Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc

Chương 22: Vaselin - naoh



...

Hệt như khi chuẩn độ một loại dung dịch với buret tốt từng giọt một sẽ nhỏ xuống cho ra nồng độ cần thiết nhưng khi khóa van hư hỏng, tất cả ào ạt chảy và tất nhiên kết quả sẽ chẳng hề như mong muốn. Loại “chất lỏng”-kí ức ngày xưa bị cuốn lấy ngủ sâu trong tìm thức được chôn vùi sâu hoắt. Đùng một ngày, thứ chất lỏng ấy tràn trào ra ngoài như dòng nham thạch nóng đỏ, mở toạt thứ gọi là kí ức. Kí ức “mờ-nhạt” ngày nào được ém nhẹm bởi bàn tay ma thuật tai quái của quá khứ tràn về, lai láng giữa trời khuya…

...

Chiếc hôn “h-ẫ-n-g” rơi trên bờ môi nhanh như gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, như cánh chuồn sượt qua tàu lá mía rồi cất cánh bay vút lên trời cao, nơi làn môi hồng vẫn còn vươn một màn hơi ấm nhẹ. Mãi khi chiếc bóng con lẫn sâu vào trong nhà, xe Audi trắng sữa mới lao đi, xa khỏi nơi yên bình vừa bị đánh động bởi cơn gió heo mây “đi lạc."

Thần chết chắc vừa cỗm tim cô gái nhỏ hay vẫy bàn tay sắc nhọn mà tráo đổi cô với một cô nàng bợm trợn nào đó hoặc một tên làm liều chẳng hạn… Cô đứng sau tấm rèm màu lam vén hờ góc nhỏ nhìn chiếc xe cùng con người kia rời đi, quả tim chủ nó tựa hệt đang nhảy điệu “tan-go” La Tinh bước đi “long bong” trong ngực, hơi thở gấp gáp va vào nhau đứt quảng từng nhịp. Bạch Dương trượt dài người ngồi thụp xuống nền, tay trái chạm hai vành môi, bất giác cười cong cong…

Chôn chân đứng trân nhìn cảnh hôn sau kính xe kia, Mic tính quay lại hỏi cô bạn nhỏ kia tên gì, quăng quắc cậu một tràng đạo lí thì ít nhất cũng phải sót lại tí thông tin chứ? Ít ra bây giờ cậu cũng rảnh, hừ, nói ra là chả có việc gì làm. Ngờ đâu, đập vào mắt là tình huống “cưỡng hôn” của “cô mèo nhỏ” đó. Cũng hay ha, đúng thật cũng chả dịu dàng gì cho cam! Nhưng con người tóc đỏ bên cạnh cô cậu trông rất quen, nhất định cậu đã thấy tại đâu rồi! Vấn đề này sẽ hồi phục sau khi trí nhớ cậu được khai sáng, giờ cậu lếch lê cái chân khập khễnh từng bước nặng nề về khách sạn. Trên đường ngập bóng tối, mái tóc Asymmetrical-Undercut bạch kim lí lắc theo từng nhịp đi chập chờn lên xuống, làn da trắng nõn tím vài chỗ đôi bên má, khóe môi sưng lên, căng mọng, hệt những tên con trai ương bướng ngạo mạn bị đánh bầm dập nhưng lại quyến rũ vô cùng, cao 1m86, chới với trong đêm khuya. Đột, trong túi cậu rung lên, hơ cũng còn cơ à? Hai tên trộm phố lưu manh lúc nãy mà biết chắc tức hộc xì khói:

“-Tài khoản thẻ ngân hàng của quý khách đã bị khóa vô thời hạn…”_Hơ, một tin nhắn rất ngắn gọn và xúc tích, dễ thương làm sao? Và, sau khi đọc tin nhắn đấy, cậu trai màu tóc "quí phái” phải chuyển địa điểm đến.

- Mic, mặt mũi con sao vậy? Cớ sao lại đến nỗi này? Mau, bố con mà biết chắc sẽ càu nhàu lắm! Mau! Đưa mẹ chỉnh lí lại “nhan sắc”, mà con có bị gãy sóng mũi không? Cái mũi cao kheo này mà sụp chắc tệ hại lắm, mà không sao, chúng ta sẽ qua Đức giải phẩu, ha? Hay Hàn cũng được, giờ Hàn Quốc cũng là một trung tâm giải phẩu của thế giới mà! Con yên tâm, mẹ sẽ không để con “ế” hay tàn phai cái nhan sắc số một này đâu. Mic mẹ đẹp thế này mà, ha!_Bà Kỳ Anh làm nguyên một khúc dạo đầu dài ngoèo, không cho Mic ú ớ dù chỉ là hơi thở.

- Mum xinh đẹp à, Mic trẻ nít à? Mic bao nhiêu tuổi rổi nhỉ? Mic biết lo cho bản thân mà._Cậu ôm vai mẹ, gục đầu vào hõm vai mẹ, thủ thỉ.

- Lo? Con lo mà vậy à? Lo mà mày mặt sưng húp ú nụ như cái bánh ga-tô cháy xẻm vậy à? Lo mà hai má như mấy cô vedette trên sàn cat-walk vậy à? Lo mà chân con như bọn què chọt vậy à?_Bà sốt sắng tức giận.

- Mum khóa thẻ con?_Mic lười biếng trốn tránh câu trả lời, chuyển sang chủ đề khác.

- Nào có? Mà hay ha, sau khi nhìn con vầy, mẹ cũng sẽ khóa sớm thôi._Bà vòng tay khinh khỉnh nói.

- Ta khóa đấy. Sao nào? Con không đồng ý?_Một người đàn ông từ ngoài bước vào, trên người vẫn còn bộ vest công sở đen óng mướt rượt phong thái của “quí ông cao cấp.” Da dẻ trắng, mắt xám tro sâu hút, cánh mũi cao vợi, mái tóc vàng kim theo kiểu những nhà kinh doanh hay gặp, ông và Mic, nhìn kiểu nào cũng chỉ có thể nói rằng: Là bố con, bố con mà thôi! Ông thả cặp sách xuống sofa, ngồi tựa lưng vào ghế tay nâng tách trà bà Kỳ Anh đưa lên ngúp một ngụm, nói thách thức cậu con trai mình. Trong khi đó, Mic nhan nhản ngồi ềnh ra ghế, miệng sờ vành môi sưng đỏ:

- Bố cứ tự nhiên, khóa hết con sẽ ăn bám bố! Chỉ bố nghèo chứ con không._Cậu nghênh nghênh câng mặt lên nói.

- Ơ! Bố sẽ toại nguyện cho suy nghĩ của cậu trẻ, nhưng không một cắt nào cậu trẻ được nhận từ bố đâu.

- Mum! Mum sẽ toại nguyện cho con, ha Mum ha!_Cậu õng vẹo chèo chọt như dân lái buôn nài khách, bà Kỳ Anh cho cậu ăn kem “bơ” miễn phí, im lặng giây lát nói:

- Theo Vin mà hay, để con long nhong ngoài kia ăn đá với ăn đạp hoài Mum sầu lắm! Mum không giúp Mic đâu._Bà đi đến phía người đàn ông tên Vin, ngồi xuống.

- Thế cái con đang phải vác không phải Vin cho à? Mặt con này, mũi con này, má con này, chân con này, không phải Vin ban à?_Cậu sừng sững lên nói, phải đối kháng cho được, à, đúng rồi cái sợi dây chuyền của cậu nữa, viên ruby trên đó là hàng đặt mà. Phải đòi lại, nhỡ mà có bị tịch thu tài sản cũng còn có nó… lấy đi bán mà tiêu tạm. Bà Kỳ Anh sững mắt nhìn chồng mình.

- Vin làm đó hả? Vin sao lại làm thế?

Ông bình thản thảnh thơi như không có chuyện gì xảy ra: -Có sao đâu. Vậy cho chừa. Sắp tới có một hợp đồng kí kết với A.D về sản phẩm mới của chúng ta, bố muốn mặt hàng ta nằm Top trong A.D. Con làm đi.

- Con không hứng.

- Cón có quyền quyết à? Đủ thời gian cho con ăn chơi rồi đấy._Nói xong, Vin cầm cặp sách hướng về phòng làm việc đi thẳng.

- Mic, bố nói đúng, thật ra làm vậy Vin cũng sầu lắm!

“-Sầu à?”_Mic cười hều, cong cong vài độ, chán chườn đầy nhạt nhẽo.

Trong cảnh tối, đèn pha con Audi chiếu sáng rộng không gian u ám, trời khuya không khí cô tịch quặn vào nhau cô đơn như miếng bánh ngọt ăn dở bị vứt xó một góc không ai đoái hoài đến sự tồn tại của nó, lạc lõng bị không khí làm cho nhũn nhoẹt ra. Còi xe làm bà Mỹ Tuệ thức giấc, bà vớ chiếc áo khoác mỏng choàng xoàng lên người:

- Sao giờ này con còn đến đây?

- Mẹ không thích con sẽ về.

- Con không ổn à, nếu không ổn thì hãy ở đây tối nay._Bà Mỹ Tuệ nhìn đứa con cưng nựng nói.

- Mẹ cũng nghỉ đi, con phá giấc mẹ rồi. Mẹ ngủ ngon, con lên phòng đây._Thế Đan chúc xong mẹ thẳng chân mà lên phòng mình liệng chìa khóa lên nệm, người quấn khăn bước vào phòng tắm, vặn vòi dòng nước ấm chảy xòa lên người cậu như mầm cây bị cơn lũ cuốn trôi, tấm lưng dài dựa lên bức tường gương mờ mát lạnh, thật mát lạnh! Lát lâu sau, tay cầm khăn lau mái tóc rối đỏ hung sang chảnh của mình, làn da trắng hồng lên sau trận nước nóng, vài giọt còn đọng lại trên bờ ngực trần lấp lánh như pha lê trong veo dưới chùm đèn tròn giữa phòng, lộ rõ cơ bụng sáu múi săn chắc, cơ bắp quyến rũ được tập gym đều đặn. Thế Đan nằm ềnh ra giường khi mái tóc chưa ráo hẳn, vớ điện thoại màn hình hiện ra 13 cuộc gọi nhỡ, Thế Đan kích vào. From: Minh Nhàn. Quẳng con điện thoại vào góc giường gác tay lên trán lơ mơ một hồi giữa đêm, sao áng cả một vùng trời…

Hệt như khi chuẩn độ một loại dung dịch với buret tốt từng giọt một sẽ nhỏ xuống cho ra nồng độ cần thiết nhưng khi khóa van hư hỏng, tất cả ào ạt chảy và tất nhiên kết quả sẽ chẳng hề như mong muốn. Loại “chất lỏng”-kí ức ngày xưa bị cuốn lấy ngủ sâu trong tìm thức được chôn vùi sâu hoắt. Đùng một ngày, thứ chất lỏng ấy tràn trào ra ngoài như dòng nham thạch nóng đỏ, mở toạt thứ gọi là kí ức. Kí ức “mờ-nhạt” ngày nào được ém nhẹm bởi bàn tay ma thuật tai quái của quá khứ tràn về, lai láng giữa trời khuya…

Lời nói ngỏ đeo nhẫn của Minh Nhàn hệt Vaselin làm trơn khóa buret khi bị bít bởi dung dịch NaOH-quá khứ…

Nắng trưa chói thét chạy nhảy lung tung trên nền đá hoa cương ngà trắng, tại dãy nhà A, trên băng can màu ra trắng toát che kín người nằm trên đấy từ cổ xuống chân, phía dưới tấm ra động đậy rớt ra ngoài một vòng tròn kim loại sáng trưng. Cậu bé nhỏ sượt qua thấy một mi mắt khẽ động đậy, môi mấp máy… Đoàn y tá chăm mắt đưa thi thể vào trong nhà sát…

“-Vẫn chưa chết?”_Một ý nghĩ búng nhẹ qua bộ óc của cậu, “ting”, vòng kim loại rơi phóc xuống nền lăn hều vài vòng rồi nằm lăn lóc dưới chân cậu...

Giữa chiếc giường “king-size” trong phòng, Thế Đan ngồi bật dậy, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi nho nhỏ, mở nhanh hộc tủ cuối cùng chạm vào vòng kim loại trắng tròn tròn. Cậu lật bên trong: Bạch Hạ…

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện