Mê Tình

Chương 19



Lúc tỉnh dậy, Lãnh Kiến Vương phải bàng hoàng đến phát hoảng. Những tảng băng đang không ngừng tan ra và rớt xuống, chàng cố gắng thoát khỏi lớp tuyết dày đặc bao phủ xung quanh. Nước biển lạnh toát, khắp mọi nơi đều chìm trong màn sương trắng dày đặc, gió rét thổi ngang vai lạnh buốt tận xương tủy. Ôm lấy thân thể, Lãnh Kiến Vương lê bước, quyết sống chết cũng phải rời khỏi nơi này. Lạnh giá!

Chẳng hiểu do mạng chàng lớn hay phước phần ông trời ban cho chưa tận, Lãnh Kiến Vương lại một lần nữa ngất đi. Nhưng sau đó, chàng tỉnh dậy, nơi mà chàng nằm nghỉ hoàn toàn xa lạ. Trong căn phòng nhỏ bằng nhà xí khách điếm lại có sức chứa đến năm người. Bọn họ nhìn chàng bằng ánh mắt lo lắng lẫn hạnh phúc, một bà lão không quen chợt nắm lấy tay Kiến Vương, nước mắt lăn dài:“May quá! Con tôi bình an vô sự rồi!”

“Này, không liên quan đến Đông Khuê!” Doãn Nhược Nhi chen vào cắt ngang phút giây lắng đọng của Lãnh Kiến Vương. Cậu nheo mắt, lườm Nhược Nhi lắm chuyện:

“Có muốn nghe tiếp hay không?”

Doãn Nhược Nhi im lặng. gật đầu không ngừng.

Mặc dù Lãnh Kiến Vương không thể tiêu hóa hết mọi chuyện trong một khắc ngắn ngủi, nhưng chàng cũng phải chấp nhận để hiểu. Ban đầu, Lãnh Kiến Vương dường như hóa rồ, nói những từ khó hiểu, địa điểm luôn miệng được nhắc đến cũng rất lạ kỳ. Phụ mẫu hoảng sợ, hết mời lang băm đến bác sĩ cũng chỉ muốn mang con trai út họ trở về.

Lại một đêm trôi qua như những đêm trước, Lãnh Kiến Vương mệt mỏi vì quậy tưng bừng cả ngày, chàng thiêm thiếp rơi sâu vào giấc mộng. Bỗng, một màn sương trắng hiện ra mang Kiến Vương trở về thời đại của chàng, nhưng lại trong thân xác khác.

Đông Khuê!!!

Dường như Đông Khuê biết được sự tồn tại khác trong một phần hồn, tiềm thức của mình. Y khống chế phần tính của Lãnh Kiến Vương đi, nhưng vẫn cho chàng thấy, hiểu những gì Đông Khuê muốn và làm.

Đó là lúc Đông Khuê dựng lên màn kịch, cố tình gài môn đồ Hoa giáo, trở thành nô tỳ hầu hạ y phục ban sáng cho Lãnh Kiến Vương trong phủ đệ Thất Vương Gia. Y giả bút tích Lãnh Kiến Vương để lại hai phong thư, một cho Hoàng Thượng, hai là cho Dương Mị.

Của Hoàng Thượng, y chỉ ghi vỏn vẹn vài chữ:“Đã phụ lòng hoàng huynh, Lãnh Kiến Vương ta từ nay vĩnh biệt người!”

Còn cho Dương Mị, có lẽ y đã cố gắng nặn hết sức tưởng tượng của mình rồi:“Ta xin lỗi nàng. Dương Mị, ta chưa từng thật sự đối đãi với nàng. Lệnh của hoàng huynh khó cãi, ta đã cố ý tiếp cận nàng cũng chỉ vì muốn biết được tung tích Đông Khuê. Nay ta không thể tiếp tục được nữa, nữ tử ta yêu... nàng ấy đang mang cốt nhục của ta. Vĩnh biệt nàng, Dương Mị!”

Với tính cách ngang bướng, cứng đầu của Dương Mị, nàng quả thật là một nữ tử nóng tính. Một thân hoành hành xông thẳng vào tẩm cung Hoàng Thượng, khuôn mặt tràn đầy sát khí. Bất quá, nàng vẫn không kịp xuống tay. Ngự tiền thị vệ của Hoàng Thượng không phải chỉ là lời đồn thổi, hay vật trưng bày cho đẹp mắt, ngầu lòi.

“Cát Đằng Phí, đừng nghĩ ta không dám giết ngươi!”

Cát Đằng Phí một tấc cũng không rời đi, kiếm vẫn còn chưa rút, chấp tay cung kính:“Hoa Kiều, xin cô nương hãy rời đi, buông bỏ hận thù.”

Dương Mị ôm bụng cười ngất quên cả mục đích đến đây để làm gì:“Hoa Kiều? Ngươi vẫn còn nhớ sao?”

“...” Cát Đằng Phí im lặng cúi đầu.

“Hừ! Không phải nể tình ngươi đã cứu ta một mạng. Ta đã giết chết ngươi từ lâu rồi!”

Dương Mị mỉm cười tủm tỉm, phủi tà áo, thong thả rời đi. Nàng chưa từng nghĩ sẽ dây dưa cùng Cát Đằng Phí vì thế nào... y cũng từng đối xử rất tốt với nàng.

Lợi dụng được nỗi căm phẫn của Dương Mị, Đông Khuê dễ dàng điều khiển được người trong Hoa giáo hơn. Ai cũng biết Hoa giáo từ trước đến nay giết người không gớm tay. Ngay cả việc công khai danh tính còn có thể, thì xem anh hùng hào kiệt trong võ lâm thành cái đinh gì?

Người đứng đầu Hoa giáo là Thánh Mẫu, muốn gặp được Thánh Mẫu thật sự rất khó, nhưng diện kiến Thánh Mẫu tương lai lại vô cùng dễ. Dương Mị được Thánh Mẫu yêu thương, nuông chiều, một thân dạy dỗ nên người. Cả Hoa giáo sau này chắc chắn là để lại cho nàng, cho nên Đông Khuê luôn tìm cách khiến Dương Mị đứng về phía y, dẹp loạn triều đình cùng võ lâm giang hồ.

Y đã thành công cho đến khi... Doãn Nhược Nhi dẫm lên vết xe đổ của Dương Mị. Ban đầu y không để tâm lắm về việc ấy, bởi có Dương Mị chắn ngang thì Doãn Nhược Nhi và Lãnh Nghiêm Mạc sao có thể thành? Vậy mà Dương Mị lại có thể dễ dàng trao Nhược Nhi cho Nghiêm Mạc. Đông Khuê tức giận tìm đến mới biết âm mưu của Dương Mị, và nàng muốn y cùng hợp tác. Bọn họ vạch sẵn kế hoạch tác hợp Nghiêm Mạc với nữ tử khác, giết chết trái tim của Doãn Nhược Nhi. Khi đó chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh.

Thật ra, Dương Mị muốn trả thù. Nhưng Dương Mị thật tội nghiệp khi bị Đông Khuê dắt mũi, và nàng cũng chẳng khác y bao nhiêu, cũng đã bán đứng hảo tỷ muội của mình, để lấy được cái lợi mà bản thân nàng ta muốn.

“Liễu Bích Tâm, ngươi yêu Lãnh Nghiêm Mạc đúng không?” Dương Mị phe phẩy quạt:

Liễu Bích Tâm cắn môi, nâng tay áo che giấu gương mặt thẹn thùng, đỏ bừng. Bích Tâm gật đầu.

“Ta sẽ giúp ngươi, nhưng với một điều kiện...” Dương Mị dừng lại lời nói lẫn động tác phe phẩy quạt.

“Việc gì ta cũng cố gắng làm hết!” Đôi mắt to tròn của Liễu Bích Tâm tỏa sáng, chờ đợi:

Dương Mị hết sức tao nhã nâng chén trà, nhẹ nhàng thưởng thức hương thơm của loại trà Long Tĩnh từ Tây Vực:“Khiến cho Lãnh Nghiêm Mạc chỉ có thể... thú một mình ngươi!”

Liễu Bích Tâm do dự:“Nhưng...”

“Ngươi không đủ bản lĩnh? Hay không đủ tự tin vào tình yêu của ngươi?” Giọng nói thanh thoát của Dương Mị vô cùng êm dịu, nhưng lại mang theo thật nhiều dao găm cùng sự khinh giễu:“Đừng quên, nếu không nhờ ta. Thì ngươi giờ đây chỉ là một đứa ăn mày rách nát, xấu xí! Ngươi nghĩ việc hòa thân sắp đến do ai chủ đích? Bao năm qua ta tốt với ngươi không phải chỉ vì thương hại, ngươi thông minh như vậy đừng tự biến bản thân trở thành ngu xuẩn. Khiến ta hối hận vì đã hao tổn công sức bồi ngươi lâu nay.”

Đúng, nếu không có Dương Mị thì Liễu Bích Tâm nàng chỉ là một đứa ăn mày, người đời mặc kệ sống chết. Còn giờ? Liễu Bích Tâm đã trở thành con gái trưởng của Hữu Thừa Tướng đương triều Dân Quốc. Và tất nhiên nay mai thôi, nàng sẽ được ban thánh chỉ hòa thân cùng Tam Vương Gia - Lãnh Nghiêm Mạc, Đại An Quốc. Liễu Bích Tâm đã đơn phương Nghiêm Mạc từ khi nàng chỉ là một đứa ăn mày, hàng ngày ngồi đợi trước Lãnh phủ cũng chỉ để được ngắm nhìn hắn một chút thôi.

Hiện tại...

Việc trở thành Vương Phi quá dễ dàng, còn chuyện bắt hắn chỉ thú một mình nàng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện