Mê Vợ Không Lối Về

Chương 63: Tiệc hồng môn



Lâm Tinh Tuyệt cúi đầu im lặng.

Lâm Tử Lạp cau mày: “Nói gì đó đi.”

Lâm Tinh Tuyệt mân mê ngón tay mình: “Chú ấy bắt nạt mẹ, con muốn dạy dỗ chú ấy thay cho mẹ.”

Lâm Tử Lạp nhíu mày sâu hơn, trước đây cậu bé luôn nhấn mạnh một điều, Tông Triển Bạch bắt nạt cô.

Cậu bé——

Đột nhiên Lâm Tử Lạp mở to mắt, chẳng lẽ cậu thấy được cảnh Tông Triển Bạch cưỡng hôn cô?

“Tuyệt…”

Lâm Tử Lạp không biết giải thích thế nào.

Lâm Tinh Tuyệt kiên quyết vỗ ngực, nói: “Mẹ ơi, dù con và Huệ Tinh không có cha nhưng con là đàn ông, con sẽ bảo vệ mẹ.”

Đột nhiên Lâm Tử Lạp bị câu nói của con trai mình châm chích, “Con không có cha”, điều mà trong lòng cô đã cố tình bỏ qua.

Cô không nguyện ý đề cập đến vấn đề này.

Cô cứ nghĩ, chỉ cần cô yêu hai đứa trẻ thật nhiều.

Là có thể bù đắp cho việc không có cha.

Tuy nhiên, cô lại bị con trai gợi lại một cách đột ngột như vậy.

Cô chỉ cảm thấy đau nhói trong tim.

Cô ôm lấy con trai mình, cúi đầu hôn lên tóc cậu bé, tuy rằng cậu bé rất thông minh nhưng thật ra chỉ mới hơn năm tuổi, chỉ là một đứa trẻ.

Nhưng mọi lời nói đều là muốn bảo vệ cô.

Lòng bàn tay cô xoa lưng con trai: “Mẹ nên bảo vệ các con mới phải——”

Lâm Tinh Tuyệt không đồng ý, lắc đầu: “Đáng ra là đàn ông phải bảo vệ phụ nữ, con là đàn ông, con bảo vệ mẹ.”

“…”

Lâm Tử Lạp nhìn con trai mình mà không nói nên lời, cậu bé mới bao nhiêu tuổi đâu, sao tính cách lại có trách nhiệm đàn ông như vậy.

“Ai dạy con như vậy?” Lâm Tử Lạp cau mày hỏi.

Lâm Tinh Tuyệt chớp chớp mắt, suy nghĩ hai giây: “Thầy giáo của con.”

Lâm Tử Lạp ôm con đi tắm, trong lòng lại băn khoăn không biết có nên đi nói chuyện lại với thầy của cậu bé không.

Một đứa trẻ nhỏ như vậy, nói với cậu bé những điều này thích hợp sao?

“Mẹ ơi, thực ra giáo viên của con khá đẹp trai, đối xử tốt với con——”

“Dừng lại!” Lâm Tử Lạp ngắt lời con trai mình, đứa nhỏ này, mới chỉ lớn có một chút, sao mà suy nghĩ lại phức tạp như vậy?

Lâm Tinh Tuyệt thì thầm: “Mẹ không nghĩ cho bản thân thì con phải nghĩ cho mẹ chứ.”

“…”

Lâm Tử Lạp ném cậu bé xuống nước: “Sau này con không được phép quản chuyện của người lớn.”

“Tại sao?” Lâm Tinh Tuyệt hỏi ngược lại.

“Không có lý do tại sao, đây là quyết định của mẹ, giáo viên của con lẽ ra phải dạy con nên nghe lời mẹ chứ.”

Lâm Tinh Tuyệt cúi đầu gật gù, giáo viên đã nói trẻ con nên nghe lời người lớn.

Thầy cũng nói mẹ đã vất vả để nuôi dạy cậu và em gái cậu.

Không thể làm mẹ tức giận.

Nếu cậu có cha, có lẽ mẹ sẽ không mệt mỏi như vậy.

Nhưng mẹ chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, cậu cũng không dám hỏi.

Bà ngoại càng không dễ hỏi.

Cậu nghĩ, cha cậu chắc hẳn là một tên đàn ông vô trách nhiệm nên mới bỏ rơi mẹ.

Lâm Tinh Tuyệt vươn tay ôm Lâm Tử Lạp: “Mẹ ơi, con yêu mẹ.”

Lâm Tử Lạp chỉ cảm thấy một dòng điện ấm áp xẹt qua trái tim, giống như suối nước nóng, từ từ quấn lấy cô.

Tất cả đều đáng giá, nhìn hai đứa trẻ thật dễ thương và hiểu chuyện, cô rất hài lòng.

Cô hôn lên mặt con trai mình: “Mẹ cũng yêu con.”

Tuy rằng ban ngày hai đứa nhỏ đều là Trang Kha Nguyệt giữ, nhưng ban đêm chúng đều ngủ với cô.

Cô hầu như ngủ với con từ nhỏ đến lớn.

Ban ngày cô bận rộn, ít dành thời gian cho các con nên buổi tối là lúc cô được gần các con mình nhất.

Cô kể chuyện cho hai đứa nghe.

Các con nép vào vòng tay cô, đó là điều hạnh phúc nhất.

Cốt nhục chí thân, huyết mạch tương liên, chắc chính là như vậy.

Lâm Tử Lạp đi làm, Lâm Tinh Tuyệt vẫn muốn đi theo, nói là để bảo vệ cô, hơn nữa còn là bộ dạng không được từ chối.

Khiến Lâm Tử Lạp muốn từ chối cũng không được.

“Mẹ đi làm thì có thể gặp nguy hiểm gì được chứ?” Lâm Tử Lạp dở khóc dở cười.

Cô là người lớn, còn phải để đứa con của mình bảo vệ.

“Con mặc kệ.” Thái độ Lâm Tinh Tuyệt kiên định, thiếu chút nữa là nói ra, ngộ nhỡ tên khốn Tông Triển Bạch kia lại ra tay bắt nạt mẹ thì sao?

Người không lớn, nhưng tâm nhãn lại quá nhiều.

Lâm Tử Lạp không thể lay chuyển được cậu nên đã đồng ý đưa cậu ra ngoài, Trang Kha Nguyệt ở nhà giữ Lâm Huệ Tinh.

Sau khi ra khỏi cửa, Lâm Tinh Tuyệt tự mình lên xe, Lâm Tử Lạp thắt dây an toàn cho cậu rồi đứng thẳng dậy đóng cửa, khi chuẩn bị vào ghế lái, cô phát hiện có một chiếc ô tô đang đậu bên đường, có vẻ như đang nhìn trộm cô.

Thần kinh cô thắt lại, nhưng nghĩ đến việc cô không đắc tội với ai ở đây, chẳng lẽ cô bị hoa mắt sao?

Ai lại nhìn trộm giữa ban ngày?

Cô không nghĩ nhiều nữa mà lên xe.

Như thường lệ, sau khi ăn cơm ở nhà, cô trực tiếp đến LEO.

Lâm Tử Lạp vô tình nhìn thấy chiếc xe đang đậu bên đường trong gương chiếu hậu, nó thực sự đang bám theo cô.

Hai tay cô giữ chặt vô lăng, nếu như vừa rồi còn hoa mắt, vậy bây giờ thì sao?

Trái tim cô như bị thứ gì đó bắt lấy.

Cô nhất định phải biết rõ.

Sáng sớm, người ít, Lâm Tử Lạp không thể cắt đuôi chiếc xe bám theo.

Trái lo phải nghĩ, vì để tránh cho con trai mình gặp nguy hiểm, cô giảm tốc độ, lúc lái xe đến cửa hàng thì đã nửa tiếng sau, mọi người đều đã đến đi làm.

Cô xuống xe để Lâm Tinh Tuyệt xuống đi vào cửa hàng.

Trong cửa hàng có nhiều người, cho dù là kẻ xấu đi theo cô cũng không dám xông vào.

Sắp xếp xong xuôi cho con trai, Lâm Tử Lạp đi về phía xe hơi.

Cô muốn xem là ai đã theo dõi cô.

Mục đích theo dõi cô là gì.

Trên kính xe bị dính màng đen, Lâm Tử Lạp không nhìn thấy người bên trong nên giơ tay gõ cửa sổ.

Không ai đáp lại, kính cửa sổ cũng không hạ xuống.

Lâm Tử Lạp đứng trước xe: “Đi theo tôi đến tận đây, giờ bị tôi phát hiện, còn trốn tránh, thú vị lắm phải không?”

Trong xe, Quang Kình vò đầu bứt tóc, anh ở đây để điều tra sự việc, thời gian rất gấp gáp, hai người các anh không có nghỉ ngơi đàng hoàng, hôm qua họ chịu đựng trong xe, tinh thần không tốt nên mới bị Lâm Tử Lạp phát hiện.

Anh lấy tay che mặt, xoa mạnh, mới hăng hơn một chút.

Anh hạ cửa kính xe, mỉm cười, chào hỏi trước: “Lâu rồi không gặp.”

Lâm Tử Lạp nhìn anh chằm chằm trong hai giây: “Sao lại là anh?”

Cô rất ngạc nhiên.

Quang Kình chột dạ một cách khó hiểu, ánh mắt né tránh: “Tôi đến đây làm việc.”

Lâm Tử Lạp chế nhạo, hôm qua Tông Triển Bạch tới đây, hôm nay anh lại đúng lúc đến đây làm việc?

Có chuyện trùng hợp đến như vậy sao?

“Anh ấy bảo anh đến đây làm gì?” Lâm Tử Lạp không định nói chuyện dây dưa với anh, hỏi trực tiếp.

Quang Kình chết cũng không nói.

Chắc không thể nói anh đang điều tra cô đâu nhỉ?

Không ai thích bị điều tra chuyện riêng tư mà phải không?

“Anh muốn tôi gọi cho anh ấy không?” Thái độ của Lâm Tử Lạp cũng rất cứng rắn.

Thái độ của Lâm Tử Lạp khiến anh sững sờ, không khỏi nhìn cô từ trên xuống dưới, dù là cách nói hay cảm xúc chung, cô đều đã thay đổi.

Hoàn toàn trở thành phụ nữ.

Trước đây chỉ là một cô nàng nhỏ nhắn.

Quang Kình nắm lấy một nắm tóc: “Chuyện này… Tông tổng chỉ muốn biết nơi cô sống.”

Đột nhiên, khung cảnh yên tĩnh.

Lâm Tử Lạp quay lại, đi về phía cửa hàng.

Có vẻ như cô thực sự phải đổi nơi sinh sống.

Cô không muốn bị quấy rầy.

Đặc biệt là Tông Triển Bạch!

“Cô Lâm——” Quang Kình muốn giải thích.

Lâm Tử Lạp không cho anh cơ hội, bước thẳng vào LEO.

Quang Kình chẹp miệng, có cảm giác thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn vậy.

Lâm Tử Lạp đang nghĩ cách rời đi, sống ở một nơi khác, là Thành phố B ở Nước Z.

Tông Triển Bạch được mời đến nhà họ Hà ăn tối.

Nếu Tông Triển Bạch không hủy hôn thì điều đó là tốt, một bữa ăn cùng nhau cũng có thể nâng cao mối quan hệ giữa hai gia đình.

Tuy nhiên, bây giờ được mời đi ăn cơm có lẽ là một bữa tiệc Hồng Môn.

Chuyện không sớm thì muộn nên Tông Triển Bạch đã chuẩn bị sẵn sàng.

Hà Khiếu Ninh ăn mặc rất đẹp, cả gia đình cô đều ở đây.

Kể cả Hà Khiếu Thiên, người quanh năm không ở trong nước.

Đại sảnh vàng son lộng lẫy rất náo nhiệt.

Bộ đồ đen của Tông Triển Bạch, ngược với ánh sáng, trở nên rực rỡ.

Nhìn thấy Tông Triển Bạch bước vào, ánh mắt Hà Khiếu Thiên đột ngột thay đổi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện