Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc
Chương 30: Khi không gian bắt kịp thời gian 1
“Ngày 10-11 năm lên chín, bố mẹ tôi cũng không còn.”
…
Chuyện về cô, phải nói đến rất nhiều lần sau này, đúng. Chính là rất nhiều lần.
Ví dụ như, à. Chúng ta là đang nói về Bạch Dương, nhưng có thể không phải là Bạch Dương nói, mà là ai đó nói, hoặc là một ai đó khác nữa nói.
Thế Đan chuốt im lặng bao trùm đáy mắt, dáng điệu ung dung nhưng sự thật là vô cùng chông chênh, cậu không nhìn Pei, giọng nói đẩy nhau từng đoạn vô nghĩa được ngăn cản bởi thời gian nhưng kết nối bằng không gian. Khi chúng gặp gỡ nhau thì mọi ràng buột cách trở cùng bí mật bị lọt sạch một cách trần trụi đến tả tơi.
Bạch Dương khí đó thành thật nói: "Cảm ơn, chúc mọi người sau này sống bình an, chúc cả Bạch Dương sau này và sau này nữa cũng sống thật bình an."
Nhưng khi thời gian lạc mất không gian, Bạch Dương sống thật yên. Pei nhớ cậu nói rằng: "Chỉ là tôi quay lưng đi, cả thế giới đã giúp tôi bắt nạt cô ấy."
Pei nghệch mặt, đôi mắt xanh xám ướt át nhìn cậu chằm chặp, hỏi: "Ồ, thế thì cậu phải mang theo cả thế giới của cô ấy chứ?"
Cậu nói: "Khi tôi nghĩ phải giết sạch cái thế giới khốn nạn ấy, cô ấy đã bị họ ăn cặn kẽ. Là không kịp."
Pei hỏi tiếp, với ánh mắt hai phần ngạc nhiên: "Cậu yêu Dương?" Không, đúng hơn là khẳng định mà không phải hỏi. Một lời khẳng đinh chắc nịch.
Đôi mắt đen hoạt hảo đảo qua người Pei một cái, cô ta thấy trong đó có loại ánh sáng nhạt nhòa, Pei bị giật mình bởi sự yếu ớt trong đó: "Không có tư cách." Một hồi sau lời thì thào tít ngặt trong vòm họng: "Khi nhận ra thì đã không có tư cách."
Bạch Dương khi nghe ai đó khác kể lại câu chuyện này, cười rạng rỡ, màu nâu sữa cũng trong veo dưới cái nắng nước Pháp chậm chạp bò vào từng lá nho rồi phủ xuống người cô, nhìn thẳng vào Pei, nhàn nhạt nói một cách nhỏ nhẹ, nhẹ như vết cắt của vạch dao lam lên làm da đã cố ý chạm qua, có rỉ máu: "Sao cô không đi làm diễn viên nhỉ? Gần ấy thời gian quen biết cậu ta cho đến giờ, sống chết giấu nhẹm tình cảm kia không thấy khổ sở sao?"
Ai nói những thứ trong trẻo sẽ vô cùng đáng yêu và đáng tin tưởng? Mẹ nó, sai, sai sạch hoàn toàn, sạch sành sanh. Pei cá với toàn bộ tinh thần cô, những thứ như thế, cú chắc một bụng hủ nút, một miệng bồ hòn than đắng.
Thế Đan đã nói với cô ta như vậy. Và Pei, nhận thấy con người Bạch Dương chính là như vậy.
Pei trầm ngâm, nói: "Frank bảo rằng cho dù có đủ quyền thế và tiền tệ, cậu ấy lại đánh rơi cô." Khi gọi tên cậu là Frank, đôi mắt tựa chú mèo Ba Tư ấy lấp lánh ánh sáng dịu dàng, hệt như cái tên đó là chỉ dành riêng cho cô để gọi cậu. Và sự thật Bạch Dương không thấy ai gọi cậu bằng cái tên đó nữa cả. Bạch Dương cứng miệng lại đốp chát, môi cũng giẩu lên một nụ cười lạnh lùng, khô khốc:
"Ơ, thế hóa ra tôi là đồ rơi rớt của thiên hạ à?" Rồi giọng cô đánh cao lên đôi phần: "Kẻ muốn giậm lên thì chà nát bấy, kẻ làm mất thì muốn nhặt lại."
Pei mặc kệ lời nói của cô, tiếp tục phần kế tiếp của câu chuyện được kể lại, y như rằng cô là đại sứ giảng hòa cho một đôi tình nhân bị chia cắt, đau khổ hơn cả vạn lần đau khổ gộp lại. Ha ha, thật ra kẻ đau khổ phải chính là cô chứ nhỉ? Cái thương tâm của người thất tình chính là "không có bổn phận thất tình", đơn giản: Đơn phương thì thất tình đào đâu ra? Pei nói: "Frank giữa trăm người chỉ chọn và giữ kín một người duy nhất, chọn lựa nhiều, đào thải nhiều, cũng chỉ có mỗi cô. Giữa quyền và tiền để ôm chặt cô. Thật ra, cô không hiểu cậu ấy."
Mẹ nó, cô thèm vào mà hiểu hắn ta!
Bạch Dương im lặng lạnh lùng bỏ lại bóng lưng trong con ngươi xanh xám. Cô bỗng nhớ tới lần tới Burgundy trước đó Pei có nói với cô:
"Au revoir."
Bạch Dương cứ nghĩ đó chỉ là "Tạm biệt" hóa ra lại còn có nghĩa là "Hẹn gặp lại", hóa ra cô ta còn biết tất cả mọi chuyện trước cô, hóa ra người đảm nhiệm vai chính là cô lại có vai trò của kẻ phụ. Và hóa ra, Bạch Dương phải gặp lại cô ta thật!
...
Bạch Dương, nếu có câu hỏi nào khiến cô cảm động nhất, thì đáp án chỉ bốn từ “Yên nào, ngoan nào.” Và nếu có ai hỏi, khoảnh khắc nào khiến cô yên lặng nhất, thì chính là đoạn thời gian sống tại Burgundy, bây giờ và cả những ngày cố tình về sau.
Chiếc BMW đi ra khỏi nơi được mệnh danh là “Con đường rượu nho”, nhưng đầu óc Bạch Dương vẫn lùng bùng như xoong chảo nối đuôi nhau rớt ập lên cùng một lúc, cô-vẫn đang nằm trọn trong vòng tay của cậu, bọn họ, cùng nhau quay về khách sạn. Vấn đề lớn hơn cả chiếc ôm “vội vàng" lúc nãy chính là: Bọn họ -ở-chung-một-phòng!
Ting, dây vonfram của bóng đèn bị đứt toạt cả rồi! Cơ mặt của Bạch Dương thật sự đã méo mó đến khó nhận diện, bước chân vào thang máy đưa lên phòng mà Bạch Dương cứ ngỡ cô đang đến ngõ cụt của cửa sinh tử. Chếnh choáng!
Quả đúng là hành động của phản ứng phân hạch hạt nhân, tốc độ của cấp số mũ không âm, Bạch Dương đau đớn ôm nhận lấy sự thật mà trí óc cô đì độn đến khả năng không chấp nhận nổi.
Và ngạc nhiên hơn, là khi Bạch Dương với lá gan nhắt chuột cố tình nổi đùng nổi đóa trên giường của cậu thì Thế Đan lại dùng cử chỉ dịu dàng, ôm chặt cô, tựa như ôm món quà mà thượng đế ban tặng. Cậu vuốt nhẹ sống lưng cô, ấm áp bảo:
"Ngoan nào, để anh ôm một giấc mà thôi."
Bạch Dương nghe xong câu đó trong lòng rơi lộp bộp tựa mưa đá đổ xuống người, né tránh không kịp lại trơnn mắt nhìn cậu, Thế Đân ấy vậy mà còn cười, mà còn xoa tóc cô, nói: "Yên tâm, nếu điên thì Dương cũng nên tỏ ra thái độ biết ơn."
Bạch Dương đánh bộp trong lòng lần hai, bộ não gào thắt: "Anh ta biết thuật đọc chi tâm!" Nghoẹo đầu hỏi: "Vì sao?"
"Vì anh đẹp trai!"
Cô muốn ngất, thật sự muốn ngất với dáng bộ vua chúa lúc này.
"Baby, anh kể Dương nghe nhé, anh rất thích hai câu chuyện.
Câu chuyện thứ nhất, em có tin vào cổ tích không? Có một câu chuyện nói về cô bé Lọ Lem của anh em nhà Grimm, rất khác với mọi phiên bản, là Lọ Lem trong đợt thử giày, hai bà chị kế đến thử hai người kia kẻ thì cắt gót chân, rồi kẻ cắt cả ngón chân để vừa với chiếc giày. Tuy nhiên, con chim của hoàng tử đã mách với cậu ta rằng chỉ có Lọ Lem mới vừa với chiếc giày. Hoàng tử đã cho mấy con chim mổ mắt hai bà chị kế và mẹ kê để trừng phạt. Trong câu chuyện nói về "Cô bé quàng khăn đỏ", anh em nhà Grimm đã viết rằng con sói xẻ thịt bà cô bé ra, sau đó mời cô bé vào bàn dùng bữa tối với các món từ thịt đó. Cô bé đói và đã lao vào ăn ngon lành, sau đó con sói thịt luôn cô bé.
Dương thấy không? Cổ tích không có giữa đời thật.
Câu chuyện thứ hai, năm anh chín tuổi, anh có đến bệnh viện một lần, ờ, anh tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện giữa bác sĩ chủ trị và người nhà bệnh nhân, người nhà bệnh nhân bảo với bác sĩ: 'Ngài rút ống thở của chồng tôi đi' người phụ nữ đó nói với cả đôi mắt lặng lẽ. Còn bác sĩ kia im lặng gật đầu. Dương biết không? Anh lúc đó thấ người đàn ông đó cùng căn bệnh với ba anh, không, nặng hơn rất nhiều. Anh hỏi mẹ, mẹ bảo chỉ cách đó mới giảm bớt đau đớn cho người cô ta yêu.
Có những thứ, kết thúc sẽ được gọi là giải thoát."
Bạch Dương nói: “Ngày 10-11 năm lên chín, bố mẹ tôi cũng không còn.” Một cách nhẹ nhàng.
Cậu tiếp tục xoa đầu cô, mái tóc dày rồi lên vài phần, nói: "Dương thích là Lọ Lem? Hay cô bé quàng khăn?" Cô nhìn cậu, câu trả lời chệch đi:
"Anh là Hoàng tử hay con sói?"
Tựa như bản nhạc đang rất hài hòa, giữa chừng lại lại có hai phím đàn đi lệch nốt, tỷ như đang ở khóa Đô nhảy lên khóa Son, nghe rất chói tai. Cuộc trò chuyện của họ hệt như vậy. Hỏi đáp rất không ăn nhập!
Cậu nói: "Ngủ đi!"
Khi Bạch Dương đã an toàn say giấc, đôi mắt đen láy chứa cả vũ trụ kia mở ra, nhìn cô, thì thầm trong bóng đêm: "Anh sẽ chọn là Grimm thay vì Perrault(*), sẽ biến đổi cả cổ tích."
(*) Charles Perrault: tác giả truyện với những phiên bản kết thúc có phần ngọt ngào.
…
Chuyện về cô, phải nói đến rất nhiều lần sau này, đúng. Chính là rất nhiều lần.
Ví dụ như, à. Chúng ta là đang nói về Bạch Dương, nhưng có thể không phải là Bạch Dương nói, mà là ai đó nói, hoặc là một ai đó khác nữa nói.
Thế Đan chuốt im lặng bao trùm đáy mắt, dáng điệu ung dung nhưng sự thật là vô cùng chông chênh, cậu không nhìn Pei, giọng nói đẩy nhau từng đoạn vô nghĩa được ngăn cản bởi thời gian nhưng kết nối bằng không gian. Khi chúng gặp gỡ nhau thì mọi ràng buột cách trở cùng bí mật bị lọt sạch một cách trần trụi đến tả tơi.
Bạch Dương khí đó thành thật nói: "Cảm ơn, chúc mọi người sau này sống bình an, chúc cả Bạch Dương sau này và sau này nữa cũng sống thật bình an."
Nhưng khi thời gian lạc mất không gian, Bạch Dương sống thật yên. Pei nhớ cậu nói rằng: "Chỉ là tôi quay lưng đi, cả thế giới đã giúp tôi bắt nạt cô ấy."
Pei nghệch mặt, đôi mắt xanh xám ướt át nhìn cậu chằm chặp, hỏi: "Ồ, thế thì cậu phải mang theo cả thế giới của cô ấy chứ?"
Cậu nói: "Khi tôi nghĩ phải giết sạch cái thế giới khốn nạn ấy, cô ấy đã bị họ ăn cặn kẽ. Là không kịp."
Pei hỏi tiếp, với ánh mắt hai phần ngạc nhiên: "Cậu yêu Dương?" Không, đúng hơn là khẳng định mà không phải hỏi. Một lời khẳng đinh chắc nịch.
Đôi mắt đen hoạt hảo đảo qua người Pei một cái, cô ta thấy trong đó có loại ánh sáng nhạt nhòa, Pei bị giật mình bởi sự yếu ớt trong đó: "Không có tư cách." Một hồi sau lời thì thào tít ngặt trong vòm họng: "Khi nhận ra thì đã không có tư cách."
Bạch Dương khi nghe ai đó khác kể lại câu chuyện này, cười rạng rỡ, màu nâu sữa cũng trong veo dưới cái nắng nước Pháp chậm chạp bò vào từng lá nho rồi phủ xuống người cô, nhìn thẳng vào Pei, nhàn nhạt nói một cách nhỏ nhẹ, nhẹ như vết cắt của vạch dao lam lên làm da đã cố ý chạm qua, có rỉ máu: "Sao cô không đi làm diễn viên nhỉ? Gần ấy thời gian quen biết cậu ta cho đến giờ, sống chết giấu nhẹm tình cảm kia không thấy khổ sở sao?"
Ai nói những thứ trong trẻo sẽ vô cùng đáng yêu và đáng tin tưởng? Mẹ nó, sai, sai sạch hoàn toàn, sạch sành sanh. Pei cá với toàn bộ tinh thần cô, những thứ như thế, cú chắc một bụng hủ nút, một miệng bồ hòn than đắng.
Thế Đan đã nói với cô ta như vậy. Và Pei, nhận thấy con người Bạch Dương chính là như vậy.
Pei trầm ngâm, nói: "Frank bảo rằng cho dù có đủ quyền thế và tiền tệ, cậu ấy lại đánh rơi cô." Khi gọi tên cậu là Frank, đôi mắt tựa chú mèo Ba Tư ấy lấp lánh ánh sáng dịu dàng, hệt như cái tên đó là chỉ dành riêng cho cô để gọi cậu. Và sự thật Bạch Dương không thấy ai gọi cậu bằng cái tên đó nữa cả. Bạch Dương cứng miệng lại đốp chát, môi cũng giẩu lên một nụ cười lạnh lùng, khô khốc:
"Ơ, thế hóa ra tôi là đồ rơi rớt của thiên hạ à?" Rồi giọng cô đánh cao lên đôi phần: "Kẻ muốn giậm lên thì chà nát bấy, kẻ làm mất thì muốn nhặt lại."
Pei mặc kệ lời nói của cô, tiếp tục phần kế tiếp của câu chuyện được kể lại, y như rằng cô là đại sứ giảng hòa cho một đôi tình nhân bị chia cắt, đau khổ hơn cả vạn lần đau khổ gộp lại. Ha ha, thật ra kẻ đau khổ phải chính là cô chứ nhỉ? Cái thương tâm của người thất tình chính là "không có bổn phận thất tình", đơn giản: Đơn phương thì thất tình đào đâu ra? Pei nói: "Frank giữa trăm người chỉ chọn và giữ kín một người duy nhất, chọn lựa nhiều, đào thải nhiều, cũng chỉ có mỗi cô. Giữa quyền và tiền để ôm chặt cô. Thật ra, cô không hiểu cậu ấy."
Mẹ nó, cô thèm vào mà hiểu hắn ta!
Bạch Dương im lặng lạnh lùng bỏ lại bóng lưng trong con ngươi xanh xám. Cô bỗng nhớ tới lần tới Burgundy trước đó Pei có nói với cô:
"Au revoir."
Bạch Dương cứ nghĩ đó chỉ là "Tạm biệt" hóa ra lại còn có nghĩa là "Hẹn gặp lại", hóa ra cô ta còn biết tất cả mọi chuyện trước cô, hóa ra người đảm nhiệm vai chính là cô lại có vai trò của kẻ phụ. Và hóa ra, Bạch Dương phải gặp lại cô ta thật!
...
Bạch Dương, nếu có câu hỏi nào khiến cô cảm động nhất, thì đáp án chỉ bốn từ “Yên nào, ngoan nào.” Và nếu có ai hỏi, khoảnh khắc nào khiến cô yên lặng nhất, thì chính là đoạn thời gian sống tại Burgundy, bây giờ và cả những ngày cố tình về sau.
Chiếc BMW đi ra khỏi nơi được mệnh danh là “Con đường rượu nho”, nhưng đầu óc Bạch Dương vẫn lùng bùng như xoong chảo nối đuôi nhau rớt ập lên cùng một lúc, cô-vẫn đang nằm trọn trong vòng tay của cậu, bọn họ, cùng nhau quay về khách sạn. Vấn đề lớn hơn cả chiếc ôm “vội vàng" lúc nãy chính là: Bọn họ -ở-chung-một-phòng!
Ting, dây vonfram của bóng đèn bị đứt toạt cả rồi! Cơ mặt của Bạch Dương thật sự đã méo mó đến khó nhận diện, bước chân vào thang máy đưa lên phòng mà Bạch Dương cứ ngỡ cô đang đến ngõ cụt của cửa sinh tử. Chếnh choáng!
Quả đúng là hành động của phản ứng phân hạch hạt nhân, tốc độ của cấp số mũ không âm, Bạch Dương đau đớn ôm nhận lấy sự thật mà trí óc cô đì độn đến khả năng không chấp nhận nổi.
Và ngạc nhiên hơn, là khi Bạch Dương với lá gan nhắt chuột cố tình nổi đùng nổi đóa trên giường của cậu thì Thế Đan lại dùng cử chỉ dịu dàng, ôm chặt cô, tựa như ôm món quà mà thượng đế ban tặng. Cậu vuốt nhẹ sống lưng cô, ấm áp bảo:
"Ngoan nào, để anh ôm một giấc mà thôi."
Bạch Dương nghe xong câu đó trong lòng rơi lộp bộp tựa mưa đá đổ xuống người, né tránh không kịp lại trơnn mắt nhìn cậu, Thế Đân ấy vậy mà còn cười, mà còn xoa tóc cô, nói: "Yên tâm, nếu điên thì Dương cũng nên tỏ ra thái độ biết ơn."
Bạch Dương đánh bộp trong lòng lần hai, bộ não gào thắt: "Anh ta biết thuật đọc chi tâm!" Nghoẹo đầu hỏi: "Vì sao?"
"Vì anh đẹp trai!"
Cô muốn ngất, thật sự muốn ngất với dáng bộ vua chúa lúc này.
"Baby, anh kể Dương nghe nhé, anh rất thích hai câu chuyện.
Câu chuyện thứ nhất, em có tin vào cổ tích không? Có một câu chuyện nói về cô bé Lọ Lem của anh em nhà Grimm, rất khác với mọi phiên bản, là Lọ Lem trong đợt thử giày, hai bà chị kế đến thử hai người kia kẻ thì cắt gót chân, rồi kẻ cắt cả ngón chân để vừa với chiếc giày. Tuy nhiên, con chim của hoàng tử đã mách với cậu ta rằng chỉ có Lọ Lem mới vừa với chiếc giày. Hoàng tử đã cho mấy con chim mổ mắt hai bà chị kế và mẹ kê để trừng phạt. Trong câu chuyện nói về "Cô bé quàng khăn đỏ", anh em nhà Grimm đã viết rằng con sói xẻ thịt bà cô bé ra, sau đó mời cô bé vào bàn dùng bữa tối với các món từ thịt đó. Cô bé đói và đã lao vào ăn ngon lành, sau đó con sói thịt luôn cô bé.
Dương thấy không? Cổ tích không có giữa đời thật.
Câu chuyện thứ hai, năm anh chín tuổi, anh có đến bệnh viện một lần, ờ, anh tình cờ nghe được một cuộc trò chuyện giữa bác sĩ chủ trị và người nhà bệnh nhân, người nhà bệnh nhân bảo với bác sĩ: 'Ngài rút ống thở của chồng tôi đi' người phụ nữ đó nói với cả đôi mắt lặng lẽ. Còn bác sĩ kia im lặng gật đầu. Dương biết không? Anh lúc đó thấ người đàn ông đó cùng căn bệnh với ba anh, không, nặng hơn rất nhiều. Anh hỏi mẹ, mẹ bảo chỉ cách đó mới giảm bớt đau đớn cho người cô ta yêu.
Có những thứ, kết thúc sẽ được gọi là giải thoát."
Bạch Dương nói: “Ngày 10-11 năm lên chín, bố mẹ tôi cũng không còn.” Một cách nhẹ nhàng.
Cậu tiếp tục xoa đầu cô, mái tóc dày rồi lên vài phần, nói: "Dương thích là Lọ Lem? Hay cô bé quàng khăn?" Cô nhìn cậu, câu trả lời chệch đi:
"Anh là Hoàng tử hay con sói?"
Tựa như bản nhạc đang rất hài hòa, giữa chừng lại lại có hai phím đàn đi lệch nốt, tỷ như đang ở khóa Đô nhảy lên khóa Son, nghe rất chói tai. Cuộc trò chuyện của họ hệt như vậy. Hỏi đáp rất không ăn nhập!
Cậu nói: "Ngủ đi!"
Khi Bạch Dương đã an toàn say giấc, đôi mắt đen láy chứa cả vũ trụ kia mở ra, nhìn cô, thì thầm trong bóng đêm: "Anh sẽ chọn là Grimm thay vì Perrault(*), sẽ biến đổi cả cổ tích."
(*) Charles Perrault: tác giả truyện với những phiên bản kết thúc có phần ngọt ngào.
Bình luận truyện