Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)
Chương 25
Diệp Triêu chau mày, nhìn Lăng Yến thật sâu, như thể anh đã nhìn thấy bóng hình người mình tha thiết nhớ mong trong đôi mắt trong suốt sáng ngời kia.
*
Vùng đất phía trước thôn xóm chịu thiên tai bị tàn phá nghiêm trọng, nửa vách núi đổ sập xuống, đồng ruộng, nhà cửa bị lũ quét đất đá san phẳng, không còn sót lại thứ gì. May mà tai nạn xảy ra sau nhiều ngày mưa to, người dân cũng đã có chuẩn bị sẵn sàng, phần lớn mọi người đều đã kịp thời di dời.
Nhưng vẫn có một số gia đình không chịu đi, bị đất cát nước lũ vùi lấp cuốn trôi.
Xe tải quân đội xuyên qua mưa giông bão tố mà đi, đi đến đâu đất đá lẫn trong bùn lầy văng tung tóe đến đấy. Lăng Yến theo chân đội cứu viện số 1, lúc cậu cùng đồng đội đến được thị trấn bị sạt lở nặng nhất thì trời đã gần sáng. Lúc này sấm chớp đùng đoàng rạch xé bầu trời, ngay cạnh đấy một ngọn núi cũng đang trong trạng thái có thể đổ sập bất kỳ lúc nào, tình thế hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc.
Các chiến sĩ chạy đua với thời gian, dốc hết sức lực cứu những người dân bị nạn.
Thị trấn có cấu trúc địa lý địa hình rất phức tạp, một bên là núi một bên là sông ngòi, vừa có thể bị sạt lún, vừa có thể bị lũ quét. Diệp Triêu xem xét tình hình thiên tai, ngay sau đó nhanh chóng lệnh cho các chiến sĩ chia làm ba đội. Một đội sẽ phụ trách khuân vác bao cát chống lũ, một đội tìm kiếm những người còn sống sót, một đội sẽ chịu trách nhiệm hậu cần, hỗ trợ khi cần thiết.
Ánh đèn của xe quân đội rọi sáng, giúp các chiến sĩ vượt qua sự tăm tối mù mịt từ ánh trăng leo lắt. Lăng Yến với mấy chục anh em cùng nhau khiêng bao cát, chạy qua chạy lại, gắng hết sức lực để củng cố đê đập.
Lúc này đây, Lăng Yến nhớ tới lời nói của thủ trưởng tiểu đoàn trinh sát năm xưa. Từng câu từng chữ nặng tựa ngàn cân, văng vẳng bên tai cậu, khắc sâu trong đầu, mang theo sức mạnh rúng động tim gan, đạp đổ hết thảy nỗi sợ hãi nguy hiểm:
“Chúng ta là lính trinh sát, nhiệm vụ là xâm nhập vào trong lòng địch tác chiến. Tôi biết, phần lớn mọi người ở đây đều hướng tới mục tiêu trở thành bộ đội đặc chủng. Đúng vậy, lính trinh sát xuất sắc nên trở thành bộ đội đặc chủng. Tuy nhiên, chúng ta đang ở trong thời bình, nhiệm vụ của quân nhân không phải chỉ là đánh giặc! Nơi nào có thiên tai, chúng ta phải có mặt ở nơi đó! Ở vùng thiên tai, chúng ta không còn là lính trinh sát, mà chính là con em của dân, những người hết lòng vì dân mà phục vụ!”
Đến nửa đêm, mưa càng lúc càng to, những bao cát gần như không thể ngăn được cơn lũ quét đang cuồn cuộn dâng lên. Trong thôn xã, Diệp Triêu đang chỉ huy mọi người đào bới cứu nạn. Vị thế chỗ anh đứng vô cùng khó di chuyển, quân trang đã ướt đẫm từ lâu, nước bùn nhuộm toàn làn da khiến cả cơ thể ngứa ngáy bẩn thỉu.
Công tác tìm kiếm cứu nạn vừa mới được bố trí xong xuôi, Diệp Triêu chẳng ngơi chẳng nghỉ lấy một phút một giây, đang định nhanh chóng di chuyển sang chỗ đắp đê, chợt nghe thấy tiếng nổ ầm ầm văng vẳng vọng tới trong đêm đen.
Đó là tiếng một vật cực nặng rơi vào trong nước.
Nhìn thấy đê sắp vỡ, Lăng Yến, Tuân Diệc Ca cùng hai chiến sĩ khác cuống quýt lái xe quân đội đang chở đầy bao cát, phi như bay lao xuống dòng nước, gồng gắng chống đỡ cơn nước lũ đang mỗi lúc một dữ dội.
Lúc Diệp Triêu chạy tới, Tuân Diệc Ca đã bơi trở về, đứng tại bờ đê khản cổ gào rống. Có vài chiến sĩ buộc dây thừng bảo hộ ở lưng nhảy xuống làn nước, gắng hết sức lôi kéo một chiến sĩ đang vật lộn giãy giụa giữa cơn hồng thủy lên bờ.
Khi Diệp Triêu nghe thấy Tuân Diệc Ca khàn giọng gọi từng tiếng “Lăng Yến!”, thần kinh anh căng như dây đàn, lưng cũng cứng còng lại.
Lấy xe tải quân đội vá đê vỡ chính là phương pháp cứu trợ vô cùng nguy hiểm nhưng lại bắt buộc phải dùng. Người lái xe phải cực kỳ vững vàng nhạy bén, mới có thể kịp thời nhảy khỏi xe lúc xe lao xuống dòng nước. Chỉ chậm một chút thôi cũng có khả năng bị cuốn trôi theo cơn nước lũ điên cuồng.
Mấy năm trước, có chiến sĩ đã hy sinh trong trường hợp như vậy.
Diệp Triêu càng lúc càng lo lắng, chạy như điên tới chỗ bờ đê, trong lúc chạy anh nghe thấy tiếng chính trị viên khản giọng gào lên: “Chỗ đó! Tôi nhìn thấy rồi! Nhanh lên! Lăng Yến mau bơi về phía bên này!”
Theo tiếng gào thét, Diệp Triêu quay đầu nhìn. Trong ánh sáng le lói giữa dòng nước lũ, Lăng Yến đang ra sức bơi về phía chiến sĩ tiếp ứng.
Bốn chiến sĩ can trường cảm tử đi lấp đê đều sống sót trở về, không ai nghỉ một giây nào, chỉ kịp thở hổn hển vài hơi lại tiếp tục khiêng bao cát đi lấp đê.
Lăng Yến không hề biết Diệp Triêu đến đây, nhanh chóng cởi quân trang dính đầy bùn đất, khiêng bao cát chạy về phía bờ sông.
Trước đây, khi cậu chưa vào Liệp Ưng, tiểu đoàn trinh sát cũng đã từng nhận nhiệm vụ ứng cứu thiên tai. Nhưng khi đó, thể lực cậu không đủ nên Tiểu đội trưởng kiên quyết bắt cậu phải ở lại đội không cho đi.
Lúc này, cơ thể cậu khỏe mạnh lực lưỡng, có thể tham gia cứu viện, thắp sáng hy vọng của vô số nạn dân.
Lăng Yến lau mồ hôi, không chỉ khiêng bao cát của chính mình mà còn giúp đồng đội bên cạnh.
Diệp Triêu lặng người đứng nhìn cậu một lúc, trong lòng trào lên nỗi xúc động. Trước khi quay trở về đội cứu nạn, anh gọi chính trị viên ra dặn dò: “Anh bảo mọi người phải chú ý nghỉ ngơi, khiêng bao cát bào mòn thể lực quá nhanh, tất cả thay phiên hỗ trợ nhau, nước cùng với đồ ăn cũng phải liên tục tiếp ứng.”
Tuy nói như vậy, nhưng việc cứu trợ diễn ra trong tình thế quá cấp bách. Chỉ có ba ngày, các chiến sĩ gần như không có lấy một phút để nhắm mắt nghỉ ngơi. Lăng Yến trực ở đê suốt một ngày một đêm, đợi nước rút dần, lại cùng với Tuân Diệc Ca trợ giúp mọi người trong đội cứu nạn bới móc tìm người.
Ba ngày dần trôi qua, tính ra thời gian cậu ngủ còn chưa được 5 tiếng đồng hồ.
Sau những giờ phút gồng gánh dốc sức thực hiện nhiệm vụ với cường độ cực cao, cơ thể cuối cùng cũng không chịu đựng được, phát ra tín hiệu báo động. Dù có mình đồng da sắt đi nữa, cũng có lúc mệt mỏi gục ngã.
Trong một lần trợ giúp nạn dân di dời, Lăng Yến choáng váng, ngã vật ra đất. Trước khi chìm vào hôn mê, cậu vẫn kịp cảm nhận được hơi ấm thân thương quen thuộc mình đã hoài niệm rất lâu từ vòng tay đang ôm lấy mình.
Vị trí Lăng Yến té xỉu, cách Diệp Triêu chưa tới 10 bước chân.
Diệp Triêu ôm cậu đến trạm y tế lưu động. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói: “Mệt mỏi quá độ. Tiểu đoàn trưởng Diệp, cậu nhóc này chính là người lái xe vá đê trong ngày cứu trợ đầu tiên phải không? Cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi. Suốt mấy ngày nay, tôi chưa hề thấy cậu ấy nghỉ ngơi. Lát nữa chúng ta sẽ đưa một số người bệnh về bệnh viện ở Trường Xuân, hay là đưa cậu ấy cùng về luôn?”
Diệp Triêu gật đầu: “Được! Trước hết truyền nước cho cậu ấy đã!”
Vào lúc này, tình hình thiên tai đã dần được khắc phục, công tác cứu viện sắp kết thúc, nhiệm vụ cơ bản của tiểu đoàn trinh sát đã hoàn tất, cuối cùng các chiến sĩ cũng có thời gian dừng tay nghỉ ngơi.
Khi Lăng Yến tỉnh lại, cậu đã đang trong bệnh viện quân đội ở Trường Xuân. Một ngày sau đó, Tuân Diệc Ca cũng nhập viện với cậu, nguyên nhân y chang cậu là vì lao lực mà ngất xỉu.
Tuân Diệc Ca khoanh chân ngồi trên giường bệnh nói: “Hôm đó, Tiểu đoàn trưởng Diệp bế cậu đến trạm y tế lưu động đó, biết chưa hả?”
Lăng Yến ngẩn người, ngực nóng lên.
Cậu có thể cảm nhận được người ôm mình chính là Diệp Triêu, nhưng lúc đó ý thức cậu rất mơ hồ nên khi tỉnh lại cũng không dám chắc.
Tuân Diệc Ca nói tiếp: “Thế nên cậu đừng có vì chuyện lần trước mà suốt ngày suy nghĩ lung tung, Trần Húc nói vậy là bởi ghen tị với cậu thôi. Tiểu đoàn trưởng thực sự rất quan tâm tới cậu, nên không có chuyện không cần cậu đâu!”
Lăng Yến đã cố gắng quên đi việc mình bị đuổi về Đại đội 1, lúc này Tuân Diệc Ca lại nhắc tới chuyện này, hai má vô thức đỏ rực lên. Một lát sau, cậu nhấm nhẳng nói bừa: “Có gì đâu mà quan tâm với không quan tâm.”
“Sao lại không?” Tuân Diệc Ca trợn ngược mắt: “Thế sao lúc anh mày ngất xỉu ra đấy, Tiểu đoàn trưởng không bế anh đến trạm y tế lưu động đi?”
“…”
Sau khi Tuân Diệc Ca nhập viện, bầu không khí trong bệnh viện tươi vui sống động hơn hẳn. Hai ngày sau, các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn trinh sát trở lại vị trí đóng quân. Lúc này, Diệp Triêu cùng chính trị viên mới rút ra được chút thời gian hiếm hoi đến bệnh viện thăm lính của mình.
Bấy giờ, Diệp Triêu đã cởi bỏ quân phục bẩn thỉu, mặc trên người quân trang sạch sẽ tươm tất. Tuy nhiên, sự mỏi mệt, lo lắng vẫn hằn rõ trên khuôn mày, trong mắt cũng choán đầy tơ máu.
Sau những ngày tận lực chiến đấu, tuy các chiến sĩ được nghỉ ngơi nhưng vẫn không thể chủ quan lơ là. Nhìn thấy Diệp Triêu như vậy, lòng Lăng Yến đau như cắt, đôi môi run mãi không ngừng, vô cùng khát khao được ôm lấy Diệp Triêu.
Chính trị viên vỗ vỗ vai Lăng Yến cùng Tuân Diệc Ca, cười nói: “Lần này, coi như hai cậu đã lập được công. Ngày mai, tôi sẽ báo cáo tình hình cứu nạn với cấp trên, cố gắng cho các cậu được vẻ vang!”
Tuân Diệc Ca cười khà khà, nói đùa: “Chúng tôi lập công thế có được thưởng không ạ? Vẻ vang thì nói làm gì, phải khen thưởng mới thực chất chứ!”
Chính trị viên hỏi: “Thế cậu muốn được thưởng gì?”
“Tôi muốn được nghỉ một ngày đi ra ngoài!” Tuân Diệc Ca lắc lắc đầu nói: “Chính trị viên, rất lâu rồi tôi chưa ăn thịt nướng. Anh em chúng tôi đã nói với bộ phận nấu ăn nhiều lần lắm rồi, thế nhưng Tiểu đội trưởng cũng nhất quyết không cho phép. Hay ngài nói với bộ phận nấu ăn nhé? Thưởng cho chúng tôi một chầu thịt nướng, không, phải ba chầu mới đã đời!”
Chính trị viên bật cười: “Cậu đúng là chỉ biết mỗi ăn với ăn!”
“Ngài cho phép ạ?”
“Chuyện này thì có gì khó, cho phép!”
Tuân Diệc Ca vội vàng vỗ lên lưng Lăng Yến: “Cậu thì sao, Lăng Yến? Chúng ta đều lập công, đều được thưởng!”
Yết hầu Lăng Yến trượt lên trượt xuống, quay đầu nhìn về phía Diệp Triêu, ánh mắt bình yên tĩnh lặng.
Chính trị viên nói: “Hai cậu thật sự đã lập công. Có yêu cầu gì cứ nói, nếu không quá trớn chúng tôi đều có thể xem xét.”
Diệp Triêu cười nhẹ nhàng, do hết sức mỏi mệt nên giọng nói hơi khàn: “Đúng vậy, tiểu đoàn sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.”
Lăng Yến hé miệng muốn nói, nhưng rồi lại dừng trong chốc lát, hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn Diệp Triêu, khẽ khàng nói: “Thủ trưởng, tôi muốn quay về bên ngài, tiếp tục làm thông tín viên cho ngài, vì ngài mà tận lực làm việc. Ngài có thể lấy chức vụ đó làm phần thưởng cho tôi được không?”
Tuân Diệc Ca trợn tròn mắt, chính trị viên bất lực lắc đầu cười. Diệp Triêu chau mày, nhìn Lăng Yến thật sâu, như thể anh đã nhìn thấy bóng hình người mình tha thiết nhớ mong trong đôi mắt trong suốt sáng ngời kia.
Trước khi lý trí kịp lên tiếng, anh đã mím môi gật đầu ngầm đồng ý.
*
Vùng đất phía trước thôn xóm chịu thiên tai bị tàn phá nghiêm trọng, nửa vách núi đổ sập xuống, đồng ruộng, nhà cửa bị lũ quét đất đá san phẳng, không còn sót lại thứ gì. May mà tai nạn xảy ra sau nhiều ngày mưa to, người dân cũng đã có chuẩn bị sẵn sàng, phần lớn mọi người đều đã kịp thời di dời.
Nhưng vẫn có một số gia đình không chịu đi, bị đất cát nước lũ vùi lấp cuốn trôi.
Xe tải quân đội xuyên qua mưa giông bão tố mà đi, đi đến đâu đất đá lẫn trong bùn lầy văng tung tóe đến đấy. Lăng Yến theo chân đội cứu viện số 1, lúc cậu cùng đồng đội đến được thị trấn bị sạt lở nặng nhất thì trời đã gần sáng. Lúc này sấm chớp đùng đoàng rạch xé bầu trời, ngay cạnh đấy một ngọn núi cũng đang trong trạng thái có thể đổ sập bất kỳ lúc nào, tình thế hiểm nguy ngàn cân treo sợi tóc.
Các chiến sĩ chạy đua với thời gian, dốc hết sức lực cứu những người dân bị nạn.
Thị trấn có cấu trúc địa lý địa hình rất phức tạp, một bên là núi một bên là sông ngòi, vừa có thể bị sạt lún, vừa có thể bị lũ quét. Diệp Triêu xem xét tình hình thiên tai, ngay sau đó nhanh chóng lệnh cho các chiến sĩ chia làm ba đội. Một đội sẽ phụ trách khuân vác bao cát chống lũ, một đội tìm kiếm những người còn sống sót, một đội sẽ chịu trách nhiệm hậu cần, hỗ trợ khi cần thiết.
Ánh đèn của xe quân đội rọi sáng, giúp các chiến sĩ vượt qua sự tăm tối mù mịt từ ánh trăng leo lắt. Lăng Yến với mấy chục anh em cùng nhau khiêng bao cát, chạy qua chạy lại, gắng hết sức lực để củng cố đê đập.
Lúc này đây, Lăng Yến nhớ tới lời nói của thủ trưởng tiểu đoàn trinh sát năm xưa. Từng câu từng chữ nặng tựa ngàn cân, văng vẳng bên tai cậu, khắc sâu trong đầu, mang theo sức mạnh rúng động tim gan, đạp đổ hết thảy nỗi sợ hãi nguy hiểm:
“Chúng ta là lính trinh sát, nhiệm vụ là xâm nhập vào trong lòng địch tác chiến. Tôi biết, phần lớn mọi người ở đây đều hướng tới mục tiêu trở thành bộ đội đặc chủng. Đúng vậy, lính trinh sát xuất sắc nên trở thành bộ đội đặc chủng. Tuy nhiên, chúng ta đang ở trong thời bình, nhiệm vụ của quân nhân không phải chỉ là đánh giặc! Nơi nào có thiên tai, chúng ta phải có mặt ở nơi đó! Ở vùng thiên tai, chúng ta không còn là lính trinh sát, mà chính là con em của dân, những người hết lòng vì dân mà phục vụ!”
Đến nửa đêm, mưa càng lúc càng to, những bao cát gần như không thể ngăn được cơn lũ quét đang cuồn cuộn dâng lên. Trong thôn xã, Diệp Triêu đang chỉ huy mọi người đào bới cứu nạn. Vị thế chỗ anh đứng vô cùng khó di chuyển, quân trang đã ướt đẫm từ lâu, nước bùn nhuộm toàn làn da khiến cả cơ thể ngứa ngáy bẩn thỉu.
Công tác tìm kiếm cứu nạn vừa mới được bố trí xong xuôi, Diệp Triêu chẳng ngơi chẳng nghỉ lấy một phút một giây, đang định nhanh chóng di chuyển sang chỗ đắp đê, chợt nghe thấy tiếng nổ ầm ầm văng vẳng vọng tới trong đêm đen.
Đó là tiếng một vật cực nặng rơi vào trong nước.
Nhìn thấy đê sắp vỡ, Lăng Yến, Tuân Diệc Ca cùng hai chiến sĩ khác cuống quýt lái xe quân đội đang chở đầy bao cát, phi như bay lao xuống dòng nước, gồng gắng chống đỡ cơn nước lũ đang mỗi lúc một dữ dội.
Lúc Diệp Triêu chạy tới, Tuân Diệc Ca đã bơi trở về, đứng tại bờ đê khản cổ gào rống. Có vài chiến sĩ buộc dây thừng bảo hộ ở lưng nhảy xuống làn nước, gắng hết sức lôi kéo một chiến sĩ đang vật lộn giãy giụa giữa cơn hồng thủy lên bờ.
Khi Diệp Triêu nghe thấy Tuân Diệc Ca khàn giọng gọi từng tiếng “Lăng Yến!”, thần kinh anh căng như dây đàn, lưng cũng cứng còng lại.
Lấy xe tải quân đội vá đê vỡ chính là phương pháp cứu trợ vô cùng nguy hiểm nhưng lại bắt buộc phải dùng. Người lái xe phải cực kỳ vững vàng nhạy bén, mới có thể kịp thời nhảy khỏi xe lúc xe lao xuống dòng nước. Chỉ chậm một chút thôi cũng có khả năng bị cuốn trôi theo cơn nước lũ điên cuồng.
Mấy năm trước, có chiến sĩ đã hy sinh trong trường hợp như vậy.
Diệp Triêu càng lúc càng lo lắng, chạy như điên tới chỗ bờ đê, trong lúc chạy anh nghe thấy tiếng chính trị viên khản giọng gào lên: “Chỗ đó! Tôi nhìn thấy rồi! Nhanh lên! Lăng Yến mau bơi về phía bên này!”
Theo tiếng gào thét, Diệp Triêu quay đầu nhìn. Trong ánh sáng le lói giữa dòng nước lũ, Lăng Yến đang ra sức bơi về phía chiến sĩ tiếp ứng.
Bốn chiến sĩ can trường cảm tử đi lấp đê đều sống sót trở về, không ai nghỉ một giây nào, chỉ kịp thở hổn hển vài hơi lại tiếp tục khiêng bao cát đi lấp đê.
Lăng Yến không hề biết Diệp Triêu đến đây, nhanh chóng cởi quân trang dính đầy bùn đất, khiêng bao cát chạy về phía bờ sông.
Trước đây, khi cậu chưa vào Liệp Ưng, tiểu đoàn trinh sát cũng đã từng nhận nhiệm vụ ứng cứu thiên tai. Nhưng khi đó, thể lực cậu không đủ nên Tiểu đội trưởng kiên quyết bắt cậu phải ở lại đội không cho đi.
Lúc này, cơ thể cậu khỏe mạnh lực lưỡng, có thể tham gia cứu viện, thắp sáng hy vọng của vô số nạn dân.
Lăng Yến lau mồ hôi, không chỉ khiêng bao cát của chính mình mà còn giúp đồng đội bên cạnh.
Diệp Triêu lặng người đứng nhìn cậu một lúc, trong lòng trào lên nỗi xúc động. Trước khi quay trở về đội cứu nạn, anh gọi chính trị viên ra dặn dò: “Anh bảo mọi người phải chú ý nghỉ ngơi, khiêng bao cát bào mòn thể lực quá nhanh, tất cả thay phiên hỗ trợ nhau, nước cùng với đồ ăn cũng phải liên tục tiếp ứng.”
Tuy nói như vậy, nhưng việc cứu trợ diễn ra trong tình thế quá cấp bách. Chỉ có ba ngày, các chiến sĩ gần như không có lấy một phút để nhắm mắt nghỉ ngơi. Lăng Yến trực ở đê suốt một ngày một đêm, đợi nước rút dần, lại cùng với Tuân Diệc Ca trợ giúp mọi người trong đội cứu nạn bới móc tìm người.
Ba ngày dần trôi qua, tính ra thời gian cậu ngủ còn chưa được 5 tiếng đồng hồ.
Sau những giờ phút gồng gánh dốc sức thực hiện nhiệm vụ với cường độ cực cao, cơ thể cuối cùng cũng không chịu đựng được, phát ra tín hiệu báo động. Dù có mình đồng da sắt đi nữa, cũng có lúc mệt mỏi gục ngã.
Trong một lần trợ giúp nạn dân di dời, Lăng Yến choáng váng, ngã vật ra đất. Trước khi chìm vào hôn mê, cậu vẫn kịp cảm nhận được hơi ấm thân thương quen thuộc mình đã hoài niệm rất lâu từ vòng tay đang ôm lấy mình.
Vị trí Lăng Yến té xỉu, cách Diệp Triêu chưa tới 10 bước chân.
Diệp Triêu ôm cậu đến trạm y tế lưu động. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói: “Mệt mỏi quá độ. Tiểu đoàn trưởng Diệp, cậu nhóc này chính là người lái xe vá đê trong ngày cứu trợ đầu tiên phải không? Cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi. Suốt mấy ngày nay, tôi chưa hề thấy cậu ấy nghỉ ngơi. Lát nữa chúng ta sẽ đưa một số người bệnh về bệnh viện ở Trường Xuân, hay là đưa cậu ấy cùng về luôn?”
Diệp Triêu gật đầu: “Được! Trước hết truyền nước cho cậu ấy đã!”
Vào lúc này, tình hình thiên tai đã dần được khắc phục, công tác cứu viện sắp kết thúc, nhiệm vụ cơ bản của tiểu đoàn trinh sát đã hoàn tất, cuối cùng các chiến sĩ cũng có thời gian dừng tay nghỉ ngơi.
Khi Lăng Yến tỉnh lại, cậu đã đang trong bệnh viện quân đội ở Trường Xuân. Một ngày sau đó, Tuân Diệc Ca cũng nhập viện với cậu, nguyên nhân y chang cậu là vì lao lực mà ngất xỉu.
Tuân Diệc Ca khoanh chân ngồi trên giường bệnh nói: “Hôm đó, Tiểu đoàn trưởng Diệp bế cậu đến trạm y tế lưu động đó, biết chưa hả?”
Lăng Yến ngẩn người, ngực nóng lên.
Cậu có thể cảm nhận được người ôm mình chính là Diệp Triêu, nhưng lúc đó ý thức cậu rất mơ hồ nên khi tỉnh lại cũng không dám chắc.
Tuân Diệc Ca nói tiếp: “Thế nên cậu đừng có vì chuyện lần trước mà suốt ngày suy nghĩ lung tung, Trần Húc nói vậy là bởi ghen tị với cậu thôi. Tiểu đoàn trưởng thực sự rất quan tâm tới cậu, nên không có chuyện không cần cậu đâu!”
Lăng Yến đã cố gắng quên đi việc mình bị đuổi về Đại đội 1, lúc này Tuân Diệc Ca lại nhắc tới chuyện này, hai má vô thức đỏ rực lên. Một lát sau, cậu nhấm nhẳng nói bừa: “Có gì đâu mà quan tâm với không quan tâm.”
“Sao lại không?” Tuân Diệc Ca trợn ngược mắt: “Thế sao lúc anh mày ngất xỉu ra đấy, Tiểu đoàn trưởng không bế anh đến trạm y tế lưu động đi?”
“…”
Sau khi Tuân Diệc Ca nhập viện, bầu không khí trong bệnh viện tươi vui sống động hơn hẳn. Hai ngày sau, các chiến sĩ thuộc tiểu đoàn trinh sát trở lại vị trí đóng quân. Lúc này, Diệp Triêu cùng chính trị viên mới rút ra được chút thời gian hiếm hoi đến bệnh viện thăm lính của mình.
Bấy giờ, Diệp Triêu đã cởi bỏ quân phục bẩn thỉu, mặc trên người quân trang sạch sẽ tươm tất. Tuy nhiên, sự mỏi mệt, lo lắng vẫn hằn rõ trên khuôn mày, trong mắt cũng choán đầy tơ máu.
Sau những ngày tận lực chiến đấu, tuy các chiến sĩ được nghỉ ngơi nhưng vẫn không thể chủ quan lơ là. Nhìn thấy Diệp Triêu như vậy, lòng Lăng Yến đau như cắt, đôi môi run mãi không ngừng, vô cùng khát khao được ôm lấy Diệp Triêu.
Chính trị viên vỗ vỗ vai Lăng Yến cùng Tuân Diệc Ca, cười nói: “Lần này, coi như hai cậu đã lập được công. Ngày mai, tôi sẽ báo cáo tình hình cứu nạn với cấp trên, cố gắng cho các cậu được vẻ vang!”
Tuân Diệc Ca cười khà khà, nói đùa: “Chúng tôi lập công thế có được thưởng không ạ? Vẻ vang thì nói làm gì, phải khen thưởng mới thực chất chứ!”
Chính trị viên hỏi: “Thế cậu muốn được thưởng gì?”
“Tôi muốn được nghỉ một ngày đi ra ngoài!” Tuân Diệc Ca lắc lắc đầu nói: “Chính trị viên, rất lâu rồi tôi chưa ăn thịt nướng. Anh em chúng tôi đã nói với bộ phận nấu ăn nhiều lần lắm rồi, thế nhưng Tiểu đội trưởng cũng nhất quyết không cho phép. Hay ngài nói với bộ phận nấu ăn nhé? Thưởng cho chúng tôi một chầu thịt nướng, không, phải ba chầu mới đã đời!”
Chính trị viên bật cười: “Cậu đúng là chỉ biết mỗi ăn với ăn!”
“Ngài cho phép ạ?”
“Chuyện này thì có gì khó, cho phép!”
Tuân Diệc Ca vội vàng vỗ lên lưng Lăng Yến: “Cậu thì sao, Lăng Yến? Chúng ta đều lập công, đều được thưởng!”
Yết hầu Lăng Yến trượt lên trượt xuống, quay đầu nhìn về phía Diệp Triêu, ánh mắt bình yên tĩnh lặng.
Chính trị viên nói: “Hai cậu thật sự đã lập công. Có yêu cầu gì cứ nói, nếu không quá trớn chúng tôi đều có thể xem xét.”
Diệp Triêu cười nhẹ nhàng, do hết sức mỏi mệt nên giọng nói hơi khàn: “Đúng vậy, tiểu đoàn sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.”
Lăng Yến hé miệng muốn nói, nhưng rồi lại dừng trong chốc lát, hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nhìn Diệp Triêu, khẽ khàng nói: “Thủ trưởng, tôi muốn quay về bên ngài, tiếp tục làm thông tín viên cho ngài, vì ngài mà tận lực làm việc. Ngài có thể lấy chức vụ đó làm phần thưởng cho tôi được không?”
Tuân Diệc Ca trợn tròn mắt, chính trị viên bất lực lắc đầu cười. Diệp Triêu chau mày, nhìn Lăng Yến thật sâu, như thể anh đã nhìn thấy bóng hình người mình tha thiết nhớ mong trong đôi mắt trong suốt sáng ngời kia.
Trước khi lý trí kịp lên tiếng, anh đã mím môi gật đầu ngầm đồng ý.
Bình luận truyện