Mê Vợ Không Lối Về
Chương 67: Lấy thân hiến dâng
Nghe thấy lời của Lâm Tử Lạp, người đàn ông vốn dĩ còn mệt mỏi, thần sắc liền nghiêm lại.
Anh đứng thẳng người dựa vào xe, cười nhẹ nói: “Tôi đến gặp vợ tôi, không được sao?”
Lâm Tử Lạp cau mày, sao anh có thể vô sỉ như vậy?
Bọn họ ly hôn rồi!
Bộ dạng Tông Triển Bạch vẫn phóng túng và lười biếng: “Tôi không phiền đi vào trong nói rõ ràng với con trai của em, mối quan hệ của chúng ta---”
“Anh rốt cuộc là muốn sao đây?” Lâm Tử Lạp tức giận, anh là tên vô lại sao?
Nụ cười trên mặt anh, đột nhiên thu lại: “Không muốn tôi vào nhà gặp con trai của em, thì em qua đây.”
Cơ thể Lâm Tử Lạp cứng đờ mà đứng tại chỗ.
Sau khi suy nghĩ rất lâu, đứa trẻ Lâm Tinh Tuyệt đó nhạy cảm, trải qua chuyện lần trước, địch ý của Lâm Tinh Tuyệt đối với anh rất sâu, nếu như để anh đi vào, cô làm sao mà nói thân phận của anh cho các con biết đây?
Trước mắt Tông Triển Bạch có chút không rõ ràng, anh nhắm mắt lại, vẫn không thể xua đi cái sự mờ mịt đó, thanh âm khàn khàn: “Thời gian của tôi có hạn, lòng nhẫn nại có hạn.”
Lâm Tử Lạp lê lết đôi chân như mang chì, anh vô cùng trầm tĩnh nhẫn nại mà chờ đợi, mỗi khi cô đến gần một bước, đường nét của anh càng rõ ràng hơn một phần, anh trút bỏ đi những nghi kỵ lừa dối, những hục hặc trên chốn thương trường, một sự chân thật và ôn nhu không thể nào hình dung được, khuôn mặt của anh không cứng rắn như lời nói của anh.
Có thêm một tia mềm dịu.
Anh thế này, là cái mà Lâm Tử Lạp chưa hề nhìn thấy qua, nhưng trong lòng cô biết, anh vẫn là anh, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Cô siết chặt tay, xoa dịu cảm xúc, thậm chí còn dùng giọng van nài: “Cầu xin anh, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi được không?”
Tông Triển Bạch ngước mí mắt nặng trĩu lên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt: “Cầu xin thế nào?” Sau đó nở ra một nụ cười nhạt: “Cầu xin người khác là phải lấy thành ý ra, em định lấy gì ra để cầu xin, lấy thân hiến dâng sao?”
Anh có ý gì? Coi cô như là người phụ nữ rất tuỳ tiện sao?
Phải, lúc cô 18 tuổi, thân thể đã chẳng còn trong sạch, nhưng không có nghĩa cô là người phụ nữ lẳng lơ!
Sắc mặt Lâm Tử Lạp tái xanh, lửa giận trong nháy mắt liền tuôn ra toàn bộ, bả vai run lên đầy kịch liệt, thanh âm dần dần thay đổi: “Anh là tên vô lại sao?”
Cô bởi vì tức giận mà bờ má đều căng cứng lên, ngay cả phần cổ cũng hiện lên gân xanh, cơ thể khẽ run lên, vài sợi tóc bên tai quấn quanh cổ, làm tăng thêm một chút nữ tính một cách vô cớ.
Yết hầu của Tông Triển Bạch cuồn cuộn lên xuống, cảm thấy mình có thể đã điên rồi.
Nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô, mà cũng có suy nghĩ cho được.
Anh vươn tay móc lấy phần eo của cô, cơ thể của Lâm Tử Lạp tông vào lòng của anh, sau khi phản ứng lại, hai tay cô không ngừng đánh vào ngực của anh, giãy dụa: “Anh buông tôi ra!”
Tông Triển Bạch sịt một tiếng, hít ngược một hơi lạnh, nhưng sức lực trên tay vẫn không có nới lỏng, ngược lại càng dùng sức ôm lấy eo của cô, bắt lấy đôi tay không an phận của cô, thấp giọng nói: “Đừng làm loạn.”
Lâm Tử Lạp trừng anh.
Tại sao lại đến quấy rầy cuộc sống của cô?
Cô chỉ muốn sống yên bình cùng với con của cô, khó như vậy sao?
“Tôi mệt rồi.” Cằm của Tông Triển Bạch ghì trên vai cô, đầu mũi lan tràn mùi hương trên cơ thể của cô, hương thơm nhàn nhạt, anh vùi mặt mình vào phần cổ của cô, thanh âm trầm thấp mệt mỏi: “Tìm một nơi cho tôi nghỉ ngơi.”
Anh thật sự mệt rồi.
Lâm Tử Lạp lúc này mới phát hiện màu đen đen dưới mắt của anh, cơ thể cũng không có sức như trước đây, có chút mềm nhũn: “Anh, anh không khoẻ sao?”
Anh khẽ ừm một tiếng.
Lâm Tử Lạp do dự một hồi, cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc anh được.
“Tôi tìm một khách sạn cho anh được không?” Lâm Tử Lạp hỏi.
“Ừm.”
Lâm Tử Lạp dìu anh lên xe, thắt dây an toàn cho anh, đóng cửa xe lại, sau đó đến vị trí ghế lái, khởi động xe.
Cô quen thuộc với chỗ này, tìm một khách sạn là chuyện rất dễ.
Qua khoảng 10 phút sau, Lâm Tử Lạp ngừng xe ở trước một khách sạn năm sao, cô xuống xe, vứt chìa khoá cho nhân viên phục vụ của khách sạn, đi mở cửa xe dìu lấy Tông Triển Bạch.
“Tôi chỉ phụ trách đưa anh đến, tiền thì anh tự trả đó.” Lâm Tử Lạp công tư phân minh mà nói.
Anh có tiền lắm.
Còn cô thì mỗi một đồng tiền, cô đều phải tự mình kiếm, cô không thể tiêu tiền lung tung, cô cần phải dành tiền cho hai đứa con ăn uống ngủ nghỉ, đi học, thứ gì cũng cần tiền.
Bây giờ bọn chúng từ từ lớn lên, chỗ để tiêu tiền cũng nhiều hơn.
Cô phải làm hậu thuẫn kiên cường cho các con.
Không thể để cho bọn chúng chịu khổ vì không có tiền được.
Cơ thể Tông Triển Bạch cao lớn, nếu như đặt trọng lượng của cả người lên người cô, cô sẽ rất mất sức, anh không có để cô gánh hết trọng lượng, để cô thoải mái một chút, không ngờ, người phụ nữ này, khắp nơi đều muốn vạch rõ giới hạn với anh.
Bây giờ cô đã là một nhà thiết kế nổi tiếng, đâu phải không có tiền, cũng chỉ là tiền ở một đêm mà thôi.
Cũng quá là keo kiệt với anh rồi.
Cánh tay của anh đặt trên vai của Lâm Tử Lạp, trọng lượng của cơ thể đều chuyển sang cho cô.
Lâm Tử Lạp rõ ràng cảm thấy, trọng lượng mà mình phải gánh đã tăng lên không ít.
Bây giờ đi mỗi bước đều phải dùng hết sức.
Trong lòng cô không ngừng mắng người đàn ông này, nhìn cũng không có mập, sao lại nặng như vậy chứ, là heo sao?
Kiên trì đi đến quầy tiếp tân, Lâm Tử Lạp hỏi: “Giấy tờ tùy thân của anh, còn có ví tiền nữa.”
Tông Triển Bạch dựa trên người cô, mắt nhắm hờ, yếu ớt nói: “Giấy tờ tuỳ thân ở trong túi quần, tiền, thì không có.”
“.…”
Lâm Tử Lạp nghiến răng, hận không thể vứt đại người đàn ông này ở đây không thèm quan tâm nữa.
Ra ngoài không mang tiền?
Có vẻ như anh quả thực không có thói quen mang tiền mặt, bình thường có tài xế Quang Kình theo ở bên cạnh.
Không có tiền, cũng phải có thẻ chứ?
Lâm Tử Lạp vươn tay đi sờ túi của anh, ngón tay mảnh khảnh thon dài của cô, mềm mại không xương, mỗi khi du ngoạn trên cơ thể anh, cơ thể anh liền căng cứng đi một phần.
Nơi bị cô chạm vào giống như là bị điện giật vậy, kích động, không tự chủ được.
Năng lực kiềm chế đáng buồn cười a!
Ở trước người phụ nữ này, vậy mà lại trở thành trò cười, cô chỉ chạm nhẹ một cái, anh cũng sẽ muốn.
Tông Triển Bạch nặng nề mà nhắm mắt lại.
Ha.
Lâm Tử Lạp sờ đến ví tiền trong túi của anh, mở ra, sau đó sững sờ, không phải nói không có tiền sao?
Sấp tiền màu xanh trong đây, từ đâu ra vậy?
Lâm Tử Lạp liếc anh một cái, không có lấy tiền mặt, mà trực tiếp lấy thẻ đưa cho tiếp tân: “Phòng tổng thống, dịch vụ tốt nhất, dịch vụ nào cần tiền thì cứ lấy.”
Dù sao anh cũng có tiền!
Tông Triển Bạch: “…”
Tiếp tân: “…”
Bây giờ người có tiền, đều tuỳ hứng như vậy sao?
Tiếp tân gõ máy tính hồi lâu, ngẩng đầu hỏi: “Có mật mã không?”
Lâm Tử Lạp chọt anh một cái, đúng lúc chọt vào phần bụng của anh, phần ngực vốn dĩ còn đang đau không ngớt vì bị cô đánh, bây giờ, ngay cả bụng cũng đau, anh cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi: “Không có.”
“Không có mật mã.”
Tiếp tân quẹt thẻ rồi đưa cả thẻ phòng cho Lâm Tử Lạp: “Tầng cao nhất, số 888, phòng Tổng thống hoàng gia, cộng thêm dịch vụ đặc biệt, tổng cộng là 324 triệu.”
Một đêm hơn 300 triệu?
Lâm Tử Lạp rùng mình một cái, quá đắt rồi.
Cũng may không phải xài tiền của cô.
Lâm Tử Lạp để thẻ vào ví tiền của anh lại, cất vào túi quần của anh, dìu anh đi thang máy đến tầng cao nhất, sau khi ra khỏi thang máy, Lâm Tử Lạp đỡ anh tìm đến số phòng 888.
Quẹt thẻ mở cửa.
Ding một tiếng, tiếng mở khoá vang lên, Lâm Tử Lạp đẩy cửa ra, hai chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ rũ xuống từ trên trần nhà vàng vàng đỏ đỏ, chiếc đèn pha lê toát ra ánh sáng chói lọi, một thân toàn pha lê sáng rực, hiển lên khí chất hoa lệ tôn quý.
Cửa sổ sát đất ở bức tường phía trước có thể nhìn ra toàn cảnh thủ đô, có rèm cửa sổ bằng nhung, ở giữa đại sảnh có ghế sofa phong cách Châu Âu màu đỏ đậm, không gian rộng rãi, ghế, tủ đều tinh tế, mỗi một nơi đều hiện rõ vẻ sang trọng.
Giống như một cung điện ở phương Tây vậy.
Trong lòng Lâm Tử Lạp nghĩ, tiền này được tiêu ở chỗ nào thì đáng giá chỗ đó.
Cô dìu Tông Triển Bạch đi vào, đẩy cửa phòng ngủ ra, đầu giường, ghế đẩu thấp, chân giường màu đỏ thẫm, chiếc chăn màu trắng, trải lên khăn trải giường bằng tơ viền vàng.
Mỗi một nơi đều là sự hưởng thụ của thị giác và cơ thể cực kỳ xa xỉ.
Lâm Tử Lạp ném người lên giường, cô sắp mệt chết rồi.
Tông Triển Bạch ngã xuống giường, dường như đã đụng vào vết thương, mi tâm khẽ nhíu lại.
“Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đã gọi dịch vụ tốt nhất cho anh, anh sẽ qua một đêm thật vui vẻ, tôi không làm phiền anh nữa.”
Nói xong, Lâm Tử Lạp liền quay người---
Anh đứng thẳng người dựa vào xe, cười nhẹ nói: “Tôi đến gặp vợ tôi, không được sao?”
Lâm Tử Lạp cau mày, sao anh có thể vô sỉ như vậy?
Bọn họ ly hôn rồi!
Bộ dạng Tông Triển Bạch vẫn phóng túng và lười biếng: “Tôi không phiền đi vào trong nói rõ ràng với con trai của em, mối quan hệ của chúng ta---”
“Anh rốt cuộc là muốn sao đây?” Lâm Tử Lạp tức giận, anh là tên vô lại sao?
Nụ cười trên mặt anh, đột nhiên thu lại: “Không muốn tôi vào nhà gặp con trai của em, thì em qua đây.”
Cơ thể Lâm Tử Lạp cứng đờ mà đứng tại chỗ.
Sau khi suy nghĩ rất lâu, đứa trẻ Lâm Tinh Tuyệt đó nhạy cảm, trải qua chuyện lần trước, địch ý của Lâm Tinh Tuyệt đối với anh rất sâu, nếu như để anh đi vào, cô làm sao mà nói thân phận của anh cho các con biết đây?
Trước mắt Tông Triển Bạch có chút không rõ ràng, anh nhắm mắt lại, vẫn không thể xua đi cái sự mờ mịt đó, thanh âm khàn khàn: “Thời gian của tôi có hạn, lòng nhẫn nại có hạn.”
Lâm Tử Lạp lê lết đôi chân như mang chì, anh vô cùng trầm tĩnh nhẫn nại mà chờ đợi, mỗi khi cô đến gần một bước, đường nét của anh càng rõ ràng hơn một phần, anh trút bỏ đi những nghi kỵ lừa dối, những hục hặc trên chốn thương trường, một sự chân thật và ôn nhu không thể nào hình dung được, khuôn mặt của anh không cứng rắn như lời nói của anh.
Có thêm một tia mềm dịu.
Anh thế này, là cái mà Lâm Tử Lạp chưa hề nhìn thấy qua, nhưng trong lòng cô biết, anh vẫn là anh, vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Cô siết chặt tay, xoa dịu cảm xúc, thậm chí còn dùng giọng van nài: “Cầu xin anh, đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi được không?”
Tông Triển Bạch ngước mí mắt nặng trĩu lên, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mắt: “Cầu xin thế nào?” Sau đó nở ra một nụ cười nhạt: “Cầu xin người khác là phải lấy thành ý ra, em định lấy gì ra để cầu xin, lấy thân hiến dâng sao?”
Anh có ý gì? Coi cô như là người phụ nữ rất tuỳ tiện sao?
Phải, lúc cô 18 tuổi, thân thể đã chẳng còn trong sạch, nhưng không có nghĩa cô là người phụ nữ lẳng lơ!
Sắc mặt Lâm Tử Lạp tái xanh, lửa giận trong nháy mắt liền tuôn ra toàn bộ, bả vai run lên đầy kịch liệt, thanh âm dần dần thay đổi: “Anh là tên vô lại sao?”
Cô bởi vì tức giận mà bờ má đều căng cứng lên, ngay cả phần cổ cũng hiện lên gân xanh, cơ thể khẽ run lên, vài sợi tóc bên tai quấn quanh cổ, làm tăng thêm một chút nữ tính một cách vô cớ.
Yết hầu của Tông Triển Bạch cuồn cuộn lên xuống, cảm thấy mình có thể đã điên rồi.
Nhìn thấy bộ dạng tức giận của cô, mà cũng có suy nghĩ cho được.
Anh vươn tay móc lấy phần eo của cô, cơ thể của Lâm Tử Lạp tông vào lòng của anh, sau khi phản ứng lại, hai tay cô không ngừng đánh vào ngực của anh, giãy dụa: “Anh buông tôi ra!”
Tông Triển Bạch sịt một tiếng, hít ngược một hơi lạnh, nhưng sức lực trên tay vẫn không có nới lỏng, ngược lại càng dùng sức ôm lấy eo của cô, bắt lấy đôi tay không an phận của cô, thấp giọng nói: “Đừng làm loạn.”
Lâm Tử Lạp trừng anh.
Tại sao lại đến quấy rầy cuộc sống của cô?
Cô chỉ muốn sống yên bình cùng với con của cô, khó như vậy sao?
“Tôi mệt rồi.” Cằm của Tông Triển Bạch ghì trên vai cô, đầu mũi lan tràn mùi hương trên cơ thể của cô, hương thơm nhàn nhạt, anh vùi mặt mình vào phần cổ của cô, thanh âm trầm thấp mệt mỏi: “Tìm một nơi cho tôi nghỉ ngơi.”
Anh thật sự mệt rồi.
Lâm Tử Lạp lúc này mới phát hiện màu đen đen dưới mắt của anh, cơ thể cũng không có sức như trước đây, có chút mềm nhũn: “Anh, anh không khoẻ sao?”
Anh khẽ ừm một tiếng.
Lâm Tử Lạp do dự một hồi, cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc anh được.
“Tôi tìm một khách sạn cho anh được không?” Lâm Tử Lạp hỏi.
“Ừm.”
Lâm Tử Lạp dìu anh lên xe, thắt dây an toàn cho anh, đóng cửa xe lại, sau đó đến vị trí ghế lái, khởi động xe.
Cô quen thuộc với chỗ này, tìm một khách sạn là chuyện rất dễ.
Qua khoảng 10 phút sau, Lâm Tử Lạp ngừng xe ở trước một khách sạn năm sao, cô xuống xe, vứt chìa khoá cho nhân viên phục vụ của khách sạn, đi mở cửa xe dìu lấy Tông Triển Bạch.
“Tôi chỉ phụ trách đưa anh đến, tiền thì anh tự trả đó.” Lâm Tử Lạp công tư phân minh mà nói.
Anh có tiền lắm.
Còn cô thì mỗi một đồng tiền, cô đều phải tự mình kiếm, cô không thể tiêu tiền lung tung, cô cần phải dành tiền cho hai đứa con ăn uống ngủ nghỉ, đi học, thứ gì cũng cần tiền.
Bây giờ bọn chúng từ từ lớn lên, chỗ để tiêu tiền cũng nhiều hơn.
Cô phải làm hậu thuẫn kiên cường cho các con.
Không thể để cho bọn chúng chịu khổ vì không có tiền được.
Cơ thể Tông Triển Bạch cao lớn, nếu như đặt trọng lượng của cả người lên người cô, cô sẽ rất mất sức, anh không có để cô gánh hết trọng lượng, để cô thoải mái một chút, không ngờ, người phụ nữ này, khắp nơi đều muốn vạch rõ giới hạn với anh.
Bây giờ cô đã là một nhà thiết kế nổi tiếng, đâu phải không có tiền, cũng chỉ là tiền ở một đêm mà thôi.
Cũng quá là keo kiệt với anh rồi.
Cánh tay của anh đặt trên vai của Lâm Tử Lạp, trọng lượng của cơ thể đều chuyển sang cho cô.
Lâm Tử Lạp rõ ràng cảm thấy, trọng lượng mà mình phải gánh đã tăng lên không ít.
Bây giờ đi mỗi bước đều phải dùng hết sức.
Trong lòng cô không ngừng mắng người đàn ông này, nhìn cũng không có mập, sao lại nặng như vậy chứ, là heo sao?
Kiên trì đi đến quầy tiếp tân, Lâm Tử Lạp hỏi: “Giấy tờ tùy thân của anh, còn có ví tiền nữa.”
Tông Triển Bạch dựa trên người cô, mắt nhắm hờ, yếu ớt nói: “Giấy tờ tuỳ thân ở trong túi quần, tiền, thì không có.”
“.…”
Lâm Tử Lạp nghiến răng, hận không thể vứt đại người đàn ông này ở đây không thèm quan tâm nữa.
Ra ngoài không mang tiền?
Có vẻ như anh quả thực không có thói quen mang tiền mặt, bình thường có tài xế Quang Kình theo ở bên cạnh.
Không có tiền, cũng phải có thẻ chứ?
Lâm Tử Lạp vươn tay đi sờ túi của anh, ngón tay mảnh khảnh thon dài của cô, mềm mại không xương, mỗi khi du ngoạn trên cơ thể anh, cơ thể anh liền căng cứng đi một phần.
Nơi bị cô chạm vào giống như là bị điện giật vậy, kích động, không tự chủ được.
Năng lực kiềm chế đáng buồn cười a!
Ở trước người phụ nữ này, vậy mà lại trở thành trò cười, cô chỉ chạm nhẹ một cái, anh cũng sẽ muốn.
Tông Triển Bạch nặng nề mà nhắm mắt lại.
Ha.
Lâm Tử Lạp sờ đến ví tiền trong túi của anh, mở ra, sau đó sững sờ, không phải nói không có tiền sao?
Sấp tiền màu xanh trong đây, từ đâu ra vậy?
Lâm Tử Lạp liếc anh một cái, không có lấy tiền mặt, mà trực tiếp lấy thẻ đưa cho tiếp tân: “Phòng tổng thống, dịch vụ tốt nhất, dịch vụ nào cần tiền thì cứ lấy.”
Dù sao anh cũng có tiền!
Tông Triển Bạch: “…”
Tiếp tân: “…”
Bây giờ người có tiền, đều tuỳ hứng như vậy sao?
Tiếp tân gõ máy tính hồi lâu, ngẩng đầu hỏi: “Có mật mã không?”
Lâm Tử Lạp chọt anh một cái, đúng lúc chọt vào phần bụng của anh, phần ngực vốn dĩ còn đang đau không ngớt vì bị cô đánh, bây giờ, ngay cả bụng cũng đau, anh cảm thấy mình sắp chết đến nơi rồi: “Không có.”
“Không có mật mã.”
Tiếp tân quẹt thẻ rồi đưa cả thẻ phòng cho Lâm Tử Lạp: “Tầng cao nhất, số 888, phòng Tổng thống hoàng gia, cộng thêm dịch vụ đặc biệt, tổng cộng là 324 triệu.”
Một đêm hơn 300 triệu?
Lâm Tử Lạp rùng mình một cái, quá đắt rồi.
Cũng may không phải xài tiền của cô.
Lâm Tử Lạp để thẻ vào ví tiền của anh lại, cất vào túi quần của anh, dìu anh đi thang máy đến tầng cao nhất, sau khi ra khỏi thang máy, Lâm Tử Lạp đỡ anh tìm đến số phòng 888.
Quẹt thẻ mở cửa.
Ding một tiếng, tiếng mở khoá vang lên, Lâm Tử Lạp đẩy cửa ra, hai chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ rũ xuống từ trên trần nhà vàng vàng đỏ đỏ, chiếc đèn pha lê toát ra ánh sáng chói lọi, một thân toàn pha lê sáng rực, hiển lên khí chất hoa lệ tôn quý.
Cửa sổ sát đất ở bức tường phía trước có thể nhìn ra toàn cảnh thủ đô, có rèm cửa sổ bằng nhung, ở giữa đại sảnh có ghế sofa phong cách Châu Âu màu đỏ đậm, không gian rộng rãi, ghế, tủ đều tinh tế, mỗi một nơi đều hiện rõ vẻ sang trọng.
Giống như một cung điện ở phương Tây vậy.
Trong lòng Lâm Tử Lạp nghĩ, tiền này được tiêu ở chỗ nào thì đáng giá chỗ đó.
Cô dìu Tông Triển Bạch đi vào, đẩy cửa phòng ngủ ra, đầu giường, ghế đẩu thấp, chân giường màu đỏ thẫm, chiếc chăn màu trắng, trải lên khăn trải giường bằng tơ viền vàng.
Mỗi một nơi đều là sự hưởng thụ của thị giác và cơ thể cực kỳ xa xỉ.
Lâm Tử Lạp ném người lên giường, cô sắp mệt chết rồi.
Tông Triển Bạch ngã xuống giường, dường như đã đụng vào vết thương, mi tâm khẽ nhíu lại.
“Anh nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi đã gọi dịch vụ tốt nhất cho anh, anh sẽ qua một đêm thật vui vẻ, tôi không làm phiền anh nữa.”
Nói xong, Lâm Tử Lạp liền quay người---
Bình luận truyện