Mê Vợ Không Lối Về

Chương 335



Chương 335:

 

Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời đêm nay, không có nhiều sao, đến mặt trăng cũng trốn đi mất, cô khẽ mỉm cười, một nụ cười rất đẹp, nhưng chứa đầy cay đắng: “Ông trời ơi, ông đang trêu đùa tôi đấy sao?”

 

“Bởi vì cuộc sống đột nhiên thêm một người như anh, khiến em cảm thấy rất khủng khiếp, cho nên mới ở đây mà than vãn sao?”

 

Giọng nam trầm thấp trong đêm khuya yên tĩnh, trở nên đặc biệt rõ ràng.

 

Trình Dục Tú xoay người lại, nhìn thấy người đàn ông đứng ở ngay phía sau cô, anh mặc áo choàng tắm bằng lụa đen, dáng người cao cân đối, bởi vì ánh sáng hơi tối, nên cô không thấy rõ biểu cảm của anh.

 

“Anh, anh sao vẫn chưa ngủ?” Trình Dục Tú tay chân lúng túng, không ngờ rằng anh lại nghe thấy những lời mình nói.

 

Tông Khải Phong bước đến, đứng cạnh cô trước cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng nói: “Em cũng chưa ngủ sao?”

 

Trình Dục Tú cũng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Em tỉnh dậy đi uống nước, chứ không phải là không ngủ.”

 

“Xem ra em than vãn cũng chỉ là than vãn, vẫn có thể yên tâm ngủ ngon, chứng minh được rằng em rất dễ buông bỏ.”

 

Điều này khiến Tông Khải Phong rất bất ngờ.

 

Vừa mới chia tay với bạn trai, không phải nên đau khổ buồn tủi mới đúng sao?

 

Trình Dục Tú nghiêng đầu nhìn anh một cái, rất nhanh liền thu lại ánh mắt: “Bởi vì em biết rõ tình hình của mình, biết rõ em và anh ấy không thể trở lại như trước đây, tiếp tục dây dưa thì chỉ làm nhau tổn thương hơn thôi, cho nên thay vì mềm lòng xoa dịu, không bằng nhanh chóng dùng dao chặt đứt mớ hỗn độn đó, buông tay, từ bỏ.”

 

Sự dũng cảm buông bỏ của cô lại khiến cho Tông Khải Phong rất khâm phục, có biết bao nhiêu người vì tình mà khốn đốn, có biết bao nhiêu người vì tình mà sống dở chết dở.

 

Sự vô tư của cô, sạch sẽ gọn gàng, có bao nhiêu người làm được như vậy?

 

Tông Khải Phong nhìn cô: “Sau này, nhớ lấy một việc.”

 

“Việc gì?” Trình Dục Tú không hiểu nhìn anh, cảm thấy tối nay anh có chút kỳ lạ.

 

Thậm chí kỳ lạ ở chỗ nào, cô cũng không thể nói rõ được.

 

“Nhớ lấy, anh là ba của đứa con trong bụng em, em không được lơ là sự tồn tại của anh.” Nói xong anh xoay người đi lên lầu.

 

Trình Dục Tú: “……”

 

Ý của anh là gì chứ?

 

Cánh cửa phòng ngủ phía đông lúc Tông Khải Phong đi lên lầu, từ từ đóng lại.

 

Đó là phòng của Văn Nhàn.

 

Cô ấy ngủ không ngon giấc, chỉ cần có chút động tĩnh liền có thể nghe thấy, hơn nữa cũng không ngủ say, lúc Trình Dục Tú tỉnh dậy, cô ấy cũng đã tỉnh rồi.

 

Sau đó nghe thấy giọng nói của Tông Khải Phong, cô ấy liền dậy.

 

Thấy sự tương tác giữa họ, khóe môi khẽ cong lên.

 

Cô ấy cảm thấy ánh mắt Tông Khải Phong đã đặt trên người Trình Dục Tú.

 

Có rất nhiều cảm tình tốt, đều bắt đầu từ sự quan tâm.

 

Có lẽ bản thân anh không biết, nhưng, hành động đã thể hiện ra.

 

Thời gian trôi đi rất nhanh, trong chớp mắt Trình Dục Tú đã mang thai ở tháng thứ tám.

 

Văn Nhàn cũng phải giả vờ mang thai.

 

Ngoài một người làm đáng tin cậy trong nhà ra, gần như không có thêm người nào biết, đến ngay cả vú Vu theo Văn Nhàn đến đây, Văn Nhàn cũng giấu, hơn nữa trong thời gian mang thai đã bảo bà ấy rời đi.

 

Tất cả mọi thứ đều làm theo sự sắp xếp của cô ấy, rất thuận lợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện