Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc

Chương 20: Bạch kim - xám tro?



...

Trường sinh: ... chậu non bé xíu xòe "những" chọt lá xanh mởn dày cộm nước...

...

Bạch Dương tằng hắng quẳng lại sáu từ rất xúc tích rồi lí lắc quẩy balo lên vai đi khuất.

- Không tầm ha!_Quân Đàm vỗ bịch vào vai chàng trai lai cái rõ to, ngón cái xoa xoa khóe môi, cười nham nhở.

- Style một tròn ba căng của cậu chó lượm rồi hả? Ngực xép kẹp dính bẹp da lưng, mông trông lép ép phẳng da bụng thế kia, loại như cậu cũng hứng thú à?_Jas quét mắt khinh bỉ con t*ng trùng sung mãn bên cạnh mình.

- Lâu lâu thay gió tí cũng hay. Tuy bé, tuy nhỏ nhưng hàng thật và chất lượng, khong độn silicon hay bơm cứng cho nở nang.

- Đồ biến thái!_Jas phun ra chửi tên tự ngạo xưng danh "hot boy" này nọ, ánh mắt xanh biển nhìn cái bóng bé bé con con ngập trong sắc trưa vàng rộm hệt như trái xoài cuối tháng, chữ DIE đinh tán trên MCM nhấp nháy trong từng bước đi hắt lại kiêu sa, như thách thức mắt cậu.

- Tự nhiên tớ thích gái Tây.

- Nhìn Jas đây muốn quan tâm cái thú tính của cậu sẽ như thế nào à?_Chàng trai lai phủi bụi nắng trên mái tóc nâu, lưng dựa vào thành lan can kim loại, cặp chân dài một trụ thẳng một duỗi hờ hững sỏng soài về phía trước.

- Tìm nhé! Ha, Jas đại đại "callboy."_Quân Đàm tru tréo õng ẹo như mấy "con gà" đứng dọc đường.

- Trẫm miễn lễ cho khanh. Ái thần không nên xuống tiếng, yêu cầu này...

- Lại muốn gì?

-...

- Hừ! Hoàng Sang, một tên côn đồ như anh, một tên bẩn bựa bám váy như anh. Có quyền lên tiếng với tôi à?

-...

Jas và Quân Đàm liêng liếc mắt nhau, cả hai như truyền tín hiệu gặp đúng tần số đồng thời im lặng đi về nơi phát ra tiếng nói kia. Cuối hành lang, mái tóc nâu bay bay trong gió, bàn tay nắm lại vo tròn.

- Bố mày! Tao có hay không có tiền cũng không cho mày! Muốn thân tao à? Mày xứng sao? Con quái thú như mày đi mà làm tình với chó đi!

Quân Đàm cười xếch môi, tay vòng lại trước ngực, đầu nhấc nhấc về hướng Tuyệt Minh tia nhìn đen như ám chỉ "anh hùng bửa trước nghĩa hiệp quá, lần nữa đi", xong, cậu "play boy" lia chân đi thẳng hướng ngược lại. Tuyệt Minh liệng con iphone vào cặp sách, mắt tròn trộ nhìn Jas ngay khi quay lưng, sắc mặt tái mắt trong đôi giây rồi bình thản lướt qua người cậu.

- Thật chẳng hiền gì cho cam!

Tuyệt Minh dợm chân ngang vai chàng trai lai chẳng buồn nhìn cậu ta thế nào, nhan nhản nói: -Tôi trước giờ có nói sẽ hiền?_Cô xoay người đối diện với cậu, mắt đối mắt: -Loại ngu nhất đời là hiền hậu để cho người khác cưỡi cổ cưỡi lưng. Loại đù nhất đời là yếu đuối để người khác chèn ép đến cùng đường cùng ngõ...

- Loại đầu đất nhất đời là không biết dừng đúng thời điểm._Jas cắt lời cô, miệng cong lên góc nhỏ, đuôi mắt nheo lại ghé sát mặt Tuyệt Minh trầm khàn phả giọng như nhả thuốc mê:

- Loại ấu trĩ nhất đời là... lao vài một người không nên lao.

- Ý cậu là gì?_Tuyệt Minh lẫn quẫn bởi những câu chữ kia "đầu đất, lao vào...", "người không nên lao."

- Nếu thông minh nất định sẽ ngộ, nếu dốt đần sẽ mãi suy không ra._Jas đút một tay vào bọc quần, một tay treo balo vắt vai dần mờ tầm nhìn Tuyệt Minh.

Lọ mực đen mở nắp đổ tung xuống mọi ngóc ngách thành phố, ánh đèn vàng treo trên từng thân xi-măng đúc tròn trơ trọi trong không trung. Thành phố về đêm không yên ắng chút nào, tiếng xe cộ lẩn lộn âm thanh côn trùng vang kêu nức cả lòng người. Bạch Dương chân nhịp chân dẫm lên nhau đi lỏng lẻo như con cà cuống ốm yếu bị bỏ đói không tìm thấy mồi ăn suốt tuần. Chiếc bóng con vật vờ giữa màn đêm, sắc lèo lợt chiếu nửa gương mặt cô teo tóp gầy rộp, đi qua một shop lớn ngập màu hoa lá. Cô dừng lại hồi lâu nhìn qua tấm kính sáng bóng tất cả những thứ bên trong. Nếu cô gái nhỏ không vận trên người quần short hồng áo ba-lỗ sọc đen trắng cùng đôi slip-on yêu thích mà thay vào đó bộ đồ rách rưới hay bụi phủi xích sắt nhằng nhợ, tay vác thêm cây gậy hay đoại loại thứ gì có thể đập phá được. Cú một người đi đường sẽ nghĩ cô là tên ăn xin nhớp nhúa chực chờ trước tiệm kia, hay loại trộm cướp đang rình mò cắp phá. Đẩy cửa bước vào trong, coi gái nhỏ lia mắt tìm người bán hàng nhìn thảy tất mọi chậu hoa đẹp đẽ.

- Bạn muốn chọn gì? Hoa dùng tặng hay chưng hay cây cảnh?

Mái tóc đen đẫm vài hạt sương tối lúc lắc, tròng ngươi nâu lại đứng trên dãy cây xanh xanh.

- Phía đó, một chậu cây cho hỏi... là trường sinh. Thứ đó, tôi muốn mua thứ đó!

- Bạn muốn tìm chậu trường sinh?

- Đúng vậy.

- À có. Bạn muốn mua loại nào?_Chị nhân viên và cả Bạch Dương tiến về loạt dãy cây be bé kia.

- Có hoa nào màu xanh không?

- Cái này... trắng, hồng, cam, vàng đỏ. Màu xanh chúng tôi không có.

- Gói cho tôi chậu trong cùng, hoa màu trắng ấy.

- Chúng ta đeo nhẫn nhé! Nhẫn cặp nhé Đan, lúc chiều khi đi vào Trung Tâm A.D có một cặp bạch kim rất đẹp, em muốn hai ta cùng mang. Nhé!

- Không thích.

- Đan, anh sao vậy? Trước đây anh chưa từng nộ nạc em, chưa từng từ chối em.

- Nhàn, anh mệt. Để anh yên.

- Đan!

- Em nói anh chưa từng? Không có nghĩa là không từng!_Thế Đan ngoảnh mặt nói.

- Anh khác rồi, anh thay đổi rồi.

- Trước giờ anh đã thế.

- Không! Anh gạt em, em muốn Đan ngày xưa._Minh Nhàn tay bịt hai tai, miệng hét lên chói vọng cả căn phòng kính khu vườn.

- Thôi đi! Anh bận, em hãy ăn tối, đừng bỏ bửa. Bệnh em chưa khỏi hẳn.

- Em khỏi rồi, đính hôn đi._Giọng cô dứt dạt: -Đan, em yêu anh.

- Ân, chú biết làm gì chứ?

- Tôi rõ._Quản gia Ân từ ngoài đi vào, nói nhỏ trả lời cậu.

- Anh đứng lại đó, anh cấm bước ra khỏi đây dù-nửa-bước!_Minh Nhàn tưng tức, thét lớn.

-...

- Trần-Thế-Đan!

Tiếng động cơ mạnh bạo hòa vào màn đêm lạnh lùng vút nhanh trong bóng tối, con "siêu bò" đạt vận tốc tối đa chỉ trong "vòng giây" ngắn ngủi. Đôi slip-on đi chậm trên đường, tay đưa qua đưa lại săm soi chậu non bé xíu xòe "những" chọt lá xanh mởn dày cộm nước. Cô gái nhỏ lắc đầu suy nghĩ: "-Đáng yêu thế này sao cậu ta lại ngắt tiệt lá chúng đi?"

Vòm trời ngít một màu tối sẫm, trải ngang tấm thảm hàng triệu vì sao ti tí lấp lánh nhập nhòe. Viễn cảnh hoạt hảo cứ hệt như thước phim trên kênh SBS Korea hay Disney Mĩ. Con đường hai chiều, một lên một xuống, một nam một nữ, một xe một bộ, một... yêu một... hận, lướt qua nhau... nhẹ nhàng đến tĩnh lặng.

- Lục sạch người nó cho tao!_Một tên bợm trợn đầu tóc lỉa xỉa dài thượt miệng phì phèo thuốc lá chân gác chân, lưng dựa vào chiếc ghế đá cạnh công viên ra lệnh. Sau vài giây ngoay ngoắc từ trên xuống dưới, từ túi áo đến túi quần, tên đàn em quay lại:

- Nó sạch trơn rồi đại ca. Dây chuyền này chừng vài chục chai chứ ít chơi.

- Mày ngu bỏ xừ._Tên đại ca đập cái bốp vào đầu tên đàn em: - Mày thấy viên đá ruby này không? Tầm vài trăm triệu chứ chả chơi, mày óc tàn mà thẩm cái con địa nó định cái nỗi gì?

- Vâng, vâng. Đại ca có mắt._Tên đàn em cuối xuống cười nịnh nọt xu hót.

- Hahah... _Cậu trai lóc lăn nằm kềnh ra dưới đất quằn quại ôm bụng cười, máu toe ra cả khóe miệng: -Tụi bây lấy hết đi, bửa sau gặp tao lấy tiếp.

- Đại ca, cái thằng công tử này nó bị chó tạp não hả? Nó nói ta gặp nó mà trộm tiếp kìa.

- Kệ bà nó! Rút!_Tên đại ca quét tay, cả bọn đi sạch héo cả tiếng ồn.

Bạch Dương lọ mọ đến cạnh con người nằm èo ra đất kia, dòm tới dòm lui một hồi:

- Này, không sao chứ?_Cô lắc vai cậu trai, mái tóc bạch kim lay động ngóc đầu dậy mở he hé khóe mi, màu xám tro bừng tỏ tinh anh trong đêm.

Bên kia đường, cẳng tay tì vào cạnh cửa ô tô, "vùng biển Địa Trung Hải" ghi chằm bóng người nhỏ nhắn cùng cậu trai lăn lộn với trận hành hạ ban nãy của tụi côn đồ. Sáng hoắt màu bạch kim...

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện