Mệnh Công Chúa

Chương 29





 
Gần đây trên mạng rất thịnh hành một câu.
 
Đàn ông trở nên càn rỡ thì phụ nữ chịu thua.
 

Giống vậy, nếu như đàn ông mà trở nên nhẫn tâm thì phụ nữ cũng phải chịu thua.
 
Phó Lễ chậc chậc hai tiếng, giọng điệu cảm khái, “Cháu trai, Thư Nhĩ* có thể là ân nhân cứu mạng thật sự của cháu, cháu lại có thể đối xử với cô ta như thế sao?”
 
Mặc dù Thư Nhĩ* và Thư Nhĩ đồng âm, nhưng Phó Lễ vẫn nghe hiểu ngay lập tức lời nói của Hoắc Triều.
 
Để Thư Nhĩ* rời khỏi nhà họ Thư* giàu có, trở lại nhà họ Thư, cũng chỉ có Hoắc Triều mới nói đúng lý hợp tình như vậy.
 
Giọng điệu Hoắc Triều rất bình thản, “Chuyện gì ra chuyện đó.”
 
Ơn cứu mạng là một chuyện, ôm nhầm lại là một chuyện khác, làm sao có thể gộp hai chuyện làm một để nói?
 
Phó Lễ nhắc nhở một tiếng, “Cháu trai, công ơn nuôi dưỡng mười bảy năm cũng không phải là chuyện nhỏ. Chắc là cháu cũng từng thấy trên Weibo đưa tin, máu mủ quan trọng, nhưng sống chung năm này qua tháng nọ cũng quan trọng. Có bao nhiêu cha mẹ về sau ngược lại thiên vị đứa con tự tay mình nuôi lớn.
 
Sống chung mười bảy năm, cho dù Thư Nhĩ* đồng ý rời đi, bố mẹ nhà họ Thư cũng chưa chắc cam tâm tình nguyện để cô ta đi. Dày công bồi dưỡng mười bảy năm, không chỉ bỏ ra tiền tài, còn có lượng lớn thời gian và tinh lực, đoán chừng bọn họ còn muốn đạt được báo đáp gì đó từ trên người Thư Nhĩ*. Quan trọng nhất là, Thư Nhĩ* đồng ý rời đi sao? Chưa chắc đâu nhỉ?”

 
Tỷ lệ cao là Thư Nhĩ* không muốn rời đi.
 
Cuộc sống tốt như vậy, mỗi ngày muốn mua gì thì mua cái đó, muốn bay đi đâu chơi thì bay đến đó, để cô ta trở lại sống bình thường, từ thiên kim đại tiểu thư biến thành cô gái bình thường, sao cô ta có thể chấp nhận?
 

Hoắc Triều nở nụ cười, “Cô ta không muốn rời đi cũng phải rời đi. Hai người đều trở lại vị trí vốn có của mình mới là tốt nhất, không phải sao?”
 
Phó Lễ nghe vậy nhún nhún vai.
 
Quy luật là như vậy, nhưng thực tế có đôi lúc không phải dựa vào quy luật để nói. Chẳng qua loại chuyện thế này, cho dù quá trình khó khăn một chút, nếu như thao tác thỏa đáng, vẫn có thể đạt được hiệu quả mong muốn.
 
“Được rồi, nếu như lúc đó cháu cần gì thì liên lạc lại với cậu.”
 
“Cháu biết rồi thưa cậu.”
 
Hoắc Triều cúp điện thoại, còn chưa kịp lấy hơi, cửa phòng anh đã bị người khác ở bên ngoài dùng lực gõ lên.
 
“Cái đứa nghiệt tử nhà mày, mở cửa ra cho bố!”
 
Nghe thấy tiếng hét hùng hồn này, mặt mũi Hoắc Triều hiện lên sự u ám và mất hứng nồng đậm.
 
Cãi vã ngày qua ngày qua ngày thế này khiến anh cảm thấy chán ghét.
 
“Nghiệt tử, mở cửa!”
 
Hoắc Triều lạnh mặt mở cửa.
 
Vừa mở cửa ra đã có một đầu ngón tay chỉ thẳng vào mặt anh, nếu không phải là anh lùi về nhanh hơn, thiếu chút nữa anh đã bị đâm thẳng vào trán.
 
“Mày có bản lĩnh, hả? Mới tí tuổi đã biết bày tiệc sinh nhật trên du thuyền xa hoa cho con gái? Lần trước bố đã nói với mày như thế nào?”
 
Người giúp việc thấy thế thì vẻ mặt đau khổ vội vàng đi lên khuyên bảo, “Tiên sinh, có chuyện gì từ từ nói, chớ nổi nóng.”
 
Hoắc Chử cười lạnh một tiếng, “Từ từ nói chuyện? Từ từ nói nó nghe sao? Nhìn A Trì khiến tôi an tâm biết bao nhiêu, riêng cái loại nghiệt tử này, suốt ngày không khiến người khác bớt lo, tiêu tiền của bố, trước mặt con gái thì giả vờ giả vịt…”
 
Hoắc Triều cười nhạo một tiếng, bình tĩnh, hơn nữa như gằn từng câu từng chữ mà nói, “Con không tiêu một đồng tiền của bố, tiền bây giờ con dùng đều là mẹ để lại cho con.” Thẻ Hoắc Chử cho anh, mấy năm nay anh không hề động đến.
 
Hoắc Chử bị câu này làm cho nghẹn họng, nhưng giây kế tiếp, ông ấy càng nổi giận, “Được lắm, mày trưởng thành rồi, cánh cũng cứng cáp rồi phải không? Bố nói chuyện với mày sẽ cãi lại phải không? Sao mày không thể học cái tốt một chút?”
 
Người giúp việc ôm chặt lấy hông Hoắc Chử, chỉ sợ hai cha con lại đánh nhau giống như lần trước.
 
Hoắc Triều cong môi, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt, “Học cái tốt hay học điều xấu quan trọng sao? Dù sao thì bố có anh trai là đủ rồi.”
 
Nói xong câu đó, Hoắc Chử giống như là bị người khác đóng đinh tại một chỗ.
 
Hoắc Triều thừa dịp Hoắc Chử không có phản ứng, không quay đầu lại rời khỏi phòng của mình.
 
Đi ra khỏi phòng chưa được mấy bước, Hoắc Triều đã nhìn thấy người anh Hoắc Trì cách anh mấy bước chân.
 
Hoắc Trì là sinh viên năm ba đại học, bình thường rất ít khi đến trường, phần lớn thời gian đều đi theo bên cạnh Hoắc Chử học hỏi.
 
Tuy rằng hai người là anh em, nhưng dáng vẻ bọn họ không hề giống nhau.
 
Mặt mũi Hoắc Trì cực kỳ giống Hoắc Chử, một đôi mắt phượng hẹp dài, lúc nhìn người khác mang theo vài phần kiêu ngạo lạnh lùng.
 
Nhưng ngũ quan Hoắc Triều lại giống mẹ của anh, vô cùng thanh tú.
 
Hai anh em ngày thường rất ít khi giao lưu, lúc Hoắc Triều lướt qua người Hoắc Trì, bước chân không ngừng nói, “Anh yên tâm, em không có một chút xíu hứng thú nào với công ty.”
 
Nói xong, Hoắc Triều cũng không để ý Hoắc Trì có phản ứng gì, trực tiếp rời khỏi nhà họ Hoắc.

 
Sau khi rời khỏi nhà họ Hoắc, Hoắc Triều nhìn dòng xe đông nghịt, tiếng người ồn ào trên phố, nhất thời cũng không biết nên đi đâu.
 
Náo nhiệt đều là của người khác, anh không có gì cả.
 
Trời đất rộng lớn, nhưng không chỗ nào là nhà anh.
 
Hoắc Triều ngây ngốc một hồi bên đường phố tấp nập, anh vốn định chờ thứ Hai ngày mai sau khi tan học sẽ nói cho Thư Nhĩ chuyện nhà họ Thư*, nhưng nếu bây giờ anh đã không có chuyện để làm, có lẽ anh có thể nói trước với cô chuyện này.
 
Thư Nhĩ nhận được tin nhắn WeChat của Hoắc Triều, khi anh nói mình đang ở cổng tiểu khu nhà cô thì cô đang thoải mái ngâm chân.
 
Mặc dù tháng mười vẫn chưa tới, thời tiết cũng chưa lạnh, nhưng Thư Nhĩ thích vừa ngâm chân vừa làm chuyện riêng của mình.
 
Sau khi nhận được tin nhắn, trong lòng Thư Nhĩ cảm thấy vui mừng. Bây giờ sắp đến mười giờ tối rồi, Hoắc Triều lại vì chuyện của cô, muộn thế này vẫn đặc biệt đến một chuyến, người này thật là tốt.
 
Thư Nhĩ bảo Hoắc Triều chờ một chút, sau đó dùng khăn lông lau sạch chân, đổ nước rửa chân đi. Sau khi làm xong mọi thứ, cô mới mang theo di động dáng vẻ vui sướng đi xuống lầu.
 
Cuối tháng chín, bọn muỗi còn rất hung hăng ngang ngược, tạo thành một đàn kêu vo ve.
 
Đứng ở cửa tiểu khu trong chốc lát, cánh tay và trên chân của Hoắc Triều đã bị cắn mấy phát. Ngay cả trên khuôn mặt trắng nõn của anh cũng có hai vết muỗi cắn đỏ ửng, vừa vặn một trái một phải, còn có hơi đối xứng, mang theo cảm giác vui vẻ không rõ.
 
Thư Nhĩ vừa đến cổng tiểu khu, nhìn thấy Hoắc Triều bị muỗi hung hãn ức hiếp. Anh cũng không tránh, kiên định đứng ở chỗ đó để mặc cho muỗi cắn.
 
Chứng kiến cảnh này Thư Nhĩ thấy không vui, ngày thường chỉ có thể là cô bóc lột Hoắc Triều, đâu đến lượt mấy con muỗi nhỏ bé ức hiếp anh?
 
Thư Nhĩ vừa đến đã lấy tay vẫy vẫy khắp nơi đuổi muỗi đi, chẳng qua phương pháp này trị ngọn không trị gốc, trong chốc lát muỗi lại bay đến rồi.
 
Thư Nhĩ theo thói quen dắt tay Hoắc Triều, kéo anh đi đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ.
 
Trong cửa hàng tiện lợi 24 giờ có điều hòa, còn đốt nhang muỗi điện tử, gần như không hề có muỗi.
 
Vào giờ này trong cửa hàng ngoại trừ nhân viên thì không có những người khác.
 
Dưới ánh đèn màu trắng sáng rực, Thư Nhĩ mới chú ý tới trên mặt Hoắc Triều hai bên trái phải có hai nốt muỗi đốt. Cô vui vẻ hết sức, cười đến mức đôi mắt cũng cong cong.
 
Hoắc Triều để mặc cô cười, mua hai ly coca, một ít đồ ăn vặt, thanh toán rồi mới lại ngồi xuống bên cạnh Thư Nhĩ lần nữa.
 
Giờ này vừa khéo Thư Nhĩ cũng đói bụng, cô xé một túi rong biển calorie thấp, chậm rãi nhai.
 
Hoắc Triều không quên chính sự, kể lại chuyện mình nhờ cậu điều tra cho Thư Nhĩ.
 
Cuối cùng anh còn không quên liệt kê những điều lợi và hại khi Thư Nhĩ quay về nhà họ Thư*.
 
“Mặc dù người nhà họ Thư đối xử với em không tốt, nhưng ít ra thành viên trong gia đình đơn giản, dây dưa quyền lợi ít, cuộc sống không đại phú đại quý, nhưng ít ra áp lực nhỏ. Thành viên người nhà họ Thư* đông đúc, nội bộ ganh đua kịch liệt, tiết tấu sinh hoạt nhanh, em vừa trở về, có thể không dễ dàng thích ứng kịp. Nhưng mà tương ứng với áp lực lớn thì nhà họ Thư* tài nguyên nhiều, giao thiệp rộng, những điều này em không thể nhận được từ nhà họ Thư.”
 
Nói xong, Hoắc Triều hỏi một câu, “Em nghĩ thế nào?”
 
Ngược lại Thư Nhĩ không để ý lắm, “Em có thể mà, nếu như em không về, không phải quá hời cho người kia sao?”
 
“Nhưng cuộc sống lúc đầu có thể sẽ có chút khó khăn.” Trở lại nhà họ Thư* làm sao có thể mau chóng hòa nhập vào là một vấn đề.
 
Thư Nhĩ không nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa… Thư Nhĩ nghiêng đầu cười, “Anh trai, không phải còn có anh sao? Anh sẽ che chở cho em mà, đúng không?”
 
Hoắc Triều rũ mắt, hiếm khi không có dáng vẻ kiêu ngạo và cuồng vọng khắp đất trời như trước.
 

Công ty bố anh tương lai là của anh trai, anh cũng có một phần cổ phần ở công ty, nhưng ngoại trừ hàng năm có thể nhận được một khoản chia hoa hồng khả quan ra, anh không thể làm gì cả.
 
Hoắc Triều cong khóe môi cười tự giễu, một tầng bóng tối phủ lên lông mi dài trên mí mắt thêm, “Tôi không phải vạn năng như em nghĩ đâu.”
 
Thư Nhĩ nghe được câu này có hơi ngoài ý muốn mà sửng sốt một chút.
 
Ít khi chứng kiến nam chính cũng có lúc ủ rũ như thế này.
 
Cô đảo mắt, trong lòng lập tức đoán được đại khái.
 
Nam chính trong “Trầm mê cực độ” thực ra là một kẻ đáng thương, gia thế anh xuất chúng, đáng tiếc trên đầu anh còn có một anh trai cực kỳ ưu tú, nếu như đặt người anh trai này trong các quyển tiểu thuyết khác, ổn thỏa làm một nam chính siêu cấp Tom Sue*. Thật ra ở trong nhà anh không được yêu thương lắm, trong nhà có tài nguyên tốt đều nghiêng về vị anh trai Tom Sue của anh, anh không nhận được sự quan tâm của bố, khi còn bé cũng từng cam chịu, đến khi học cấp ba cũng là một học tra*, hai năm trước vẫn còn chơi bời vô cùng điên cuồng, đừng nói đến thi đại học, không bị nhà trường khuyên nghỉ học đã tốt lắm rồi.
 
*Tom Sue: Gần giống cụm Mary Sue dùng cho nữ chính. Thường chỉ những nam chính thuận buồm xuôi gió, vạn năng, giàu có, tài giỏi… mọi điểm tốt đều dành cho nhân vật này hết.
 
*Học tra: Học cho có, điểm số kém cỏi.


 
Thư Nhĩ chưa xem hết toàn bộ quyển tiểu thuyết, không rõ lắm tới cuối cùng nam chính có thể đạt tới độ cao nào. Nhưng nếu là nam chính, chắc không có khả năng cuộc sống quá kém nhỉ?
 
Thư Nhĩ ồ một tiếng, lại bỏ vào miệng một miếng rong biển, vừa nhai rộp rộp vừa nói, “Như thế… Vậy thì em càng phải về nhà họ Thư*.”
 
“Hử?”
 
“Nếu như đến lúc đó sống không nổi nữa, em nuôi anh.”
 
Hoắc Triều: …
 
Giờ phút này, anh nên cảm thấy cảm động hay là cảm thấy bất lực?
 
Nhưng có thể nghe được ba từ “Em nuôi anh” từ trong miệng Thư Nhĩ, nếu nói trong lòng Hoắc Triều không bất ngờ thì tuyệt đối không có khả năng.
 
Không nghĩ tới tiểu tác tinh* này lại có một ngày cũng sẽ muốn đền ơn anh.
 
*Tiểu tác tinh: Thường để chỉ những người (thường là con gái) hay drama hóa mọi chuyện.
 
Mấy tháng này không uổng công anh bị giày vò.
 
Hoắc Triều im lặng một hồi, mới chậm rãi nói, “Hẳn là sẽ không có ngày đó.”
 
Thư Nhĩ lại ồ một tiếng, “Anh trai, vậy anh cũng nên sống tốt nha, anh xem, xã hội này bây giờ, cách phát tài nhiều như vậy, thừa kế sản nghiệp gia đình là một kiểu, tự mình làm giàu cũng là một kiểu, xem anh muốn làm loại nào thôi.”
 
Chỉ cần người anh trai Tom Sue còn ở một ngày, nếu Hoắc Triều muốn thừa kế gia sản là chuyện vô vọng, nhưng anh có nhiều sự lựa chọn hơn người bình thường rất nhiều, không phải sao? Miễn là anh không đánh mất chính mình, lo gì không có một ngày đi lên đỉnh cao của đời người?
 
Nói không chừng, anh có thể sống càng trâu bò hơn hơn người nhà họ Hoắc.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện