Melbourne Anh Đi Nhặt Hạnh Phúc
Chương 35: Em bị bệnh
Một người là mặt trời mọc, mọc tận một nơi nóng rát, một người là mặt trời lặn, nên cứ thế mãi lẫn trốn thứ ánh sáng chói chang kia.
Bạn hiểu cảm giác đau đến bất lực là gì không? Bạch Dương à, anh là như thế đấy.
...
“Xin lỗi? Anh làm sai gì sao?” Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói như muốn đập thẳng vào con người đang đứng trước mặt cô. Nhưng, lại chẳng có ai trả lời lại cô. Không, là Trần Thế Đan không trả lời cô.
Bạch Dương cười phá lên: “Sao thế? Không nói lại được à? Con người anh giỏi bắt chẹt người khác lắm kia mà, giỏi tống người ta vào thống khổ lắm mà, cũng cực giỏi xem thường người khác lắm kia mà, xem người khác là không khí, là thú vật để đùa giỡn lắm mà. Xem nào, sao thế? Anh sủa lên cho tôi!”
Sau lưng cô, Mic chỉ vừa lên tiếng gọi tên cô đã bị Bạch Dương xoay sang nạt lại:
“Cậu im ngay cho tôi, người không có tư cách nói nhất chính là cậu! Cậu nghĩ tôi cần thứ rác loại hai như anh ta ư? Nếu tôi biết cái thế giới giả tạo này cũng là chính anh ta mô phỏng sẵn mà dắt mũi tôi vào thì tôi thà cắn lưỡi tự tử còn hơn là ngay bây giờ, ngay lúc này, và đứng ngay ở đây!”
Cô thở hắt ra một hơi, tự cười chính bản thân mình: “Các người hay lắm, còn giấu tôi cái gì nữa thì nói luôn một lần đi, à, ví dụ như Mark cũng là người do anh sắp xếp?” Bạch Dương nhìn cậu, tiếp tục: “Phải không?”
“...”
“À, ra là vậy! Thế ra là chỉ mỗi tôi chả biết gì nhỉ?”
Cô ngồi thụp xuống: “Tại sao? Các người lấy cớ gì cướp đi ba mẹ tôi? Người thân của tôi? Chen ngang vào cuộc sống của tôi? Các người là cái thá gì?”
Trần Thế Đan ngồi xuống ôm chặt lấy cô: “Anh sai rồi!”
“Biến! Anh giơ bẩn lắm anh biết không?”
“Ừ! Sai xấu xa, anh bỉ ổi, anh hèn hạ, thế nên em đừng tha thứ cho anh.”
Bạch Dương nín khóc hẳn, chầm chậm gỡ vòng tay của cậu ra khỏi người cô, đứng dậy: “Anh cứ ở lại đây đi, anh yên tâm, tôi sẽ không trốn đi đâu.”
Sau đó cô xoay người đi lên lầu, nhưng đi được tầm năm bước, Bạch Dương dừng lại, nói: “Suốt cuộc đời này, Nguyễn Bạch Dương tôi chưa hề có một giây nào ngưng hận các người.”
Tất cả mọi người có mặt ngay lúc này, Mic, Sus, hay cả là Trần Thế Đan, ba người bọn họ chưa kịp thở ra đã thấy một bóng dáng lăn ngay xuống sàn. Sau đó là tiếng thét lên của Sus: “Ôi, con bé ngốc, mau mau, gọi cấp cứu.”
Mười lăm phút sau, Sus nắm chặt tay cô khi lên tận xe cứu thương, chỉ còn Mic, cậu ta đứng ngay cạnh Trần Thế Đan: “Chúng ta nói chuyện như một người anh em nhé!”
“Lúc năm tuổi, tôi đã gặp Bạch Dương lần đầu tiên, chắc em ấy chẳng nhớ ra đâu, vì khi đó tôi đang nhìn trộm em ấy cơ mà. Hôm đó em ấy cùng ba mẹ mình đang chơi cầu trượt ngay trước nhà. Ừ! Cười rất vui vẻ! Thôi quên đi, tôi và cậu vào bệnh viện nào!”
Bác sĩ nói cô bị stress nặng khiến tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng cao đồng thời cơ thể giải phóng lượng hormone nhiều hơn bình thường sau đó cộng với việc bệnh nhân trong quá khứ dùng rất nhiều lượng thuốc chứa thành phần giảm đâu cụ thể là đau đầu. Tình trạng này đã xảy ra lâu dài, nhưng hôm nay bị đả kích tinh thần quá lớn, tim đập nhanh gây căng các hệ cơ nên dẫn đến ngất xỉu.
Rồi ông ta nói tiếp như bonus thêm cụm từ: “Cô ấy có dấu hiệu của người bị trầm cảm. Tuy chưa thể loạn thần nhưng cũng không phải không có khả năng.”
Trần Thế Đan như hóa điên, cậu nghiến sát quai hàm giọng nói rít qua từng kẽ răng: “Ông vừa biết, ông, nói, gì, không?”
Vâng, lúc đó nếu không có Mic, vị bác sĩ già mặc áo blouse mang chiếc kính lão ấy chắc sẽ ngồi nhà đếm răng.
Nhưng, sự thật là vậy.
Trần Thế Đan fax bản báo cáo xét nghiệm bệnh tình của cô cho bác sĩ cá nhân, chính xác người đó đã nói với cậu rằng: “Cô Bạch Dương đúng là đang có dấu hiệu của loạn thần mức độ nhẹ, nhưng như những gì tôi biết, đây chỉ là triệu chứng loạn thần phản ứng, nghĩa là sẽ chỉ xảy ra trong những giai đoạn cực kìa căng thẳng, tùy thuộc vào mức độ căng thẳng mà thời gian bình phục là vài ngày hay vài tuần.”
“Mẹ nó, tôi cho anh anh ăn vào chỉ để nói mấy từ vô nghĩa đó thôi sao? ‘Dấu hiệu?’, ‘Nhẹ?’, ‘Sẽ chỉ xảy ra?’ Tôi nói cho anh biết, cô ấy mà có bất cứ nguy hiểm nào thì anh chuẩn bị dọn nhà khỏi thế giới này luôn là kịp.”
Tất nhiên, điều vô cùng hợp thời lí địa thiên chính là người bên kia dang chửi mắng xối xả vào chiếc điện thoại. À, Trần Thế Đan đã cúp máy.
Người đầu tiên khi cô tỉnh dậy sau khi chuyền nước, được găp là Trần Thế Đan.
Thật là đáng buồn cười, khi bạn yêu một người bạn chỉ mong ngóng giây giây phút phút được trông thấy họ, nhìn thấy họ thì trống ngực đập liên miên như vừa chạy maratons về. Thế nhưng đời cũng lắm vui vẻ, chính lúc ghét họ, ờ, hít chung một bầu không khí cũng thấy thối rợn. Nguyễn Bạch Dương thề, lúc ấy mà có tiền, đúng, cô nhất định sẽ dùng tiền mà đập vào mặt Trần Thế Đan rồi hùng hồn nói với anh ta: “Anh cút khỏi Trái Đất này cho tôi!” Vì sao phải biến khỏi Trái Đất này luôn ư? Vậy mới không hít chung cùng một bầu không khí được các bạn ạ!
Câu đầu tiên cô nói với cậu: “Yên tâm, tôi sẽ không phát rồ mà tự sát.”
“...”
Nguyễn Bạch Dương tự tin nhếch hàm, combo thêm câu: “Tôi học y.”
Đúng, cô biết mình bị bệnh.
Bạn hiểu cảm giác đau đến bất lực là gì không? Bạch Dương à, anh là như thế đấy.
...
“Xin lỗi? Anh làm sai gì sao?” Bạch Dương nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói như muốn đập thẳng vào con người đang đứng trước mặt cô. Nhưng, lại chẳng có ai trả lời lại cô. Không, là Trần Thế Đan không trả lời cô.
Bạch Dương cười phá lên: “Sao thế? Không nói lại được à? Con người anh giỏi bắt chẹt người khác lắm kia mà, giỏi tống người ta vào thống khổ lắm mà, cũng cực giỏi xem thường người khác lắm kia mà, xem người khác là không khí, là thú vật để đùa giỡn lắm mà. Xem nào, sao thế? Anh sủa lên cho tôi!”
Sau lưng cô, Mic chỉ vừa lên tiếng gọi tên cô đã bị Bạch Dương xoay sang nạt lại:
“Cậu im ngay cho tôi, người không có tư cách nói nhất chính là cậu! Cậu nghĩ tôi cần thứ rác loại hai như anh ta ư? Nếu tôi biết cái thế giới giả tạo này cũng là chính anh ta mô phỏng sẵn mà dắt mũi tôi vào thì tôi thà cắn lưỡi tự tử còn hơn là ngay bây giờ, ngay lúc này, và đứng ngay ở đây!”
Cô thở hắt ra một hơi, tự cười chính bản thân mình: “Các người hay lắm, còn giấu tôi cái gì nữa thì nói luôn một lần đi, à, ví dụ như Mark cũng là người do anh sắp xếp?” Bạch Dương nhìn cậu, tiếp tục: “Phải không?”
“...”
“À, ra là vậy! Thế ra là chỉ mỗi tôi chả biết gì nhỉ?”
Cô ngồi thụp xuống: “Tại sao? Các người lấy cớ gì cướp đi ba mẹ tôi? Người thân của tôi? Chen ngang vào cuộc sống của tôi? Các người là cái thá gì?”
Trần Thế Đan ngồi xuống ôm chặt lấy cô: “Anh sai rồi!”
“Biến! Anh giơ bẩn lắm anh biết không?”
“Ừ! Sai xấu xa, anh bỉ ổi, anh hèn hạ, thế nên em đừng tha thứ cho anh.”
Bạch Dương nín khóc hẳn, chầm chậm gỡ vòng tay của cậu ra khỏi người cô, đứng dậy: “Anh cứ ở lại đây đi, anh yên tâm, tôi sẽ không trốn đi đâu.”
Sau đó cô xoay người đi lên lầu, nhưng đi được tầm năm bước, Bạch Dương dừng lại, nói: “Suốt cuộc đời này, Nguyễn Bạch Dương tôi chưa hề có một giây nào ngưng hận các người.”
Tất cả mọi người có mặt ngay lúc này, Mic, Sus, hay cả là Trần Thế Đan, ba người bọn họ chưa kịp thở ra đã thấy một bóng dáng lăn ngay xuống sàn. Sau đó là tiếng thét lên của Sus: “Ôi, con bé ngốc, mau mau, gọi cấp cứu.”
Mười lăm phút sau, Sus nắm chặt tay cô khi lên tận xe cứu thương, chỉ còn Mic, cậu ta đứng ngay cạnh Trần Thế Đan: “Chúng ta nói chuyện như một người anh em nhé!”
“Lúc năm tuổi, tôi đã gặp Bạch Dương lần đầu tiên, chắc em ấy chẳng nhớ ra đâu, vì khi đó tôi đang nhìn trộm em ấy cơ mà. Hôm đó em ấy cùng ba mẹ mình đang chơi cầu trượt ngay trước nhà. Ừ! Cười rất vui vẻ! Thôi quên đi, tôi và cậu vào bệnh viện nào!”
Bác sĩ nói cô bị stress nặng khiến tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng cao đồng thời cơ thể giải phóng lượng hormone nhiều hơn bình thường sau đó cộng với việc bệnh nhân trong quá khứ dùng rất nhiều lượng thuốc chứa thành phần giảm đâu cụ thể là đau đầu. Tình trạng này đã xảy ra lâu dài, nhưng hôm nay bị đả kích tinh thần quá lớn, tim đập nhanh gây căng các hệ cơ nên dẫn đến ngất xỉu.
Rồi ông ta nói tiếp như bonus thêm cụm từ: “Cô ấy có dấu hiệu của người bị trầm cảm. Tuy chưa thể loạn thần nhưng cũng không phải không có khả năng.”
Trần Thế Đan như hóa điên, cậu nghiến sát quai hàm giọng nói rít qua từng kẽ răng: “Ông vừa biết, ông, nói, gì, không?”
Vâng, lúc đó nếu không có Mic, vị bác sĩ già mặc áo blouse mang chiếc kính lão ấy chắc sẽ ngồi nhà đếm răng.
Nhưng, sự thật là vậy.
Trần Thế Đan fax bản báo cáo xét nghiệm bệnh tình của cô cho bác sĩ cá nhân, chính xác người đó đã nói với cậu rằng: “Cô Bạch Dương đúng là đang có dấu hiệu của loạn thần mức độ nhẹ, nhưng như những gì tôi biết, đây chỉ là triệu chứng loạn thần phản ứng, nghĩa là sẽ chỉ xảy ra trong những giai đoạn cực kìa căng thẳng, tùy thuộc vào mức độ căng thẳng mà thời gian bình phục là vài ngày hay vài tuần.”
“Mẹ nó, tôi cho anh anh ăn vào chỉ để nói mấy từ vô nghĩa đó thôi sao? ‘Dấu hiệu?’, ‘Nhẹ?’, ‘Sẽ chỉ xảy ra?’ Tôi nói cho anh biết, cô ấy mà có bất cứ nguy hiểm nào thì anh chuẩn bị dọn nhà khỏi thế giới này luôn là kịp.”
Tất nhiên, điều vô cùng hợp thời lí địa thiên chính là người bên kia dang chửi mắng xối xả vào chiếc điện thoại. À, Trần Thế Đan đã cúp máy.
Người đầu tiên khi cô tỉnh dậy sau khi chuyền nước, được găp là Trần Thế Đan.
Thật là đáng buồn cười, khi bạn yêu một người bạn chỉ mong ngóng giây giây phút phút được trông thấy họ, nhìn thấy họ thì trống ngực đập liên miên như vừa chạy maratons về. Thế nhưng đời cũng lắm vui vẻ, chính lúc ghét họ, ờ, hít chung một bầu không khí cũng thấy thối rợn. Nguyễn Bạch Dương thề, lúc ấy mà có tiền, đúng, cô nhất định sẽ dùng tiền mà đập vào mặt Trần Thế Đan rồi hùng hồn nói với anh ta: “Anh cút khỏi Trái Đất này cho tôi!” Vì sao phải biến khỏi Trái Đất này luôn ư? Vậy mới không hít chung cùng một bầu không khí được các bạn ạ!
Câu đầu tiên cô nói với cậu: “Yên tâm, tôi sẽ không phát rồ mà tự sát.”
“...”
Nguyễn Bạch Dương tự tin nhếch hàm, combo thêm câu: “Tôi học y.”
Đúng, cô biết mình bị bệnh.
Bình luận truyện