Mê Tình

Chương 24



~ Hồi VIII: Ngày tàn ~

Khi một con người được sinh ra, số mệnh đã sắp đặt trước ngày mà họ phải chết. Có thể nói rằng:“Con người sinh ra là để trải nghiệm cái chết!”

Lãnh Nghiêm Mạc nghiêng đầu nhìn Doãn Nhược Nhi diễn thuyết. Chẳng qua là mấy hôm nay hắn ốm nặng, chỉ đủ sức ngồi trên giường, mở mắt lắng nghe, lâu lâu lại lên tiếng góp vui cùng Nhược Nhi.

Doãn Nhược Nhi kể cho Lãnh Nghiêm Mạc nghe... về nơi nàng sinh sống với những con người nàng từng tin tưởng hơn cả bản thân. Rồi cả mối tình cùng Lãnh Nghiêm Mạc ở thế giới kia, và dòng máu chảy trong huyết mạch bảo bối vô cùng cao quý. Vương tôn!

Đúng là một mối tình khắc cốt ghi tâm khiến khóe mi nàng cay xòe, những viễn cảnh chết chóc mỗi lúc càng hiện rõ ra, vậy mà Doãn Nhược Nhi vô dụng không thể thay đổi được gì. Đối với Lãnh Nghiêm Mạc, hắn thật sự không biết tí ti gì về nàng, cho nên khi nghe nàng kể, hắn mù mờ “ậm ừ” cho có lệ.

“Nghiêm Mạc...” Doãn Nhược Nhi đang vui vẻ kể chợt ngừng lại, ánh mắt chứa đựng đầy tâm tư đối diện hắn:

“Hử?” Nghiêm Mạc khó hiểu:

“Anh thích tôi?” Đôi mắt nàng hiện lên vẻ chờ đợi, ước vọng một chút gì đó mông lung không nằm ở nơi thực tại.

Lãnh Nghiêm Mạc lặng đi vài giây khiến cho bầu không khí trở nên căng thẳng lạ thường, hắn nhìn Doãn Nhược Nhi không chớp mắt. Cốt là muốn đoán xem tâm tư nàng đang nghĩ gì, và muốn hắn trả lời như thế nào?

Sự trầm tư của Nghiêm Mạc làm cho Doãn Nhược Nhi buông xuôi hy vọng mong manh vừa mới chớm nở, nàng ảm đạm nở nụ cười hòa nhã:“Tôi biết...”

“Tôi thích em, Psychotria Elata!” Không để Nhược Nhi nói hết câu hắn đã chen vào, cắt ngang đi một phút tự ngược bản thân.

Nàng đơ ra, bất động vài giây nhìn Lãnh Nghiêm Mạc, lời hắn nói cùng thần thái biểu lộ trên khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc, không đùa bỡn.

“Anh nói gì cơ?” Doãn Nhược Nhi chớp mắt, lấy lại hồn phách để nghe lần nữa.

Thử hỏi ai có thể nói lại câu đó lần hai? Huống hồ chi đám đàn ông con trai được mệnh danh “Chúa vụng về biểu lộ tình cảm“. Lãnh Nghiêm Mạc cũng không phải ngoại lệ.

“Tôi bảo... em rất đẹp!” Nói rồi liền quay mặt sang chỗ khác ngượng ngùng, hai bên má dần ửng đỏ lan tới tận vành tai. Không ngờ Lãnh Nghiêm Mạc đại thần cũng có ngày biết thẹn thùng, bưng mặt giấu kín.

Rõ ràng Doãn Nhược Nhi đã nghe rồi, vậy mà cố tình chọc quê hắn. Lãnh Nghiêm Mạc tỏ ra hờn dỗi, cả ngày không thèm buông một lời, thấy mặt liền ngoảnh đi chỗ khác.

Buồn chán, Doãn Nhược Nhi không chấp tính cách trẻ con của Lãnh Nghiêm Mạc, thế là nàng giết thời gian bằng cách đi dạo khắp mọi ngõ ngách trong nhà. Ngôi nhà không quá to được xây theo phong cách cổ xưa, mọi thứ đều mang gam màu nâu gỗ. Một tầng bốn phòng, nhà xây hai tầng. Dư dả phòng để trống trong khi đó hai anh em họ Lãnh lại ngủ chung, tình thương mến thương nhau thật!

Ở đây được vài ngày, Doãn Nhược Nhi mới biết được một bí mật kinh thiên địa nghĩa. Tầng hai hầu như không có ai bước chân lên, cả Lãnh Kiến Vương cùng Lãnh Nghiêm Mạc cũng không hề nhắc đến. Huyền cơ nằm đâu đó trên tầng hai, tuy nhiên cầu thang đi lên đã bị lấp, đập ra thì không hay lắm.

Hết cách, nhưng do trí tò mò thúc đẩy nàng đành leo lên bằng lối cửa sổ vậy.

Doãn Nhược Nhi đang làm chuyện mờ ám sợ bị phát hiện, nhón gót, nàng cố gắng không để phát ra tiếng động.

Nhìn thấy được lan can cửa sổ tầng hai, Doãn Nhược Nhi mừng như vừa mới trúng xổ số độc đắc.

Tuy nhiên...

Cửa sổ tầng hai cũng bị lấp bởi gạch và xi măng cũ kỹ, nhìn bên ngoài thì có vẻ giống đấy. Nhưng khi Doãn Nhược Nhi chạm vào, nàng liền thu tay lại, ánh mắt kinh ngạc quá đỗi. Lớp xi măng còn lạnh, hơi dính, đích thị mới được người ta bôi lên thôi. Doãn Nhược Nhi đưa tay quẹt nhẹ lớp xi măng phủ bên ngoài... lớp phủ mỏng?

Càng lúc càng thúc đẩy trí tò mò của nàng, Doãn Nhược Nhi chọc thẳng ngón tay xuyên qua lớp xi măng. Lập tức ngay nơi đó bị thủng, rút ngón tay về, ánh sáng liền lọt qua khe hở chui tọt vào căn phòng trống.

“Nhược Nhi?”

Giọng nói quen thuộc sau lớp xi măng cất lên, bỗng nhiên đầu óc Doãn Nhược Nhi quay cuồng, những ký ức xa lạ dần xâm nhập vào tâm trí nàng. Hình ảnh của Dương Mị lúc nhỏ cùng Nhược Nhi vùng vẫy dưới dòng suối, cả hai cố gắng nắm víu vào nhau để sống sót. Rồi Dương Mị vươn tay nắm lấy tay Doãn Nhược Nhi.

Ánh mắt hoảng sợ nơi chị...

Nước lấp đầy khoang mũi Doãn Nhược Nhi khiến nàng bị ngợp thở khuỵu gối, rươm rướm nước mắt, nàng ôm cổ đưa tay cầu cứu. Nhưng chẳng có bàn tay nào sẵn sàng vươn đến cứu rỗi sự sống của nàng.

“Nhược Nhi, mau chạy đi!!!”

Giọng nói khàn đục đằng sau lớp xi măng một lần nữa lại vang lên, nhưng lần này bóng tối đã kịp thâu tóm lấy tiềm thức Doãn Nhược Nhi. Khuôn mặt nàng trở nên tím tái, thấm đẫm nước mắt.

Lời nói của người đó như một trạng thái ảo giác tạo nên... vừa hư vừa thật...

Ký ức này... là của ai? Người đó... là ai? Tại sao phải chạy đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện