Men&#39s World

Chương 4: Phiền não





26 thụ 1 công

“Huyền, tỉnh tỉnh, sao lại ngủ trên sô pha, không sợ cảm lạnh sao?” Một người đem ta gọi dậy.

“Ưm, thế nào lại muộn như vậy a.” Ta dụi mắt nhìn đến hắn vẫn còn mặc âu phục phẳng phiu.

“Không phải ta đã nói tối nay công ty có tiệc mừng tròn một năm sao? Ngươi quên rồi?” Tháo cà vạt cởi âu phục.

“Đúng a, ta đã quên.” Đứng dậy đi chuẩn bị nước tắm cho hắn.

“Huyền, xem ta mang về thứ gì tốt cho ngươi.” Ý xấu đưa cho ta một cái hộp nhỏ.

“Cái gì vậy?” Ta lắc lắc, rất nhẹ.

“Đây là sản phẩm mới mà công ty của ta đại diện, ngươi thử xem.” Bộ dáng hứng thú dạt dào.

Mở ra vừa nhìn. — . Cư nhiên là một cái quần lót trong suốt ánh bạc.

“Công ty các ngươi ngay cả những thứ như thế này cũng đại diện?” Ta giơ miếng giẻ kia quơ quơ trước mặt hắn.

“Sao vậy? Co dãn tốt, lại thoáng khí, còn có khả năng gia tăng tình thú, nhất định bán rộng rãi.” Cười tà bước vào bồn tắm.

“Ta mới không mặc thứ ghê tởm như vậy.” Tùy tay quăng lên đầu hắn.

“Vì cái gì?” Hắn cầm miếng giẻ trên đầu xuống, săm soi, “Ngươi không thấy là thực gợi cảm sao? Khi ta vừa đoạt được liền cảm thấy nhất định sẽ rất thích hợp với ngươi.”

“Thích hợp cái đầu ngươi!” Ta nhấc chân đá cơ thể trần trụi của hắn, “Muốn mặc, chính ngươi mặc, không thì bây giờ ngươi mặc luôn đi.”

“Nếu ngươi muốn nhìn ta sẽ mặc.” Từ trong nước ào ào đứng lên, đúng là đem miếng giẻ kia mặc vào thật.

Có lẽ bởi vì dính nước, vải bông cùng da dính sát vào nhau, thứ “đồ chơi” kia như ẩn như hiện, thật sự có chút gợi cảm. Nuốt nuốt nước miếng, miệng cũng trở nên khô.

“Ta đi ngủ, ngươi tắm thong thả.” Nhức đầu, về ngủ thôi.

“Ha ha, ngươi còn ngủ được sao?” Một cánh tay bỗng nhiên vòng lên thắt lưng của ta đem ta kéo lại, tiếp theo là “ùm” một tiếng ta bị kéo vào trong bồn tắm.

“Ngươi muốn làm gì?” Ta giãy dụa lên.

“Những lời này nói mãi không chán sao?” Hai tay bận rộn cởi bộ quần áo đã bị nước làm ướt.

“Hôm nay muộn, ngày mai ta còn phải đi làm!” Kéo tay hắn ra.

“Tới muộn một chút là được.”

“Ngươi là đồ lợn chết! Đầu óc chất đầy đều là loại chuyện này!” Ta đá hướng lão nhị của hắn.

“Ngươi không muốn sao?” Bắt lấy chân của ta, sắc dục nheo lại ánh mắt, “ Nhưng mà thân thể của ngươi lại đang hướng ta phát ra tín hiệu cầu hoan đấy!” Hai tay tiếp tục sờ loạn.

“Được rồi được rồi! Con mẹ nó! Muốn làm thì nhanh lên! Lảm nhảm nhiều như vậy!” Nếu *** đã bị hắn khơi dậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên.

“Ha ha, vi phu ta đây liền thỏa mãn ngươi!” Quăng quần áo đi lao về phía ta.

Ta kéo miếng giẻ chói mắt kia của hắn, cũng pha trò : “ Thứ này vốn chính ngươi muốn mặc để quyến rũ ta đi! Lão bà!”

“Ngươi phát hiện đã quá muộn, thân ái…” Sau đó liền thở gấp, hôn lên môi ta…

*********************************************************

“A Lực, cho ta Melon Ball.” Ta mệt mỏi ghé lên mặt bàn.

“Làm sao vậy? Công việc quá mệt mỏi sao?” A Lực thân thiết hỏi han.

“Nửa nọ nửa kia.”

“Nửa còn lại là gì?” Lòng hiếu kì lại bị gợi lên

“Huyền, hơn một tuần rồi không gặp, thật có chút nhớ ngươi .” Bên phải đột nhiên nhô ra một cái đầu.

“Đúng vậy Huyền, đã lâu không gặp phong thái vạn người mê của ngươi a.” Bên trái lại lòi ra một cái đầu.

“Hey, các ngươi cũng tới a.” Hướng bên phải cười một cái với Ngụy hoàn, quay sang trái cười một cái với Đinh Nghiêu, lại nằm úp sấp tiếp.

“Ngươi mệt lắm sao? Áp lực công tác lớn quá à?” Hai người quan tâm hỏi.

“Ta cũng vừa hỏi hắn, hắn nói một nửa vì công tác còn một nửa cũng không biết vì cái gì.” A Lực chêm vào một câu.

“Chắc không phải Thạch Diễn ở bên ngoài có… Ân?” Đinh Nghiêu bắt đầu vận dụng trí tượng tượng khi sáng tác của hắn.

“Hắn dám.” Ta đáp lại

“Vậy chắc là hắn đem nhà cửa biến thành vừa bẩn vừa loạn, ngươi dọn dẹp không kịp?” Lời này chỉ có thể phát ra từ miệng của Ngụy Hoàn.

“Hắn cũng không phải là ngươi!” Ta tức giận đảo mắt xem thường.

“Ta biết rồi!” Đinh Ngiêu búng tay, xúm lại đây như kẻ trộm, thần bí hề hề nói: “ Có phải “thứ kia” của hắn quá mạnh mẽ, khiến cho ngươi chịu không nổi a?”

“Bingo!” Ta uống một ngụm rượu, quay sang nhìn hắn khen ngợi.

“Ha ha,ta biết ngay cái kiểu nam nhân anh tuấn đến kỳ cục như Thạch Diễn tính dục nhất định rất mạnh!” Vẻ mặt chắc chắn.

“A? Thật sự? Chắc không phải hắn là cái loại một ngày đến lần thứ N cũng không biết mệt chứ ?”

A Lực mới vừa phối rượu cho người khác xong quay về vừa lúc nghe dược.

“Đó là điều chắc chắn a! Có vợ làm người ta chết mê chết mệt như Huyền đây, không phát tình nhiều vài lần không phải đáng tiếc sao?” Đinh Ngiêu cười *** đãng.

“Chính ngươi mới suốt ngày đối với Tịch Minh nhà ngươi động dục, chẳng trách suốt ngày không thấy hắn, có phải là bị ngươi khiến cho không xuống giường được a?” Ta cũng không phải là dễ chọc.

“Đừng oan uổng ta, hắn luôn bận rộn với mấy vụ án của hắn, làm sao rảnh rỗi mà để ý tới ta. Ai, số mình khổ a.”

“Số ta cũng khổ, Tiểu Cát lại về trường rồi.” Ngụy Hoàn cũng bắt đầu tố khổ.

“Cùng khổ cùng khổ.” Ba người cụm ly.

“Nhưng mà trước kia cũng không thấy ngươi như vậy a?” A Lực nghi hoặc nhìn

ta.

“Có trời mới biết gần đây hắn phát điên cái gì?” Nhẹ nhàng lắc lắc cục nước đá trong ly.

“A a a! Minh của ta đến đây!” Ánh mắt Đinh Nghiêu đột nhiên sáng lên, bổ nhào về phía người tới.

“Hey!” Tịch Minh chào chúng ta xong liền quay đầu kéo Đinh Nghiêu nói: “ Ta buồn ngủ muốn chết, về nhà ngủ đi.” Tính cách Tịch Minh chính là có gì nói nấy, sẽ không quanh co lòng vòng.

“Được được được!” Đinh Nghiêu mừng rỡ gật đầu như bằm tỏi.

“Đúng rồi, Huyền.” Đi được hai bước Tịch Minh đột nhiên quay đầu lại nói với ta, “Không biết dạo này Thạch Diễn đang đọc cái gì, suốt ngày hỏi ta ‘có phải tình yêu ở trong gen con người chỉ được lập trình 3 năm, sau 3 năm này sẽ dần phai nhạt’. Các ngươi xảy ra vấn đề gì sao?”

“A?” Ta ngẩn người, lắc đầu nói, “Không có.” Không biết tên kia cả ngày suy nghĩ cái gì.

*******************************************************

“Thơm quá a!” Mới về đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn từ trong bếp bay ra.

“Ngươi đã về rồi, cơm xong ngay đây.” Thanh âm quen thuộc từ trong bếp truyền ra.

Ta cởi áo khoác đi đến phòng bếp, nhìn cái kẻ một năm khó được vài lần nấu cơm, hắn mặc tạp dề Garfield (*) ở trong đó vội vã không ngừng.

“Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?” Ta khó hiểu nhìn trên bàn bày đầy những món ngon còn đang nóng hổi.

“Không có a, chỉ là đột nhiên muốn làm cơm cho ngươi ăn mà thôi.” Nhún nhún vai bộ dáng xào nấu cũng khá chuyên nghiệp.

“Nói, có phải ngươi ở bên ngoài làm chuyện có lỗi với ta, quay về lấy lòng ta a!” Tùy tay cầm lấy một miếng sườn chua ngọt cắn.

“Ngươi đã rửa tay chưa ?” Vỗ xuống tay ta một cái lại nói, “Chẳng lẽ phải làm chuyện có lỗi ta mới đối tốt với ngươi, bình thường ta đối với ngươi không tốt sao?”

“Hứ. Đúng rồi, mấy hôm trước Tịch Minh nói với ta dạo này ngươi cứ hỏi hắn cái gì mà tình yêu sau ba năm sẽ trở nên phai nhạt?” Vừa rửa tay, ta vừa bâng quơ hỏi.

“Phải, ‘tình yêu ở trong gen con người chỉ được lập trình ba năm, sau ba năm sẽ dần dần phai nhạt’.” Hắn thốt lên.

“Ngươi đọc ở chỗ nào thế?” Liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn.

“Trên tạp chí.”

“Vậy ngươi cũng tin tưởng? Ngươi cảm thấy tình cảm của chúng ta đang dần phai nhạt?” Trách không được mấy ngày nay luôn thay đổi phương thức đi làm mấy chuyện mới lạ.

“Này cũng không phải, nhưng là ta cũng sợ a! Sợ ngươi không yêu ta thì làm sao bây giờ?” Làm xong món cuối cùng, từ sau đi tới ôm lấy ta.

“Ngươi sợ cái rắm a! Nếu ta đã nhận định ngươi thì sẽ không thay đổi! Trừ phi ngươi thay đổi trước!” Ta quay người lại hung hăn đấm cho hắn một phát. Đây là không tin ta sao?

“Ta làm sao có thể thay đổi? Sau khi quen biết ngươi, ta mới phát hiện chính mình cũng sẽ cam nguyện nỗ lực như vậy…” Khuôn mặt tuấn tú chậm rãi tiến sát lại gần ta, tự nhiên mà bắt đầu một nụ hôn sâu…

“Ọc ọc” Cái bụng ta phá đám kêu lên.

“Đói bụng đi.” Cười hì hì đẩy ra ta, ăn cơm.



“Huyền…” Thanh âm mang theo *** trầm thấp mà từ tính.

“Ngươi một vừa hai phải cho ta!” Đẩy ra nam nhân đang nằm ghé trên người ta.

“Chỉ có ôm ngươi, ta mới có thể cảm thấy an tâm thôi.” Vươn cánh tay lại duỗi qua đây.

“An tâm cái đầu ngươi! Đừng để ba cái loại tạp chí này lừa! Tình cảm của chúng ta sẽ không thay đổi! Ngủ!” Chủ động xê dịch đến trong lòng ngực hắn, tìm được vị trí quen thuộc, chuẩn bị ngủ.

“Ngày mai ta đi mắng cái tạp chí kia mới được!” Hắn tức giận bất bình.

“Mắng cái gì, người ta viết là chuyện của người ta, ngươi không tin không phải được rồi sao.” Lườm hắn một cái.

“Người đó nhất định là bởi cuộc sống quá bình thản, ra ngoài vụng trộm mới nói cái gì mà tình cảm trở nên phai nhạt.” Hắn khẳng định nói.

“Có phải là ngươi quá rảnh rỗi không a! Đơn hàng gần nhất ngươi đã làm chưa? Toàn nghĩ lung tung!” Ta chịu không nổi nói.

“Không nghĩ không nghĩ, ngủ đi.” Ôm chặt ta, đi mộng Chu công.

****************************************************

Qua vài ngày Tịch Minh cười đưa cho ta cuốn tạp chí,“ Thạch Diễn nhà ngươi viết một câu gửi cho tạp chí được đăng lên rồi, ngươi xem xem.”

“A?” Ta cầm lấy nhìn.

Trên đó có câu nói rất bắt mắt còn đặc biệt tăng lớn cỡ chữ: Tình cảm sẽ không phai nhạt, cuộc sống vốn chính là bình thản nhẹ nhàng, thấu hiểu bình thản, mới có thể biết rõ những tư vị êm đềm trong đó.

–       Thạch Diễn

“Gần đây người này thật đúng là quá rảnh a!” Ta lắc đầu mệt mỏi tổng kết.

——————————————————————–

Garfield (*): con mèo nổi tiếng trong bộ truyện tranh cùng tên, có phim về con mèo này, nó béo ị =))

P/S: [K] : Chương này ta thấy bạn Diễn đặc biệt dễ thương a~~~ hị hị hị :”> :”>

Chương sau sẽ tiết lộ về một số sở thích quái gở của các bạn…đặc biệt là bạn Diễn.

À tuần này ta về Bắc rồi, nên nếu có nàng nào comt mà ta chưa trả lời thì ráng đợi tới tháng 2 nhé =)) =))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện