Chương 14
Thư Nhĩ muốn kéo Hoắc Triều đến cửa hàng chuyên bán len, sau đó chọn một vài cuộn len.
Tốt nhất là chọn một ít cuộn có màu sắc thích hợp với thiếu nữ, ví dụ như hai màu hồng nhạt và màu vàng.
Có lẽ Hoắc Triều đã đoán được ý đồ của Thư Nhĩ, bày ra dáng vẻ giả bộ như đã quên Thư Nhĩ nói gì trước, "Sao vậy? Không còn sớm nữa, mau đi thôi."
Thư Nhĩ lẩm bẩm một tiếng, cô lấy điện thoại ra, tìm hình ảnh về túi xách được đan bằng tay kia, phóng to rồi đưa Hoắc Triều xem, không cho anh một chút cơ hội trốn tránh, "Anh trai, em đã nói rồi, em muốn cái này cơ!"
Hoắc Triều nhắm mắt, kìm nén sự không kiên nhẫn, "Vậy thì em tự đan đi."
Vẻ mặt Thư Nhĩ kiểu có lý nên chẳng sợ, "Em không làm."
Cô là con gái mà không làm, chẳng lẽ là anh làm à? Đây là logic gì vậy?
Thư Nhĩ dùng ngón trỏ chọc chọc thắt lưng Hoắc Triều, cô bị Hoắc Triều nhanh chóng bắt lấy tay, "Đừng quậy."
Vẻ mặt Thư Nhĩ nghiêm túc nói, "Anh trai à, em không có quậy nha, anh nhìn đi, cái túi xách này là do mẹ của một nữ minh tinh nổi tiếng trong nước đan cho cô ấy, thật ra có túi hay không cũng không quan trọng, quan trọng là ở tấm lòng."
"Tôi mua một cái túi Chanel cho cô." Hoắc Triều chú ý tới cái kim cài áo phía trên túi chính là hiệu Chanel, chỉ một loại tấm lòng nho nhỏ như thế này, mua một cái túi chắc cũng giống vậy thôi.
Thư Nhĩ lại tức giận, "Mua thì không có tâm, phải tự tay đan mới có tâm!"
Cái gì mà có tâm với không có tâm chứ, túi xách mà có tâm thì chẳng phải đã thành tinh rồi sao?
Trai thẳng như Hoắc Triều không thể hiểu nổi.
Anh đẩy Thư Nhĩ đến phía yên xe sau, "Về nhà thôi."
Thư Nhĩ thầm trợn mắt trong lòng.
Cô đã nghĩ kỹ rồi, dù sao mấy cuộn len cũng không mắc, cùng lắm thì tới lúc đó cô mua mấy cuộn len cùng với kim đan len trước, sau đó gửi qua cho Hoắc Triều là được.
Cô không tin anh không đan cho cô.
Dù anh không đan cũng không sao, dù sao cô vẫn quấn lấy anh cho tới lúc anh đan túi xách cho cô mới thôi!
Nghĩ như vậy, Thư Nhĩ không đứng đây dây dưa nữa, xung quanh có rất nhiều người đi qua lại, có vài người còn tò mò đứng nhìn bọn họ, còn nghĩ rằng hai bọn họ đang có vấn đề gì.
Thư Nhĩ không có hứng để cho người khác hóng chuyện của cô, cho nên cô ngồi trên yên xe sau, hai tay ôm eo Hoắc Triều theo thói quen, ý bảo anh bắt đầu chạy xe được rồi.
Hoắc Triều nhẹ nhàng thở ra theo bản năng.
Lúc đầu anh cảm thấy phiền khi có người ôm eo, anh không thích như vậy, cũng từng nói Thư Nhĩ rất nhiều lần, nhưng bây giờ phải chọn giữa bị ôm eo và đan túi, anh thấy vẫn nên chọn ôm eo thôi.
Lúc Thư Nhĩ về tới nhà lại gặp dì Trương ở nhà đối diện.
Dì Trương nháy mắt với cô, chắc là lại thấy Hoắc Triều đưa cô về nhà, Thư Nhĩ cười lễ phép rồi không để ý tới phản ứng của dì Trương nữa.
Cô biết dì Trương đó không có ý xấu, nhưng cô không thích người động một tí là đến tố cáo với bố mẹ người ta.
Hôm nay là thứ sáu, ba Thư về nhà sớm, một nhà năm người hiếm khi có cơ hội ngồi ăn cùng nhau.
Cơm nước xong, Thư Nhĩ vừa chuẩn bị về phòng thì cô đã bị Thư Nhu kéo vào phòng của cô ta sớm hơn một bước.
Phòng của Thư Nhu lớn hơn của cô một chút, nhưng cũng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng mà nhìn chung vẫn rất là gọn gàng sạch sẽ, tổng thể rất dễ thương, ngược lại rất phù hợp với thẩm mỹ của Thư Nhu.
Thư Nhĩ dựa vào một bên tường, không biết người chị gái hám lợi này lại muốn làm gì, hỏi thẳng vào vấn đề, "Có gì không?"
Vẻ mặt Thư Nhu tỏ ra nhiều chuyện: "Tao nghe bạn học nói nếu bây giờ bạn học nào bỏ phiếu cho Thư Nhĩ trong truyền thuyết kia thì có thể gia nhập vào nhóm tranh cướp lì xì của Hoắc đại ca à?"
Thư Nhĩ có chút bất ngờ, cô không nghĩ tốc độ truyền bá chuyện này nhanh tới vậy, bây giờ ngay cả trường trung học nghề của Thư Nhu cũng biết rõ.
Cô buồn cười, "Chị à, chị muốn làm gì? Chị đâu phải học sinh Nhất Trung."
"Tao không phải, nhưng mày thì phải nha!"
"Vậy nên?"
"Vậy nên mày có bỏ phiếu cho Thư Nhĩ không?"
Thư Nhĩ nhún nhún vai, cô không thể tự bỏ phiếu cho bản thân được, dù có bỏ phiếu cũng không hợp lệ, cho nên cô lưu manh mà đáp, "Không có nha."
Vẻ mặt Thư Nhu tức muốn hộc máu nhìn cô, "Mày có bị ngu không em? Chỉ cần bỏ phiếu là có thể tranh cướp tiền lì xì rồi!"
Mỗi ngày phát 20 bao lì xì, mỗi bao lì xì ít nhất là một ngàn đó.
Cái tên Hoắc đại ca kia chắc là một tên ngốc nhiều tiền, mỗi ngày lại dám phát hơn hai vạn tiền lì xì, bốn ngày liên tiếp cũng là một số tiền lớn, anh ta cũng quá hào phóng rồi.
Nhưng mà người khiến người ta ghen tị vẫn là Thư Nhĩ kia.
Tận đáy lòng Thư Nhu hơi chua xót, nhưng mà có một số việc có ghen tị cũng không thể nào ghen tị được.
Điện thoại trên tay Thư Nhu liên tục vang lên tiếng tít tít, tút tút, cô cầm điện thoại vừa xem tin nhắn vừa nói, "Nếu như trường khác có thể bỏ phiếu thì tốt rồi, đúng lúc tao đang thiếu tiền tiêu vặt."
Thư Nhĩ cũng không biết nói gì cho phải.
Chắc hẳn suy nghĩ của Thư Nhu rất giống với rất nhiều bạn học khác, cô cảm thấy lần này cô nắm khả năng thắng rất cao.
Cô đi đến bên cạnh Thư Nhu nhìn một cái, phát hiện bạn học trong trường nghề cũng đang thảo luận về chuyện tiền lì xì.
Có thể do cô đã giao toàn bộ chuyện này cho Hoắc Triều, cô không quan tâm lắm đến số phiếu mình có được cho nên cô cũng không biết thì ra nhóm tranh cướp lì xì kia cũng không dễ vào như vậy.
Không những phải xác minh tên tuổi và lớp của người đó, còn yêu cầu người này sau khi bình chọn phải trực tiếp gửi kết quả cho thầy giáo, như vậy người này không thể đổi ý nữa rồi.
Nghe nói người kiểm tra là người của hội học sinh, người đó vô cùng có trách nhiệm với chuyện này, xem ra vì để kéo phiếu cho cô, Hoắc Triều không chỉ vận dụng tài lực mà còn vận dụng cả nhân lực.
Thư Nhĩ nhìn bạn học trong trường nghề nói chuyện phiếm một hồi, phần lớn là thảo luận về nhóm tranh cướp lì xì kia, còn một phần là suy đoán Thư Nhĩ kia rốt cuộc là đóa hoa phú quý nào ở chốn nhân gian, sao từ trước giờ chưa từng nghe nói tới cô ấy.
Sau khi Thư Nhĩ thấy những lời này thì lập tức sờ sờ mặt mình theo bản năng.
Cô chính xác là đóa hoa phú quý, quý giá nhất chốn nhân gian này nha!
Sau khi Thư Nhu để ý thấy Thư Nhĩ không tập trung, vội nói, "Mày mau bỏ phiếu cho cô ấy đi!"
Thư Nhĩ tỏ ra không có gì quan trọng, "Em có bỏ cũng vô dụng thôi."
Thư Nhu khó hiểu mà liếc cô một cái, "Sao lại không được?"
"Cuộc thi Nữ Thần Học Đường của Nhất Trung có một quy tắc, đó là không thể tự bỏ phiếu cho bản thân."
Thư Nhu nhìn Thư Nhĩ từ trên xuống dưới, từ trái qua phải thật lâu, sau đó cười lạnh một tiếng, “Mày là cái bọc rác đấy à? Nếu không sao cái gì cũng vơ vào người như vậy.”
Thư Nhĩ nghe lời này xong lập tức không vui, cô vơ vào người lúc nào chứ, rõ ràng cô chính là đương sự mà.
Nhưng mà Thư Nhu vẫn không chịu tin. Trong lòng cô ta, em gái chỉ là một đứa sống dưới quê từ nhỏ, lớn lên bên cạnh bà nội, vừa mới trở về nhà tháng này mà thôi.
Hơn nữa, nó vừa chuyển trường không bao lâu, chỉ trong thời gian ngắn vậy mà đã hấp dẫn được đại ca trong trường rồi à? Có khả năng sao?
Đại ca làm gì mà dễ tán như vậy chứ? Dù sao cô cũng không tin đâu.
Cô ta buồn bực, nói: "Tùy mày thôi, không bầu thì không bầu thôi, cần gì cố ý viện cớ như vậy."
Tục ngữ có câu "không thể đánh thức một người giả bộ ngủ", cho nên từ đầu Thư Nhĩ đã lười giải thích. Thư Nhu muốn nghĩ thế nào cũng được.
Dù sao Thư Nhĩ biết, tới tận bây giờ cô chưa từng nói dối lời nào.
Cuối tuần luôn trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến thứ hai.
Mặc dù thời gian bỏ phiếu còn có cả ngày thứ hai, nhưng tổ bỏ phiếu đã tính được số phiếu của người đứng đầu cuộc thi Nữ Thần Học Đường khối 11 rồi.
Người kia là Thư Nhĩ.
Có thể nói trước mắt, Thư Nhĩ chính là người có số phiếu nhiều nhất toàn trường, mặc kệ là học sinh Nhất Trung nể mặt Hoắc Triều, hay là bởi vì tiền bạc của Hoắc Triều, phần lớn cũng đều bỏ phiếu cho Thư Nhĩ, những người không bỏ phiếu thật sự rất ít.
Cô vừa đến lớp, các bạn học đều đồng loạt chúc mừng cô các kiểu. Mặt Thư Nhĩ tràn đầy tươi cười mà nhận những lời chúc mừng.
Cái gì gọi là nở mày nở mặt?
Giờ phút này chính là nở mày nở mặt nè!
Người trong lớp đều biết chuyện Hoắc Triều tiêu tiền vì Thư Nhĩ, bây giờ Thư Nhĩ trong mắt bọn họ không chỉ đơn giản là một bạn học mới chuyển trường đến đây không lâu, mà chính là một tiểu yêu tinh. Nếu mà trong bối cảnh ở mấy ngàn năm trước, chắc hẳn có thể là loại gây hoạ cho quốc gia.
Để ăn mừng Thư Nhĩ thuận lợi có được danh hiệu Nữ Thần, Triệu Chi Phong đề nghị phải tổ chức tiệc chúc mừng một phen.
Địa điểm chúc mừng là một quán ăn gia đình gần trường học.
Thư Nhĩ dẫn theo Ninh Manh đi cùng với nhóm người Hoắc Triều đến một quán ăn gia đình gần trường
Năm người ngồi một bàn tròn lớn, Thư Nhĩ ngồi giữa Hoắc Triều và Ninh Manh.
Sau khi gọi món xong, tốc độ phục vụ thức ăn của quán ăn này rất nhanh.
Thoáng một chốc đã lên một món xà lách cuộn thịt.
Món xà lách cuộn thịt chính là cuốn xà lách, dưa leo và thịt lại với nhau, rồi ăn cùng với nước xốt.
Ninh Manh vừa thấy món ăn này đến liền "Woaaa" một tiếng lớn, "Mình thích món này!"
Ninh Manh thuộc loại không thịt không vui, nhìn thấy món ăn này đến, hai mắt tự nhiên phát sáng.
Nhưng mà Thư Nhĩ vừa thấy thịt mỡ thì không muốn ăn, ăn những thứ thịt mỡ chứa đầy calorie này. Mặc dù dễ ăn thật nhưng rất khó tiêu hoá hết.
Thịt vẫn còn đang xèo xèo trên vỉ nướng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Hứa Trần và Ninh Manh rục rịch ngóc đầu nhìn thịt nướng, thịt vừa chín bọn họ lập tức bắt đầu gắp rồi.
Trong năm người, bốn người đều gắp thịt ăn, chỉ có Thư Nhĩ tỏ vẻ thờ ơ.
Ninh Manh vừa ăn tới mức dính mỡ đầy miệng, vừa nhiệt tình gọi cô, "Tai nhỏ, Tiểu Thư Nhĩ, cậu không ăn à?"
Hứa Trần cũng nói, "Tiểu Thư Nhĩ, món này chính là món tủ của quán này, ăn ngon lắm."
Trong lòng Thư Nhĩ tràn đầy chán ghét, thịt này quá nhiều mỡ mà còn nhiều dầu nữa. Mà ăn loại thức ăn nhiều dầu mỡ này rất dễ nổi mụn, mà nổi mụn sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc của cô.
Nhưng mà dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Thư Nhĩ vẫn cầm lấy một miếng xà lách, sau đó từ tốn nâng tay trái của Hoắc Triều đang ngồi bên phải cô, đặt miếng xà lách vào trong tay anh.
Bàn tay trời ban của Hoắc Triều vô cùng đẹp, ngón tay trắng nõn nà mà thon dài, móng tay được cắt gọn gàng, khiến người nhìn cảm thấy vui mắt.
Hoắc Triều:....
Mọi người: ????
Thư Nhĩ dùng chiếc đũa chấm nước sốt, vẽ một đôi mắt cười trên mu bàn tay Hoắc Triều, sau đó lại vẽ một cái miệng cong lên, một biểu cảm gương mặt cười lập tức hiện ra, cô lại thả một chút dưa leo trên mu bàn tay của anh, vừa bọc tay Hoắc Triều lại bằng một miếng xà lách có hơi nhỏ, vừa cười tít mắt nói, "Tớ không ăn thịt mỡ, nhưng tớ ăn giò heo lớn của tớ."
Đây chẳng phải là một giò heo to tổ bố à!
Đợi nữ chính xuất hiện thì không có chuyện của cô nữa rồi.
Vậy nên, thừa dịp nữ chính chưa xuất hiện, ra sức quậy thôi!
Bình luận truyện