Mệnh Công Chúa

Chương 17





 
Hôm nay tan học về nhà, sau khi Thư Nhĩ suy nghĩ thì vẫn quyết định mời Thư Á đi cùng tham gia tiệc sinh nhật của cô. 
 
Tuy rằng du thuyền xa hoa còn chưa đâu vào đâu nhưng không hiểu sao Thư Nhĩ lại tin tưởng nam chính sẽ làm cho cô một bữa tiệc sinh nhật khó quên. Dù sao từ khi cô xuyên sách đến giờ, cô muốn gì sau cùng nam chính đều cho, cô muốn anh làm thì  anh cũng làm được hết. 
 

Tổng kết lại một câu, một chút đáng tin cậy như vậy Hoắc Triều vẫn có. 
 
Cũng không biết lần này anh có thể làm việc phách lối mà bị cha anh đánh cho một trận hay không. Nhưng điều này lại không nằm trong phạm vi lo nghĩ của cô. 
 
Thư Nhĩ gõ cửa ba tiếng, Thư Á đã tới mở cửa rồi. 
 
Sau khi vào phòng, cô nhìn thấy một quyển sách vật lý cấp Ba trên bàn học của Thư Á, không hổ là học bá, còn chưa tốt nghiệp cấp Hai đã bắt đầu tự học kiến thức cấp Ba rồi. 
 
Đối với việc Thư Nhĩ đến, Thư Á rõ ràng là có chút không ngờ đến. 
 
"Chị."
 
Thư Nhĩ nở nụ cười, "Tối thứ Sáu này chị sẽ làm một bữa tiệc sinh nhật, lúc đó em cũng đến nhé!"
 
Thư Á nghĩ, tiệc sinh nhật Thư Nhĩ bảo có lẽ chỉ là loại tiệc mà một đám người ở một quán cơm nhỏ hoặc là một quán karaoke giá phải chăng nào đó ăn uống, sau đó chị gái thổi nến sinh nhật rồi ước điều ước.

 
Tuy điều kiện nhà họ Thư không tồi nhưng không thể tính là nhà giàu, người nhà cũng chưa từng nghiêm túc làm một bữa tiệc sinh nhật. Bình thường sẽ là mẹ Thư nấu một bát mì, trong nhà mua một cái bánh ngọt lớn chúc mừng một chút, không khoe khoang lãng phí nhưng coi như là ấm áp.
 
Thư Á còn chưa từng trải qua sinh nhật cùng Thư Nhĩ cho nên nghe cô nói vậy thì rất sảng khoái gật đầu đồng ý. 
 
Thư Nhĩ nói xong việc tổ chức tiệc sinh nhật cũng chưa có ý định rời đi. Cô định bụng thăm dò một chút thông tin từ Thư Á lần nữa. 
 
Cô chú ý cân nhắc chọn từ, "Em gái, lần trước em nói với chị..."
 
Thư Á nghe thấy trợn to mắt, đôi mắt giấu sau kính mang chút mất tự nhiên.
 
Thư Nhĩ rất nhạy cảm lập tức nhận ra Thư Á hơi không được tự nhiên. Cô xoa đầu nhỏ của cô bé, giọng ấm áp nói, "Đừng lo lắng, chúng ta chỉ là hai chị em nói chuyện phiếm một chút thôi."
 
Thư Á vâng một tiếng. 
 
"Hôm đó em... vì sao đột nhiên nói như vậy với chị?"
 
Thư Á ngẩng đầu nhìn Thư Nhĩ. Đây là chị gái thứ hai của cô, hai chị em vốn là nên lớn lên vui vẻ cùng nhau. Nhưng trên thực tế, thời gian hai chị em ở chung cũng không nhiều. 

 
Chị gái này của cô từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, mà cô và chị cả lại lớn lên dưới lời dặn dò "Không nên thân thiết với chị gái thứ hai này của con quá" của cha mẹ.  
 
Khi còn nhỏ, cô còn chưa hiểu lý do nhưng theo thời gian qua đi cùng với cuộc nói chuyện giữa cha mẹ vô tình nghe được không lâu trước đó thì cô bé mới hiểu được hàm nghĩa thật sự của những lời này. 
 
Thế nhưng sự thật này đối với chị ấy mà nói tàn nhẫn biết bao. 
 
Nếu như không phải cô bé thấy tính cách chị ấy hướng ngoại, mỗi ngày trên mặt đều hiện vẻ tươi cười, nhất định có khả năng chịu đựng áp lực thì có lẽ cả đời này cô bé cũng không nói ra câu ở trên xe buýt kia. 
 
Thư Á do dự không biết nên nói thêm nữa hay không nữa…
 
Thư Nhĩ cũng không sốt ruột, cô động viên sờ đầu em gái, "Nếu như em không muốn nói cũng không sao đâu." Dù sao sớm muộn thì cô cũng biết. 
 
Nói, hay là không nói đây?
 
Lựa chọn này đối với Thư Á vừa mới lớp 9 mà nói quả là rất khó khăn. 
 
Sau cùng, cô bé vẫn lựa chọn theo lòng mình. 
 
Thư Á cắn răng nói ra chuyện trước đó mình nghe được từ cha mẹ, "Em nghe bọn họ nói dù sao chị cũng không phải con của bố mẹ, năm đó cố ý ôm nhầm gì đó." 
 
Về phần chuyện cha mẹ nhắc nhở từ nhỏ đến lớn, cô bé vẫn không đành lòng nói ra miệng, nói xong thì vẻ mặt thấp thỏm không yên nhìn Thư Nhĩ. 
 
Không thể không nói, tuy rằng Thư Nhĩ đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô tuyệt đối không ngờ tới sẽ nghe được lời nói như vậy. 
 
Liên tưởng đến kết cục trong sách là cuối cùng nữ phụ bị bán đi vùng núi suốt đời không thể trở về, e là, nữ chính muốn đưa nữ phụ đi để che giấu sự thật nào đó?
 
Vậy sẽ là sự thật gì đây? Chẳng lẽ nữ phụ và nữ chính bị bế nhầm thật hả?
 
Thật ra nữ phụ mới là con gái thật sự của nhà họ Thư ư?
 
Nếu thật sự như vậy thì nữ chính kia thật sự là em gái trà xanh, bản chất độc ác rồi. 
 
Có điều chuyện này trước mắt cũng chỉ là Thư Nhĩ suy đoán mà thôi nhưng cô cảm thấy suy đoán của cô cách sự thật rất gần rồi. 
 
Thư Nhĩ vỗ vai Thư Á, "Chị đã biết, cám ơn em."
 
Thư Á lắc đầu, "Không cần cám ơn đâu chị."
 
"Vậy em cứ học cho thật tốt. Chuyện lần này giữa hai chị em mình, tạm thời đừng nói cho những người khác để tránh dẫn tới phiền toái, được không em?"
 
"Em hiểu, chị."
 
Đến khi rời khỏi phòng Thư Á, Thư Nhĩ mới chậm rãi thở ra một hơi thật dài. 
 
Trong sách, quỹ đạo cuộc đời của nguyên chủ không hề có cuộc nói chuyện hôm nay. 
 
Bắt đầu từ bây giờ, quỹ đạo thuộc về vận mệnh của cô, đã hoàn toàn lệch hướng. 
 
_____
 
Vào sáng sớm ngày hôm sau, lúc Thư Nhĩ nhìn thấy Hoắc Triều khó tránh khỏi việc có chút giận cá chém thớt. Trong sách, rốt cuộc anh làm thế nào vừa ý người phụ nữ rắn rết như Thư Nhĩ* kia?
 
Trong lòng cô thầm mắng anh là tên ngốc nhiều tiền mắt mù đúng thật là mắng không sai.
 
Tuy là Hoắc Triều trong sách cũng không hoàn toàn giống Hoắc Triều trước mặt cô, nhưng trong lòng cô vẫn thấy tức giận. 
 
Thư Nhĩ dùng ngón trỏ chọt vào eo anh, tức giận nói, "Anh trai, về sau anh tìm bạn gái, nhất định phải mở mắt thật to, lau mắt thật kỹ. Đừng có người nào vớ vẩn nào cũng dẫn về nhà. Anh đã nghe được chưa?"
 
Hoắc Triều chính xác bắt được ngón trỏ mịn màng của Thư Nhĩ, "Lại ầm ĩ cái gì?"
 
Thư Nhĩ thở phì phò, nói dối không biết ngượng bảo, "Anh trai, em sẽ cho anh hai lựa chọn. Hoặc là bạn gái sau này của anh là em, hoặc là bạn gái sau này của anh phải được sự đồng ý của em, em không thích cô gái nào anh cũng không được thích, anh tự xem mà tính toán nhé."
 
Hoắc Triều đã quen Thư Nhĩ thỉnh thoảng tính tình hẹp hòi bắt bẻ, anh cũng biết lúc này nên nói thế nào mới là tốt nhất. 
 
Chung quy là luôn phải chiều theo cô. Lời cô nói luôn luôn đúng. Bằng không thì không biết cô còn định giày vò anh như thế nào nữa. 
 
Đây không phải anh trả ơn mà đây là anh dứt khoát nhận một bà cố nội trở về. 
"Biết rồi."
 
Sau khi nghe câu trả lời của anh, lúc này Thư Nhĩ mới thả lỏng một chút. Dù sao trời sinh cô và nữ chính đã ở hai bên đối địch, nếu cô và nữ chính thật sự bị bế nhầm, thì oán hận nảy sinh giữa hai người lại càng lớn.
 
Thư Nhĩ và Hoắc Triều rời đi không bao lâu thì Thư Nhu ăn mặc trang điểm đẹp đẽ từ trong tiểu khu đi ra. 
 
Xa xa, chị ta dường như như nhìn thấy Thư Nhĩ và một người con trai đi xe đạp với cô.
 
Khoảng cách hơi xa nên chị ta nhìn không rõ lắm, có điều chỉ nhìn bóng lưng nam sinh kia cũng rất đẹp trai thì phải? Tư thế đạp xe cũng vô cùng tự nhiên nam tính. 
 
Nhưng dù người có đẹp trai thì cũng chỉ là tên nhóc nghèo nàn đi xe đạp, trong nháy mắt Thư Nhu đã quên bóng lưng này đi. 
_____
 

Trời tháng chín, thời tiết vẫn còn giữ một chút nóng ấm của mùa hạ. 
 
Tiết học cuối cùng của buổi sáng vừa hay là tiết thể dục, có lẽ do chạy bộ làm tiêu tốn quá nhiều sức lực nên Thư Nhĩ không hề muốn ăn gì. 
 
Cô và Ninh Manh đi nhà ăn ăn cơm trước, sau đó đến căn tin mua cho mình một que Green Tongue.
 
Trong tủ lạnh xếp đủ loại kem ốc quế đẹp đẽ, mùi vị nào cũng có nhưng Thư Nhĩ tìm mãi không tìm được kem Green Tongue mình muốn ăn. 
 
Cô vừa tìm kĩ vừa hỏi chủ quán, "Ông chủ, trong quán bác có kem Green Tongue hay không?"
 
Chủ quán không ngẩng đầu lên, "Không có, kem đó đã ngừng sản xuất lâu rồi."
 
Thư Nhĩ sững sờ. Ngừng sản xuất rồi ấy hả?
 
Không đúng, đồ ăn ngon như vậy, sao lại ngừng sản xuất được?
 
"Vì sao lại ngừng sản xuất?"
 
Chuyện này Ninh Manh biết, đứng bên cạnh giải thích, "Bởi vì kem đó dùng gelatin thực phẩm với phẩm màu sản xuất ra đấy, thực phẩm không an toàn cho nên bị chính phủ cấm tiêu thụ rồi."
 
Khi Thư Nhĩ còn bé thì Green Tongue có thể nói là phổ biến một thời, đặc biệt nhận được sự chào đón của các bạn nhỏ. Lúc nhỏ Thư Nhĩ cũng rất thích ăn. 
 
Tiếc là hiện tại không có, Thư Nhĩ cũng không có cách nào chỉ có thể lùi một bước chọn loại kem mình thích số hai, mua một cái kem hai lòng đỏ trứng muối nổi tiếng. 
 
Sau khi chủ quán thấy lựa chọn của Thư Nhĩ, nói, "Kem này ăn cũng rất ngon, thực ra hương vị Green Tongue cũng gần như vậy, chỉ là vị đặc biệt hơn một chút thôi."
 
Nhưng loại kem đặc biệt thế này, ngoại trừ Green Tongue thì không có kiểu thứ hai nữa rồi. Không ăn được kem Green Tongue từ lâu đã nhớ mãi không quên nên trong lòng cô vẫn có chút khó chịu.
 
Thư Nhĩ ăn kem hai lòng đỏ trứng muối, trong đầu lại nghĩ đến Green Tongue. Cô đi dọc theo khuôn viên trường, một tay cầm kem, tay còn lại nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại. .
 
[Tiểu Nhị: Anh trai, em thật sự muốn ăn Green Tongue quá. Đáng thương.jpg]
 
Ninh Manh không cẩn thận thấy được tin nhắn WeChat này, có hơi sững sờ. Nhà máy sản xuất Green Tongue đã ngừng hoạt động rồi, đại ca cũng không thể cứ thế biến ra được? Không phải Thư Nhĩ cố tình giày vò Hoắc đại ca sao?
 
[Anh trai: ?]
 
[Anh trai: Tôi nhớ kem này đã bị ngừng sản xuất rồi.]
 
Thư Nhĩ bĩu môi, ngừng sản xuất không có nghĩa là không ăn được nữa. 
 
Đồ đạc là vật chết, nhưng người là vật sống. 
 
[Tiểu Nhị: Anh trai, ngừng sản xuất cũng không sao, anh có thể làm cho em ăn!]
 
Cô vừa dùng Baidu xem, trên mạng có cách làm Green Tongue, cảm giác có vẻ cũng không quá khó. Nếu như xem cách làm bằng chữ không được thì có thể tìm video học cách làm. 
 
Tất nhiên, cho dù đơn giản thế nào thì đối với người vụng về như cô tự làm cũng rất khó.
 
[Anh trai: Nói sau đi.]
 
Thư Nhĩ xem mấy chữ này lầm bầm một tiếng, tâm không cam lòng không nguyện. mà cất điện thoại đi. 
 
Buổi chiều lúc nghỉ giữa tiết, Thư Nhĩ nhận được mẩu giấy nhỏ từ Tưởng Tây Từ.
 
Một tờ giấy trắng nhỏ, bên trên có chữ viết của Tưởng Tây Từ.
 
- Cậu muốn ăn Green Tongue sao? Ký tên: Tưởng. 
 
Không thể không nói nét chữ nết người, cả người Tưởng Tây Từ giống như cây thanh tùng vậy, cứng cỏi bất khuất mà chữ của cậu ta cũng cứng cáp mạnh mẽ, vô cùng có khí phách. 
 
Thư Nhĩ thành thật ghi ở dưới - Muốn. 
 
Cô đưa mẩu giấy cho Ninh Manh sau đó Ninh Manh chuyển cho Tưởng Tây Từ. 
 
Không đầy một lát thì Thư Nhĩ nhận lại được câu trả lời từ Tưởng Tây Từ.
 
- Trường trung cấp nghề bên cạnh có một cửa hàng kem DIY*, tớ vừa xem một chút thấy quá trình làm Green Tongue cũng không khó, tớ có thể làm cho cậu ăn.
 
*Tự làm (DIY: Do it yourself)
 
Thư Nhĩ nhìn những lời này xong thì hết sức kinh ngạc. 
 
Trời ơi, bạn học Tiểu Tưởng của cô cũng quá ấm áp quá quan tâm đó. Những ngày này quả nhiên không uổng công cô cho cậu ta ăn. 
 
Đúng là, chân thành đối xử với mọi người, dùng trái tim đổi lấy trái tim, cuối cùng có thể được đáp lại. 
 
Thư Nhĩ vui mừng phấn khởi đồng ý. 
 
Khi tan học cô nói với Hoắc Triều một tiếng bảo anh không cần đưa mình về nhà nữa, rồi cùng với Tưởng Tây Từ và Ninh Manh ngồi xe buýt sang cửa hàng kem DIY gần trường trung cấp nghề. 
 

Lúc này, người lên xe buýt rất nhiều, mùi mồ hôi nồng nặc khắp nơi, rồi mùi thuốc lá, mùi hộp đựng thức ăn hòa vào nhau thành mùi khó ngửi. 
 
Thư Nhĩ nhíu mày. Kiếp trước cô ra ngoài đều có xe riêng đưa đón, sau khi xuyên sách thì đa số thời điểm toàn là Hoắc Triều đưa đón cô đi học, vì thế cảnh tượng trước mắt này là lần đầu tiên cô gặp phải, hết sức khó chịu. 
 
Có thể là cảm thấy Thư Nhĩ không được tự nhiên, Tưởng Tây Từ đi về phía cô vài bước, chủ động ngăn cách cô và những người khác ra một chút. 
 
Có mùi bồ kết sạch sẽ truyền đến. 
 
Thư Nhĩ cười híp mắt nói cảm ơn với Tưởng Tây Từ. 
 
Tưởng Tây Từ hơi rũ mắt xuống, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, "Không có gì."
 
Thư Nhĩ thấy tò mò với cửa hàng kem sắp đến kia, "Cửa hàng kia ở gần trường trung cấp nghề, cách trường học của chúng ta hơi xa, sao cậu lại biết được thế?"
 
Tưởng Tây Từ nhàn nhạt giải thích, "Nghỉ hè tớ làm thêm ở đó."
 
Thì ra là thế. 
 
Tưởng Tây Từ gia đình không có điều kiện, vì nuôi chính mình và mẹ sống thực vật, cũng thật sự không dễ dàng gì. 
 
Trước mắt chuyện Thư Nhĩ có thể giúp cậu ta không nhiều. Cô lấy một túi bánh bao trong cặp sách ra, để cho mình một gói, Ninh Manh một gói, Tưởng Tây Từ ba gói.
 
Kỳ thật Thư Nhĩ không đói nhưng tất nhiên không thể nói như vậy.
 
"Tớ hơi đói bụng, các cậu cũng ăn chút đồ đi nha."
 
"Tai nhỏ, cậu thật là tốt, loại bánh bao này ăn ngon lắm đấy mà hình như cũng hơi mắc. Bình thường tớ cũng không mua nổi."
 
Ninh Manh nói xong, thấy trong tay Tưởng Tây Từ cầm ba gói bánh bao, ngơ ngác hỏi, "Vì sao của cậu ấy lại là ba cái?" 
 
Thư Nhĩ thẳng thắn nói, "Con trai ăn nhiều cơm, hơn nữa cũng không sợ béo tất nhiên có thể ăn nhiều hơn một chút."
 
Cô vừa nói vậy Ninh Manh cảm thấy đúng nên nói với Tưởng Tây Từ nói, "Tai nhỏ nói đúng, cậu ăn nhiều một chút."
 
Tưởng Tây Từ một tay cầm vòng treo của xe buýt, một tay cầm ba cái bánh bao, qua vài giây mới nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn."
 
Người trên xe buýt rất nhiều, rất ồn ào nhưng câu cảm ơn của cậu ta dù nói nhỏ nhưng vẫn rõ ràng truyền đến tai Thư Nhĩ. 
 
Thư Nhĩ xé một gói bánh bao ra, nhìn thấy Tưởng Tây Từ có thể hơi bất tiện nên chủ động hỏi, "Có cần tớ giúp cậu một tay không?"
 
Tưởng Tây Từ rũ mắt xuống, từ chối, "Không cần."
 
Thực ra Thư Nhĩ cũng chỉ hỏi như vậy chứ cô và Tưởng Tây Từ dù gì cũng không thân, không tùy ý thoải mái như khi đối diện với Hoắc Triều. Tưởng Tây Từ đã từ chối thì cô cũng không cố ép.
 
Khoảng hai mươi phút sau, rốt cục bọn họ cũng xuống xe ở trường trung cấp nghề. 
 
Vừa xuống xe Thư Nhĩ cảm thấy không khí rất mát mẻ, nếu còn trên xe nữa cô cảm thấy mình có thể sắp say xe đến nơi rồi.
 
Ở bên kia, vừa đúng lúc Thư Nhu tan học, chị ta chuẩn bị bắt xe về nhà cùng với bạn học. 
 
Đúng lúc này, bạn học của Thư Nhu - Tiểu Phân vẻ mặt bỗng kinh ngạc chỉ vào Thư Nhĩ cách đó không xa nói, "Tiểu Nhu, cậu mau nhìn đằng kia."
 
Thư Nhu nhìn theo hướng bạn mình chỉ sau đó ngạc nhiên thấy một nhóm người mà nhóm người này lại vừa khéo có em gái mình, chị ta nhíu mày: "Làm sao vậy? Cậu muốn tớ nhìn cái gì?"
 
Tiểu Phân kinh ngạc vui mừng nói, "Nữ sinh kia, cậu có thấy không? Em ấy là người nổi tiếng không ai bằng ở Nhất Trung vừa mới đạt danh hiệu Nữ Thần Học Đường.”











 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện