Chương 23
Hoắc Triều lại một lần nữa mở mic, “Những ngày tiếp theo em sẽ nghiêm túc chỉnh đốn bản thân, sửa chữa lỗi lầm, sẽ không phụ sự kì vọng của mọi người dành cho em. Kiểm điểm hôm nay đến đây là hết, cảm ơn mọi người.”
Nói xong, Hoắc Triều dứt khoác tắt mic.
Sau khi trong phòng phát thanh không còn âm thanh vọng ra từ mic nữa thì không khí trong phút chốc chìm vào yên tĩnh.
Lúc này, phòng phát thanh trống trải chỉ có hai người, Hoắc Triều và Thư Nhĩ.
Thư Nhĩ cảm thấy chiêu chơi trò bằng mặt không bằng lòng lúc nãy của Hoắc Triều thật sự rất tốt, những lời anh nói trong mic khi nãy tuy rằng giọng điệu nghe không có tình cảm gì mấy, nhưng dù sao điều cần nói cũng đều nói rồi, kiểm điểm cần làm cũng làm rồi.
Rốt cuộc tất cả chỉ là làm cho qua chuyện à?
Bởi vì anh giây trước mới nói xong thì giây sau liền nói với cô những lời hoàn toàn toàn khác.
Thư Nhĩ nghiêng đầu hỏi, “Anh trai, vừa nãy anh nói sẽ không phụ sự kì vọng của mọi người?”
Hoắc Triều lười biếng nói, “Là giả.”
Đôi mắt to xinh đẹp của Thư Nhĩ cong lên, “Vậy câu nào mới là thật?”
Hoắc Triều tặc lưỡi một tiếng.
“Mấy câu tôi nói với em.”
Sau khi dự đoán của bản thân nhận được sự xác nhận của “đương sự”, ý cười trên gương mặt Thư Nhĩ đậm thêm vài phần.
Thư Nhĩ cảm thấy, cảm giác có người bảo vệ thật tốt.
Sau này, có phải cô có thể hiên ngang đi lại ở Nhất Trung rồi không? Dù sao thì trời có sập xuống cũng đều có Hoắc Triều đỡ cho cô.
Lúc này, nữ sinh trong hội học sinh khi nãy chủ động rời đi mở cửa ra, ngó đầu vào nói, “Hoắc học trưởng, kiểm điểm xong rồi, hai người có thể đi được rồi đó.”
“Ừm.”
Sau khi Thư Nhĩ vào lớp, Ninh Manh liền vội chạy qua nói, “Tai nhỏ, lúc nãy mic hư rồi hay sao vậy? Cứ nói rồi lại ngắt, đại ca nói mấy câu rồi không có tiếng nữa. Hồi hộp chết tớ rồi, tớ còn tưởng xảy ra chuyện gì nữa.”
Thư Nhĩ ngẩn người một lúc mới phản ứng lại được lúc này vì sao mic lại lúc có tiếng lúc không.
Bởi vì Hoắc Triều nói trước với toàn trường, sau đó nói với cô, thế nên giữa chừng mới tắt mic.
Cô ở ngay tại đó nên không cảm giác được có gì không đúng, vào tai của các bạn học khác thì không phải sẽ thành lúc có tiếng lúc không giống như mic hư hay sao!
Thư Nhĩ cũng không nói nguyên nhân cụ thể, chỉ nói mic không có vấn đề gì. Nếu cô mà nói Hoắc Triều trước mặt chơi một kiểu, sau lưng lại chơi một kiểu khác, bằng mặt mà không bằng lòng, sau này vẫn cứ làm theo ý mình như cũ, sẽ vẫn vì cô mà ra mặt thì có lẽ sẽ tiếp tục gây nên sóng gió.
Sức nóng gần đây của cô đã đủ rồi, không cần tăng thêm độ nổi tiếng nữa.
Ninh Manh vỗ vỗ ngực, “May là bản kiểm điểm của đại ca hoàn thành thuận lợi, vụ này chắc đã chìm xuồng rồi.”
Thư Nhĩ gật gật đầu. Bồi thường cũng bồi thường rồi, kiểm điểm cũng đã làm rồi, sau khi nam sinh kia đi bệnh viện khám lại cũng không có vấn đề lớn gì, thế nên chuyện này có thể cho qua rồi.
Có điều cũng nhờ trải qua chuyện này, Thư Nhĩ phát hiện rằng nam chính cũng không phải kiểu con trai nghiêm túc gì cho cam, thỉnh thoảng cũng nói vài câu khiến người khác đỏ mặt ngại ngùng lắm.
Buổi chiều, thấy Ninh Manh cỏ vẻ rất bận, Thư Nhĩ tranh thủ hỏi cô đang bận việc gì, cô ấy nói bận ăn dưa.
Cao trung ở Bắc Kinh quá nhiều, chuyện mập mờ giữa nam nữ quá nhiều, dưa cũng quá nhiều.
Một mình Ninh Manh gia nhập nhiều nhóm lớn của các trường, cũng không biết sao cô ấy lại có thể lăn lộn vào trong ấy được, mỗi ngày đều có thể được chia sẻ rất nhiều “phốt”.
Thư Nhĩ không có hứng thú với phốt của người khác, hiển nhiên sẽ không cùng ăn dưa với Ninh Manh.
Thế nhưng buổi chiều, khi còn một tiết nữa thì tan học, Ninh Manh đột nhiên bất ngờ la nhẹ lên một tiếng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của Thư Nhĩ.
“Sao vậy?”
Ninh Manh hốt hoảng, “Tai nhỏ, thì ra Bắc Kinh còn có một học sinh lớp 11 khác tên Thư Nhĩ.”
Thư Nhĩ hơi ngẩn người, Thư Nhĩ.
Cái tên này thật ra không hề thường gặp. Người Ninh Manh nói không lẽ là nữ chính Thư Nhĩ*?
Cô liếc nhìn giáo viên đang đứng trên bục giảng, một thầy giáo hói đầu tuổi tầm hơn bốn mươi đang quay lưng về phía học sinh mải mê múa bút thành văn trên bảng đen, không rảnh mà chú ý đến chỗ của cô.
Thư Nhĩ vội cúi đầu, ghé người qua, thấp giọng hỏi, “Sau đó thì sao?”
Ninh Manh cũng ém thấp giọng nói, “Bạn của cô ta, một đứa tên Lý Mạt, nghe ngóng chuyện của cậu và Hoắc đại ca trên một nhóm chat WeChat. Cô ấy nói cậu và bạn của cô ấy có tên đồng âm, khiến cô ta suýt chút nữa tưởng rằng nữ chính là bạn của cô ấy. Sau đó, vì tớ cũng ở trong nhóm mà, thấy được câu này thì cảm thấy rất hiếu kỳ, liền hỏi một câu. Thì ra nữ sinh đó họ Thư, Thư trong thư thái (舒trong舒服), Nhĩ trong Nhĩ Khang (尔trong尔康).”
Vốn dĩ Thư Nhĩ đang tập trung tinh thần hóng chuyện của nữ chính và bạn của cô ta, thế nhưng vừa nghe Ninh Manh giới thiệu cô ta xong, Nhĩ trong Nhĩ Khang, thì cô đã nhịn không được nữa rồi, phụt cười lên một cái.
Hễ mà nói đến Nhĩ Khang thì liền nghĩ ngay đến “Tay của Nhĩ Khang”*, còn có cặp lỗ mũi to đặc trưng của anh.
*Một động tác kinh điển trong “Hoàn châu Cách Cách”, được cư dân mạng gọi là “Tay của Nhĩ Khang. Biểu đạt ý “Đợi một chút”, “Đừng đi”.
Thư Nhĩ vốn đang mang tâm trạng có chút nghiêm túc cũng bị câu này của Ninh Manh phá vỡ mất.
Cô biết Lý Mạt, nói tốt một chút thì là chị em tốt của Thư Nhĩ*, nói khó nghe một chút thì là một chú chó theo đuôi Thư Nhĩ*. Hai người bọn họ ngưu tầm ngưu mã tầm mã, đều không phải người tốt đẹp gì.
Có điều Lý Mạt nghe ngóng chuyện của cô và Hoắc Triều để làm gì?
Tò mò về hai người bọn cô đến vậy sao?
Ninh Manh nói tiếp, “Cảm giác nhỏ này nhiều chuyện lắm nha, cô ta muốn xem ảnh cậu trong nhóm chat, còn đòi video của Hoắc đại ca nữa. Cũng không biết thói nhiều chuyện của cô ta sao lại nặng như vậy, như muốn tìm cho ra tổ tông trên dưới mấy đời của cậu luôn.”
Thư Nhĩ đương nhiên không thể đoán ra được Lý Mạt là vì ghen tị với cô nên mới tò mò như vậy. Lúc trước bất kể là Hoắc Triều vì cô mà vung tiền như rác, hay là Hoắc Triều vì cô mà nổi giận đùng đùng thì hai chuyện này trải qua sự thêm mắm dặm muối của quần chúng ăn dưa, đã có thêm một chút sắc thái thần kỳ.
Không chỉ mình Lý Mạt, thật ra rất nhiều nam nữ sinh ở Bắc Kinh này cũng rất tò mò về cô.
Thế nhưng ngay lúc này Thư Nhĩ không hề biết được mình đã trở thành một nhân vật mang màu sắc huyền thoại trong đám học sinh cấp ba tại Bắc Kinh rồi.
Ninh Manh còn nói nhỏ: “Cảm giác như cô ta sắp đến Nhất Trung rồi.”
Thư Nhĩ kinh ngạc, “Đến Nhất Trung làm gì?”
“Chắc để nhìn cậu một cái?”
Điểm này là Ninh Manh đoán, cô nói, “Lý Mạt nói trong nhóm muốn cùng bạn đến Nhất Trung tham quan một chút, cô ta đã dò đường trước rồi, còn hỏi có nam sinh nào trong nhóm đồng ý làm người hướng dẫn không. Cảm giác cô ta cũng hiểu chuyện lắm, còn nói muốn mời nam sinh làm người hướng dẫn ấy ăn bữa cơm, cũng làm thân với không ít người trong Nhất Trung rồi.”
Thư Nhĩ nhếch môi.
Trong lòng cô có một loại trực giác, e là rất nhanh thôi cô sẽ có thể gặp được Thư Nhĩ* và bạn của cô ta rồi.
Trong lúc Thư Nhĩ và Ninh Manh đang nhiều chuyện thì vừa hay đám của Hoắc Triều đang là tiết tự học, một nhóm gồm anh và Hứa Trần, còn có Triệu Chi Phong đang ở cuối lớp nghiên cứu cách dệt chiếc túi kia.
Sở trường của Hứa Trần là mấy chuyện thêu thùa may vá này, trước đây cũng tự đan được cả một chiếc khăn choàng cổ, anh được xem như là người có suy nghĩ tinh tế tỉ mỉ nhất, làm thủ công khéo léo nhất trong ba người.
Bất kể đan thứ gì, lúc bắt đầu và kết thúc đều là công đoạn khó khăn và phức tạp nhất, thế nên bộ phận đầu tiên của chiếc túi thủ công này giao cho Hứa Trần làm.
Triệu Chi Phong đứng bên cạnh ôm đầu đau đớn kêu lên, “Tại sao tớ cũng phải làm cái này?!” Một quần chúng ăn dưa như anh, sao cũng phải tham dự hoạt động yểu điệu như đàn bà con gái thế này chứ?
Anh không còn cần mặt mũi nữa sao?
Hứa Trần một bên vừa linh hoạt dùng ngón tay đan phần đầu tiên, một bên vừa “dạy học trực tuyến”, “Sau khi đan xong mối khởi đầu, mối đầu tiên ở hàng đầu tiên đâm kim xuống, mối thứ hai ở hàng đầu tiên đâm kim lên, sau đó cứ thế xen kẽ một lên, một xuống…”
Triêu Chi Phong thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, “Đây là cái gì với cái gì? Hả? Các anh em, trò này thật sự còn khó hiểu hơn sách trời nữa đó!”
Hứa Trần nói lên kim xuống kim, không chỉ có Triệu Chí Phong, đến đầu Hoắc Triều cũng đau đến mức gục lên gục xuống rồi.
Anh sống trên đời này đã mười tám năm, tay đã cầm bút, cầm gậy, cũng từng cầm qua dao, anh đánh nhau thắng, đua xe thắng, thi đánh đàn piano cũng thắng.
Nhưng mà mấy cái đường kim mũi chỉ này, đừng nói là động đến, trước đây đến cả liếc anh cũng chưa từng liếc một cái.
Hiếm lắm Hoắc Triều mới chửi tục, “Bà nó, trò này là cho người làm hả?”
Thế nên mới nói, tại sao anh lại đồng ý làm cho Thư Nhĩ thứ này chứ?
Sau khi Hứa Trần cầm kim lên thì liền chìm trong trạng tháng ôn hòa nhã nhặn, anh bình tĩnh lại, bởi vì thích làm việc này nên tay anh vẫn đang làm, miệng thì nói, “Đợi sau khi các cậu quen rồi thì sẽ biết thôi, việc đan len thật ra không khó chút nào.”
Triệu Chi Phong tỏ ý cự tuyệt, “Tớ không muốn quen với thứ này đâu, một chút cũng không.” Anh hét to với Hoắc Triều, “Anh, anh Triều, anh tha cho em có được không?” Kêu anh đan len, anh thà đọc bài văn tiếng anh một trăm lần, giải một trăm câu Vật lí còn hơn.
Vốn dĩ Hoắc Triều đang mím chặt đôi môi mỏng của mình nhìn động tác của Hứa Trần, nghe xong câu này của Triệu Chi Phong thì nhếch nhếch môi, tâm trạng hiếm khi mới tốt thế này, “Người anh em, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.”
Hoắc Triều nói xong, Hứa Trần lập tức nối theo một câu, “Có len thì cùng nhau đan.”
Triệu Chí Phong nằm dài lên bàn, mặt ép sát xuống mặt bàn, “Các cậu giết tớ đi, dù sao thì tớ cũng không muốn sống nữa rồi.”
Hai người không quan tâm tới cậu ấy, dù gì lần này Triệu Chi Phong không muốn tham gia là việc không thể nào.
Sau khi Hứa Trần đan xong hàng đầu tiên với tốc độ thật chậm thật chậm thì hỏi Hoắc Triều: “A Triều, cậu biết cách làm chưa?”
Hoắc Triều day day huyệt thái dương, những động tác lúc nãy anh nhìn đến hoa cả mắt rồi, lúc quan sát thôi đã thấy khó, Hứa Trần dừng lại một chút thì bước nào cũng quên béng mất tiêu.
“Cậu làm lại một lần đi.”
Hứa Trần rất có kiên nhẫn. “Được thôi.”
Sau khi Hứa Trần lại nhẫn nại chỉ dẫn một lần nữa, sau đó đặt kim chỉ lên tay Hoắc Triều, “Nào, A Triều, cậu thử đi.”
Mặt Hoắc Triều nghiêm túc, nhận lấy kim chỉ, dùng động tác cứng nhắc của mình mà quấn len lên kim. Rốt cuộc thì vì sao anh lại dấn thân vào chuyện này vậy trời?
Triệu Chi Phong thấy thú vị, lén quay lại cảnh này, sau đó lập tức đăng lên tường nhà mình.
"Quay lại một chút, lần đầu tiên anh Triều đan túi cho con gái nha.”
Video trên tường nhà dài nhất chỉ được mười giây, thế nhưng mười giây này đủ để người khác thấy rõ đang xảy ra chuyện gì.”
Có điều chỉ mới qua một phút ngắn ngủi thì tường nhà của Triệu Chí Phong đã muốn nổ tung rồi.
Lượt thích và bình luận đang tăng lên siêu nhanh.
Cả một đám người đều cảm thấy thế giới này trở nên hư ảo rồi.
[Đây là Hoắc đại ca? Không dám tin luôn!]
[Thứ tình yêu ngọt ngào đáng chết khiến người ta hâm mộ này.]
[Vì một nữ sinh sao??? Có phải cô gái dạo gần đây dính phốt ầm ĩ cả lên không? Tên Thư Nhĩ gì đó?]
[Hai người họ có quan hệ gì? Là bạn trai bạn gái hả?]
[Hâm mộ thật.]
[Đúng rồi, Triệu Chi Phong, tuy cậu và Hoắc thiếu là anh em, có điều cậu quay trộm cảnh này, có chắc là không bị cậu ấy đánh chết không vậy?]
[Wifi ở bệnh viện rất tốt, cậu yên tâm mà đi đi.]
[Người anh em, nếu ngày mai mà còn sống thì nhớ đăng lên tường nhà báo bình an nha.]
Lúc đầu Triệu Chi Phong không trả lời ai cả, xem bình luận rất vui vẻ. Đọc được mấy câu cuối cùng thì lén cười một cái.
Lúc nãy khi anh đăng dòng này lên, đặc biệt thiết lập không cho Hoắc Triều và Hứa Trần thấy. Cho nên bọn họ không biết được anh đã làm gì.
Lúc này, Hoắc Triều nhướng mắt nhìn anh một cái, giọng điệu bình đạm nói, “Chi Phong, đến lượt cậu rồi.”
Triệu Chi Phong: …
Anh không cam lòng mà nhận lấy kim đan len.
Nhưng anh còn có cách nào khác đâu?
Đã dấn thân vào rồi thì sớm muộn cũng phải làm thôi.
Bình luận truyện