Mê Vợ Không Lối Về

Chương 333



Chương 333:

 

“Cô ra ngoài trước đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi cô.” Tông Khải Phong đắp chăn lên cho Trình Dục Tú.

 

Người giúp việc nói vâng sau đó liền đi ra ngoài, đồng thời nhẹ nhàng khép cửa lại.

 

Tông Khải Phong đỡ Trình Dục Tú nằm xuống: “Có chỗ nào không thoải mái không?”

 

Trình Dục Tú lắc đầu.

 

Tông Khải Phong kéo chăn lên giúp cô, cúi đầu, rất nghiêm túc.

 

Trình Dục Tú nhìn anh, biết trong lòng anh chắc chắn đang không vui, nếu không thì anh sẽ không ở trước cửa chất vẫn Văn Nhàn.

 

Không kiềm được có vài chuyện muốn hỏi anh, có chuyện gì tức giận hơn chuyện nhìn người phụ nữ mình thích trong đầu luôn nghĩ tới người đàn ông khác chứ?

 

“Nếu như anh cảm thấy khó chịu thì hãy nhìn em này, em còn thê thảm hơn anh.” Trình Dục Tú nhẹ nhàng nhếch đôi môi khô khốc, giọng nói khàn khàn.

 

Tông Khải Phong nhìn cô một cái: “Mình đầy thương tích còn muốn an ủi anh à?”

 

Trình Dục Tú cười căng môi, lộ ra một điệu cười gượng gạo: “Em nói xem có phải hai chúng ta rất có duyên với nhau hay không?”

 

“Ừm”

 

“Đều thảm hại như nhau.”

 

Tông Khải Phong: “…”

 

Ở bệnh viện suốt một tuần lễ, cuối cùng Trình Dục Tú cũng xuất viện.

 

Cũng có thể xuống đất đi bộ, nhưng không đi được nhiều, phải nghỉ ngơi nhiều.

 

Nhưng mà nhà rất rộng, có chỗ đi bộ, cũng thoải mái hơn nhiều so với lúc ở bệnh viện.

 

Bởi vì sức khỏe của cô không tiện cho lắm nên chuyển xuống ở dưới lầu, Văn Nhàn cũng ở đó.

 

Tông Khải Phong một mình ở trên lầu.

 

Quan hệ trong nhà rất kỳ diệu, cực kỳ hòa hợp.

 

Nhiều khi Trình Dục Tú cảm thấy bản thân giống như một người mang thai hộ.

 

Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, cô không phải người mang thai hộ hay sao?

 

Càng nghĩ môi cô lại nhếch lên cười một tiếng.

 

“Cười cái gì vậy?” Văn Nhàn đang gấp quần áo, nhìn thấy Trình Dục Tú cười liền hỏi một câu.

 

Trình Dục Tú ngây người một lát, không ngờ biểu cảm của mình lọt vào trong mắt của cô.

 

Trình Dục Tú thản nhiên nói: “Không cười cái gì, chỉ là nghĩ đến một câu chuyện cười.”

 

“Truyện gì?” Văn Nhàn thuận miệng hỏi, cũng đang rảnh rỗi, trò chuyện một lát giết thời gian.

 

Trình Dục Tú khôi phục lại tâm trạng, căn bản không phải nghĩ đến chuyện cười, bị Văn Nhàn hỏi, cô liền cứng họng không kịp phản ứng lại, nhớ lại câu chuyện hồi còn nhỏ: “Tôi nhớ lúc còn là sinh viên năm nhất, có một lần thầy giáo đặt ra câu hỏi, câu hỏi là ‘Ai biết trên thế giới này có bao nhiêu quốc gia’ điều đặc biệt là cả lớp đều giơ tay, thầy giáo gọi bừa một sinh viên trả lời, kết quả bạn đó trả lời là: “Hai quốc gia”, cả lớp im lặng một lát, thầy giáo lại hỏi: “Tại sao chỉ có hai quốc gia vậy?” Thế là bạn đó trả lời: “Nước Z và nước ngoài.” Kết quả là cả lớp lại im lặng mất một giây sau đó liền cười haha.”

 

Văn Nhàn cưới: “Bạn học đó của cô đúng là tấu hài thực sự.”

 

Trình Dục Tú cũng cười, nỗi buồn trong lòng cũng vơi đi nhiều.

 

Tông Khải Phong trở về nhìn thầy hai người phụ nữ đang ngồi ở phòng khách nói nói cười cười rất vui vẻ, trong nháy mắt anh cảm thấy mình là người thừa thãi nhất trong căn nhà này.

 

Nhìn thấy anh đi tới, tiếng cười của hai người cũng thu lại, Văn Nhàn gấp xong quần áo đứng lên: “Em đi cất vào tủ.”

 

Trình Dục Tú cũng theo cô đứng lên: “Tôi giúp chị cầm một ít.”

 

Hai người một trước một sau từ ghế sofa đứng lên đi vào trong phòng, để mặc Tông Khải Phong đứng ở không tin được vào mắt mình, hai người phụ nữ vừa nhìn thấy anh đi vào liền đứng dậy rời đi, chân mày anh càng nhíu sâu hơn.

 

Tại sao đều trốn anh?

 

Văn Nhàn ừ thì bỏ qua đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện