Mê Tình

Chương 7



Thật là...

Khi nãy, đám đệ của Lãnh Nghiêm Mạc vào lớp mà chẳng mang theo bóng hồng khiến cho hắn hụt hẫng biết bao nhiêu. Ai ngờ đâu, dưới sân trường đông đúc rộ lên tin đồn gái xinh định tự tử. Trong lòng cũng ba phần nghi hoặc, bởi có ai kỳ quặc đến mức tự tử trong trường ngoài Psychotria Elata của hắn.

Một màn thân thủ biểu diễn của Doãn Nhược Nhi thật khiến cho hắn tâm phục khẩu phục, chắp tay muốn bái làm thầy.

"Ta là Doãn Nhược Nhi, không phải Psychotria Elata. Ngươi thật là cứng đầu!"

Lãnh Nghiêm Mạc cười cười, nắm lấy cổ tay Nhược Nhi kéo lê. Bàn tay to, hơi khô của hắn vừa chạm vào làn da mịn màng nơi cổ tay nàng, lập tức cơ thể Nhược Nhi có phản ứng. Nàng đau lòng quá! Đau lòng đến chết mất!

Giật phăng tay hắn, Doãn Nhược Nhi tức giận lùi về sau:"Đừng có chạm vào người ta."

Hắn có chút bức bối, hết lần này đến lần khác Nhược Nhi luôn muốn từ chối. Lãnh Nghiêm Mạc hắn đáng ghét đến thế sao?

"Psychotria Elata."

Lãnh Nghiêm Mạc tiến đến định một lần nữa nắm lấy cổ tay Doãn Nhược Nhi. Cho dù hắn nhanh cỡ nào cũng không thể bằng nàng được, Nhược Nhi lách người, tựa vào tường:"Đừng có mà phi lễ!" Ngừng lại điệu bộ, nàng khoanh tay trước ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn toát lên vẻ hống hách mà hất cằm:"Có biết Đông... à không... Mạn Hữu Dư đang ở đâu không?"

Thấy khuôn mặt nhỏ chỉ bằng một bàn tay của hắn đang kiêu ngạo ngẩng cao đầu, Nghiêm Mạc bỗng buồn cười:"Biết, nhưng..."

"Nhưng thế nào?" Doãn Nhược Nhi sốt sắng, sao có hạng người đùa dai đến độ này cơ chứ?

"Không nói, trừ phi..." Hắn dừng lại, khiến Nhược Nhi càng lúc càng mất sự kiềm chế. Sau đó nâng khóe môi cười đểu:"Ngủ với tôi một đêm."

Chát Chát

Hai bạt tay giáng xuống, đầu Lãnh Nghiêm Mạc nổi đầy ông sao, đom đóm bỗng dưng xuất hiện giữa ban ngày. Quả là Doãn Nhược Nhi hạ thủ quá cường bạo, Nghiêm Mạc chịu không nổi, hắn choáng váng tựa vào tường, khóe môi giật giật, viền mắt cũng co giật liên hồi.

"Đê hèn, vô liêm sỉ, xú nam nhân!"

Tự dưng bị ăn đánh còn nghe chửi, Lãnh Nghiêm Mạc chẳng lẽ phải nổi cáu lên với nàng, tuy nhiên hôm nay sức chịu đựng của hắn quá ư cao siêu. Thế mà hắn vẫn cố gắng tỏ vẻ cao thượng ôm hai má, hiền hòa bảo:"Được rồi Nhược Nhi tiểu thư, tôi sẽ cho cô đánh thoải mái, chỉ cần... chỉ cần cô ngủ với tôi một..."

Chát

Trên trán Nghiêm Mạc vạch ra vài đường màu đen, mắt choáng đến mức chớp lia lịa, đến khi nhìn rõ xung quanh. Doãn Nhược Nhi lại thoắt ẩn thoắt hiện mà biến mất.

Chuyện là thế này, nàng đã xác định được mục tiêu, nhân ảnh Đông Khuê sáng chói, nổi bật ôm thùng rác nhỏ đi về phía thùng rác lớn gần chỗ nhà kho. Mọi người trong sân trường đang đổ xô đi tìm tung tích Nhược Nhi khắp nơi, khắp lớp và mọi ngõ ngách. Mà ai nào ngờ, nàng lại chạy đến chỗ Mạn Hữu Dư vô dụng chứ.

Anh được mệnh danh "mọt sách", bởi lẽ dáng ngoài thư sinh, ăn mặc nghiêm túc, tuân thủ nội quy trường răm rắp, học trò cưng của các thầy cô. Thêm việc đeo mắt kính cận, tóc lúc nào cũng cắt cao ráo, tính tình hiền lành, ít nói chuyện và điều quan trọng nhất. Kẻ dễ bị bắt nạt nhất trường.

Nghe thấy mà tội, nhưng dù sao hai năm cấp ba đi qua, anh vẫn lê lết mà sống tạm ổn, chỉ còn năm cuối cấp, anh muốn nhắm mắt để thời gian trôi lẳng lặng một cách êm ả nhất. Vậy mà, cô gái kỳ lạ tên Doãn Nhược Nhi xuất hiện, rồi làm xáo trộn tất cả mọi thứ trong cuộc sống của anh.

"Đông Khuê!!!"

Rầm

Nàng quá khích nên đã lao thẳng vào Hữu Dư, ôm trọn từ sau lưng anh. Chỉ tội cho Mạn Hữu Dư, vẫn chưa nhận ra bản thân bất ngờ bị công kích, rác thải từ trong thùng văng tung tóe xuống sân trường.

"Đông Khuê, muội nhớ huynh chết đi được! Tìm huynh khó quá đi!"

Doãn Nhược Nhi vẫn chưa buông tha cho Mạn Hữu Dư, nàng cứ ôm chặt từ sau lưng anh mà làm nũng. Anh cũng chẳng có hơi sức đâu chống cự, vẻ mặt lãnh đạm, bất cần chẳng mang theo chút cảm xúc nào. Ngồi dậy, vẫn để nàng tiếp tục ôm, Hữu Dư khó khăn vì vướng phải nàng, đưa tay nhặt lại đống rác dưới đất. Thấy Đông Khuê chẳng có chút gì gọi là quan tâm, Nhược Nhi đâm ra tủi hổ vô cùng:"Đông Khuê đáng chết! Bây giờ còn giả vờ muội không có tồn tại ở đây à? Sao huynh có thể ra nông nỗi này chứ hả?"

Mạn Hữu Dư đặt thùng rác xuống, lẳng lặng xoay người đối diện Doãn Nhược Nhi, vòng tay ôm lấy nàng, giọng nói của anh thật ấm, ấm đến mức khiến Nhược Nhi đau lòng đến rơi lệ:"Như vậy được rồi chứ? Ngoan nào, tôi còn phải trực nhật."

Doãn Nhược Nhi rút tay lại, anh buông tay, đứng thẳng người, lại tiếp tục cầm thùng rác đi về phía gần nhà kho. Nhược Nhi nắm lấy góc áo khoác của Hữu Dư, im lặng đi theo anh.

Đến khi bước vào lớp, ai ai cũng bất ngờ vì sau lưng Mạn Hữu Dư xuất hiện thêm một con đỉa, con đỉa này không hút máu, nhưng tính chất bám dai thì vẫn giữ nguyên. Chợt ánh mắt Doãn Nhược Nhi dừng lại ở bàn hai cửa sổ hành lang. Cô gái đó, chính là người trong bức ảnh của Đông Khuê.

Cô ta thật đẹp, đôi mắt bồ câu to tròn như viên bi, lại long lanh như những giọt nước mắt trân châu của nàng tiên cá. Khuôn mặt bầu bĩnh, hai bên má lúc nào cũng ửng hồng đáng yêu. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết cô ấy đích thị là hoa khôi trường rồi. Đẹp! đẹp đến say mê, đến điên đảo chúng sinh đấy!

Doãn Nhược Nhi giật nhẹ góc áo Hữu Dư, nàng cất giọng nói nho nhỏ chỉ đủ cho anh nghe thôi:"Có phải nữ tử huynh thích không?"

Mạn Hữu Dư nhìn theo ánh mắt Doãn Nhược Nhi, vừa mới chạm đến bóng hồng trước mắt, Hữu Dư đã cúi đầu, vờ như không hiểu, đi thẳng đến chỗ ngồi. Nhìn Hữu Dư vô hồn lại khiến tâm tình Nhược Nhi bất thường, thấy bên cạnh trống nên nàng đặt mông ngồi cạnh. Đôi bờ mông chưa kịp chạm ghế đã bị hất mạnh ngã vào lòng Hữu Dư.

"Chỗ này có người ngồi rồi."

Giọng nữ chua chát vang lên, Doãn Nhược Nhi ức chế cực hạn, xoay người một cách chậm rãi đầy nguy hiểm:"Liễu Bích Tâm?"

Không thể tin được, đây là Liễu Bích Tâm khuynh sắc khuynh thành ngày trước sao? Mái tóc dài nổi danh trong truyền thuyết giờ y như cái nùi giẻ, khuôn mặt nổi đầy mụn đầu đen, chưa kể đến cách ăn nói thổ phỉ...

Chắc hẳn Liễu Bích Tâm đã chịu rất nhiều cuộc khủng hoảng về tinh thần, Nhược Nhi thương cảm, nắm lấy tay Bích Tâm, không ngừng xuýt xoa.

Tự dưng người xa lạ dùng ánh mắt yêu thương với mình, Bích Tâm không quen liền rút tay lại:"Này, có bị thần kinh không?"

Doãn Nhược Nhi vẫn giữ nguyên một khuôn mặt cảm thông, chăm chăm an ủi qua ánh mắt.

Mọi sự chú ý dần dồn về phía Mạn Hữu Dư, bởi vì Doãn Nhược Nhi đương chiễm chệ ngồi trong lòng anh, mà anh lại chẳng biểu hiện gì cả, mắt luôn dán vào quyển sách văn. Cứ như thể việc diễn ra là lẽ bình thường. Tâm điểm nóng ngày hôm nay chỉ trong ba phút đã nổi như cồn.

Trong lúc đó, Lãnh Nghiêm Mạc cùng đám đệ đang nằm trên sân thượng hóng gió trời, vừa nghe tin hắn liền bật dậy. Nhanh chân chạy nhanh về lớp xem kịch hay, ngờ đâu vở kịch này chẳng vui tý nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện