Mê Tông Chi Quốc

Chương 84: Hồi tám: điện thoại từ thạch





Hội Tư Mã Khôi vừa mới quay nguời thì phát hiện từ khe quách thò ra một người thân hình be bét máu thịt. Toàn bộ da của người này đều bị lột sống, trên mặt còn lủng lẳng một con ngươi. Cả đội hoàn toàn không ngờ cái khe nhỏ hẹp nằm kẹp giữa quan và quách lại đủ chỗ cho một người ẩn nấp, nên ai nấy đều kinh hoàng thét lên một tiếng, đồng thời lùi vội ra sau hai bước.



Tư Mã Khôi thấy gương mặt đối phương máu chảy đầm đìa, ngũ quan đã biến dạng hoàn toàn, nhưng nhìn dáng người lại có vài nét quen quen, dường như hắn ta chính là gã kỹ sư Điền Khắc Cường đã trốn vào trong động đá vôi lúc trước. Anh nghĩ thầm: chắc chắn hắn cũng gặp phải vật chất đen tối, mới buộc phải lao xuống lòng sông nằm sâu dưới địa máng, vì hắn không mang theo đuốc nên bị bầy dơi nằm rình mồi trong hốc đá ùa ra bao vây tấn công.



Những con dơi bạch tạng đó có thân hình rất to lớn, theo sự phân loại của phương thuật tướng vật thì loài dơi to bằng nắm tay người, gọi là dơi nguyên bảo(1), còn loài có “hình hài tựa bạch cốt, sải cánh rộng cả mét, dám lao bổ vào con người” thì không gọi là dơi nữa mà phải gọi là đầu lâu trắng. Bọn chúng sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, nên cơ thể dần dần tiến hóa, hàm răng và chi trước trở nên nhọn hoắt. Bọn chúng không chỉ hút dịch thể của sinh vật, rút tủy liếm xương làm thức ăn, mà những lúc đói quá, chúng còn ăn thịt cả đồng loại, đây cũng là một biện pháp giúp chúng khống chế số lượng bầy đàn.



(1) Nguyên bảo: khối vàng hoặc bạc đúc thành thỏi theo khuôn gần giống hình con thuyền.



Tư Mã Khôi thấy thân mình gã Điền Khắc Cường thảm thương như vậy, thì biết suýt chút nữa hắn đã bị bầy dơi gặm thành xương trắng, giãy giụa mãi cuối cùng cũng thoát thân trốn vào khe quách. Nhưng người bình thường nếu bị lột sạch da như thế thì đau đớn muốn chết luôn cho rồi, không ngờ hắn lại vẫn còn sống.



Ý niệm này chỉ thoáng vụt qua đầu Tư Mã Khôi, anh không kịp nghĩ đến nguyên do ẩn chứa bên trong, thì thấy miếng não ngựa khô, vừa vứt lên không trung khi nãy, đã rơi xuống đất. Gã Điền Khắc Cường giấu mình giữa khe quách, không màng đến cái nóng bỏng rẫy tay do nhiệt độ bốc cháy kịch liệt tỏa ra, đã thò cánh tay ra chộp lấy quả cầu lửa, không gian phút chốc mù mịt mùi cháy khét hôi thối.



Tư Mã Khôi lập tức hiểu ý đồ đối phương, hắn trốn giữa khe quách, nghe thấy mọi người nói muốn chẻ quan tài để bổ sung thêm đuốc, nên mới chộp lấy vật đang phát cháy, định dùng nó để đốt quan tài. Trong quan tài toàn là óc ngựa khô và gấm vóc khâm liệm tử thi, đó đều là những vật dễ cháy, nên chỉ cần châm là bén và phút chốc tất cả sẽ tan tành thành tro bụi mây khói. Đến lúc đó thì những người bị mắc kẹt trong lòng sông ngầm, từng người từng người, sẽ bị hàng ngàn hàng vạn con đầu lâu trắng lao vào ăn tươi nuốt sống.




Tư Mã Khôi phản ứng rất nhanh, chưa kịp đợi đối phương thu cánh tay vừa chộp quả cầu lửa về, anh đã cùng Hải ngọng giương khẩu súng trường và bóp cò. Khẩu thần công do Nga chế tạo tuy hơi cổ lỗ sĩ, mức độ chuẩn xác và tốc độ bắn cũng không phải hàng đỉnh, nhưng lại sử dụng loại đạn dành cho họng súng cỡ lớn, nên lực sát thương rất kinh khủng. Hai khẩu súng đồng loạt nhắm vào cánh tay gã Điền Khắc Cường, đạn bắn ra khiến xương tay cũng phải nát vụn, xuyên thủng những lỗ to từ bên này sang bên kia.



Tay trái gã Điền Khắc Cường bị súng trường bắn nát chỉ còn hai ngón, hắn không thể nắm được khối não ngựa đang bốc cháy, đành thu mình lại, định tiếp tục trốn trong khe quách. Nhưng Tư Mã Khôi và Hải ngọng đã vác súng lao đến, hai người dùng sức lôi hắn ra khỏi khe, rồi quật mạnh xuống đất.



Tư Mã Khôi lấy chân giẫm lên thân thể toàn máu của gã Điền Khắc Cường. Anh cảm thấy dưới chân dường như không phải cơ thể người sống, mà chỉ là một cái xác không có da, nó hoàn toàn không có hơi thở và nhịp tim. Tư Mã Khôi thầm cảm thấy kỳ quái, đang định nhìn lại cho kỹ thì thấy ngọn đuốc trong tay đột nhiên tắt lịm. Anh vội vàng hét gọi đội trưởng Lưu Giang Hà mau đến chẻ quan tài, nào ngờ cỗ quan tài bên trong quách làm bằng loại gỗ cổ hàng vạn năm, được đào dưới lòng đất, nên thớ gỗ đẹp như tranh vẽ, khỏe như rồng cuộn, chất gỗ rắn chắc đặc lõi, trong lúc gấp gáp thế này thì không thể dùng dao săn chẻ nó ra được.



Đúng thời khắc khẩn cấp ấy, bọn đầu lâu trắng đông nghìn nghịt giữa không trung đã cảm nhận được mùi máu toa ra từ tử thi dưới đất bốc lên, nhân lúc ánh lửa nhạt dần, chúng sà sát xuống, bay là là.



Tư Mã Khôi thấy: tuy mấy miếng não ngựa khô trong quan quách cháy rất mạnh, nhưng thời gian bốc cháy lại ngắn, đốt miếng nọ liền miếng kia cũng chỉ duy trì được mấy phút, anh bèn hét lên gọi mọi người: “Cỗ quan tài có thể bơi qua sông, mọi người mau đến gần mặt nước”. Nói xong, anh bồi thêm mấy phát đạn vào thi thể gã Điền Khắc Cường, rồi quay người đẩy chiếc quan tài đầu rắn mình dê hình thù quái dị dịch chuyển.



Mọi người hợp lực vác cỗ quan tài gỗ trong quách đẩy nó xuống dòng sông ngầm. Cả đội quẳng ba lô và súng ống lên trước, rồi từng người lần lượt lội nước nhảy lên thuyền.



Lòng quan tài vừa sâu vừa rộng, có lẽ là loại quan tài dùng để hợp táng, năm sáu người ngồi bên trong cũng vẫn thoải mái. “Con thuyền” vừa nổi bập bềnh trên mặt nước được một đoạn, thì đã bị dòng nước ngầm chảy xiết phía dưới cuốn phăng, nhanh chóng trôi vào lòng sông.



Mọi người xoay ngược súng, lấy cán làm mái chèo, điều khiển con thuyền xuôi về hạ lưu. Phía sau, trong bóng tối, vẫn vọng lại bên tai âm thanh cắn xé bổ nhào ồn ã. Mọi người biết, có lẽ giờ đây cái xác của gã Điền Khắc Cường đã bị bầy dơi xả thành trăm mảnh, trong khi đó bầy dơi bay trong huyệt động vẫn chưa chịu bỏ cuộc, bọn chúng bám đuổi sát nút dọc theo bờ sông.



Tư Mã Khôi rọi chùm sáng của đèn quặng lên cao, chỉ thấy bầy dơi trên đầu đông nghịt như thể có một đám sương trắng đang bay sà xuống. Anh không nhịn được chửi thầm: “Mả bà nó! Đúng là dính như ruồi dính cứt – xua kiểu gì cũng không chịu đi”. Anh đành lấy vụn gấm bọc thi thể ở đáy quan tài, xé ra bện thành bó đuốc liên tục đốt cháy, buộc bầy dơi không dám tiến đến gần.



Lòng sông dưới địa máng ngoằn ngoèo uốn khúc, nó được tạo nên bởi vô số huyệt động lớn nhỏ, có nơi mặt nước lại rộng mênh mông đến kinh ngạc. Những khoáng vật quý hiếm đủ loại xuất hiện ở khắp nơi trong quần thể sơn động, dường như chỗ nào cũng là phòng thí nghiệm vĩ đại của thiên nhiên, đang bày ra sự thần kỳ của tạo hóa.



Lúc này đã thoát khỏi sự theo dõi của tổ chức ngầm Nấm mồ xanh, cuối cùng mọi người cũng có thể nhấc được hòn đá đang đè nặng trong lòng; nhưng tình trạng của giáo sư Nông địa cầu thì vẫn khiến cả đội phải lo lắng, cơ thể ông lúc nóng lúc lạnh, thần trí hỗn loạn không tỉnh táo.



Đội trưởng Lưu Giang Hà lo lắng đến nỗi cứ khóc mãi không thôi: “Thủ trưởng ơi, bác mau tỉnh dậy đi, bác có mệnh hệ gì, thì cháu phải biết ăn nói thế nào với đại đội trưởng đây?”



Hải ngọng cũng cảm thấy sống mũi cay cay anh nhỏ giọng bảo Tư Mã Khôi: “Tớ sợ ông bác già nhà mình không xong rồi…”



Thắng Hương Lân nghe thấy câu này thì bực mình mắng: “Anh không được nói năng hồ đồ, giáo sư quanh năm theo đuổi công việc thăm dò ở ngoài trời, thể chất lúc nào cũng tráng kiện, đi nhanh như chạy, bước chân sải rộng, trong đội khảo cổ không học viên trẻ tuổi nào đuổi kịp được ông đâu.”



Hải ngọng không phục đốp lại: “Mọi người định bức tử tôi đấy à? Sao hễ tôi mở miệng nói câu gì là lại bảo nói năng lung tung, hay mọi người muốn tôi phải cắn lưỡi tự tử thì mới hả lòng hả dạ sao?”




Tư Mã Khôi hòa giải: “Kỳ thực mọi người cũng đều vì quá lo lắng cho bác Nông mà thôi, nhưng chuyện sống chết rốt cục đâu phải thứ năng lực mà con người có thể khống chế được. Ngoài ra, tôi cũng phải nhắc nhở các đồng chí, địa thế dòng sông ngầm dưới lòng đất này không ngừng đi xuống, khoảng cách so với bề mặt Trái Đất càng lúc càng xa, bởi vậy chúng ta căn bản chưa hề thoát khỏi nguy hiểm, chỉ là di chuyển từ khu vực nguy hiểm này đến một khu vực khác nguy hiểm hơn mà thôi.”



Hải ngọng bảo đội trưởng Lưu Giang Hà kiểm đếm lại trang thiết bị. Pin và đèn cacbua hóa học trong ba lô còn khá đầy đủ, nhưng lương thực thì chỉ có thể cung ứng đươc thêm mấy ngày nữa, chiếc máy quang học không dây thì vẫn đang bị hỏng, về vũ khí thì ngoài dao săn phòng thân ra, cũng chỉ có hai khẩu thần công, một khẩu bán tự động K56 và một khẩu súng ngắn K54, cùng một ít đạn dược, sáu hộp dầu hỏa Pháp, một cuốn cổ thư biệt bảo không ai hiểu nội dung, bên cạnh đó thì chỉ có một vài thiết bị trắc họa giản tiện và chiếc máy ảnh.



Tư Mã Khôi nói dưới nước xuất hiện cá đại hồng, có thể bổ sung một ít thực phẩm và nước sạch cho cả đội, nên khó khăn lớn nhất trước mắt là định vị phương hướng, vì không biết dòng sông ngầm dưới đáy địa máng này rốt cục thông ra nơi nào?



Thắng Hương Lân từng nhiều lần thực hiện nhiệm vụ trắc họa thăm dò, cô bảo với Tư Mã Khôi: bây giờ không khó xác định phương hướng, hướng mà sông ngầm chảy qua, về cơ bản là đồng nhất với hướng chạy của địa máng, còn vấn đề khó khăn nhất mà đội thám hiểm phải đối mặt là không biết tọa độ chính xác của nó; bởi vì độ sâu của động lên tới gần mười ngàn mét, mà cũng không phải chỉ nghiêng theo chiều thẳng đứng, nên mọi người không có cách nào xác định được vị trí cụ thể.



Tư Mã Khôi cho rằng phía dưới kính viễn vọng Lopnor chính là cực vực. Khu vực này là một cực của đất trời, hàng ngàn tỉ năm nay không hề được nhật nguyện soi sáng, nên nhận thức của loài người về nó dường như chỉ là số không. Trong các cuốn cổ tịch địa lý thời tiền Tần như cuốn: “Ngạn thiên tự truyền” mới có một vài ghi chép vụn vặt, có điều nơi đó đã được gọi là “vực” thì chắc hẳn phải là khu vực có nước sâu. Dòng sông ngầm xuất hiện dưới lòng đất rất có khả năng sẽ chảy về cực vực, bởi thế nên giáo sư Thắng Thiên Viễn và Tống Tuyển Nông mới coi địa máng dưới Hắc Môn, là một lối vào khác của kính viễn vọng Lopnor. Nếu suy đoán này chính xác, thì đội thám hiểm lần theo nguồn nước tiếp tục xuống dưới, chắc chắn sẽ tìm thấy mục tiêu.



Bây giờ điều khiến Tư Mã Khôi cảm thấy không an lòng nhất vẫn là Nấm mồ xanh, bởi vì phân đội khoan thăm dò Karamay chỉ có hai mươi mấy thành viên, mà toàn bộ họ đều bị vật chất phân rã thể khí do nội gián địch dẫn cháy, thiêu chết trong địa cốc. Nhưng mọi người lại không thể xác minh chính xác số người đã chết, và ai dám đảm bảo trong đội ngũ này chỉ có một tên gián điệp nằm vùng, bởi biết đâu vẫn còn tồn tại những kẻ địch khác. Trong khi đó, cái chết của gã kỹ sư Điền Khăc Cường cũng còn nhiều điều khó lý giải.



Lúc Tư Mã Khôi chưa lôi hắn từ trong khe quách ra, thì rõ ràng cảm thấy gã này vẫn còn sống, nhưng sau khi đạp hắn nằm bẹp ra đất thì đột nhiên lại cảm thấy gã đoạn khí lìa đời. Vì tình hình lúc bấy giờ quá gấp gáp, nên anh cũng không kịp kiểm tra thủ cấp của hắn, vả lại còn phải dùng cái xác làm mồi nhử cho bầy dơi tránh xa để tháo chạy. Lúc ấy, anh chỉ vội vàng bồi cho hắn thêm một phát súng. Bây giờ ngồi ngẫm nghĩ lại, thấy rằng thi thể gã Điền Khắc Cường tuy không còn tồn tại, nhưng cũng không thể đoán định gã đặc vụ đó đã hoàn toàn biến mất.



Ba người còn lại cũng có chung cảm nhận ấy, bởi rốt cuộc hành vi gã đặc vụ đó quá đỗi quái dị, vì muốn bảo vệ bí mật của thủ lĩnh tổ chức, mà hắn có thể thực hiện mọi hành vi cực đoan tâm thần cuồng loạn nhất, liên tiếp hai lần định chết cùng mọi người; huống hồ là trên thế giói làm sao lại có loại “người” đã bị bẻ gãy cổ mà vẫn chuyện trò như thường được.



Tư Mã Khôi nói: “Những ẩn số này nhất thời không thể tìm ra lời giải đáp, có điều tôi dám khẳng định, tên cầm đầu tổ chức Nấm mồ xanh hoàn toàn khác gã Điền Khắc Cường. Gã này chỉ là một thành viên trong tổ chức, địa vị cũng không cao lắm, hắn nằm vùng trường kỳ ở mỏ dầu Tân Cương, phụ trách giám sát và phá hoại các đội khảo sát thăm dò kính viễn vọng Lopnor. Mười năm gần đây, hắn không hề hành động gì, cho dù trước đây hắn đã từng được huấn luyện đặc biệt ở nước ngoài đi nữa, nhưng lâu ngày nếu không sử dụng đến thì kỹ năng cũng bị mai một ít nhiều. Hắn không những không làm nên động tĩnh gì lớn, mà ngược lại còn liệu sự thiếu chu toàn. Tôi thấy mọi người không nên nảy sinh tâm lý sơ hãi hắn, bởi chúng ta hiện nay cũng có ưu thế riêng.



Sau khi Nấm mồ xanh lấy được luồng sóng điện u linh thì cũng phải mất một thời gian, hắn mới phát hiện được những kẻ may mắn sống sót bọn ta đã chạy thoát khỏi tòa thành Nhện Vàng, đồng thời đội thám hiểm lại tiến vào kính viễn vọng Lopnor. Đó đều là những việc mà kẻ cầm đầu tổ chức này không muốn nhìn thấy nhất. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế, đối phương cũng không kịp trở tay, thì chỉ có thể cắt cử gã Điền Khắc Cường nằm vùng ở gần đó nhất trà trộn vào phân đội khoan thăm dò, phá hoại mọi hành động thăm dò của cả đội. Đó cũng chính là ưu thế của chúng ta, nên chúng ta phải cùng ôm mối hận quyết chiến với quân địch, khắc phục mọi khó khăn, đánh nhanh thắng nhanh, cố gắng tìm thấy kính viễn vọng Lopnor một cách sớm nhất, vạch trần chân tướng của Nấm mồ xanh. Chỉ như vậy chúng ta mới có thể loại bỏ tận gốc tổ chức thần bí này, thay những người bạn đã chết trả mối thù huyết hận, nếu không gian kéo dài càng lâu, thì chúng ta càng rơi vào tình thế bất lợi.”



Tư Mã Khôi nói xong, mọi người đều gật đầu cho là phải, lúc này cỗ quan tài vẫn xuôi theo dòng sông ngầm. Cả đội lấy đèn quặng soi về phía mặt nước mênh mông, nhưng tứ bề bát ngát không biết đâu là bờ, duy chỉ trông thấy những luồng nước đục ngầu cuồn cuộn nổi sóng dữ dội. Cùng với sự gia tăng độ sâu của lòng đất, nhiệt độ âm hàn lạnh thấu xương xung quanh cũng bắt đầu có sự thay đổi. Bầy đầu lâu trắng bay lượn giữa tầng không dần dần im hơi lặng bóng, có lẽ chúng sợ địa nhiệt nên không dám tiếp tục bám theo.



Hải ngọng thấy trước mắt đâu đâu cũng chỉ một màn đêm đen sì, trong lòng cũng thắc thỏm bất an, cảm thấy là dòng sông này dường như không có điểm tận cùng, thế là thỉnh thoảng anh lại quay sang hỏi Hương Lân xem phương hướng có chính xác không?



Hương Lân trấn an: “Địa máng là dải địa tầng sụt lún khổng lồ, tuy phân bố thành thể hệ huyệt động nhiều tầng lớp, nhưng hướng chạy của nó thì đều đồng nhất, đó là đường rãnh nhỏ hẹp dưới lòng đất, bởi thế phương hướng tổng quát chắc chắn không thể nào xảy ra sai lệch lớn lắm. Hơn nữa, nhiệt độ trong huyệt động đang dần tăng lên, điều đó có nghĩa là chúng ta đã bắt đầu tiếp cận đến dòng địa nhiệt đối lưu ở tầng quyển manti; bây giờ chúng ta đang ở cách bề mặt Trái Đất ít nhất tám ngàn mét.”



Tư Mã Khôi cũng hỏi: “Nơi sâu hơn dưới lòng đất rốt cục có thứ gì, mà khiển địa áp và dưỡng khí vẫn duy trì được ở mức bình thường vậy?”




Thắng Hương Lân khẽ thở dài: “Thực ra địa áp đã sớm vượt qua định mức cho phép từ lâu. Gã Điền Khắc Cường nói rất chính xác, bây giờ tất cả chúng ta đều đã mắc phải hội chứng địa áp, chỉ cần lòng đất xuất hiện sự dao động lớn dẫn đến việc mất áp lực, thì toàn bộ huyết dịch trong cơ thể sẽ sôi lên ùng ục giống như nước sôi vậy.”



Tư Mã Khôi không rõ vì sao huyết dịch trong cơ thể lại có thể biến thành nước sôi được, nhưng anh biết, nếu rơi vào tình trạng ấy thì đã cầm chắc cái chết trong tay không cần nghi ngờ gì nữa. Anh nghĩ, việc này có lo nghĩ thì cũng vô dụng, nhưng nếu tất cả mọi người đi xuống lòng đất đều đột ngột tử vong, thì Nấm mồ xanh việc gì phải cắt cử gián điệp phá hoại hoạt động thăm dò của cả đội, nên chắc chắn trong vực sâu không đáy gần tâm Trái Đất phải tồn tại cơ hội sống sót nào đó. Lúc này, anh nhìn thấy mặt nước xung quanh sủi bọt lăn tăn. Tư Mã Khôi bật đèn quặng soi cho rõ, thì thấy trong làn nước có một bầy cá lớn đang bơi qua. Có lẽ đó là loài cá hồi sống ở vùng nước ngầm lạnh, miệng rộng mõm nhọn, tập tính hung dữ, thân mình to hơn các loài cá mù sống dưới sông ngầm thông thường khác nhiều lần. Lúc này, chúng đang bơi ra khỏi huyệt động tranh mồi.



Hải ngọng rất giỏi chọc cá bắt rắn, nhìn thấy bầy cá bơi lội xung quanh, anh dùng dao săn đâm ngửa bụng hai con rồi róc vảy chia cho mọi người ăn. Loài cá nước ngọt dưới sông ngầm mỡ dày, nhiều chất, chỉ cần quen mùi vị tanh tanh là sẽ cảm thấy khá ngọt và không đến nỗi khó nuốt lắm.



Mọi người định đưa cho giáo sư Nông địa cầu một chút thịt cá, nhưng ông vẫn ngậm chặt hai hàm răng, ngay cả nước cũng không chịu uống. Hơi thở của ông yếu ớt, tựa hồ có thể ra đi bất cứ lúc nào.



Tư Mã Khôi thấy giáo sư mất máu quá nhiều, khả năng không giữ nổi tính mạng. Trước mắt anh cũng bó tay bất lực, không biết làm gì ngoài việc cứa cổ tay mình cho máu nhỏ vào miệng giáo sư. Hải ngọng và Lưu Giang Hà thấy vậy thì hơi sững người lại một chút rồi không ai nói gì, chỉ lẳng lặng xắn tay áo lên đứng bên cạnh đợi đến lượt mình thay thế Tư Mã Khôi.



Trước đây, Thắng Hương Lân luôn cho rằng Tư Mã Khôi và Hải ngọng là loại người vô thiên vô pháp, mới mười lăm tuổi đã dám chạy đến Miến Điện đánh nhau, tham gia đội du kích lật đổ chính phủ; tuổi còn trẻ mà đã giết người như giết rận, nói không chừng còn cưỡng hiếp phụ và đốt nhà dân thường cũng nên. Nói chung, bọn họ dám làm tất cả những chuyện bại hoại nhân tính, đi ngược vói đạo trời, tôi luyện trái tim sắt đá vô tình, nhìn thấy người chết trước mặt cũng hoàn toàn dửng dung, lời nói thì phù phiếm, đã thô tục lại còn bẻm mép nói lý đâu ra đây, giảo hoạt đến mức khiến người khác không đám đấu khẩu, bởi vậy cô không có thiện cảm với họ lắm Nhưng lúc này, thấy Tư Mã Khôi không do dự cắt mach máu ở cổ tay cho giáo sư uống mà mắt cũng không chớp một cái, thì cô lại thấy vô cùng cảm động, trong lòng trào lên sự cảm kích khó nói thành lời.



Kỳ thực, Tư Mã Khôi cũng biết biện pháp dân gian này rốt cục không thể thay thế việc truyền máu được nhưng trong lúc cấp bách, thì anh cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào hiệu quả hơn. Có điều, máu tươi của người sống giữ được mạng là chuyện có thật. Giáo sư cảm thấy vị tanh mặn nóng ấm chảy vào cổ họng, ông nuốt “ực” một cái rồi dần dần mở hai mắt. Lúc này, giáo sư thấy hồi quang phản chiếu, những sự việc từng trải qua trong quá khứ đều lần lượt hiện về trong trí não.



Tư Mã Khôi thấy giáo sư tỉnh lại lần nữa thì trái tim đang treo vắt vẻo mới tạm quay về vị trí cũ. Anh đang định bảo Lưu Giang Hà băng bó lại vết thương trên cô tay cho mình, thì phát hiện đôi mắt của giáo sư trở nên vô cảm, không hề có chút phản ứng nào với tia sáng của đèn quặng. Anh kinh ngạc hỏi: “Bác Nông, mắt của bác…”



Giáo sư nghe thấy giọng nói của Tư Mã Khôi thì giơ tay nắm lấy cánh tay anh, thở dài bảo: “Hỏng rồi! Tôi không nhìn thấy gì nữa. Cậu hãy ghi nhớ, nếu như tôi chết, thì hãy giúp tôi hỏa táng thi thể và để lại dưới lòng đất cho tôi được thanh tịnh. Cả đời tôi không có gì đáng phải bận tâm, điều duy nhất chưa thể yên lòng chính là mấy đứa các cậu mà thôi….”, giáo sư nói đến đây thì ngừng một lát, rồi đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, tôi… tôi đã kể cho các cậu nghe về điện thoại chưa nhỉ?”



Hội Tư Mã Khôi ngớ người không hiểu hỏi lại: “Điện thoại gì cơ ạ?”



Giáo sư hổn hển đáp: “Làm sao tôi lại quên khuấy chuyện quan trọng như thế cơ chứ, tất cả chỉ tại tôi không tính toán mọi sự thiếu chu toàn và cũng vì phải tuân thủ chế độ bảo mật nghiêm ngặt, nên định sau khi vượt địa máng mới nói cho các cậu biết, điện thoại…. các cậu phải tìm thấy một chiếc máy điện thoại quân dụng từ thạch Aφ53, chỉ cần thông máy… là có thể đi vào kính viễn vọng Lopnor; nhưng sau khi nối được máy, bất kể đầu bên kia nói gì, các cậu cũng tuyệt đối không được tin …”



Tư Mã Khôi càng thấy kỳ quặc hơn, vì sao dưới lòng đất lại có máy điện thoại từ thạch Aφ53? Có phải do người Liên Xô để lại không? Vì sao chiếc điện thoại đó là cổng vào của kính viễn vọng Lopnor? Chưa kịp đợi Tư Mã Khôi hỏi, bàn tay giáo sư đã đột nhiên tuột khỏi bờ vai anh, tim ông đã ngừng đập



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện