Men's World
“A? Thạch Diễn đâu?” A Lực vẫn cười lẳng lơ như trước.
“Mới đi công tác về, đang ở nhà ngủ bù.” Nhún nhún vai nhấp một ngụm rượu.
“Gần đây hình như ai cũng đều bề bộn công việc a, chẳng thấy người nào tới.”
“Ta không phải người sao?” Ta liếc hắn.
“Này này, có gã đẹp trai đi tới chỗ này!” A Lực hưng phấn nói.
…
“Hi, một người?” Thanh âm nam trung dễ nghe.
“Ân?” Ta quay đầu lại, “Ngươi đang nói chuyện với ta sao?”
“Đương nhiên.” Cười đến như mộc xuân phong ( rạng rỡ, tươi tắn)
“Ngươi là người mới tới?” Ta nhướn mày hỏi.
“Đúng, bạn bè giới thiệu tới.” Chủ động ngồi xuống bên cạnh ta, “Ta là Bryan, ngươi sao?”
“Mọi người đều gọi ta là Huyền.” Ta cười, trên dưới đánh giá hắn, đích xác cũng có thể coi là một gã tuấn nam, bộ dáng rất có phong độ, gout thời trang cũng không sai.
“Như vậy Huyền, ta có thể mời ngươi uống một chén không?”
“Ngươi muốn theo đuổi ta sao?” Ta nháy mắt, nhịn không được nở nụ cười.
“Thực rõ ràng?” Hắn hài hước sờ sờ mặt.
“Bryan tiên sinh này, ngươi không có cơ hội đâu, hắn là người có ‘vợ’ rồi.” A Lực nhiều chuyện xen mồm.
“Vợ?” Hắn hơi hơi sửng sốt, rồi sau có vẻ rất luyến tiếc nói, “Vậy thì thật là một chuyện vô cùng đáng tiếc nuối.”
“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy phi thường tiếc nuối.” Mặt lộ vẻ đáng tiếc hướng hắn nâng ly lên.
“Nếu cả hai chúng ta đều có ý, tại sao không cho ta một cơ hội cạnh tranh công bằng?” Cười đến rất phóng khoáng.
Đột nhiên ta vươn người để sát vào bên tai hắn ngửi ngửi rồi nói: “Allure của Chanel?” Rồi sau đó thối lui.
“Ngươi không thích?” Đạm cười nháy mắt mấy cái.
“Không thích.” Ta thẳng thắn.
“Xem ra ta không phải style của ngươi, right?” Hắn thế nhưng không ngại, bộ dáng rất thoải mái, “Đáng tiếc ta khó được một lần liếc mắt liền nhìn trúng một người.” Cũng nâng ly hướng ta, ngửa đầu uống cạn.
…
“Diễn…” Về đến nhà nhìn cái kẻ đang ngủ say trên giường kia, không cần suy nghĩ liền chui đầu vào bên cổ hắn, ngửi mùi sữa tắm cây hương trầm giống chính mình.
“Ưm…Huyền?” Đôi mắt còn buồn ngủ hơi hơi hé ra, vươn tay xoa xoa tóc ta.
“Ân.” Đôi môi kề sát cổ hắn, như có như không mà duyện hôn, không một chút tình sắc, chỉ là muốn hưởng thụ cái cảm giác vành tai, tóc mai chạm nhau.
“Ân…ngứa quá.” Vỗ nhẹ mặt ta.
“Vẫn là thích hương vị của ngươi nhất.” Vẫn cọ cọ bên cổ hắn.
“Hương vị? Ta cũng không hôi nách a…..” Xoa xoa ánh mắt, hắn bị ta nháo đành phải chống tay dậy nằm ghé vào trên gối.
“Ngươi?! Ta hiếm khi cảm tính một hồi, ngươi cũng không thể phối hợp một chút sao?” Bất mãn mà nện hắn một cái.
“Được rồi. Hương vị của ta, Caleche (tên một loại nước hoa)? Nhưng mà ta vừa mới tắm a, chẳng lẽ vẫn còn lưu lại?” Kéo áo ngửi ngửi.
“Ai nói cái hương Caleche lẳng lơ mà ngươi chuyên dùng để câu dẫn nữ nhân kia a!” Tức giận lại đánh hắn một đấm.
“Không phải cái kia thì phải là mùi sữa tắm? Ngươi không phải cũng dùng sao?!” Kéo quần áo, lại ngửi ngửi.
“Ơ, này không phải áo ngủ của ta sao? Ngươi mặc quần áo của ta làm gì?” Nắm chiếc T- shirt trên người hắn nhìn kỹ, thảo nào từ lúc nãy đã cảm thấy quen mắt.
“Của ngươi không phải là của ta, phân chia rõ như vậy làm gì.” Ngáp một cái, cánh tay vòng lên vai ta.
“Nhưng mà không phải ngươi thích lõa ngủ sao?” Ta nheo mắt lại, lộ vẻ hung ác, “Nói! Ngươi ở bên ngoài làm chuyện gì có lỗi với ta?! Sợ bị ta nhìn thấy nên mặc quần áo che đi?!”
“Cái gì nha. Ta là sợ ngươi ngoài miệng thì nói không muốn ngủ cùng, rồi khi thấy dáng người hoàn mỹ của ta lại nhịn không được mà nhào lên, lúc ấy ta còn có thể ngủ sao?!” Nói xong lại ngáp một cái, bộ dáng có vẻ rất buồn ngủ.
“Thối lắm! Đem quần áo cởi! Để ta kiểm tra xong rồi ngủ tiếp!” Vươn tay lột quần áo hắn.
“Muốn nhìn thân thể ta thì cứ nói thẳng, việc gì phải quanh co lòng vòng.” Cười xấu xa rồi đem quần áo cởi, “Nói trước nhé chỉ cho xem, không cho sờ, bằng không tự gánh lấy hậu quả.”
“Thần kinh! Gánh cái đầu ngươi!” Nhịn không được cười ra tiếng, ta thay quần áo, cũng chui vào trong chăn chuẩn bị ngủ.
“Rốt cục có thể hảo hảo ngủ một giấc.” Mới vừa nằm xuống đã bị hắn kéo vào trong lòng ngực, “Không ôm ngươi, ngủ cũng không an ổn.”
“Chắc không phải là ngươi mặc quần áo của ta ở trong mơ giải khát đi?!” Liếc nhìn hắn một cái, xê dịch tới vị trí quen thuộc.
“Có biện pháp nào sao, ngươi thà đi ra ngoài uống rượu cũng không ngủ cùng ta…” Càng nói thanh âm càng thấp, cho tới khi im lặng ngủ đi.
…
“Cái tên Bryan kia cũng tới đây.” A Lực cười nháy mắt.
“Nga?” Ta quay đầu lại liền nhìn thấy gã tuấn nam kia đang cùng ngươi khác nói chuyện, thấy ta nhìn hắn, cũng vẫy tay với ta, ta cũng cười gật gật đầu.
“Hắn là ai vậy?” Gằn từng chữ từng chữ một.
“Không phải là một trong những người ái mộ ta sao?!” Quay đầu lại đắc ý nhấp một ngụm rượu.
“Phải không?” Giọng điệu rõ ràng không tin tưởng lắm.
“Như thế nào, đừng tưởng rằng có ngươi ở sẽ không ai để ý ta. A Lực ha?!”
“Thạch Diễn, ngươi làm ơn chú ý Huyền một chút, đừng làm cho hắn một mình đến đây, bằng không có ai mới tới cũng chạy hết lại gần hắn, còn cứ như vậy ta có thể sống yên ổn sao?” A Lực nhíu mày lắc đầu, bụng đầy bực tức.
“Ngươi không cần lo lắng, lần sau ông anh giới thiệu cho ngươi ngươi khác a.” Ta an ủi vỗ vỗ vai hắn.
“Này chính là ngươi nói đấy. Làm ơn để ở trong lòng OK?” Oán khí càng nặng, bĩu bĩu môi.
“Không được, như vậy lại thêm lý do để hắn loạn liếc nam nhân.” Có tiếng phản đối từ bên cạnh truyền đến.
“Không phải chuyện của ngươi, đừng chậm trễ hạnh phúc cả đời của A Lực.” Không đem hắn để vào mắt, phất phất tay.
“Hừ…”
—“Hi, thì ra ngươi thích dạng này.” Phía sau truyền đến thanh âm nam trung dễ nghe.
“Để ngươi chê cười.” Quay đầu lại, ta vẫn cười thực tự nhiên.
“Ngươi lời này là ý tứ gì? Ta khiến ngươi mất mặt?” Tiếng bất mãn lại truyền đến.
“Ta cũng không nói thế.” Nhún nhún vai, nhìn sang hướng khác.
“Ngươi chưa nói nhưng chính là ý đó.” Lên án gay gắt.
“Ngươi đừng hiểu lầm ta.” Nhìn lại hắn.
“Ta có hiểu lầm hay không trong lòng ngươi tự biết.”
“Ngươi còn vô nghĩa, mặt mũi ta sẽ bị ngươi làm mất hết.”
“Mất hết càng tốt, có thế mấy kẻ vớ vẩn khác mới không tới gần.” Ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Bryan thú vị mà nhìn chúng ta, nghiền ngẫm nói: “Ta tuy rằng là kẻ vớ vẩn, nhưng có muốn cũng sẽ không đến gần a. Tình cảm của các ngươi tốt như vậy, ta nghĩ dựa vào cũng dựa không được.”
“Những lời này nói rất hay, ta thích nghe.” Tên Thạch Diễn đáng xấu hổ kia lại làm mất mặt ta.
“Các ngươi thực khiến người ta hâm mộ.” Bryan cười rất phóng khoáng.
…
“Này, cam của ngươi.” Đưa quả cam đã bóc vỏ cho ta.
“Cám ơn.” Nhận lấy rồi cắn luôn một miếng. Ta thích ăn cam như vậy, không rầy rà, khi ăn cũng rất ngon miệng.
“Nghe A Lực nói ngươi không thích loại nước hoa gã kia dùng?” Xoa xoa tay, cầm lấy lon bia trong tay ta uống.
“Không có a, loại đó cũng rất danh tiếng mà.” Ấn chiếc điều khiển trong tay liên tục. Sao chẳng có tiết mục nào hay vậy?!
“Vậy sao A Lực nói ngươi vừa ngửi thấy mùi nước hoa của người ta mặt đã nhăn lại?”
“Đó là A Lực quá khoa trương.” Cuối cùng cũng chọn được chương trình thú vị một chút.
“Nhắc mới nhớ, lần trước ngươi nói mùi trên người ta làm sao? Ta ngửi qua, không có mùi gì a?” Buông chiếc lon trống không xuống, xoay qua đè lên ta.
“Đừng làm phiền, không thấy ta đang xem TV sao?!” Vươn một tay đẩy ra hắn.
“Không được xem, nói mau.” Không thuận theo mà vẫn cố chấp vươn lại gần.
“Đáng ghét, xem xong rồi nói sau.” Đẩy mặt hắn ra.
“Người lớn như vậy rồi con xem ‘ mèo máy’ làm gì a!”
“Pháp luật quy định người lớn không thể xem phim hoạt hình sao?” Mặc kệ không thèm để ý tới hắn.
“Hảo, vậy ngươi xem của ngươi, ta làm của ta.” Nói xong một cánh tay liền luồn vào áo ta, cánh tay kia luồn vào quần ta.
“Á! Ngươi như vậy ta xem làm sao được a!” Lôi cái cánh tay đang vội vàng khiêu khích ta của hắn ra.
“Vậy thì trách chính ngươi, ta cũng không phải không cho ngươi xem.” Bắt lấy tay của ta rồi vội vàng hướng ta hôn đến.
“Ngươi như vậy….. còn nói không phải không cho ta xem?…”Lại nhìn ‘mèo máy’ lần cuối, rồi sau đó hai tay vòng lên cổ hắn, *** đã bị hắn khơi dậy nên thuận theo tự nhiên bằng không đối với thân thể không tốt…
“Này….hết rồi. Ngươi nói đi….” Ở trên người ta vừa thở phì phò vừa chuyển động.
“Ân…..ngô…” Ngiêng đầu sang, TV đang chiếu nhạc kết thúc phim. Người này!
“Nói mau….” Hắn ác ý dùng sức đẩy mạnh.
“A…………….” Nghiêng đầu liền cắn lên tay hắn.
“Ai ôi……thật hung….”
…
“Thật hung, thật hung…” Vừa đếm kiệt tác của ta vừa than thở.
“Xứng đáng!” Vừa lòng nhìn mấy vết cắn hồng hồng trên người hắn.
“Chẳng lẽ trên người ta thực sự có mùi gì khiến ngươi chán ghét như vậy?” Ủy khuất mà vuốt vuốt chỗ đau.
“Ai nói ta ghét?” Chẳng lẽ lần trước hắn còn mơ ngủ không nghe rõ là ta nói thích?
“Như vậy thì là thích ha?”
“Vô nghĩa! Trên người ngươi có hương vị của gia đình. Ta có thể không thích sao?” Khó được lại cảm tình một lần. Điều mà ta tha thiết ước mơ chính là có thể thuộc về một nơi, có thể từ trong lòng cảm giác nơi đó là của ta. Cái loại cảm giác thân thuộc về gia đình này, tin rằng không ai không thích.
“Ha ha, sớm biết là ngươi thích, trêu ngươi một chút thôi.” Vẻ mặt cười như kẻ trộm.
Nắm lấy tay hắn, hướng chỗ vừa bị cắn lại cắn lên, hung tợn hơn lần trước! Hừ hừ!
———————————————————————
[K]:Như ta đã nói, một vài bật mí của Bích Dao tỷ tỷ a~~~. Mong là mọi người thích, hị hị hị
To/ Hoa thất đại: Mọi người viết đề cử sao? Thụ sủng nhược kinh a~~ kích động cả đêm a~~ cuồng hôn a~~…Mặt khác có người nói hai nhân vật chính trong truyện rất giống con người ngoài cuộc sống thật. Nếu bộ này cũng còn không nhiều lắm sẽ kết thúc, ta đây sẽ tiết lộ bí mật về hình mẫu của hai nhân vật chính đi ~~~… Hình mẫu của hai nhân vật trong truyện kỳ thật chính là —– A ! ! ! ! ! ! Thét chói tai một chút trước ~~~ khụ khụ, chính là hai siêu cấp hỗn huyết mỹ nam ở sát vách nhà ta a !!!!!!!!!!!!! ( hỗn huyết = lai)
Một người là tóc đen mắt xanh, một người là tóc nâu mắt màu hổ phách, một người lai Anh – Ý, một người lai Anh- Pháp ( hãn, ta đang nói cái gì nha). Tóm lại dáng người đều rất cao còn tướng mạo cũng dị thường tuấn mỹ đẹp mắt a !!!!!!!!!!!!!!!!!
Khi chúng ta mới chuyển đến còn mời chúng ta ăn cơm, người cũng rất tốt na ~~~…. Có một lần, lò viba trong nhà bị hỏng, ta cùng nhỏ bạn phải sang nhà bọn họ mượn dùng, kết quả liền thấy Tóc Đen đang chuẩn bị thức ăn, viba đang sử dụng, chúng ta ngồi đợi một chút. Sau đó lại thấy Tóc Nâu vừa lau tóc vừa từ phòng tắm đi ra, cùng chúng ta chào hỏi sau, liền bước đến phía sau Tóc Đen đẹp trai đang phết Butter lên bánh mì kia, rồi vươn cổ, chú ý, đem cằm để ở trên vai Tóc Đen, rồi hỏi Tóc Đen có cái gì ăn ngon không. Vô cùng ái muội a~~~ lúc ấy mặt ngoài bình tĩnh trong lòng kích động không thôi a, véo chặt tay nhỏ bạn ta. Nó đau muốn hét lên nhưng ngại vì có trai đẹp trước mặt phải bảo trì hình tượng nên đành nhịn xuống, ha ha.
Sau rồi Tóc Đen nói đợi một chút nữa là tốt rồi bảo Tóc Nâu đi xem TV trước. Ngay lúc đó đầu ta bắt đầu miên man bất định ~~~ liệu có phải là XXOO xong đi tắm rồi mới chuẩn bị thức ăn a…. Ha ha, ta thừa nhận đã dùng ánh mắt đen tối mà nhìn người ta.
Bọn nó chắc hẳn không phải gay, bởi vì có lần thấy được bạn gái của Tóc Đen, nhưng là ta cảm thấy ánh mắt Tóc Nâu khi nhìn đến bạn gái của Tóc Đen là đầy oán hận~~~lại dùng ánh mắt đen tối, hãn…
.
.
.
Những gì trên đây đều từng nói với người ngoài, lại lừa được rất nhiều K^^b.
Chương 11: Hương vị
“A? Thạch Diễn đâu?” A Lực vẫn cười lẳng lơ như trước.
“Mới đi công tác về, đang ở nhà ngủ bù.” Nhún nhún vai nhấp một ngụm rượu.
“Gần đây hình như ai cũng đều bề bộn công việc a, chẳng thấy người nào tới.”
“Ta không phải người sao?” Ta liếc hắn.
“Này này, có gã đẹp trai đi tới chỗ này!” A Lực hưng phấn nói.
…
“Hi, một người?” Thanh âm nam trung dễ nghe.
“Ân?” Ta quay đầu lại, “Ngươi đang nói chuyện với ta sao?”
“Đương nhiên.” Cười đến như mộc xuân phong ( rạng rỡ, tươi tắn)
“Ngươi là người mới tới?” Ta nhướn mày hỏi.
“Đúng, bạn bè giới thiệu tới.” Chủ động ngồi xuống bên cạnh ta, “Ta là Bryan, ngươi sao?”
“Mọi người đều gọi ta là Huyền.” Ta cười, trên dưới đánh giá hắn, đích xác cũng có thể coi là một gã tuấn nam, bộ dáng rất có phong độ, gout thời trang cũng không sai.
“Như vậy Huyền, ta có thể mời ngươi uống một chén không?”
“Ngươi muốn theo đuổi ta sao?” Ta nháy mắt, nhịn không được nở nụ cười.
“Thực rõ ràng?” Hắn hài hước sờ sờ mặt.
“Bryan tiên sinh này, ngươi không có cơ hội đâu, hắn là người có ‘vợ’ rồi.” A Lực nhiều chuyện xen mồm.
“Vợ?” Hắn hơi hơi sửng sốt, rồi sau có vẻ rất luyến tiếc nói, “Vậy thì thật là một chuyện vô cùng đáng tiếc nuối.”
“Đúng vậy, ta cũng cảm thấy phi thường tiếc nuối.” Mặt lộ vẻ đáng tiếc hướng hắn nâng ly lên.
“Nếu cả hai chúng ta đều có ý, tại sao không cho ta một cơ hội cạnh tranh công bằng?” Cười đến rất phóng khoáng.
Đột nhiên ta vươn người để sát vào bên tai hắn ngửi ngửi rồi nói: “Allure của Chanel?” Rồi sau đó thối lui.
“Ngươi không thích?” Đạm cười nháy mắt mấy cái.
“Không thích.” Ta thẳng thắn.
“Xem ra ta không phải style của ngươi, right?” Hắn thế nhưng không ngại, bộ dáng rất thoải mái, “Đáng tiếc ta khó được một lần liếc mắt liền nhìn trúng một người.” Cũng nâng ly hướng ta, ngửa đầu uống cạn.
…
“Diễn…” Về đến nhà nhìn cái kẻ đang ngủ say trên giường kia, không cần suy nghĩ liền chui đầu vào bên cổ hắn, ngửi mùi sữa tắm cây hương trầm giống chính mình.
“Ưm…Huyền?” Đôi mắt còn buồn ngủ hơi hơi hé ra, vươn tay xoa xoa tóc ta.
“Ân.” Đôi môi kề sát cổ hắn, như có như không mà duyện hôn, không một chút tình sắc, chỉ là muốn hưởng thụ cái cảm giác vành tai, tóc mai chạm nhau.
“Ân…ngứa quá.” Vỗ nhẹ mặt ta.
“Vẫn là thích hương vị của ngươi nhất.” Vẫn cọ cọ bên cổ hắn.
“Hương vị? Ta cũng không hôi nách a…..” Xoa xoa ánh mắt, hắn bị ta nháo đành phải chống tay dậy nằm ghé vào trên gối.
“Ngươi?! Ta hiếm khi cảm tính một hồi, ngươi cũng không thể phối hợp một chút sao?” Bất mãn mà nện hắn một cái.
“Được rồi. Hương vị của ta, Caleche (tên một loại nước hoa)? Nhưng mà ta vừa mới tắm a, chẳng lẽ vẫn còn lưu lại?” Kéo áo ngửi ngửi.
“Ai nói cái hương Caleche lẳng lơ mà ngươi chuyên dùng để câu dẫn nữ nhân kia a!” Tức giận lại đánh hắn một đấm.
“Không phải cái kia thì phải là mùi sữa tắm? Ngươi không phải cũng dùng sao?!” Kéo quần áo, lại ngửi ngửi.
“Ơ, này không phải áo ngủ của ta sao? Ngươi mặc quần áo của ta làm gì?” Nắm chiếc T- shirt trên người hắn nhìn kỹ, thảo nào từ lúc nãy đã cảm thấy quen mắt.
“Của ngươi không phải là của ta, phân chia rõ như vậy làm gì.” Ngáp một cái, cánh tay vòng lên vai ta.
“Nhưng mà không phải ngươi thích lõa ngủ sao?” Ta nheo mắt lại, lộ vẻ hung ác, “Nói! Ngươi ở bên ngoài làm chuyện gì có lỗi với ta?! Sợ bị ta nhìn thấy nên mặc quần áo che đi?!”
“Cái gì nha. Ta là sợ ngươi ngoài miệng thì nói không muốn ngủ cùng, rồi khi thấy dáng người hoàn mỹ của ta lại nhịn không được mà nhào lên, lúc ấy ta còn có thể ngủ sao?!” Nói xong lại ngáp một cái, bộ dáng có vẻ rất buồn ngủ.
“Thối lắm! Đem quần áo cởi! Để ta kiểm tra xong rồi ngủ tiếp!” Vươn tay lột quần áo hắn.
“Muốn nhìn thân thể ta thì cứ nói thẳng, việc gì phải quanh co lòng vòng.” Cười xấu xa rồi đem quần áo cởi, “Nói trước nhé chỉ cho xem, không cho sờ, bằng không tự gánh lấy hậu quả.”
“Thần kinh! Gánh cái đầu ngươi!” Nhịn không được cười ra tiếng, ta thay quần áo, cũng chui vào trong chăn chuẩn bị ngủ.
“Rốt cục có thể hảo hảo ngủ một giấc.” Mới vừa nằm xuống đã bị hắn kéo vào trong lòng ngực, “Không ôm ngươi, ngủ cũng không an ổn.”
“Chắc không phải là ngươi mặc quần áo của ta ở trong mơ giải khát đi?!” Liếc nhìn hắn một cái, xê dịch tới vị trí quen thuộc.
“Có biện pháp nào sao, ngươi thà đi ra ngoài uống rượu cũng không ngủ cùng ta…” Càng nói thanh âm càng thấp, cho tới khi im lặng ngủ đi.
…
“Cái tên Bryan kia cũng tới đây.” A Lực cười nháy mắt.
“Nga?” Ta quay đầu lại liền nhìn thấy gã tuấn nam kia đang cùng ngươi khác nói chuyện, thấy ta nhìn hắn, cũng vẫy tay với ta, ta cũng cười gật gật đầu.
“Hắn là ai vậy?” Gằn từng chữ từng chữ một.
“Không phải là một trong những người ái mộ ta sao?!” Quay đầu lại đắc ý nhấp một ngụm rượu.
“Phải không?” Giọng điệu rõ ràng không tin tưởng lắm.
“Như thế nào, đừng tưởng rằng có ngươi ở sẽ không ai để ý ta. A Lực ha?!”
“Thạch Diễn, ngươi làm ơn chú ý Huyền một chút, đừng làm cho hắn một mình đến đây, bằng không có ai mới tới cũng chạy hết lại gần hắn, còn cứ như vậy ta có thể sống yên ổn sao?” A Lực nhíu mày lắc đầu, bụng đầy bực tức.
“Ngươi không cần lo lắng, lần sau ông anh giới thiệu cho ngươi ngươi khác a.” Ta an ủi vỗ vỗ vai hắn.
“Này chính là ngươi nói đấy. Làm ơn để ở trong lòng OK?” Oán khí càng nặng, bĩu bĩu môi.
“Không được, như vậy lại thêm lý do để hắn loạn liếc nam nhân.” Có tiếng phản đối từ bên cạnh truyền đến.
“Không phải chuyện của ngươi, đừng chậm trễ hạnh phúc cả đời của A Lực.” Không đem hắn để vào mắt, phất phất tay.
“Hừ…”
—“Hi, thì ra ngươi thích dạng này.” Phía sau truyền đến thanh âm nam trung dễ nghe.
“Để ngươi chê cười.” Quay đầu lại, ta vẫn cười thực tự nhiên.
“Ngươi lời này là ý tứ gì? Ta khiến ngươi mất mặt?” Tiếng bất mãn lại truyền đến.
“Ta cũng không nói thế.” Nhún nhún vai, nhìn sang hướng khác.
“Ngươi chưa nói nhưng chính là ý đó.” Lên án gay gắt.
“Ngươi đừng hiểu lầm ta.” Nhìn lại hắn.
“Ta có hiểu lầm hay không trong lòng ngươi tự biết.”
“Ngươi còn vô nghĩa, mặt mũi ta sẽ bị ngươi làm mất hết.”
“Mất hết càng tốt, có thế mấy kẻ vớ vẩn khác mới không tới gần.” Ám chỉ vô cùng rõ ràng.
Bryan thú vị mà nhìn chúng ta, nghiền ngẫm nói: “Ta tuy rằng là kẻ vớ vẩn, nhưng có muốn cũng sẽ không đến gần a. Tình cảm của các ngươi tốt như vậy, ta nghĩ dựa vào cũng dựa không được.”
“Những lời này nói rất hay, ta thích nghe.” Tên Thạch Diễn đáng xấu hổ kia lại làm mất mặt ta.
“Các ngươi thực khiến người ta hâm mộ.” Bryan cười rất phóng khoáng.
…
“Này, cam của ngươi.” Đưa quả cam đã bóc vỏ cho ta.
“Cám ơn.” Nhận lấy rồi cắn luôn một miếng. Ta thích ăn cam như vậy, không rầy rà, khi ăn cũng rất ngon miệng.
“Nghe A Lực nói ngươi không thích loại nước hoa gã kia dùng?” Xoa xoa tay, cầm lấy lon bia trong tay ta uống.
“Không có a, loại đó cũng rất danh tiếng mà.” Ấn chiếc điều khiển trong tay liên tục. Sao chẳng có tiết mục nào hay vậy?!
“Vậy sao A Lực nói ngươi vừa ngửi thấy mùi nước hoa của người ta mặt đã nhăn lại?”
“Đó là A Lực quá khoa trương.” Cuối cùng cũng chọn được chương trình thú vị một chút.
“Nhắc mới nhớ, lần trước ngươi nói mùi trên người ta làm sao? Ta ngửi qua, không có mùi gì a?” Buông chiếc lon trống không xuống, xoay qua đè lên ta.
“Đừng làm phiền, không thấy ta đang xem TV sao?!” Vươn một tay đẩy ra hắn.
“Không được xem, nói mau.” Không thuận theo mà vẫn cố chấp vươn lại gần.
“Đáng ghét, xem xong rồi nói sau.” Đẩy mặt hắn ra.
“Người lớn như vậy rồi con xem ‘ mèo máy’ làm gì a!”
“Pháp luật quy định người lớn không thể xem phim hoạt hình sao?” Mặc kệ không thèm để ý tới hắn.
“Hảo, vậy ngươi xem của ngươi, ta làm của ta.” Nói xong một cánh tay liền luồn vào áo ta, cánh tay kia luồn vào quần ta.
“Á! Ngươi như vậy ta xem làm sao được a!” Lôi cái cánh tay đang vội vàng khiêu khích ta của hắn ra.
“Vậy thì trách chính ngươi, ta cũng không phải không cho ngươi xem.” Bắt lấy tay của ta rồi vội vàng hướng ta hôn đến.
“Ngươi như vậy….. còn nói không phải không cho ta xem?…”Lại nhìn ‘mèo máy’ lần cuối, rồi sau đó hai tay vòng lên cổ hắn, *** đã bị hắn khơi dậy nên thuận theo tự nhiên bằng không đối với thân thể không tốt…
“Này….hết rồi. Ngươi nói đi….” Ở trên người ta vừa thở phì phò vừa chuyển động.
“Ân…..ngô…” Ngiêng đầu sang, TV đang chiếu nhạc kết thúc phim. Người này!
“Nói mau….” Hắn ác ý dùng sức đẩy mạnh.
“A…………….” Nghiêng đầu liền cắn lên tay hắn.
“Ai ôi……thật hung….”
…
“Thật hung, thật hung…” Vừa đếm kiệt tác của ta vừa than thở.
“Xứng đáng!” Vừa lòng nhìn mấy vết cắn hồng hồng trên người hắn.
“Chẳng lẽ trên người ta thực sự có mùi gì khiến ngươi chán ghét như vậy?” Ủy khuất mà vuốt vuốt chỗ đau.
“Ai nói ta ghét?” Chẳng lẽ lần trước hắn còn mơ ngủ không nghe rõ là ta nói thích?
“Như vậy thì là thích ha?”
“Vô nghĩa! Trên người ngươi có hương vị của gia đình. Ta có thể không thích sao?” Khó được lại cảm tình một lần. Điều mà ta tha thiết ước mơ chính là có thể thuộc về một nơi, có thể từ trong lòng cảm giác nơi đó là của ta. Cái loại cảm giác thân thuộc về gia đình này, tin rằng không ai không thích.
“Ha ha, sớm biết là ngươi thích, trêu ngươi một chút thôi.” Vẻ mặt cười như kẻ trộm.
Nắm lấy tay hắn, hướng chỗ vừa bị cắn lại cắn lên, hung tợn hơn lần trước! Hừ hừ!
———————————————————————
[K]:Như ta đã nói, một vài bật mí của Bích Dao tỷ tỷ a~~~. Mong là mọi người thích, hị hị hị
To/ Hoa thất đại: Mọi người viết đề cử sao? Thụ sủng nhược kinh a~~ kích động cả đêm a~~ cuồng hôn a~~…Mặt khác có người nói hai nhân vật chính trong truyện rất giống con người ngoài cuộc sống thật. Nếu bộ này cũng còn không nhiều lắm sẽ kết thúc, ta đây sẽ tiết lộ bí mật về hình mẫu của hai nhân vật chính đi ~~~… Hình mẫu của hai nhân vật trong truyện kỳ thật chính là —– A ! ! ! ! ! ! Thét chói tai một chút trước ~~~ khụ khụ, chính là hai siêu cấp hỗn huyết mỹ nam ở sát vách nhà ta a !!!!!!!!!!!!! ( hỗn huyết = lai)
Một người là tóc đen mắt xanh, một người là tóc nâu mắt màu hổ phách, một người lai Anh – Ý, một người lai Anh- Pháp ( hãn, ta đang nói cái gì nha). Tóm lại dáng người đều rất cao còn tướng mạo cũng dị thường tuấn mỹ đẹp mắt a !!!!!!!!!!!!!!!!!
Khi chúng ta mới chuyển đến còn mời chúng ta ăn cơm, người cũng rất tốt na ~~~…. Có một lần, lò viba trong nhà bị hỏng, ta cùng nhỏ bạn phải sang nhà bọn họ mượn dùng, kết quả liền thấy Tóc Đen đang chuẩn bị thức ăn, viba đang sử dụng, chúng ta ngồi đợi một chút. Sau đó lại thấy Tóc Nâu vừa lau tóc vừa từ phòng tắm đi ra, cùng chúng ta chào hỏi sau, liền bước đến phía sau Tóc Đen đẹp trai đang phết Butter lên bánh mì kia, rồi vươn cổ, chú ý, đem cằm để ở trên vai Tóc Đen, rồi hỏi Tóc Đen có cái gì ăn ngon không. Vô cùng ái muội a~~~ lúc ấy mặt ngoài bình tĩnh trong lòng kích động không thôi a, véo chặt tay nhỏ bạn ta. Nó đau muốn hét lên nhưng ngại vì có trai đẹp trước mặt phải bảo trì hình tượng nên đành nhịn xuống, ha ha.
Sau rồi Tóc Đen nói đợi một chút nữa là tốt rồi bảo Tóc Nâu đi xem TV trước. Ngay lúc đó đầu ta bắt đầu miên man bất định ~~~ liệu có phải là XXOO xong đi tắm rồi mới chuẩn bị thức ăn a…. Ha ha, ta thừa nhận đã dùng ánh mắt đen tối mà nhìn người ta.
Bọn nó chắc hẳn không phải gay, bởi vì có lần thấy được bạn gái của Tóc Đen, nhưng là ta cảm thấy ánh mắt Tóc Nâu khi nhìn đến bạn gái của Tóc Đen là đầy oán hận~~~lại dùng ánh mắt đen tối, hãn…
.
.
.
Những gì trên đây đều từng nói với người ngoài, lại lừa được rất nhiều K^^b.
Bình luận truyện