Mê Vợ Không Lối Về

Chương 29: Cáo mượn oai hùm



Lâm Tử Lạp không ngờ lý do bọn họ hại mình, lại có một phần là vì sợ cô lợi dụng thế lực của Tông Triển Bạch đối phó với bọn họ.

Trước đây cô hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng bây giờ đã không giống như vậy nữa.

Người bọn họ hại đâu chỉ có mình cô mà còn uy hiếp tới đứa bé trong bụng của cô nữa!

Thì ra cô càng nhượng bộ thì vào trong mắt bọn họ lại trở thành mềm yếu dễ bắt nạt?

"Cô nghe được thì sao chứ?" Đã không lừa được nữa nên Thẩm Thanh Anh cũng không cần giả vờ nữa.

"Đúng đấy, cô cho rằng cô là cái thá gì chứ, cũng chỉ là đứa con gái gì chính ba ruột mình vứt bỏ thôi… "

"Sáng sớm các người đã ầm ĩ… sao con lại tới đây?" Lâm Viên Trung vốn đang định quát lớn nhưng khi nhìn thấy Lâm Tử Lạp cũng đang ở đây, tiếng nói chuyển cái ngoặt.

Lâm Tử Lạp nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển cuối cùng ánh mắt mới rơi vào trên người Lâm Viên Trung: "Không phải ông muốn có mảnh đất ở vịnh Tiên Thủy sao?"

Lâm Viên Trung sững sờ: "Con lấy được rồi?"

Thẩm Thanh Anh và Lâm Hàn Uyển cũng đồng thời dùng ánh mắt sáng rực trừng mắt nhìn cô.

Giống như là bị sốc, Tông Triển Bạch thật sự đối với cô ta không tệ.

Nếu không cũng sẽ không đưa hợp đồng mảnh đất ở vịnh Tiên Thủy cho cô ta.

Lâm Tử Lạp thu hết biểu cảm của bọn họ vào trong mắt, tấm da hổ này của Tông Triển Bạch chỉ sợ là hôm nay cô sẽ phải mượn dùng một chút.

Cáo mượn oai hùm một lần.

Cô ra vẻ nhẹ nhõm, trên mặt là biểu cảm thẹn thùng và hạnh phúc của cô gái đang yêu đương: "Chúng tôi là vợ chồng, anh ấy cho tôi ít đồ thì có gì không đúng sao?"

"Không thể nào!" Lâm Hàn Uyển không muốn tin, cô ta vẫn đang tẩy não mình những thứ nhìn thấy trước đó đều là giả.

Tông Triển Bạch không thể thích cô ta được!

Thẩm Thanh Anh giữ chặt Lâm Hàn Uyển, lắc đầu với cô ta ra hiệu cho cô ta không thể quá kích động.

Nếu như Lâm Tử Lạp thật sự có được mảnh đất ở vịnh Tiên Thủy kia, thì chắc chắn thái độ của Lâm Viên Trung đối với cô sẽ có thay đổi.

Dù sao nhà họ Tông cũng là một cây đại thụ.

Lâm Viên Trung chắc chắn là muốn trèo lên, hơn nữa bây giờ công ty còn đang gặp khó khăn nữa.

Quả nhiên Lâm Viên Trung nghe xong lời Lâm Tử Lạp nói, nụ cười đã lâu không thấy trở lại trên gương mặt: "Ăn sáng chưa? Nếu con chưa ăn thì ăn luôn ở đây đi."

Không phải Lâm Viên Trung không biết cười mà chỉ là không cười với Lâm Tử Lạp mà thôi.

Lâm Tử Lạp nhìn Lâm Viên Trung trong lòng vừa đắng lại vừa chát, đây là nhìn thấy mình có giá trị lợi dụng cho nên mới thay đổi thái độ đúng không?

Trong lòng của ông ấy mình chỉ có giá trị lợi dụng thôi sao?

Đây chính là ba ruột của cô đấy, bi thương cỡ nào chứ?

"Tôi ăn rồi, tôi chỉ đến đây để nói với ông một tiếng là ông cho người thu dọn đồ cưới của mẹ tôi và cả đồ đạc của tôi nữa, ngày mai tôi sẽ đến lấy."

Nói xong cô quay người đi xuống lầu, có lẽ do đau đớn trong lòng quá lớn cho nên cô mới không cảm nhận được đau đớn trên chân nữa.

Lâm Viên Trung đi theo sau: "Con đi về à, nếu không con ở lại đây ăn cơm đã, ăn cơm xong rồi hẵng đi."

Lâm Tử Lạp quay đầu lại nhìn Lâm Viên Trung: "Ông lại muốn làm cái gì?"

Theo phong cách làm việc của Lâm Viên Trung nếu ông ấy không có chuyện cần cô thì chỉ sợ sẽ không đối xử yêu mến với cô như thế này đâu?

Bị nhìn ra tâm tư nên Lâm Viên Trung cũng không buồn che giấu nữa, giọng điệu ôn hòa hơn mấy phần: "Lạp Lạp, công ty xảy ra một số chuyện nên con có thể nhờ Tông Triển Bạch ra mặt thay ba giải quyết một chút được không?"

Lâm Tử Lạp vịn lan can cầu thang đi xuống cũng không buồn nhìn ông ta, lạnh nhạt hỏi: "Công ty xảy ra chuyện gì?"

"Chỉ là đầu tư một tòa nhà nhưng lại xuất hiện vết lún… "

Công ty đang phải đối mặt với một vụ kiện nên trên phương diện tài chính đã bị ảnh hưởng cực lớn.

Dẫn đến những sản nghiệp khác mà công ty đang đầu tư đều bị ảnh hưởng.

Bây giờ quỹ tài chính gần như không thu lại được.

Nên cho dù Lâm Tử Lạp đưa mảnh đất ở vịnh Tiên Thủy kia cho ông ta thì ông ta cũng không có tài chính để mà đầu tư khai phá.

Bây giờ đã chậm trễ để giải quyết chuyện vết lún kia.

Nếu như Tông Triển Bạch ra mặt đè dư luận xuống còn chuyện kiện cáo kia thì thay ông ta thu xếp thì mới có thể vượt qua được nguy cơ lần này.

Lâm Tử Lạp nhìn thoáng qua phía trên lầu: "Tôi không thể giúp không ông được, tôi có điều kiện."

Vẻ mặt Lâm Viên Trung cứng lại giống như không ngờ cô lại ra điều kiện, lần này cô lại muốn cái gì?

Sắc mặt không khỏi âm trầm.

"Yên tâm, tôi không cần tiền của ông, ông trả lại những thứ vốn thuộc về tôi và mẹ tôi là được, còn nếu như muốn tôi giúp ông thì cũng không phải là không thể, chỉ là…"

"Chỉ là cái gì?" Lâm Viên Trung hỏi.

"Ly hôn với Thẩm Thanh Anh đi thì tôi sẽ đồng ý giúp ông."

Lâm Viên Trung lâm vào tình thế lưỡng nan.

Lâm Tử Lạp không nhiều lời, cô chỉ muốn xem xem rốt cuộc ba của cô yêu thích người phụ nữ đó đến mức nào.

Có quan trọng hơn so với sự tồn vong của công ty không?

"Lạp Lạp "

"Điều kiện này của tôi ông không muốn thì tôi cũng không ép ông đâu." Lâm Tử Lạp thản nhiên nói.

Lâm Viên Trung còn có chân tình ư?

Lâm Viên Trung khó xử: "Lạp Lạp, ba biết con để ý đến chuyện lúc trước ba đưa con đi, lúc ấy Thẩm Thanh Anh đã mang thai mà kiểm tra là con trai nữa cho nên ba mới…mới… "

"Cho nên mới đuổi tôi và mẹ tôi đi, vậy bà ta đã sinh hạ con trai cho ông rồi à?" Lâm Tử Lạp nắm thật chặt hai tay, ông ta có biết lúc ông ta đuổi mẹ cô đi thì bà cũng đang mang thai không?

Bởi vì chuyện ly hôn đả kích nên trong thời gian mang thai bà mới bị sầu não uất ức sau đó mới dẫn đến sinh con ra lại mắc bệnh tự kỷ.

Dường như nói đến chuyện này Lâm Viên Trung cũng rất tiếc hận: "Không cẩn thận nên đã sảy thai rồi, cho nên nếu như bây giờ ba không cần bà ấy nữa thì đối với bà ấy thực sự không công bằng… "

"Công ty và Thẩm Thanh Anh, hai chọn một!" Lâm Tử Lạp không muốn nghe ông ta nói nữa, bởi vì Thẩm Thanh Anh đã từng mang thai con trai cho ông ta nên ly hôn là không công bằng.

Vậy mẹ của cô thì sao?

Chính là phải bị vứt bỏ ư?!

Sinh được người con trai bị tự kỷ là đáng đời ư?

Bây giờ chỉ mới nói đến chuyện ông ta ly hôn với Thẩm Thanh Anh thôi mà đã nhớ tình cũ rồi?

Lúc đuổi mẹ cô đi ông ta có niệm một chút xíu tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa máu mủ nào hay không?

Lâm Tử Lạp nhịn lại đau lòng, đi ra khỏi biệt thự nhà họ Lâm.

Ngoài cửa lớn, Hà Khiếu Thiên tựa ở bên cạnh xe, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rơi vào trên người anh khiến nhìn anh vừa ôn nhuận lại vừa mờ mịt.

Bước chân Lâm Tử Lạp hơi dừng lại một chút.

Hà Khiếu Thiên nhìn thấy cô đi ra vội vàng kéo cửa sau xe ra: "Đừng đứng nữa, mau lên xe đi."

Lâm Tử Lạp đi qua, khom người ngồi vào trong xe.

Hà Khiếu Thiên đóng cửa xe lại, ngồi vào vị trí lái sau đó quay đầu lại nhìn cô: "Em muốn đi đâu?"

"Thanh Hưng." Lâm Tử Lạp dựa vào cửa sổ: "Em làm việc ở đó."

Hà Khiếu Thiên cau mày: "Nếu như anh có công việc tốt hơn… "

"Em làm việc ở đó là vì có thỏa thuận với Tông Triển Bạch." Cho nên cô không thể đi.

Hà Khiếu Thiên khởi động xe nhưng trong lòng lại có mấy phần bất an, anh luôn cảm thấy cô và Tông Triển Bạch dây dưa quá nhiều.

Qua khoảng hai mươi phút, xe đã đứng ở dưới tòa nhà của tập đoàn Thanh Hưng.

Hà Khiếu Thiên đi xuống mở cửa xe cho cô nhưng Lâm Tử Lạp đã mở cửa xe trước, nhìn thấy anh tới cười nói: "Em có thể tự làm được mà."

Hà Khiếu Thiên giúp đỡ cô một tay: "Vậy mà mình bị thương cũng không biết? Chăm sóc bản thân cho tốt, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh."

Lâm Tử Lạp nhẹ gật đầu, cất bước từ trên xe xuống.

Lúc này cũng có một chiếc xe khác dừng ở cổng, một thân ảnh cao lớn từ trên xe bước xuống, Lâm Tử Lạp nhìn sang.

Tông Triển Bạch đứng ở bên cạnh xe, ánh mắt anh nhìn cô giống như là ánh trăng lạnh lẽo nhất xa cách nhất trên đời này, ánh mắt đó rét lạnh đến mức khiến cho người ta phát run.

Ánh mắt Tông Triển Bạch quá mức không thân thiện nên ngay cả Hà Khiếu Thiên cũng phát hiện ra, anh ngăn ở trước mặt Lâm Tử Lạp.

Vốn tối hôm qua Tông Triển Bạch cũng bởi vì Lâm Tử Lạp một đêm không trở về mà tức giận, nhưng lúc này Hà Khiếu Thiên ở ngay trước mặt anh còn bảo vệ người phụ nữ kia.

Anh chỉ cảm thấy trái tim mình buồn bực giống như có lửa đốt, nóng rực sắp thiêu chết người!

Cô một đêm không trở về là vì cùng người đàn ông này một đêm vui vẻ sao?

Càng nghĩ lửa giận kia ngày càng cháy to lên...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện