Mê Vợ Không Lối Về

Chương 39: Tôi không phải là người đàn ông xấu



Lời bác sĩ nói ngày đó còn vang vọng ở bên tai, tất cả đều là giọng nói vô tình của bác sĩ: “Em trai cô đã không thể cứu được nữa"

Nước mắt đảo quanh viền mắt rồi rơi xuống.

Cô ôm thật chặt Trang Kha Nguyệt: “Em trai đang đi học, lần sau em sẽ dẫn em trai tới thăm mẹ."

Mạch suy nghĩ Trang Kha Nguyệt hơi hỗn loạn, nghi ngờ khẽ gật đầu rồi không nói chuyện nữa.

Lâm Tử Lạp lau nước mắt trên mặt, mỉm cười: “Mẹ muốn ăn gì? Con sẽ mua tới cho mẹ."

Trang Kha Nguyệt không nói gì, hai tay ôm lấy đầu gối, đây là biểu hiện không có cảm giác an toàn.

Lâm Tử Lạp nói chuyện với bà nhưng bà chỉ ngây người nhìn nơi nào đó, tầm mắt không có tiêu cự, có phần tan rã.

"Mẹ…" Lâm Tử Lạp nắm vai bà và lắc: “Mẹ nói chuyện với con đi, mẹ nhìn con đi. Con là Lạp Lạp, con gái mẹ đấy."

Vừa rồi rõ ràng bà nhận ra cô, còn gọi tên cô.

Lâm Tử Lạp có phần không tiếp nhận được chuyện ký ức của bà lẫn lộn như vậy, lúc nhớ lúc không.

"Cô không nên làm như vậy." Y tá đi qua kiểm tra nhìn thấy Lâm Tử Lạp hơi kích động thì bước vào chặn cô lại nói.

Lâm Tử Lạp nhìn y tá: “Có phải bệnh mẹ tôi lại nghiêm trọng hơn không?"

"Người bệnh tâm thần là như vậy đấy." Y tá nhìn đồng hồ: “Sắp hết thời gian thăm hỏi rồi. Cô đừng quá kích động ở trước mặt người bệnh, làm vậy sẽ kích thích đến người bệnh đấy."

Lâm Tử Lạp khẽ gật đầu: “Tôi biết rồi."

Lâm Tử Lạp nói với bà về chuyện lúc trước, chìm trong một số hồi ức.

Khi đến giờ, y tá gọi cô, cô mới hoàn hồn, nhìn Trang Kha Nguyệt lưu luyến: “Mẹ, mấy ngày nữa con sẽ quay lại thăm mẹ."

"Lạp Lạp." Lúc Lâm Tử Lạp đi tới cửa, Trang Kha Nguyệt bỗng nhiên lên tiếng. Cô xoay người, phát hiện bà không nhìn mình.

Trang Kha Nguyệt ngây người nhìn nơi nào đó, lẩm bẩm: “Con gái tôi Lạp Lạp mang thai, đứa trẻ không có ba, về sau con bé phải làm thế nào?"

Bà nói xong thì khóc.

Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy ngực đau đớn như bị lửa đốt.

Cô sợ mình sẽ không kìm nén được cảm xúc nên vội quay đầu đi ra khỏi phòng.

Cô ngồi mình ở trên chiếc ghế dài trong hành lang.

"Lạp Lạp." Hà Khiếu Thiên mặc áo blouse đi tới.

Lâm Tử Lạp đứng lên.

Hà Khiếu Thiên đi tới trước mặt cô, vỗ nhẹ vào vai cô và ra hiệu cho cô ngồi xuống: “Anh có lời muốn nói với em."

Lâm Tử Lạp lại ngồi xuống ghế dài, Hà Khiếu Thiên ngồi ở bên cạnh cô: “Em thấy rồi đấy."

"Ừ." Cô nắm hai tay với nhau, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

"Em phải chuẩn bị tâm lý đi, tình trạng như vậy rất khó có thể hoàn toàn bình phục được." Hà Khiếu Thiên thở dài: “Bác đã bị đả kích quá lớn, phát tác ra rất nghiêm trọng, bác sẽ lựa chọn quên đi một vài chuyện, đặc biệt là chuyện đau khổ, ký ức xuất hiện sự lẫn lộn."

Lâm Tử Lạp cắn môi: “Sự thật là mẹ đã quên mất chuyện Tân Kỳ không còn, mẹ hỏi em sao không dẫn thằng bé đi gặp mẹ."

Hà Khiếu Thiên giơ tay ôm lấy cô và xoa cánh tay cô: “Em đừng khóc, có anh ở đây rồi. Em yên tâm, mẹ em ở đây, anh sẽ chăm sóc tốt cho bác."

Lâm Tử Lạp cúi đầu, nói: “Cảm ơn."

"Em còn khách sáo với anh làm gì?" Hà Khiếu Thiên rũ mí mắt xuống, cân nhắc rất nhiều lần nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình: “Lạp Lạp, chờ tới giao hẹn giữa em và Tông Triển Bạch hết, em hãy để anh chăm sóc cho em nhé?"

Lâm Tử Lạp ngây người nhìn Hà Khiếu Thiên: “Anh…"

"Anh biết em khó có thể tiếp nhận được chuyện này ngay. Em biết anh cũng không phải chỉ một ngày hai ngày, anh không phải là một người đàn ông xấu, anh chỉ muốn chăm sóc em mà thôi. Em không suy nghĩ cho mình thì cũng nên suy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng. Đứa trẻ cần có một gia đình đầy đủ mới có lợi cho sự phát triển của nó. Anh có năng lực này."

Hà Khiếu Thiên đã nói tới mức nay, cô còn không rõ thì đúng là ngu ngốc.

Cô luôn xem Hà Khiếu Thiên như người thân của mình.

"Em yên tâm, anh sẽ đối xử với nó như con ruột của mình vậy." Hà Khiếu Thiên đặc biệt nghiêm túc.

Lâm Tử Lạp im lặng một lúc lâu vẫn không biết nên trả lời thế nào: “Anh, em… em chưa từng nghĩ tới…"

"Em đừng vội từ chối." Hà Khiếu Thiên nhìn cô: “Em đã nghĩ tới chưa? Sau khi đứa trẻ sinh ra, tương lai nó hỏi em là ba đâu, em sẽ làm thế nào? Anh là bác sĩ tâm lý, anh biết đứa trẻ lớn lên trong gia đình độc thân có thiếu sót trong tính cách, em hãy nghĩ cho con của em, cân nhắc kỹ một chút đã."

Thái độ của Hà Khiếu Thiên vô cùng thành khẩn, thoải mái trước một sự thay đổi. Bệnh của Trang Kha Nguyệt sợ rằng khó có thể bình phục, cô không có tiền, lại sinh con, có thể tưởng tượng được cuộc sống sau này khó khăn thế nào.

Anh thật sự muốn chăm sóc cho cô.

Lâm Tử Lạp cúi đầu. Cô phải thừa nhận Hà Khiếu Thiên nói có mấy lời rất đúng, đứa trẻ cần gia đình hoàn chỉnh mới có lợi cho sự trưởng thành của nó.

Chỉ là..

Cô cũng không dễ dàng tiếp nhận điều này.

Đứa trẻ này không phải là con anh.

Hơn nữa gia đình anh cũng không bình thường.

"Lạp Lạp…"

"Anh." Lâm Tử Lạp nhanh chóng ngắt lời anh. Cô móc từ trong túi ra một tập tiền, đưa cho anh: “Lần trước anh đã ứng tiền thuốc men giúp em, em trả lại cho anh."

Ban đầu cô tính gặp Trang Kha Nguyệt xong sẽ liên lạc với anh, không ngờ lại gặp anh ở đây, anh… còn nói vài lời ngoài dự đoán của cô.

Hà Khiếu Thiên nhìn tập tiền này, sắc mặt dần dần trầm xuống: “Tiền này là do anh ta cho em à?"

Lâm Tử Lạp lắc đầu: “Không phải, là Lâm Viên Trung cho em."

Cô cũng không nói rõ ràng.

Hà Khiếu Thiên không tin, đó là một người đàn ông vô tình, ông ấy sẽ tự nhiên cho cô tiền à?

"Lạp Lạp…"

"Anh, em còn phải đi làm nữa." Lâm Tử Lạp đứng lên, nhét tiền vào trong lòng Hà Khiếu Thiên: “Đây là em nợ anh, vẫn nên trả lại."

Cô nói xong vội vàng đi ra ngoài.

Hà Khiếu Thiên không đuổi theo. Có lẽ cô khó có thể tiếp nhận ngay lập tức. Anh cần cho cô chút thời gian tiêu hóa.

Lâm Tử Lạp đến công ty thì đã gần tới buổi trưa.

Khi cô đi về chỗ của mình lại bị người cản đường. Người cản cô ấy là Ngô Giai Lộ, chị em tốt của Anh Đài. Anh Đài bị đuổi vì Lâm Tử Lạp. Có thể là do Anh Đài có sai, nhưng Anh Đài sẽ không vô duyên vô cớ hãm hại cô.

Chắc chắn là cô đã có chỗ nào sai trước.

"Cô đến muộn?" Ngô Giai Lộ nhìn cô.

"Tôi đã xin nghỉ." Giọng Lâm Tử Lạp lãnh đạm nói.

Cô mới tới, người trong phòng làm việc không thân thiện với cô, nên thật ra cô không để ý lắm. Cô bỏ mặc Ngô Giai Lộ ở đó lại muốn đi, ai ngờ Ngô Giai Lộ nắm lấy cánh tay: “Cô nói láo!"

Cô ta đã nghe ngóng được từ chỗ của Tần Lộ Khiết. Lâm Tử Lạp không xin nghỉ với Tần Lộ Khiết.

"Tôi thật sự đã xin nghỉ rồi, mong cô tránh ra một chút được không?"

"Không được! Cô rõ ràng đang nói dối! Cô sẽ không cho rằng lần trước được tổng giám đốc Tông che chở thì có thể muốn làm gì thì làm chứ?" Chuyện ngày đó, bọn họ không suy nghĩ sâu, chỉ cho rằng Tông Triển Bạch nhất thời nóng đầu mới làm vậy.

Giọng Lâm Tử Lạp lạnh xuống: “Bây giờ mời cô tránh ra. Nếu cô không tin có thể tự mình đi hỏi tổng giám đốc Tông."

Cô không muốn đối địch với ai, chỉ muốn im lặng làm tốt công việc của mình, vì sao mọi người cứ tới gây sự với cô?

"Hai rưỡi chiều sẽ có cuộc gặp với chủ tịch ngân hàng Hối Phong. Tám giờ tối có một bữa tiệc…"

Tông Triển Bạch đút một tay trong túi quần, bước chân vững vàng, vừa đi vừa nghe Tần Lộ Khiết ở phía sau báo cáo hành trình.

"Bữa tiệc tối thì bảo Quang Kình đi thay anh." Anh không nhanh không chậm mở miệng nói.

"Bữa tiệc lần này là bữa tiệc kỷ niệm trăm năm của Đỉnh Phong, không đi sợ rằng không ổn lắm." Đỉnh Phong là công ty được thành lập từ thế kỷ trước, bắt đầu từ nghề trang sức.

Đến bây giờ nó đã có lịch sử trăm năm…

"Tổng giám đốc Tông, thư ký Tần." Ngô Giai Lộ giống như tìm được nhân chứng, kéo Lâm Tử Lạp đi tới: “Thư ký Tần, cô ta đã xin phép cô được nghỉ chưa?"

Tần Lộ Khiết ngẩng đầu nhìn Tông Triển Bạch, lắc đầu: “Không, sao vậy?"

"Cô ta đến muộn, còn nói mình đã xin nghỉ rồi." Giọng Ngô Giai Lộ cao lên hai tông: “Lẽ nào mới tới lại không cần tuân theo quy định của công ty à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện