Mè Xửng (Ngưu Bì Đường)
Chương 33
“Giá như cậu ấy trở về bên tôi, linh hồn thôi cũng được, hoặc thậm chí chỉ cần xuất hiện trong cơn mơ cũng đã đủ rồi.”
*
Sau một thời gian ngắn gộp quân, các chiến sĩ đã cứu được hơn 20 đứa trẻ bị mất đi người thân ở thôn làng gần đấy. Những đứa trẻ bị thương nặng đã được đưa tới bệnh viện, những em bị thương nhẹ được giữ lại trong doanh trại, mọi người thay nhau chăm sóc.
Tuy Lăng Yến là lính trinh sát nhưng cậu cũng là thông tín viên. Lúc bình thường, cậu luôn đi theo Diệp Triêu, nên thời gian ra ngoài tuần tra ít hơn lính trinh sát và bộ đội đặc chủng khác. Mà hình như Diệp Triêu cũng cố ý không để cậu đi quá xa. Phần lớn nhiệm vụ giao cho cậu đều là đứng gác ở doanh trại, hoặc đến trợ giúp bên bộ phận y tế, hậu cần.
Những đứa trẻ trong doanh trại đều rất thích Lăng Yến. Lúc rảnh rỗi, cậu thường xuyên quấn lấy bọn chúng, làm mặt hề chọc cười, xoa dịu nỗi đau cho những đứa trẻ đã phải chịu đựng sự đau thương từ chiến tranh.
Tình hình chiến trường vô cùng gian khổ, việc cung ứng vật tư cũng hạn chế tối đa. Nơi đóng quân không có nguồn cấp nước, mỗi ngày các chiến sĩ đều phải lái xe tăng đi mấy chục km lấy nước. Lăng Yến cũng đi vài lần. Suốt dọc đường đều là những căn nhà đổ nát tan hoang, bom ô tô*, nhìn vô cùng rùng rợn ghê người.
*Bom ô tô: Bom xe hay thiết bị nổ tự tạo gắn với xe, là thiết bị nổ tự tạo đặt trong xe hơi hay phương tiện vận chuyển khác và được làm nổ. Nó thường được sử dụng làm vũ khí cho việc ám sát, khủng bố hay chiến tranh du kích.
Lăng Yến biết rõ không được động đến nước, nhưng cậu vẫn muốn lấy trộm cho Diệp Triêu một ít.
Lúc cậu đi đến giúp mọi người ở phòng bếp, cũng sẽ lẳng lặng lấy thêm nhiều rau dưa cho Diệp Triêu.
Có lần Thiệu Phi phát hiện ra, cười đùa: “Lăng Yến, cậu làm như vậy là không được!”
“Tôi là thông tín viên của Tiểu đoàn trưởng.” Lăng Yến ôm bình 2 lít, nói rất chi là hợp tình hợp lý: “Tôi lo lắng quan tâm tới thủ trưởng của tôi thì có gì mà không được?”
Thiệu Phi nhướng mày bên cao bên thấp, một lát sau ngó nghiêng xung quanh rồi cũng trộm lấy một bình 2 lít.
Lăng Yến hỏi: “Cậu làm gì đấy?”
“Tôi là chiến sĩ đội trưởng thích nhất.” Thiệu Phi học theo Lăng Yến:”Tôi cũng phải quan tâm tới ngài ấy!”
Tuân Diệc Ca đứng bên nghe thấy, mắt trợn trừng: “Anh cá với 2 cậu, Tiểu đoàn trưởng Diệp cùng đội trưởng Tiêu đều không muốn hai cậu trộm nước cho đâu.”
“Thủ trưởng không biết mà.” Lăng Yến nói: “Em sẽ không để cho ngài ấy phát hiện ra. Với cả, 2 lít cũng có nhiều đâu.”
Thiệu Phi gật mạnh đầu: “Đúng vậy, 2 lít ít mà.”
Khóe mắt Lăng Yến cong cong, ánh mắt vô cùng dịu dàng, nói khẽ: “Em chỉ muốn ngài ấy thoải mái hơn thôi mà.”
‘Thoải mái’ là từ gần như không bao giờ tồn tại ở nơi chiến tranh khốc liệt. Diệp Triêu chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của toàn doanh trại, việc lớn việc nhỏ anh đều quan tâm xem xét. Mỗi ngày vào buổi tối anh đều cùng với Tiêu Mục Đình kiểm tra lại sĩ số, đủ người rồi mới yên tâm. Ban ngày thì làm việc không ngơi tay, ban đêm ngủ cũng không yên. Thành phần khủng bố phản chính phủ luôn nhằm lúc ban đêm tấn công, tên lửa toàn hướng về phía doanh trại. Mỗi lần xảy ra chuyện vào nửa đêm, Diệp Triêu đều cấp tốc xử lý, căng thẳng bận rộn tới mấy giờ sau. Những lúc ấy, trong đôi mắt anh đều là tơ máu.
Lăng Yến chứng kiến tất cả, vô cùng đau lòng. Rành rành chính cậu cũng mệt đến nỗi sắp không chịu được, thế nhưng vẫn cố gắng vực dậy tinh thần, đun nước ấm để Diệp Triêu lau mặt rửa tay, hoặc lấy rượu thuốc xoa bóp tay cho Diệp Triêu.
Diệp Triêu hét rất nhiều, cổ họng sử dụng quá độ nên âm thanh vừa khản vừa trầm. Có một lần, anh cười cảm ơn Lăng Yến: “Cảm ơn cậu, đi nghỉ đi”, cõi lòng Lăng Yến như bị cát cọ xát, ngứa ngáy râm ran.
Vành tai Lăng Yến đỏ bừng lên, thân dưới vừa nóng vừa cứng, dọn xong bình thuốc rồi vội vàng chạy mất. Lăng Yến thầm mắng bản thân đúng là loại cầm thú, chỉ nghe mỗi âm thanh Diệp Triêu thôi mà cũng có thể nổi lên phản ứng mãnh liệt tới như vậy.
Khát khao muốn cùng Diệp Triêu làm tình, mỗi ngày mỗi giờ đang dày vò tra tấn cậu, càng lúc lại càng khó kiềm chế chịu đựng.
Nhưng lúc này đây, một tay cậu đang đeo phù hiệu in quốc kỳ, một bên tay đang đeo phù hiệu xanh lam tượng trưng cho hòa bình. Chính vậy nên, cậu hiểu rất rõ ràng, lúc này không phải thời điểm để yêu đương say đắm.
Sau khi đến tiểu quốc Đà Man Ca được một tháng, nơi họ đóng quân đã phải chịu một trận đột kích vô cùng dữ dội.
Lúc ấy, Diệp Triêu cùng với Tiêu Mục Đình ở trước căn cứ Liên Hợp Quốc và tổng hành dinh, bàn bạc với các chiến sĩ khác và bộ đội kinh tế. Bộ đội đặc chủng Liệp Ưng cùng lính trinh sát đứng bên ngoài chấp hành nhiệm vụ canh gác. Thành phần khủng bố chớp lấy thời cơ này, liên tục phóng tên lửa, thậm chí còn giả trang, quét sơn lên xe đặt bom chữ UN – Liên hợp quốc, lái như bay về phía doanh trại Trung Quốc.
Trong doanh trại, mọi người phần lớn đều là những binh sĩ trẻ, không có kinh nghiệm thực chiến. Lăng Yến bỏ đứa trẻ xuống, chạy về phía trận địa phòng ngự. Thấy tình hình nguy hiểm, cậu vẫn vô cùng bình tĩnh tỉnh táo, kiềm chế nỗi sợ hãi chỉ huy mọi người lái xe tăng mở đường với tốc độ nhanh nhất, đặt những thùng cát lớn ngăn ở bên ngoài.
Những thành phần khủng bố liều chết tiến đến, ô tô cài bom, nhét đầy pháo lái ầm ầm về phía những thùng cát, làm cho những thùng cát nổ tung giữa không, cát vàng như mưa bay đầy trời. Gần chỗ đó, có vài chiến sĩ chịu chấn động mạnh, ngất ngay tại chỗ, may sao cũng không bị thương nặng.
Nếu Lăng Yến không quyết đoán, thì có lẽ xe ô tô bom đã xông vào trong doanh trại, khi đó hậu quả sẽ nghiêm trọng đến không thể tưởng tượng được.
Sau khi dẹp tan làn sóng công kích đầu tiên, các chiến sĩ bắt đầu trở lại vị trí canh gác, chiến đấu với thành phần khủng bố bên ngoài, mãi cho tới khi nhóm bộ đội đặc chủng cấp tốc quay lại.
Sẩm tối hôm đó, Tiêu Mục Đình biểu dương Lăng Yến, dứt khoát đề nghị đòi người với Diệp Triêu. Đứng bên cạnh, Thiệu Phi vui sướng hùa theo: “Lăng Tiểu Yến, cậu tới đây đi! Hồi trước tôi đã nói rồi mà, dường như tôi đã quen cậu đó. Ây da, tôi nhớ nhầm, tôi không quen cậu nhưng trong lễ tưởng niệm đại đội tôi có nghe thấy tên cậu, nên lúc gặp cậu mới cảm thấy ngờ ngợ quen quen. Hóa ra trong đại đội Liệp Ưng chúng tôi đã từng có một chiến sĩ cùng tên cùng họ với cậu. Sau này, cậu chắc chắn sẽ giống anh ấy, trở thành quân nhân ưu tú!”
Lăng Yến rất rất xấu hổ, nhìn Diệp Triêu một cái, thấy gương mặt của Diệp Triêu cứng lại.
Ánh mắt Tiêu Mục Đình thay đổi, bất thình lình dừng lại đề tài này, thâm sâu nhìn Lăng Yến nhẹ nhàng nói: “Từ từ rồi tính, giờ đây chúng ta hãy dồn hết sự tập trung cho nhiệm vụ bảo vệ hòa bình đã.”
Hoàng hôn buông xuống, mọi thứ chìm trong ánh sáng vàng óng, doanh trại Trung Quốc tựa như tòa thành trơ trọi trên hoang mạc. Lăng Yến thấp thỏm theo sau Diệp Triêu, đứng ở vị trí rất cao trên sân thượng.
Diệp Triêu nhìn xa xăm, điềm tĩnh nói: “Người mà Thiệu Phi nói, Lăng Yến đó, chính là đồng đội của tôi.”
Trong lòng Lăng Yến vô cùng căng thẳng, hai tay siết chặt lấy lan can, không biết phải phản ứng như nào.
“Mười một năm trước, cậu ấy đã hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ.” Diệp Triêu ngừng lại, đè thấp âm thanh, giọng nói dịu dàng khàn khàn: “Tôi rất nhớ cậu ấy.”
Lăng Yến cúi đầu, nỗi đau đớn chua xót tột cùng hòa lẫn với tình yêu cháy bỏng cào xé lồng ngực, bàn tay cầm điện thoại siết chặt, nổi hằn khớp xương, cổ họng nóng rực vô cùng khó thở.
“Tôi rất nhớ cậu ấy.” Diệp Triêu lặp lại lần nữa “Giá như cậu ấy trở về bên tôi, linh hồn thôi cũng được, hoặc thậm chí chỉ cần xuất hiện trong cơn mơ cũng đã đủ rồi.”
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, Lăng Yến cuống quýt lau vội đi. Diệp Triêu nghiêng đầu qua nhìn cậu, “Sao lại khóc?”
“Tôi…” Lăng Yến che mắt, cõi lòng rối bời nói năng lộn xộn: “Tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu. Chứng kiến rất nhiều người vì chiến tranh mà mất đi gia đình, lòng thật đau xót khó chịu.”
Diệp Triêu khẽ giật mình, dịu dàng cười, vỗ vỗ vai cậu, biết ý dừng lại đề tài này, khẽ nói: “Hôm nay cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, giờ về nghỉ đi.”
Sau đó mấy ngày, mọi người biết ý, đồng loạt đều không nhắc tới chiến sĩ Liệp Ưng Lăng Yến. Thiệu Phi có lẽ cũng nhận ra mình lại phát ngôn ngớ ngẩn nên vài ngày sau cũng không đến tìm Lăng Yến. Không ai hẹn gặp, Lăng Yến càng có nhiều thời gian chơi với bọn trẻ. Ngôn ngữ hai bên không giống nhau, cậu cầm hòn đá nhỏ, vẽ vẽ trên mặt cát, lấy đó làm phương thức giao tiếp với bọn trẻ.
Có một lần, Diệp Triêu từ đội bộ đội công binh trở về, đúng lúc nhìn thấy Lăng Yến ngồi xổm vẽ một đứa bé nào đấy. Bọn nhỏ ríu ra ríu rít quây xung quanh, nói gì đó mà chẳng ai hiểu. Lăng Yến để bọn chúng xếp hàng ngay ngắn, nói ai cũng có phần.
Diệp Triêu nghĩ trong đầu, cái gì mà ‘ai cũng có phần’?
Lăng Yến khua khoắng chân tay nói: “Ai anh cũng vẽ cho hết, không thiếu phần của người nào. Đừng dồn đẩy nhau, các em đều là người mẫu của anh!”
Ngay khi nghe thấy câu đó, Diệp Triêu điếng người. Từ ‘người mẫu’ như có sức nặng ngàn cân, đè nặng lên tim anh, khiến anh không thể nhúc nhích.
Tất cả ký ức đồng loạt ào ạt dội về.
Tư thế quen thuộc trên quyển sổ đó, chắc chắn chính là hình ảnh anh lúc bị ép làm người mẫu vào mười mấy năm trước, khi chính anh tự ngồi làm mẫu cho Lăng Yến vẽ.
*
Sau một thời gian ngắn gộp quân, các chiến sĩ đã cứu được hơn 20 đứa trẻ bị mất đi người thân ở thôn làng gần đấy. Những đứa trẻ bị thương nặng đã được đưa tới bệnh viện, những em bị thương nhẹ được giữ lại trong doanh trại, mọi người thay nhau chăm sóc.
Tuy Lăng Yến là lính trinh sát nhưng cậu cũng là thông tín viên. Lúc bình thường, cậu luôn đi theo Diệp Triêu, nên thời gian ra ngoài tuần tra ít hơn lính trinh sát và bộ đội đặc chủng khác. Mà hình như Diệp Triêu cũng cố ý không để cậu đi quá xa. Phần lớn nhiệm vụ giao cho cậu đều là đứng gác ở doanh trại, hoặc đến trợ giúp bên bộ phận y tế, hậu cần.
Những đứa trẻ trong doanh trại đều rất thích Lăng Yến. Lúc rảnh rỗi, cậu thường xuyên quấn lấy bọn chúng, làm mặt hề chọc cười, xoa dịu nỗi đau cho những đứa trẻ đã phải chịu đựng sự đau thương từ chiến tranh.
Tình hình chiến trường vô cùng gian khổ, việc cung ứng vật tư cũng hạn chế tối đa. Nơi đóng quân không có nguồn cấp nước, mỗi ngày các chiến sĩ đều phải lái xe tăng đi mấy chục km lấy nước. Lăng Yến cũng đi vài lần. Suốt dọc đường đều là những căn nhà đổ nát tan hoang, bom ô tô*, nhìn vô cùng rùng rợn ghê người.
*Bom ô tô: Bom xe hay thiết bị nổ tự tạo gắn với xe, là thiết bị nổ tự tạo đặt trong xe hơi hay phương tiện vận chuyển khác và được làm nổ. Nó thường được sử dụng làm vũ khí cho việc ám sát, khủng bố hay chiến tranh du kích.
Lăng Yến biết rõ không được động đến nước, nhưng cậu vẫn muốn lấy trộm cho Diệp Triêu một ít.
Lúc cậu đi đến giúp mọi người ở phòng bếp, cũng sẽ lẳng lặng lấy thêm nhiều rau dưa cho Diệp Triêu.
Có lần Thiệu Phi phát hiện ra, cười đùa: “Lăng Yến, cậu làm như vậy là không được!”
“Tôi là thông tín viên của Tiểu đoàn trưởng.” Lăng Yến ôm bình 2 lít, nói rất chi là hợp tình hợp lý: “Tôi lo lắng quan tâm tới thủ trưởng của tôi thì có gì mà không được?”
Thiệu Phi nhướng mày bên cao bên thấp, một lát sau ngó nghiêng xung quanh rồi cũng trộm lấy một bình 2 lít.
Lăng Yến hỏi: “Cậu làm gì đấy?”
“Tôi là chiến sĩ đội trưởng thích nhất.” Thiệu Phi học theo Lăng Yến:”Tôi cũng phải quan tâm tới ngài ấy!”
Tuân Diệc Ca đứng bên nghe thấy, mắt trợn trừng: “Anh cá với 2 cậu, Tiểu đoàn trưởng Diệp cùng đội trưởng Tiêu đều không muốn hai cậu trộm nước cho đâu.”
“Thủ trưởng không biết mà.” Lăng Yến nói: “Em sẽ không để cho ngài ấy phát hiện ra. Với cả, 2 lít cũng có nhiều đâu.”
Thiệu Phi gật mạnh đầu: “Đúng vậy, 2 lít ít mà.”
Khóe mắt Lăng Yến cong cong, ánh mắt vô cùng dịu dàng, nói khẽ: “Em chỉ muốn ngài ấy thoải mái hơn thôi mà.”
‘Thoải mái’ là từ gần như không bao giờ tồn tại ở nơi chiến tranh khốc liệt. Diệp Triêu chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của toàn doanh trại, việc lớn việc nhỏ anh đều quan tâm xem xét. Mỗi ngày vào buổi tối anh đều cùng với Tiêu Mục Đình kiểm tra lại sĩ số, đủ người rồi mới yên tâm. Ban ngày thì làm việc không ngơi tay, ban đêm ngủ cũng không yên. Thành phần khủng bố phản chính phủ luôn nhằm lúc ban đêm tấn công, tên lửa toàn hướng về phía doanh trại. Mỗi lần xảy ra chuyện vào nửa đêm, Diệp Triêu đều cấp tốc xử lý, căng thẳng bận rộn tới mấy giờ sau. Những lúc ấy, trong đôi mắt anh đều là tơ máu.
Lăng Yến chứng kiến tất cả, vô cùng đau lòng. Rành rành chính cậu cũng mệt đến nỗi sắp không chịu được, thế nhưng vẫn cố gắng vực dậy tinh thần, đun nước ấm để Diệp Triêu lau mặt rửa tay, hoặc lấy rượu thuốc xoa bóp tay cho Diệp Triêu.
Diệp Triêu hét rất nhiều, cổ họng sử dụng quá độ nên âm thanh vừa khản vừa trầm. Có một lần, anh cười cảm ơn Lăng Yến: “Cảm ơn cậu, đi nghỉ đi”, cõi lòng Lăng Yến như bị cát cọ xát, ngứa ngáy râm ran.
Vành tai Lăng Yến đỏ bừng lên, thân dưới vừa nóng vừa cứng, dọn xong bình thuốc rồi vội vàng chạy mất. Lăng Yến thầm mắng bản thân đúng là loại cầm thú, chỉ nghe mỗi âm thanh Diệp Triêu thôi mà cũng có thể nổi lên phản ứng mãnh liệt tới như vậy.
Khát khao muốn cùng Diệp Triêu làm tình, mỗi ngày mỗi giờ đang dày vò tra tấn cậu, càng lúc lại càng khó kiềm chế chịu đựng.
Nhưng lúc này đây, một tay cậu đang đeo phù hiệu in quốc kỳ, một bên tay đang đeo phù hiệu xanh lam tượng trưng cho hòa bình. Chính vậy nên, cậu hiểu rất rõ ràng, lúc này không phải thời điểm để yêu đương say đắm.
Sau khi đến tiểu quốc Đà Man Ca được một tháng, nơi họ đóng quân đã phải chịu một trận đột kích vô cùng dữ dội.
Lúc ấy, Diệp Triêu cùng với Tiêu Mục Đình ở trước căn cứ Liên Hợp Quốc và tổng hành dinh, bàn bạc với các chiến sĩ khác và bộ đội kinh tế. Bộ đội đặc chủng Liệp Ưng cùng lính trinh sát đứng bên ngoài chấp hành nhiệm vụ canh gác. Thành phần khủng bố chớp lấy thời cơ này, liên tục phóng tên lửa, thậm chí còn giả trang, quét sơn lên xe đặt bom chữ UN – Liên hợp quốc, lái như bay về phía doanh trại Trung Quốc.
Trong doanh trại, mọi người phần lớn đều là những binh sĩ trẻ, không có kinh nghiệm thực chiến. Lăng Yến bỏ đứa trẻ xuống, chạy về phía trận địa phòng ngự. Thấy tình hình nguy hiểm, cậu vẫn vô cùng bình tĩnh tỉnh táo, kiềm chế nỗi sợ hãi chỉ huy mọi người lái xe tăng mở đường với tốc độ nhanh nhất, đặt những thùng cát lớn ngăn ở bên ngoài.
Những thành phần khủng bố liều chết tiến đến, ô tô cài bom, nhét đầy pháo lái ầm ầm về phía những thùng cát, làm cho những thùng cát nổ tung giữa không, cát vàng như mưa bay đầy trời. Gần chỗ đó, có vài chiến sĩ chịu chấn động mạnh, ngất ngay tại chỗ, may sao cũng không bị thương nặng.
Nếu Lăng Yến không quyết đoán, thì có lẽ xe ô tô bom đã xông vào trong doanh trại, khi đó hậu quả sẽ nghiêm trọng đến không thể tưởng tượng được.
Sau khi dẹp tan làn sóng công kích đầu tiên, các chiến sĩ bắt đầu trở lại vị trí canh gác, chiến đấu với thành phần khủng bố bên ngoài, mãi cho tới khi nhóm bộ đội đặc chủng cấp tốc quay lại.
Sẩm tối hôm đó, Tiêu Mục Đình biểu dương Lăng Yến, dứt khoát đề nghị đòi người với Diệp Triêu. Đứng bên cạnh, Thiệu Phi vui sướng hùa theo: “Lăng Tiểu Yến, cậu tới đây đi! Hồi trước tôi đã nói rồi mà, dường như tôi đã quen cậu đó. Ây da, tôi nhớ nhầm, tôi không quen cậu nhưng trong lễ tưởng niệm đại đội tôi có nghe thấy tên cậu, nên lúc gặp cậu mới cảm thấy ngờ ngợ quen quen. Hóa ra trong đại đội Liệp Ưng chúng tôi đã từng có một chiến sĩ cùng tên cùng họ với cậu. Sau này, cậu chắc chắn sẽ giống anh ấy, trở thành quân nhân ưu tú!”
Lăng Yến rất rất xấu hổ, nhìn Diệp Triêu một cái, thấy gương mặt của Diệp Triêu cứng lại.
Ánh mắt Tiêu Mục Đình thay đổi, bất thình lình dừng lại đề tài này, thâm sâu nhìn Lăng Yến nhẹ nhàng nói: “Từ từ rồi tính, giờ đây chúng ta hãy dồn hết sự tập trung cho nhiệm vụ bảo vệ hòa bình đã.”
Hoàng hôn buông xuống, mọi thứ chìm trong ánh sáng vàng óng, doanh trại Trung Quốc tựa như tòa thành trơ trọi trên hoang mạc. Lăng Yến thấp thỏm theo sau Diệp Triêu, đứng ở vị trí rất cao trên sân thượng.
Diệp Triêu nhìn xa xăm, điềm tĩnh nói: “Người mà Thiệu Phi nói, Lăng Yến đó, chính là đồng đội của tôi.”
Trong lòng Lăng Yến vô cùng căng thẳng, hai tay siết chặt lấy lan can, không biết phải phản ứng như nào.
“Mười một năm trước, cậu ấy đã hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ.” Diệp Triêu ngừng lại, đè thấp âm thanh, giọng nói dịu dàng khàn khàn: “Tôi rất nhớ cậu ấy.”
Lăng Yến cúi đầu, nỗi đau đớn chua xót tột cùng hòa lẫn với tình yêu cháy bỏng cào xé lồng ngực, bàn tay cầm điện thoại siết chặt, nổi hằn khớp xương, cổ họng nóng rực vô cùng khó thở.
“Tôi rất nhớ cậu ấy.” Diệp Triêu lặp lại lần nữa “Giá như cậu ấy trở về bên tôi, linh hồn thôi cũng được, hoặc thậm chí chỉ cần xuất hiện trong cơn mơ cũng đã đủ rồi.”
Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, Lăng Yến cuống quýt lau vội đi. Diệp Triêu nghiêng đầu qua nhìn cậu, “Sao lại khóc?”
“Tôi…” Lăng Yến che mắt, cõi lòng rối bời nói năng lộn xộn: “Tôi, tôi cảm thấy rất khó chịu. Chứng kiến rất nhiều người vì chiến tranh mà mất đi gia đình, lòng thật đau xót khó chịu.”
Diệp Triêu khẽ giật mình, dịu dàng cười, vỗ vỗ vai cậu, biết ý dừng lại đề tài này, khẽ nói: “Hôm nay cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, giờ về nghỉ đi.”
Sau đó mấy ngày, mọi người biết ý, đồng loạt đều không nhắc tới chiến sĩ Liệp Ưng Lăng Yến. Thiệu Phi có lẽ cũng nhận ra mình lại phát ngôn ngớ ngẩn nên vài ngày sau cũng không đến tìm Lăng Yến. Không ai hẹn gặp, Lăng Yến càng có nhiều thời gian chơi với bọn trẻ. Ngôn ngữ hai bên không giống nhau, cậu cầm hòn đá nhỏ, vẽ vẽ trên mặt cát, lấy đó làm phương thức giao tiếp với bọn trẻ.
Có một lần, Diệp Triêu từ đội bộ đội công binh trở về, đúng lúc nhìn thấy Lăng Yến ngồi xổm vẽ một đứa bé nào đấy. Bọn nhỏ ríu ra ríu rít quây xung quanh, nói gì đó mà chẳng ai hiểu. Lăng Yến để bọn chúng xếp hàng ngay ngắn, nói ai cũng có phần.
Diệp Triêu nghĩ trong đầu, cái gì mà ‘ai cũng có phần’?
Lăng Yến khua khoắng chân tay nói: “Ai anh cũng vẽ cho hết, không thiếu phần của người nào. Đừng dồn đẩy nhau, các em đều là người mẫu của anh!”
Ngay khi nghe thấy câu đó, Diệp Triêu điếng người. Từ ‘người mẫu’ như có sức nặng ngàn cân, đè nặng lên tim anh, khiến anh không thể nhúc nhích.
Tất cả ký ức đồng loạt ào ạt dội về.
Tư thế quen thuộc trên quyển sổ đó, chắc chắn chính là hình ảnh anh lúc bị ép làm người mẫu vào mười mấy năm trước, khi chính anh tự ngồi làm mẫu cho Lăng Yến vẽ.
Bình luận truyện