Mệnh Công Chúa

Chương 33




 

Chú heo cảnh mini mới đến này ăn siêu mạnh.
 
Bánh ú, bánh hoa hồng*, sầu riêng, thịt bò, cái gì cũng ăn được, món nào cũng ăn một cách ngon lành.
 
*Một loại bánh có nhân làm bằng hoa hồng
 
Hoắc Triều sợ mình cho ăn nhiều quá sẽ hại chết nó, thế nên mấy thứ như thịt bò hay bánh hoa hồng nhiều nhất cũng chỉ đút một miếng.
 
Anh gửi video chú heo đang ăn cho Thư Nhĩ.
 
[Con heo này cũng ăn mạnh quá đó, không giống em.]
 
Lúc Thư nhĩ nhận được tin nhắn này thì vừa đúng lúc mới ăn xong, đang no căng bụng, nói thật lòng, thức ăn của chú heo trong clip còn ngon hơn của cô nữa, Thư Nhĩ lại có chút suy nghĩ không thể diễn tả hết bằng lời.
 
Lúc nãy cô vừa mua một bát cháo hải sản ăn liền trong một tiệm nhỏ gần nhà, dùng nước sôi nấu một chút xong thì ăn sạch rồi, thật ra vị của mấy loại thức ăn nhanh này không tệ, thế nhưng nhìn chú heo nhỏ trong clip kìa! Nhìn xem nó đang ăn cái gì!

 
Thứ nó đang ăn là bánh hoa hồng, bánh ú, thịt bò, còn có trái cây, không so sánh, không đau lòng. So sánh như vậy, ngược lại Thư Nhĩ càng giống đang ăn thức ăn cho heo vậy. Người nuôi dưỡng mới nhận chức Hoắc Triều này cũng hết sức với công việc quá rồi đó.
 
Thêm nữa, câu nói này của Hoắc Triều là có mấy ý vậy! Heo đương nhiên ăn mạnh rồi.
 
Thư Nhĩ trợn mắt, ngón tay gõ chữ nhanh như bay, [Tiểu Nhị: Xem ra anh trai rất thích món quà này nha, đã vậy còn cho nó ăn toàn đồ ngon nữa chứ.] Thư Nhĩ tuyệt đối không thừa nhận cô có chút ngưỡng mô thức ăn của chú heo này.
 
Cô hơi lo lắng sau này nó sẽ béo đến mức không đi lại được nữa.

 
Hoắc Triều trả lời rất nhanh, [Anh trai: Mai đem cho em mấy món ha?]
 
[Tiểu Nhị: Phải tươi ngon đó nha! Thức ăn chưa ai ăn qua hết!]
 
[Anh trai: Ừm.]
 
Sau khi cúp điện thoại, Thư Nhĩ liền chuẩn bị đi ngủ, ngày mai còn phải đánh một trận ác liệt nữa.
 
Ngày nghỉ thứ hai, Thư Nhĩ theo Hoắc Triều đến Công ty khoa học kỹ thuật Thành Nhĩ.
 
Chắc Hoắc Triều đã hẹn trước rồi, thái độ của tiếp tân rất hòa nhã, nói, “Xin mời đi cùng tôi đến phòng tiếp khách, Lưu tổng đã đợi ở đó rồi.”
 
Công ty khoa học kỹ thuật Thành Nhĩ là công ty do Lưu Yên một tay sáng lập, trải qua nhiều năm phát triển, hiện tại đã có danh tiếng không nhỏ trong giới, mà mẹ Thư* cũng trở thành một người phụ nữ thành đạt xứng đáng với danh tiếng của mình.
 
Cả đoạn đường, Thư Nhĩ vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, nhận ra rằng thanh thế của công ty này vẫn đang rất hưng thịnh dưới sự quản lý của mẹ Thư*.
 
Lúc đến phòng tiếp khách, đây là lần đầu tiên cô gặp được người mẹ ruột này của mình.
 
Bà nhìn rất trẻ, tuy rằng đã hơn bốn mươi, thế nhưng chăm sóc hợp lý nên nhìn chỉ như hơn ba mươi, bà mặc một bộ đồ tây cho nữ, để tóc ngắn, gọn gàng và sáng sủa.
 
Bà sớm đã biết Hoắc Triều sẽ đến, nhưng không ngờ được rằng anh sẽ dẫn thêm một cô bé cùng đến. Càng không nói nói đến việc mặt mũi cô bé này giống bà tới bốn năm phần.
 
Hoắc Triều và Lưu Yên bắt tay, tuy quan hệ với người trong gia đình bình thường, nhưng anh dù gì cũng là Nhị thiếu của nhà họ Hoắc, thực sự thì anh cũng dựa vào cái tên này mà đạt được không ít thuận lợi.
 
Nghĩ đến điểm này, Hoắc Triều vừa thấy may mắn, lại vừa tự cười nhạo chính mình.
 
“Lưu tổng.”
 
“Hoắc Nhị thiếu.”
 
Sau khi ngồi vào chỗ, Hoắc Triều liền trực tiếp nói rõ ý của mình, anh đưa mấy tập tài liệu trên tay mình cho Lưu Yên.
 
Mới đầu Lưu Yên có chút bất ngờ, còn tưởng Hoắc Triều muốn hợp tác làm ăn với bà.
 
Thế nhưng sau khi bà biết được những tập tài liệu trên tay mình là gì thì từ từ thu lại ý cười nhẹ nhàng trên gương mặt.
 
Đây… tốc độ tay bà lật mở từng trang tài liệu càng lúc càng nhanh hơn.
 
Hoắc Triều đã có chuẩn bị trước rồi mới đến, tài liệu đều chuẩn bị đầy đủ, có thông tin bố mẹ của Thư Nhĩ, thời gian, bệnh viện nơi cô sinh ra, đại khái những việc cô đã trải qua những năm qua và bản báo cáo DNA của Thư Nhĩ và bố mẹ cô.
 
Lưu Yên nhìn bản báo cáo trong tay mình, lần lữa không nói lời nào.
 
Lúc này Hoắc Triều thể hiện rõ sự trầm tĩnh và khí thế của mình, một người con nhà họ Hoắc, “Chúng tôi điều tra những chuyện này là vì Thư Nhĩ được em gái cô ấy nói cho cô ấy biết một phần của sự thật.”
 
Lưu Yên thu lại tập tài liệu trong tay mình, vẻ mặt phức tạp nhìn về Thư Nhĩ, miệng hỏi, “Sự thật gì?”
 
“Em gái cô ấy vô tình nghe được cuộc nói chuyện của bố mẹ mình, họ nói rằng Thư Nhĩ là đứa bé họ ôm nhầm. Mà trong suốt 17 năm trước đây, Thư Nhĩ vẫn luôn sống dưới vùng nông thôn, đến tận bây giờ, bà nội cô ấy qua đời, cô ấy mới về lại nhà bố mẹ.”
 
Lưu Niên thở dài một tiếng, “Tôi sẽ xác minh lại chuyện này nhanh nhất có thể.”

 
Cuộc nói chuyện hôm nay đến đây, thật ra cũng coi như xong rồi.
 
Thế nhưng Hoắc Triều không hề hài lòng. Anh trực tiếp hỏi một câu, “Lưu tổng, nếu bà xác thực lại chuyện này, phát hiện chuyện hai gia đình ôm nhầm con là thật, vậy thì, bà định xử lý sao với Thư Nhĩ* của nhà mình?”
 
Lưu Yên không hề trả lời ngay.
 
Phản ứng này nằm trong sự dự đoán của Hoắc Triều, anh cười một cái, giọng điệu ung dung, nhưng mang thêm vài phần áp bức nhàn nhạt, “Lưu tổng, bà có thể cảm thấy, Thư Nhĩ* nhà bà vô tội, chuyện này không liên quan đến cô ta, tình thân mười bảy năm qua của các người không phải là giả, dựa vào điều kiện gia đình của bà, cũng không phải nuôi không nổi hai đứa con gái, đúng không?”
 
Mới đầu thật ra Lưu Yên không hề nghĩ nhiều như vậy.
 
Dù cho bà có giỏi bày mưu tính kế trên thương trường đến đâu thì bà cũng là một người mẹ. Đột nhiên biết được đứa con gái mình nuôi nấng mười bảy năm qua có thể không phải là con ruột của mình, bà cũng phải cần có một thời gian để tiêu hóa chuyện này.
 
Lưu Yên tỏ ý nói, “Hoắc Nhị thiếu có quan điểm thế nào?”
 
Đối với việc này, Hoắc Triều sớm đã nghĩ xong lí do để giải bày.
 
“Mười bảy năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, thà bây giờ đau lòng ít còn hơn sau này đau lòng nhiều, khi đó gia đình bà lại càng có nhiều mâu thuẫn hơn, để họ trở về với đúng vị trí của mình, đây mới là hợp tình hợp lí.”
 
Hoắc Triều hoàn toàn không nói bóng nói gió, trực tiếp đi thẳng vào mấu chốt vấn đề.
 
Lưu Yên hỏi ngược lại, “Nếu trong gia đình không có mâu thuẫn thì sao?” Hai đứa con gái không phải là kẻ địch, hai đứa có thể cùng chung sống ở nhà họ Thư*.
 
Thư Nhĩ cười híp mắt nói tiếp một câu, “Không thể nào không có mâu thuẫn, cô ta chiếm vị trí của con mười bảy năm, con không thể thích cô ta, con cũng không thể chung sống hòa bình với cô ta được.”
 
Hoắc Triều không đủ uyển chuyển, thế nhưng Thư Nhĩ còn thẳng thắn hơn anh nữa.
 
Cô không quan tâm lời nói ban nãy của mình có để lại ấn tượng cho mẹ Thư* rằng cô quá ích kỷ, không rộng lượng hay không, dù sao cô cũng không có ý định buộc phải có được một tình mẫu tử mà mẹ Thư* vốn dĩ đã không cần.
 
Cô chỉ là nghĩ cái gì thì nói cái đó.
 
Trong lúc nhất thời, Lưu Yên cũng không biết nên nói gì mới tốt.
 
Tuy rằng bà vẫn chưa rõ Thư Nhĩ có phải con gái ruột của mình hay không, nhưng cô thật sự mang dáng vẻ lúc bà còn trẻ, mạnh mẽ vang dội, yêu ghét rõ ràng.
 
Thư Nhĩ nghĩ một chút, tiếp tục cười híp mắt nói, “Dựa theo lời em nói với con, bố mẹ hiện tại của con cố ý ôm nhầm, chỉ vì muốn con gái ruột của họ sống một cuộc sống sung túc hơn.
 
Cô ta đã hưởng được mười bảy năm phúc phần, không ai nợ cô ta, đương nhiên, con cũng sẽ không mặt dày mà nói bản thân mình đã chịu quá nhiều thiếu thốn, tuy rằng thực tế đúng là như vậy. Con nghĩ con có quyền trở về đúng với vị trí của mình.
 
Còn về con  gái bây giờ của bác, Thư Nhĩ*,  tiếng tăm của cô ta cũng lớn lắm, con đến Bắc Kinh chưa lâu thì đã nghe được không biết bao nhiêu là chuyện. Con không biết hình tượng cô ta trong lòng bác là thế nào, có thể là  một đứa con gái ngoan, cũng có thể là một áo bông nhỏ, nhưng không liên quan đến con. Con không thích cô ta, cũng không muốn tiếp xúc với cô ta. Mắt không nhìn thấy thì vẫn còn sạch sẽ, hai người không tiếp xúc là cách tốt nhất để đối xử với nhau, đương nhiên, sau khi bác xác minh được chuyện này là thật hay giả, cũng có thể lựa chọn đặt qua một bên, xem như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Nếu như vậy, xin bác có thể thông cảm cho cảm xúc trong lòng con. Có lẽ con sẽ vì mình mà làm chuyện gì đó. Con nghĩ, cái mà ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại muốn nhất định là một đứa cháu ruột thịt, chứ không phải là một người giả mạo.”
 
Toàn bộ thời gian nói chuyện, cảm xúc của Thư Nhĩ đều rất bình tĩnh, cô nói ra hết những suy nghĩ của mình, đồng thời nói thẳng ra mình không thích Thư Nhĩ*.
 
Tóm lại, nói tới nói lui thì cũng chỉ là một ý, nhà họ Thư*, có Thư Nhĩ thì không có Thư Nhĩ*, có Thư Nhĩ* thì không có Thư Nhĩ.
 
Còn về câu nói cuối cùng đó, cô thậm chí còn mang theo vài phần uy hiếp.
 
Trước đây xem mấy tiểu thuyết hay phim truyền hình ôm nhầm con, cô thật sự chán ghét cô gái yếu ớt không có chính kiến đó.
 
Cô chưa từng nợ ai, thế nhưng người khác đã nợ cô.

 
Cô tranh giành quyền lợi mà bản thân mình nên có được thì đã sao?
 
Vì sao bắt buộc phải đến với một dáng vẻ độ lượng và một thái độ “sao cũng được”?
 
Cô không tin sẽ có người nào biết được người khác thay thế bản thân mình sống hạnh phúc mười mấy năm mà trong lòng không oán hận một chút nào. Lúc người ta học piano, học ballet, đi trại hè ở nước ngoài, cô vẫn còn lăn lộn trong bùn đất, rầu rĩ vì bữa ăn hằng ngày, người ta ở biệt thự to lớn hào hoa, cô ở căn nhà rách nát vùng nông thôn, người ta ra vào có người đưa kẻ đón, cô đi đâu cũng chỉ có thể chen lấn trên xe buýt, dưới sự so sánh rõ ràng này, nếu còn có thể biểu hiện “sao cũng được”, thì người đó không phải rộng lượng, mà là ngu ngốc!
 
Còn là một con ngốc thối mà khi người khác đánh cô một bạt tay, cô còn muốn xông lên để cho ngưới ta đánh nốt bên mặt còn lại! 
 
Lưu Yên nhìn thấy thái độ này của Thư Nhĩ, trong lòng kinh ngạc không thôi.
 
Đây có khả năng là con gái ruột của bà, cô lại có thể có được khí thế mạnh mẽ như vậy sao?
 
Cô ngược lại lại có mấy phần phong thái của bà hồi còn trẻ.
 
Thật ra không nói đến Lưu Yên, đến Hoắc Triều nhìn thấy Thư Nhĩ trong bộ dạng này cũng ngơ ngác luôn rồi.
 
Trong lòng anh, Thư Nhĩ chính là một cô công chúa nhỏ cả ngày tác quái cần được người khác nuông chiều, thế nhưng cô lúc này khi đối mặt với một người phụ nữ mạnh mẽ danh tiếng lẫy lừng trên thương trường này lại không có chút sợ sệt. Tư thế cô ngồi thắng tắp, mặt cười nhưng dưới đáy mắt lạnh nhạt, nhìn thì thấy tiến lùi có chừng mực, nhưng thật ra về mặt thái độ thì không chịu nhường ai, thậm chí chiêu uy hiếp cũng dùng nốt rồi.
 
Bố mẹ Lưu Yên mấy năm gần đây định cư nước ngoài, lúc hai ông bà còn trẻ cũng rất đáng gờm. Bố mẹ Thư* có lẽ không quan tâm mấy đến huyết thống mà quan tâm hơn đến cách sống, cách đối xử thường ngày, thế như đời trước lại cực kì xem trong ruột thịt máu mủ.
 
Một Thư Nhĩ phong mang nội liễm* thế này, khiến Hoắc Triều có chút lạ lẫm, nhưng trong lòng anh lại vững vàng cảm thấy rằng, một Thư Nhĩ như vậy, có lẽ mới thật sự là cô.
 
*Phong mang nội liễm: hình dung một người có tài năng, bình thường thì khiêm tốn, sao cũng được, đến thời khắc mấu chốt hoặc cần thiết thì lập tức thể hiện tài nặng, giải quyết vấn đề.
 
Lưu Yên cân nhắc trong lòng một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, “Được rồi, tôi biết rồi.”
 
Hoắc Triều đứng lên, chuẩn bị rời đi.
 
Thư Nhĩ cũng đứng lên theo anh, tư thế cô ung dung, nhưng giọng điệu lại kiêu căng ngạo mạn, “Nếu con thật sự là con gái của nhà họ Thư, vậy thì bác cũng đừng lo lắng gì cho tương lai của con. Con đủ ưu tú, ưu tú hơn Thư Nhĩ* nhiều.”
 
Hoắc Triều bị câu này của Thư Nhĩ dọa một cái.
 
Thư Nhĩ và Thư Nhĩ*, người đang đứng ở phía yếu, theo anh thấy, người đó ắt là Thư Nhĩ.
 
Thư Nhĩ* từ nhỏ đến lớn tiếp thu một sự giáo dục tinh anh, tài nghệ quá nhiều, nhưng Thư Nhĩ có gì đây? Thế nhưng sự ngạo mạn lúc này của Thư Nhĩ không giống như một dáng vẻ không có chút sức mạnh nào.
 
Cho nên rốt cuộc cô đã lấy dũng khí từ đâu ra mà nói bản thân mình đủ ưu tú, còn ưu tú hơn Thư Nhĩ* nữa?
 
Hoắc Triều cảm thấy bản thân càng lúc càng không hiểu Thư Nhĩ rồi. Cuối cùng thì người nào mới thật sự là cô? 
 
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện