hồn đối diện cặp mắt căm phẫn của hắn. Doãn Nhược Nhi như chết lặng, nàng không nhớ gì về bảo bối trong bụng cả. Tại sao? Nàng cúi đầu nhìn xuống bụng, nơi đó thanh mảnh lại bằng phẳng như thế, sao có thể xuất hiện một sinh mệnh bé nhỏ chứ? Rồi nàng lại đưa mắt nhìn Lãnh Nghiêm Mạc, ngàn năm trước hắn và nàng đã từng sống như phu thê...
Điều mà Doãn Nhược Nhi sợ hãi đã xuất hiện, nàng sợ Lãnh Nghiêm Mạc phát hiện thân thể bạch ngọc này không còn trong trắng, và người đã lấy đi chính hắn không ai khác. Nhưng bây giờ, không tài nào làm hắn nhớ lại được, một chút cũng không. Liệu Lãnh Nghiêm Mạc có tin, đây là hài tử của hắn? Trong khi, kiếp này hắn và nàng còn chưa đụng chạm xác thịt.
“Mạc... tôi quả thật không nhớ...” Đúng thật là nàng không nhớ:“Đông Khuê... huynh ấy đã làm ta quên đi bảo bối.”
Cạch
Lãnh Nghiêm Mạc càng lúc càng tức giận hơn, hắn đặt mạnh chén cháo xuống mặt bàn, cháo nóng văng tung tóe khắp nơi. Doãn Nhược Nhi bị hành động nóng giận của hắn làm cho giật mình, bất ngờ lùi về sau, tránh xa Lãnh Nghiêm Mạc.
“À ha... Đông Khuê, tôi phải biết trước quan hệ mờ ám của hai người mới đúng.” Hắn bật cười như điên như dại, bóp chặt chiếc cằm thon nhỏ của nàng kéo lại gần khuôn mặt hù ma dọa quỷ nơi hắn:“Mạn Hữu Dư, tôi muốn giết chết tên khốn đó!”
Hốc mắt Doãn Nhược Nhi đỏ hoe, sống mũi cay xòe cùng những cảm xúc khó tả. Nàng đối mặt với cái nhìn hiểm độc của hắn, lan man phủ nhận:“Không phải, bảo bối không phải hài tử của Mạn Hữu Dư.”
“Nó là con ai? Nói!” Lãnh Nghiêm Mạc, không còn tiết cảm xúc được nữa, những sợi gân xanh lồi lõm nổi đầy trên mặt, cổ, và tay hắn, khiến cho cả thân thể nóng bừng, ức chế đến phát điên.
“Anh.” Nhược Nhi nấc nghẹn, nàng vỡ òa khóc như mưa:
Lãnh Nghiêm Mạc lại bật cười, đôi tay khẽ di chuyển dời xuống chiếc cổ thon dài của Doãn Nhược Nhi. Đôi mắt hắn hiện lên từng tia ác độc, nhẫn tâm xuống tay bóp chặt chiếc cổ, rút đi toàn bộ hơi thở cùng sự sống mỏng manh của nàng. Doãn Nhược Nhi vùng vẫy, đưa chân đạp vào người Lãnh Nghiêm Mạc, nàng có thể dễ dàng kết liễu mạng sống của hắn, nhưng Doãn Nhược Nhi mềm lòng không thể ra tay.
Còn Lãnh Nghiêm Mạc hắn lúc này hóa điên rồi, hắn không thể tin Doãn Nhược Nhi đương đổ trách nhiệm cho hắn. Ngoài những cái hôn mới trao ra, sao nàng có mang thai con của hắn được. Thấy vẻ mặt thống khổ của Doãn Nhược Nhi gần trong gang tấc, máu hắn lại sôi trào sùng sục. Khuôn mặt nàng đỏ ửng dần chuyển sang tím tái. Lãnh Nghiêm Mạc buông tay, trả lại hơi thở cho Doãn Nhược Nhi nàng.
Khuôn mặt xám xịt của Lãnh Nghiêm Mạc quả thật rất dọa người. Doãn Nhược Nhi ho sặc sụa, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt xanh xao, nàng đưa tay ôm lấy cổ, không ngừng lấy hơi lên. Về phía Lãnh Nghiêm Mạc cứ nhìn trừng trừng Doãn Nhược Nhi, xem biểu hiện sống dở chết dở của nàng mà hứng thú.
Không khí đã tràn ngập khí quản, Doãn Nhược Nhi ngồi ngay ngắn trước mặt Lãnh Nghiêm Mạc, vô cùng nghiêm túc chắc chắn:“Coi như tôi khẩn cầu anh, đứa bé sinh ra không thể không có cha, mà cha nó đang ở ngay trước mặt tôi đây. Bảo bối trông rất giống anh, tôi chắc chắn điều đó. Nếu tôi nói ra hết tất cả anh sẽ không tin đâu, anh sẽ nghĩ tôi là một cái nha đầu bị ngốc.”
Lãnh Nghiêm Mạc không trả lời nàng, hắn đứng dậy, lạnh lùng bước ra ngoài. Một mớ suy nghĩ rối như tơ chỉ chẳng cách nào gỡ ra được, không phải Lãnh Nghiêm Mạc không tin nàng, mà hắn không thể nào tin con người bí ẩn như Doãn Nhược Nhi được.
Bình luận truyện