Mệnh Công Chúa

Chương 20





 
 
Ngón tay Thư Nhĩ dùng sức gõ lên màn hình điện thoại, “Anh trai! Tiệc sinh nhật đã hứa, còn có du thuyền xa hoa, anh đừng quên nha!”
 
Việc này không thể thương lượng được!

 
Thư Nhĩ chưa từng dùng kiểu nói chuyện hàm súc với nam chính ngốc nghếch, lắm tiền, mắt mù kia, nếu có một chút hàm súc nào thì cô chỉ nói bóng nói gió để nhắc nhở sắp tới sinh nhật mình rồi, nhắc anh đừng có quên chuyện đã đồng ý với cô. Nhưng đối với Hoắc Triều, từ lúc bắt đầu cô muốn gì thì đều nói thẳng ra.
 
Không thể không nói, sau khi xuyên vào sách, chỗ Thư Nhĩ cảm thấy tốt hơn, chính là cô được sống thoải mái hơn trước kia.
 
Là con gái của nhà họ Thư, một nhà giàu mới nổi, bình thường cô phải học các loại lễ nghi giao tiếp, ngoài ra cô còn phải học thêm đủ loại năng khiếu khác, thời gian biểu đều bị xếp kín, đến sau khi thi đại học xong, cô mới có một khoảng thời gian ngắn để nghỉ xả hơi đây nè. Nếu không xuyên sách, thời gian sau khi vào đại học cô sẽ càng bận rộn hơn, bởi vì cha mẹ cô đã bắt đầu cân nhắc đến việc liên hôn.
 
Đời trước, cho dù khi đối mặt với người thân nhất, cô vẫn phải luôn giữ dáng vẻ nghiêm túc. Có lẽ con người ta càng thiếu cái gì thì họ càng muốn cái đó. Người ngoài luôn nói nhà họ Thư là nhà giàu mới nổi, không có căn cơ nên cha mẹ quản lý mặt này thật sự rất nghiêm, mặc dù là ở trong nhà, không lúc nào cô có thể thả lỏng.
 
Ăn cơm cũng phải ngồi ngay ngắn, trên bàn ăn không thể nói chuyện, mặc dù chỉ là việc cắt một quả chuối cũng cần phải trải qua một lớp huấn luyện riêng. Sống như vậy rất mệt.
 
Nhưng hiện tại, cả thể xác lẫn tinh thần cô đều cảm thấy thoải mái.
 
Một lát sau, tin nhắn trả lời của Hoắc Triều đã tới.
 

[Anh trai:… Nói sau.]
 
Tuy rằng nói là nói sau, nhưng Thư Nhĩ đã nhìn thấu tính cách ngạo kiều của Hoắc Triều cho nên cô không hề lo lắng chiếc du thuyền của mình sẽ bay mất.
 
Mặc kệ cô muốn cái gì, Hoắc Triều đều nói “Nói sau”, nhưng “Nói sau” của anh không giống người khác vì cuối cùng anh đều làm được.
 

Thư Nhĩ nhắn lại cho Hoắc Triều một sticker con mèo ojbk, sau đó chuẩn bị đi ngủ.
 (*) Sticker con mèo ojbk: Gói biểu cảm Ok thô lỗ
 
 
Nhưng khi cô vừa chuẩn bị tắt đèn thì có tiếng gõ cửa truyền tới.
 
Giờ này rồi còn ai tới?
 
Thư Nhĩ đứng dậy mở cửa, thấy Thư Nhu đang đứng ngoài cửa.
 
“Đã trễ thế này, có việc gì sao?”
 
Thư Nhu gật gật đầu, “Không mời chị vào trong ngồi một lát sao?”
 
Thư Nhĩ nhường đường để Thư Nhu đi vào.
 
Thư Nhu đánh giá phòng Thư Nhĩ trước, sau đó mới lấy điện thoại ra, tìm bức ảnh buổi chiều đã chụp lén đưa cho Thư Nhĩ xem.
 
Thư Nhĩ liếc mắt nhìn một cái thì thấy có hai bóng lưng của mình và Tưởng Tây Từ. Ảnh chụp bọn họ đang đi vào cửa hàng kem DIY.
 
Cho nên, Thư Nhu muốn gì? Muốn dùng bức ảnh này uy hiếp cô? Nhưng cô có gì mà uy hiếp được? Cô không hề có mờ ám gì với Tưởng Tây Từ, chính trực không sợ gian tà.
 
Thư Nhu đưa cho Thư Nhĩ nhìn thoáng bức ảnh xong liền cất điện thoại đi, “Đây là ảnh buổi chiều chị mới chụp.”
 
Nét mặt Thư Nhĩ vẫn không đổi, giọng bình thản, “Vậy thì sao?”
 
Thư Nhu cho dù thế nào cũng không nghĩ tới Thư Nhĩ sẽ thản nhiên như vậy, cô ta đảo tròng mắt, “Em không sợ chị nói với mẹ rằng em yêu sớm sao?” Đương nhiên Thư Nhu cũng có thể cầm ảnh chụp đi đến trước mặt Hoắc thiếu châm ngòi ly gián, nhưng nếu Thư Nhĩ rạn nứt với Hoắc thiếu thì đối với cô ta cũng không có gì tốt.
 
Mẹ Thư ghét nhất là yêu sớm, bà tận tâm dạy dỗ mấy đứa con gái phải chăm chỉ học tập. Có thể là sợ Thư Nhĩ dạy hư chị gái, em gái cho nên mẹ Thư đặc biệt chú ý tới từng động tác, cử chỉ của Thư Nhĩ.
 
Nếu là trước đây, bình thường Thư Nhĩ có thể sẽ chú ý hai phần, nhưng hiện tại mẹ Thư có khả năng không phải là mẹ ruột cô, còn có thể cố ý ôm sai con để con mình đến nhà giàu hưởng phúc, làm sao Thư Nhĩ còn để ý ý kiến của mẹ Thư nữa?
 
Giọng điệu Thư Nhĩ bình thản, “Không sợ.”
 
Tóm lại ý của Thư Nhĩ chính là như vậy, muốn làm gì với bức ảnh thì làm đi. Cô không sợ, cũng không để ý.
 
Thư Nhu thấy Thư Nhĩ dầu muối đều không ăn, nói gì cũng không để ý, ngược lại thái độ bắt đầu mềm mỏng dần.
 
“Em gái, đừng như vậy, nói thế nào chúng ta cũng là chị em, đúng không? Ầm ĩ lên, thể diện ai cũng rất khó coi.”
 
Thư Nhĩ ngồi xuống giường, “Rốt cuộc chị muốn nói cái gì?”
 
“Ai nha, thật ra cũng không có chuyện gì lớn cả, chị chỉ muốn hỏi em, em có thể giới thiệu mấy người bạn của đại ca cho chị quen biết không?”
 
???
 
Ban đầu Thư Nhĩ còn tưởng rằng Thư Nhu tới là để tuyên chiến, không nghĩ tới lại là nhờ cô giúp đỡ?
 
Thái độ nịnh nọt của Thư Nhu hiện tại, khác một trời một vực với lúc trước.
 
Thư Nhĩ hai tay ôm ngực, trách móc, “Vừa rồi, chị còn muốn đem chuyện của em nói với mẹ.”
 
Thư Nhu co được dãn được, “Là chị nghĩ bậy rồi, chuyện riêng tư thế này sao chị có thể nói với mẹ chứ.”
 
Thư Nhĩ cảm thấy con người Thư Nhu thật ra rất thú vị, để đạt tới mục tiêu của mình mà có thể sẵn sàng từ bỏ.
 
“Vậy giờ những bức ảnh chị đã chụp lén thì tính sao?”

 
“Chị lập tức xóa bỏ! Không sao lưu! Chị xin bảo đảm!”
 
Thư Nhu thẳng tay xóa ảnh chụp, bộ dạng thế này, ngược lại làm Thư Nhĩ không thể nói gì nữa.
 
Thật ra nếu Thư Nhu đem ảnh chụp lén gửi lên nhóm lớp hoặc diễn đàn của trường học, sau đó để nó truyền đến Nhất Trung, có lẽ sẽ mang đến không ít sóng gió nhưng Thư Nhu lại chọn cầm bức ảnh này nửa đêm tới uy hiếp cô, nói muốn cho mẹ biết.
 
Đã bao nhiêu tuổi, còn chơi trò méc người lớn hả?
 
Có điều qua chuyện này có thể thấy rõ Thư Nhu chỉ có miệng mồm lanh lẹ, còn nếu muốn để Thư Nhu làm chuyện gì xấu, chắc cô ta sẽ không làm. Cô ta chỉ muốn bay lên ngọn cây làm phượng hoàng, còn những chuyện khác đều không quan trọng.
 
Người thực sự có suy nghĩ thâm trầm đều là người tiếu lí tàng đao, đâm chọt sau lưng, còn những người thẳng thắn giống Thư Nhu đều là người vô hại nhất.

(*) Tiếu lí tàng đao: Đó là mưu kế ngoài mặt đối với người thì tỏ ra vui vẻ, nhân nghĩa nhưng trong lòng thì đầy hận thù và tìm mọi cách để tiêu diệt người.
 
Thời gian không còn sớm, Thư Nhĩ ngáp một cái, “Em biết rồi.”
 
Trên mặt Thư Nhu hé ra một nụ cười, “Vậy cảm ơn em nhé, hạnh phúc của chị phải nhờ vào em rồi.”
 
Nói xong, Thư Nhu định rời đi, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, nên quay đầu lại chân thành nói, “Em gái, hai ngày trước chị có nói vài lời khó nghe, em ngàn vạn lần đừng để ý, chị ở đây xin lỗi em.”
 
Thư Nhĩ dụi mắt, “Được rồi, em không để trong lòng.”
 
Nếu ai cũng có thể chọc Thư Nhĩ tức giận, vậy không phải cô sẽ mệt chết sao?
 
“Được rồi, em gái, chúc em ngủ ngon.”
  
Thời gian trôi qua quá nhanh, lập tức đã tới thứ Năm, qua một ngày nữa chính là sinh nhật Thư Nhĩ.
 
Thư Nhĩ nhớ mình không có chiếc váy xinh đẹp nào để mặc trong ngày sinh nhật, cô cũng không có đồ trang sức xinh đẹp nào, cũng không có túi xách xinh đẹp, cũng không có giày thủy tinh xinh đẹp.
 
Tổng kết lại thành một câu, đó chính là bây giờ cái gì cô cũng không có.
 
Chẳng qua bây giờ cô lại đang vui vẻ! Mà vui vẻ thì tốn bao nhiêu tiền cũng không mua được.
 
Kiếp trước tuy rằng cô có rất nhiều tiền, nhưng cô không có tự do, bao gồm cả chuyện tự do yêu đương. Đối tượng liên hôn của cô lớn hơn cô ba tuổi, là một nhị thế tổ* ăn chơi trác táng, mười mấy tuổi đã bắt đầu lưu luyến bụi hoa. Đều là phú nhị đại nhưng Hoắc Triều còn tốt hơn đối tượng liên hôn kia của cô nhiều.

(*) Nhị thế tổ: Chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp.
 
Đáng tiếc anh là của nữ chính.
 
Trưa hôm nay, Thư Nhĩ đến căn tin với Ninh Manh như thường lệ, người xếp hàng rất nhiều, không thể nào thoát cảnh vai đụng vai.
 
Bất chợt, Thư Nhĩ để ý thấy có người cố ý đụng vào bả vai cô.
 
Lực đụng rất lớn, cô vô thức cau mày.
 
Khi quay đầu lại, cô phát hiện người đứng đằng sau là một nam sinh cao lớn, cường tráng, cánh tay xăm trổ, mặc áo ba lỗ trắng và quần đùi, nhìn thoáng qua có lẽ chiều cao phải đến 1m9, giống một học sinh lớp thể dục, cả người đều hiện lên bốn chữ “Tôi không dễ chọc”.
 
Trực giác của Thư Nhĩ cho rằng đối phương muốn nhắm vào mình.
 
Tuy rằng người ở đây rất nhiều, cùng lắm thì đối phương chỉ có thể gây chút rắc rối để đối phó với cô, nhưng mà cho dù chỉ chút khó chịu như thế thì cô cũng không chịu nổi.
 
Dựa vào đâu mà cô lại bị người ta đụng vào vai?
 
Cô vội vàng lấy điện thoại ra nhắn một tin trên WeChat cho Hoắc Triều.

 
[Tiểu nhị: Hu hu hu hu hu, anh trai, có người đánh em! Em ở căn tin, anh tới nhanh đi! Nếu không tới, anh sẽ không thấy em nữa rồi!] Chút va chạm này nếu là trước kia cũng không tính là cái gì, đời trước Thư Nhĩ đi công viên trò chơi bị một người bạn nhỏ không cẩn thận đụng ngã xuống đất, lòng bàn tay đều bị tróc da nhưng cô không thấy khó chịu nhưng có thể do hiện tại cô giả bộ trước mặt Hoắc Triều nhiều rồi, cô biết Hoắc Triều sẽ bảo vệ cô cho nên một chút khó chịu cũng không chịu nổi.
 
Sau khi nam sinh chú ý tới ánh mắt của Thư Nhĩ thì cười lạnh một tiếng, “Mày chính là Thư Nhĩ hả?”
 
Lúc này, Ninh Manh nghe thấy giọng nói phía sau nên cũng quay đầu lại, sau khi nhìn thấy nam sinh này, cô lập tức cảm thấy người đến không có ý tốt, vội vàng để Thư Nhĩ trốn ra sau lưng cô, nghển cổ lên hỏi, “Cậu có việc gì không?”
 
Nam sinh kia cử động cánh tay to khỏe một chút, “Không có việc gì, tôi chỉ muốn nhìn xem người đã đánh bại Bối Bối để trở thành Nữ Thần Học Đường là ai. Kết quả nhìn thấy cũng chỉ có thế! Căn bản còn kém hơn so với một đầu ngón tay của Bối Bối nữa!”
 
Nam sinh nói xong, trào phúng cười ha ha hai tiếng.
 
Thoáng cái Thư Nhĩ đã hiểu ra.
 
Hóa ra là fan của Trương Bối Bối không phục, tới tìm cô rồi.
 
Nếu không có cô xuất hiện, chắc hẳn danh hiệu Nữ Thần Học Đường kia sẽ là của Trương Bối Bối.
 
Nghe bạn học cùng lớp học nói, từ hồi cấp hai tiếng tăm của Trương Bối Bối đã rất lớn, là Nữ Thần Học Đường của lớp 10, có danh tiếng cao trong trường và có nhiều người hâm mộ.
 
Trương Bối Bối đã từng nói ở trước mặt rất nhiều người rằng muốn trở thành người thứ hai trở thành Nữ Thần Học Đường trong ba năm liền, nhưng do sự xuất hiện của Thư Nhĩ đã phá nát ước muốn của Trương Bối Bối.
 
Là một học sinh chuyển trường, Thư Nhĩ không thể dựa vào sức ảnh hưởng của bản thân để lấy được vinh dự này. Cô đoạt được danh hiệu này hoàn toàn là do dựa vào Hoắc Triều.
 
Cái tên to con này chắc hẳn cảm thấy Hoắc Triều không dễ chọc, cho nên tới gây sự với cô?
 
Nhưng loại bình chọn này, vốn dĩ chẳng có gì là công bằng, mọi người đều phải dựa vào bản lĩnh, xem ai mạnh hơn.
 
Anh ta không phục?
 
Không phục thì cũng phải nghẹn lại! Có bản lĩnh thì cũng lấy tiền ra đập như Hoắc Triều đi. Tìm một nữ sinh như cô để tính sổ thì còn là đàn ông à?
 
Hoắc Triều không đến, Thư Nhĩ cũng không dám lý luận cùng tên to con này, đến lúc đó nếu bị đánh thật, dù cô có đánh lại thì cô cũng thấy mình chịu thiệt. Bả vai vừa rồi bị đụng đến giờ vẫn còn đau.
 
Người xếp hàng tính tiền ở căn tin rất dài, đợi đến lượt hai người không biết còn bao lâu, Thư Nhĩ vừa phải cảnh giác đối thủ to con này, vừa phải nhìn ra cửa xem Hoắc Triều có tới không.
 
Bạn học xếp hàng xung quanh không biết nội tình, cũng không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ hết nhìn bên này một chút lại nhìn bên kia, bởi vì tên to con không làm ra hành động gì quá khích nên không ai nói gì, hoặc là chơi điện thoại, hoặc là nói chuyện phiếm, tóm lại đều đang bận rộn làm chuyện của mình.
 
Có vẻ là khi chờ đợi thì sẽ có cảm giác thời gian trôi chậm lại, Thư Nhĩ cảm thấy đã qua rất lâu rồi nhưng thật ra cũng chỉ mới tính tiền xong cho ba bốn người.
 
Cuối cùng, Hoắc Triều cũng xuất hiện ở cửa căn tin!
 
Thư Nhĩ vừa thấy anh đến, giống như một viên đạn nhỏ lao thẳng vào trong lồng ngực anh.
 
Cô trốn vào nơi an toàn, sau đó một ngón tay vội vàng chỉ vào nam sinh to con ở phía sau, tủi thân nói, “Anh trai, chính là anh ta, anh ta đánh em!”
 
Một chiêu cáo mượn oai hùm này, Thư Nhĩ - bệnh công chúa - sử dụng thật lưu loát!
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện