Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc

Chương 14: Hồi hải mã đã bật sáng như thế!



"Là cậu có lẽ rất quan trọng..."

...

Trên thực tế cuộc sống tồn tại nhiều điều rất hi hữu và vô thật. Hi hữu như chỉ tay sẽ mãi nằm trong lòng bàn tay, như khối óc sẽ mãi nằm trong hộp sọ, như khi yêu sẽ mãi cần người ta thương. Vô thật tựa cái gọi ta có: Vui vẻ nhất là ta được tự do, sung sướng nhất là làm được điều ta thích, h-ạ-n-h p-h-ú-c nhất là có một người luôn theo ta cho đến những ngày như giao lại hơi thở cho thiên nhiên. Rất lâu sau này, khi cả người ngước lên đêm đen, sương Melbourne thấm đậm chiếc cardigan cỏ úa héo hắt như tâm trạng cô, mắt ướt nhòe. Bạch Dương trầm lặng trong ánh mắt nâu sáng sẫm, tiếng bà Susan ấm áp như như sợi khói mỏng len lỏi vào ngăn tim “bạc máu”, cô cắt giọng bà trong tiếng nói nhỏ nhẹ tựa con sóng vỗ dọc đường Great Ocean* những ngày đông tháng bảy Victoria trắng xóa một màu.

- Ba mẹ con không còn._Cô hít đầy phế nang những đợt lạnh rét, ánh mắt không rời nền trời đen đã ngưng tuyết:

- Susan, bà nói xem họ là ai trên kia?_Nhoẻn một nụ cười gượng gạo, ngón tay gầy guộc lộ rõ sau một thời gian dùng thuốc khá dài:

- Phía kia đấy, hai ngôi sao kia nhấp nháy sắc vàng xanh lấp lánh đấy! Chúng lại cạnh nhau nữa._Vẫn bướng bỉnh buột chặt màu nâu trong veo ngân ngấn, chèn ép thứ chất lỏng đang dần chảy ra:

- Sus, làm ơn, nói với cháu là họ đi, chúng chính là họ đi._Khóe mắt như bung ra hết cỡ, tựa như bức tường lớn mạnh mẽ trong cô: không-được-khóc!

- Ngốc, chúa sẽ soi đường con. Đấng trên cao sẽ soi sáng con, cô bé của Sus.

Chất giọng như cuộn sóng lạnh ngắt, cô bật lên:

- Sus, nếu buồn quá, con khóc được không? Sus, nếu mệt quá, con ngủ được không? Sus,nếu đau quá, con c-h-ế-t được không?

Một bàn tay trăng trắng nhiều nếp nhăn chạm nhẹ vào đầu cô, xoa dọc sóng lưng, đặt đầu cô dựa vào vai bà, bờ vai ấm áp như chiếc phao cứu sinh, vớt rỗi một linh hồn đang chết đuối chìm nghỉm trong biển nước, hơi thở như trút dần dưới lưỡi hái thần chết sắt bén. Bờ vai bà tựa dòng suối mát tưới xanh mầm cây con khô héo.

- Ngốc của Sus, con biết đã trải qua như là đi hết cả kiếp người, bà mong như thế nào không?

Hơi mùa Đông bao bọc hai con người mang đầy những trầm lặng riêng lẽ, nhưng xét trên cục diện tổng thể, vẫn chỉ là chữ: T-ì-n-h. Sus ngắm cả trời đêm, giọng nhiễm chút lạnh, nhẹ nhàng:

- Chúng ta luôn chạy trên con đường, dưới chân sỏi đá hay gai găm, đau cũng cố lòng bước, mệt cũng cố sức đi, tình là thế đấy! Xí ngầu cũng là may mắn rủi ro, người ta yêu không ai dám nói: "-Đó là người suốt đời theo ta." Tuổi trẻ tựa nham thạch phun trào, cháy bỏng, mạnh mẽ, mãnh liệt. Con không thể có hai lần tuổi trẻ, nên thì con hãy làm, vui thì con hãy thực hiện. Nhưng…

Trên tay cô giọt khóc nóng hổi, ánh mắt xa xăm bao trọn cái nhìn hai vì sao: đã-tắt.

- Hãy chọn người c-ầ-n con, đó mới là người cho con tất cả, suốt-một-đời theo con!

Sao tắt, từ gió mặt trời từng hạt khí âm dương tuơng tác với tầng khí quyển tạo nên luồng sáng mờ nhạt nơi xa:

- Tại Bắc Cực bão mặt trời rất rực rỡ, người chính là cơn sắc màu tươi tắn đấy, chỉ tại Bắc Cực mới đẹp như vậy, ba mẹ con vẫn luôn dõi theo con phải không?

Người phụ nữ bên cạnh vẫn điềm từ** im lặng, bàn tay ấm áp nắm trọn tay cô co bóp cho tan hơi sương lạnh buốt.

- Mang người đến với con?

Đôi môi bà khẽ cười: -Ngốc, Trái Đất đang dần nóng lên, đến Bắc Cực cũng còn tan băng, hà cớ gì con cho mình là nơi đó?

Không dám gọi là lâu, thời gian là thứ như có như không tuần hoàn tồn tại vĩnh cửu, nói ta làm chủ thời gian cũng đúng, nói ta là nô lệ của thời gian cũng không sai,vì sao ư? Vì thời gian không chết! Cô không muốn quá khứ, chính là: thời gian nuốt trọn người phụ nữ hiền dịu bên cạnh trong những chuỗi đau buồn của những gì đã qua, Bạch Dương khẽ hỏi, ánh mắt trong veo nhìn bà đầy tình cảm:

- Kể con nghe về Sus đi_Bàn tay chạm vào tóc cô dừng lại, 1s,2s,3s, nhìn nơi xa xăm:

-…

Những thứ gọi là hi hữu và vô thực, nhẹ nhàng thế, dễ dàng thế, Bạch Dương: không-còn-có-tất cả-những-thứ-đó! Không thích, không muốn, không ưa nơi đến nơi này. Nhưng ngoài cậu ra, Quân Đàm là manh mối thứ hai. Con người đó lại như trả treo với cô, thần kinh như IS thích bạo động và làm những gì mình nghĩ. Cậu ta ư? Loại bỏ khả năng đó đi! Thế Đan hay cư cho là cầu thủ chính ra sân đi.

Vòm trời trên đỉnh đầu cô trong xanh như chiếc gương lớn thu nhẹm cái màu biển cả, ngày tàn vài giọt nắng loang lỗ như mẫu bánh bị trẻ con ăn vụng rớt rải vươn vụn vàng rộm. Bạch Dương hỏi:

- Yêu là gì nhỉ?

Là day dứt nhớ bóng cậu khi giữa đêm tỉnh giấc, là chôn tiệt gương mặt cậu trong hàng triệu nơron, là quả tim bỗng dưng nhảy lô tô trong lồng ngực như giáp lá cà cậu khi thấy bóng lưng nhập nhòe hay làn hương lành lạnh phả vào khoang mũi. Là vui hơn “tí-chút” như trúng đề*** nếu tình cờ gặp cậu nơi đâu đó. Là cô đơn cũng như thấy bóng cậu trong không khí xung quanh. Là như thấy ánh mắt cậu nhìn thấu tim cô, chạm vào tâm hồn một cách sâu sắc đến đau lòng… Bạch Dương đã-tựa-như-thế!

Nếu máy tính dùng RAM để chứa dữ liệu thì vỏ não chính là nơi lưu giữ trí nhớ. Có nên nói vỏ não cô phát triển hơn bình thường không nhỉ? Không, không đúng. Là hình ảnh Thế Đan quá nổi bật, hẳn là thế! Nhất định vậy! Chắc chắn vậy!

Chỉ có thế cái nút kiểm soát: hồi hải mã****- mới tiếp nhận và thanh lọc cậu nhanh chóng chỉ qua “lần-gặp-đầu-tiên”, rồi lưu giữ khuôn mặt cậu, hình thành kí ức trong trí nhớ dài hạn và cất sâu vào góc não. “Cái nút bấm”***** như đã hoạt động tối ưu trong khoảnh khắc ấy và đã bật sáng***** đặt “đất” cho cậu vào vùng kí ức “mãi mãi”. Để dữ liệu: Là cậu có lẽ rất quan trọng đã được tồn trữ: rất mau, rất lâu, rất sâu! Nhớ nhung cậu nhập nhằng mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi khi. Nhớ nhung cậu đến tê tái quằn quại: Bởi chính c-ậ-u có “liên quan” đến cái-chết-ba-mẹ-cô!

Hít hơi thở thật mạnh, nếu Alzheimer****** không gây chết người, Bạch Dương ước mình mắc phải căn bệnh đó: Được-quên-cậu!

Cuối kia, xa xa, lòng trời nghít xanh mát mắt trong chốc thay áo.

16h47’, vạt váy trắng thanh nhã bước đi vào trong, bóng lưng thon thả, làn da trắng trẻo.

Vùng cam tím phả màu lan rộng...

“-Đường XXX, số YY!”

...

*Great Ocean: Một con đường nằm trên bang Victoria-Úc.

**Điềm từ: Điềm tĩnh, từ tốn.

***Trúng đề: Trúng số đề.

****Hồi hải mã (hippocampus): Hay còn gọi là hồi cá ngựa, là một phần của não trước, nằm bên trong thùy thái dương tạo thành một phần của hệ thống Limbic. Liên quan đến hoạt động lưu giữ thông tin, hình thành kí ức trong trí nhớ dài hạn và khả năng định hướng trong không gian.

*****Cái nút bấm, bật sáng: Óc thu nhận dữ liệu như một cái máy thu âm, bộ phận hải mã như là một cái nút kiểm soát. Bình thường nút bấm này tắt, và chỉ mở để ghi khi nào dữ liệu được coi là cần thiết.

******Alzheimer (AD, SDAT): Một chứng bệnh mất trí phổ biến, nguy hiểm và không có thuốc điều trị.

...

Au: Ôi nhiều giải thích quá, mỏi cả tay ^^, tại hôm trước có bạn hỏi Melbourne là gi? Nên Au rút kinh nghiệm những chỗ hơi khác và lạ. ^^. Bật mí về tương lai rồi đấy nhé, các bạn cho Au xin nhận xét để hoàn thiện truyện hơn nhé!;)) Đọc vui vẻ nhé! =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện