Mệnh Công Chúa

Chương 41







 
Nghĩ càng nhiều, trong lòng Hoắc Triều càng không rõ mùi vị gì.
 
Cho nên người được cứu kia rốt cuộc là ai?
 

Lúc này ông cụ lại tiếp tục bổ đao vào trong lòng Hoắc Triều, “Tai nhỏ cũng bởi vì cứu cậu trai đó mà để lại một vết sẹo, ở ngay trên lưng, nhìn vết sẹo này cũng biết lúc đó lực rơi của cái cột nhà lớn thế nào, cũng chịu không ít khổ cực.”
 
Hóa ra vết thương này vì vậy mà có!
 
Trong lòng Thư Giai Nhĩ nháy mắt lóe lên vô số ý niệm.
 
Khi còn bé nguyên chủ cứu người, cái tình tiết này trong “Trầm mê cực độ” trước nay chưa từng xuất hiện. Ngay từ đầu nam chính tiếp cận nữ phụ cũng không nói nguyên nhân cụ thể, đương nhiên, sau khi cô xuyên sách nam chính cũng chưa hề đề cập tới mấy chuyện như ân nhân cứu mạng.
 
Sau này nữ chính xuất hiện, nam chính cũng không làm mấy việc giải thích gì với nữ phụ, chỉ nói là nhận nhầm người. Nhận nhầm người nào, làm sao lại nhận sai, tất cả mọi chuyện nam chính đều không nói, cho nên nữ phụ đến cuối cùng cũng không hiểu gì cả. Cô cũng không hiểu nam chính vì sao đột nhiên đối tốt với cô như vậy, tốt không bao lâu, lại thu hồi phần ý tốt này lại.
 
Nói không chừng khi còn bé cậu bé trai nguyên chủ đã cứu chính là nam chính ý chứ?
 
Nhưng suy đoán này có một chỗ không thông, đó chính là vì sao nữ chính biết chuyện khi còn nhỏ của nam chính, đồng thời nói cô ta đã cứu nam chính?
 
Chẳng lẽ nữ chính nữ phụ đều cứu nam chính?

 

Có lẽ nào… giống như miêu tả ở  trong “Nàng tiên cá’”, người cá nhỏ cứu hoàng tử, sau đó cô ấy nghe thấy tiếng bước chân, núp ở phía sau tảng đá, trơ mắt nhìn một cô gái khác đánh thức hoàng tử, được hoàng tử tưởng lầm là ân nhân cứu mạng, cô nương kia rõ ràng chỉ làm chút chuyện nhỏ mà tất cả mọi người đều có thể làm, cô ấy đánh thức hoàng tử thì yên tâm thoải mái thành ân nhân của đối phương.
 
Nếu như quả thật như vậy thì nguyên chủ cũng quá thảm rồi.
 
Thư Giai Nhĩ có lòng muốn hỏi một chi tiết nhiều thêm.
 
Ông cụ có thể là quá lâu không trò chuyện với người trẻ tuổi, cho nên vừa mới thả ga, tuyệt nhiên không kìm lại được, “Cậu nhóc, cháu là người có lương tâm, tai nhỏ đã cứu một đứa con trai một chút lương tâm cũng không có, thậm chí cậu ta còn chẳng biết tai nhỏ đã cứu cậu ta. Cũng là tạo hóa trêu người!”
 
Hoắc Triều cau mày, “Tại sao lại như vậy ạ?”
 
Cụ bà thở dài một hơi, giải thích nói, “Sau khi tai nhỏ cứu người không phải ngất đi rồi sao? Một cô hàng xóm có lòng tốt cứu con bé ra rồi làm kỹ thuật hồi sức tim phổi khẩn cấp, sau đó xe cứu thương tới, Tai nhỏ giống như những người khác cùng được đưa đến bệnh viện. Sau đó Tai nhỏ mới nói cho bà của con bé chuyện này, nói là cứu một đứa bé trai, nhưng khi mọi người quay lại chỗ đó nhìn, cậu trai đó đã sớm không biết đi đâu rồi, chắc là sau khi tự mình tỉnh lại đã rời đi.”
 
Hoắc Triều nheo mắt, “Về sau cũng không tìm được cậu con trai kia ạ?”
 
Ông cụ khoát tay, “Không có, gương mặt của cậu nam kia không phải là người ở đây, sau này cũng chưa từng gặp lại. Dáng dấp cụ thể thế nào thì cháu nên hỏi Tai nhỏ, con bé cứu người, chỉ có nó biết.”
 
Thư Giai Nhĩ không có ký ức của nguyên chủ, nào biết dáng dấp của cậu trai kia ra sao.
 
Có điều cô càng nghĩ càng cảm thấy cậu con trai này chính là Hoắc Triều khi còn bé.
 
Cho nên khi Hoắc Triều nhìn qua, cô chìa hai tay ra thể hiện sự bất lực, cười híp mắt nói, “Nhiều năm trôi qua như vậy, không nhớ rõ mặt mũi nữa rồi, chỉ nhớ kỹ là một cậu bé rất đẹp trai.”
 
Hoắc Triều chậc một tiếng, giọng điệu không khỏi khó chịu, “Nhìn cậu ta đẹp cho nên em không cần mạng mà cứu cậu ta hả?”
 
Thư Giai Nhĩ nghiêng đầu xuống, nghiêm túc đặt bản thân mình vào trường hợp của bé gái trong lúc đó, suy nghĩ một chút mới trả lời, “Cũng không hoàn toàn là như vậy, có điều bởi vì cậu đó đẹp trai, cho nên khi đó em cứu càng tận tâm tận lực hơn một chút.”
 
Hoắc Triều vạch trần sự thật trước mặt Thư Nhĩ, “Cậu ta cũng không biết sự tồn tại của em, càng không thể quay lại tìm em, đây là đoạn quá khứ đã qua.”
 
“Nhưng đoạn hồi ức này sẽ mãi ở lại trong trái tim em.”
 
Ông cụ và cụ bà đồng thời cười rộ lên vui vẻ, ông cụ nói, “Thật ra lúc ấy có mấy hàng xóm cũ đều nhìn thấy Tai nhỏ cứu người, mọi người đều cảm thấy tai nhỏ thật dũng cảm, mặc dù cậu trai kia có khả năng vĩnh viễn không biết chuyện này, nhưng cậu ấy sống thật tốt cũng xem như là báp đáp cho Tai nhỏ rồi, Tai nhỏ làm việc tốt cũng xem như là tích phúc cho chính mình.”
 
Cụ bà ở bên cạnh phụ họa nói, “Đúng vậy. Cháu xem, bây giờ Tai nhỏ càng lớn càng xinh đẹp, tràn ngập may mắn, sau này sẽ càng ngày càng tốt.”
 
Chờ khi rời khỏi nhà ông cụ, trong lòng Hoắc Triều còn đang suy nghĩ chuyện này. Rốt cuộc người đàn ông kia là ai? Người này lại có thể nhận được đãi ngộ trước nay anh chưa từng được hưởng.
 
Nếu như anh gặp nạn, anh cũng không rõ công chúa nhỏ tác oai tác quái này có thể không cần mạng mà cứu anh không. Đương nhiên, nếu như quả thật có ngày này, công chúa nhỏ thật sự không cần mạng mà cứu anh, có thể đến lúc đó anh lại cảm thấy hay là cô đừng cứu anh, chỉ cần đảm bảo bản thân an toàn là được.
 
Càng nghĩ như vậy, thì càng hâm mộ người kia.
 
Cũng may cậu nam kia không biết mình từng được Thư Giai Nhĩ cứu.
 
Tốt nhất cả đời này cậu ta sẽ không xuất hiện.
 
Dĩ nhiên Thư Giai Nhĩ cũng phát hiện Hoắc Triều để bụng chuyện này. Mặc dù Thư Giai Nhĩ không rõ vì sao Hoắc Triều lại để ý đến sự tồn tại của cậu nam kia như vậy, có điều không ảnh hưởng đến việc cô thi thoảng lấy chuyện cậu nam này đặt ngoài miệng.
 
Cô cố ý làm vẻ mặt hoa si, “Không biết bây giờ cậu nam sinh kia sống có tốt hay không? Đã qua nhiều năm như vậy, chắc là cậu ấy càng lớn càng đẹp trai đó.”
 
Hai tay Hoắc Triều đút túi quần, vẻ mặt mất kiên nhẫn, “Không có khả năng, phần lớn con trai trên đời sau khi phát dục đều biến dạng, ví dụ như mặt lớn hơn, mặt nhỏ biến thành mặt chữ điền, lớn lên khiếm khuyết mới là đa số.”
 

Trong lòng Thư Giai Nhĩ nín cười, “Cũng có thể cậu ấy thuộc về thiểu số càng lớn càng đẹp chăng?”
 
Nói đến đây, Thư Giai Nhĩ lại hỏi, “Anh trai, dáng vẻ cậu ấy có thể đẹp trai hơn anh không nhỉ?”
 
Hoắc Triều dừng bước, cúi thấp đầu nhìn Thư Giai Nhĩ, “Em cảm thấy có khả năng sao?”
 
Cậu nam sinh kia có thể là Hoắc Triều khi còn bé, Thư Giai Nhĩ làm bộ mặt không phục, hỏi ngược lại một câu, “Tại sao không có khả năng?”
 
Hoắc Triều cười lạnh, “Cho dù cậu ta lớn lên đẹp trai hơn anh, cậu ta có thể cao như anh à? Cho dù có cao như anh, cậu ta có thể có nhiều tiền hơn anh sao? Cho dù cậu ta có nhiều tiền hơn anh, chẳng lẽ cậu ta có thể đẹp trai bằng anh?”
 
Đây là một vòng tuần hoàn khép kín.
 
Nói chung Hoắc Triều bày tỏ một ý, không có khả năng tồn tại một người đồng thời phù hợp ba điều là cao hơn anh, đẹp trai hơn anh, có tiền hơn anh.
 
“Ồ, đúng rồi, còn thêm một điều, có thể dỗ dành cho công chúa nhỏ vui lòng giỏi hơn anh.”
 
Thư Giai Nhĩ không nhịn được bật cười thành tiếng.
 
Mấy điều phía trước, cô chưa xuất hiện Hoắc Triều đã phù hợp rồi. Cho dù không có cô, Hoắc Triều cũng sẽ vừa cao vừa đẹp vừa có tiền.
 
Thế nhưng điều cuối cùng, dỗ dành công chúa nhỏ vui lòng, là sau khi cô xuất hiện Hoắc Triều mới học được kỹ năng độc nhất vô nhị.
 
Không thể không nói, bất kể cô làm gì, Hoắc Triều đều nhẫn nại, cô muốn, Hoắc Triều đều thỏa mãn cô. Nghĩ như vậy, người có thể tốt hơn Hoắc Triều, hình như quả thực không tồn tại?
 
Hai người ăn trưa ở một quán pizza.
 
Sau khi ăn trưa xong thì quay về khách sạn nghỉ trưa một lát.
 
Sau khi Thư Giai Nhĩ trở lại khách sạn thì nằm lên giường nghỉ ngơi. Về phần Hoắc Triều, anh trở về phòng mình gặp mặt người của cơ quan thám tử.
 
Chuyện này trước đây anh đã ủy thác cho bọn họ đi làm, lần này anh đích thân tới đây để tự kiểm tra kết quả.
 
Ba người cơ quan thám tử đến đều là đàn ông, một trong số đó là người đàn ông trung niên cao lớn khỏe mạnh, lấy trong túi công văn của mình ra một phần tài liệu, bên trong có những thứ mà họ đã điều tra được trong mấy ngày này.
 
“Hoắc thiếu, thông qua việc điều tra và hỏi thăm mấy ngày này, chúng tôi cơ bản có thể xác định lúc đó người cứu cậu không phải là tiểu thư Thư Nhĩ*, hoặc nói chính xác thì, tiểu thư Thư Nhĩ* cũng cứu ngài, có điều cô ấy vì ngài làm chút chuyện nằm trong giới hạn thôi.”
 
Hoắc Triều nghe được đoạn này, trái tim nặng nề đập thịch một cái, anh lập tức nghĩ tới lời đôi vợ chồng kia nói.
 
“Tai nhỏ ngất xỉu… Được hàng xóm cứu… Xe cứu thương… Đến bệnh viện… Tìm không được cậu bé kia… Lạ mặt… Không biết.”
 
Từng từ mấu chốt bay nhanh thoáng hiện trong đầu anh.
 
Anh đan tay vào nhau, rũ mắt, trầm giọng nói, “Nói tiếp.”
 
“Vâng ạ, Hoắc thiếu, chúng tôi hỏi thăm rất nhiều nhà trong tiểu khu, người ở trong tiểu khu đều là người ở khu vực lân cận trước khi động đất, sau thảm họa được xây dựng lại, nhà bọn họ được phân chia vẫn là ở chỗ này. Chúng tôi hỏi mấy người già đã có tuổi, mặc dù thời gian đã qua những mười năm, nhưng bọn họ vẫn còn có ấn tượng với cậu nam này.
 
Mười năm trước huyện B phát triển chậm, nhiều lắm chỉ xem như là vùng đất lành, môi trường tươi đẹp, nhưng kinh tế không phát triển, cậu bé kia môi hồng răng trắng, toàn thân cao quý, vừa nhìn là biết được người nhà giàu nuôi lớn đi ra ngoài, rất có độ nhận biết, cho nên bọn họ vẫn luôn nhớ.”
 
“Tiếp tục nói.”
 

“Ngài nói với chúng tôi quần áo ngài mặc lúc đó, cũng không khác mấy lời mấy ông cụ nói. Bọn họ nói lúc ấy có một bé gái bản địa xả thân cứu ngài, chính mình vì vậy mà bị thương, cho nên được khẩn cấp đưa tới bệnh viện, sau đó bọn họ thấy  một cô bé khác theo bên cạnh ngài, cho nên không quan tâm ngài nữa.”
 
Khi bọn họ hỏi thăm, có ông cụ còn thổn thức nói, “Cậu bé trai đó dáng dấp xinh đẹp được ưa thích, trước sau không thiếu con gái chăm sóc.”
 
Lúc này trong lòng Hoắc Triều đại khái đã có cách nghĩ riêng, “Cho nên, cô bé sau đó là Thư Nhĩ*, đúng không?”
 
“Đúng vậy, Hoắc thiếu, chúng tôi đã điều tra, ngày đó tiểu thư Thư Nhĩ* cùng bạn học đến huyện B du lịch, cô ấy không hề gặp nạn. Ngày đó chắc là vừa vặn đi ngang qua bên cạnh ngài sau trận động đất.”
 
“Vậy cô gái ngay lúc đầu kia, các người có điều tra được tư liệu không?” Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng rốt cuộc chưa có xác nhận.
 
Người đàn ông nhìn thoáng tư liệu trên tay, làm tròn bổn phận nói, “Điều tra được rồi, cô gái đó và tiểu thư Thư Nhĩ* có âm đọc tên giống nhau. Tên là Thư Nhĩ, Thư trong sách vở, Nhĩ trong cái tai. Cũng thật trùng hợp.”
 
Trong lòng Hoắc Triều nghĩ.
 
Quả thật rất trùng hợp.
 
Hóa ra cậu con trai anh vô cùng để bụng, lại là chính bản thân anh.
 
Khi Thư Giai Nhĩ nằm trên giường, điện thoại rung không ngừng. Cô mở mắt ra, cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua.
 
Cuộc điện thoại đến từ Ninh Manh.
 
Cô vừa nhận điện thoại, giọng của Ninh Manh truyền tới, “Tai nhỏ, xảy ra chuyện rồi, đám thân thích của Tưởng Tây Từ có độc, lại có thể tìm cậu ta đòi tiền, nói là bố mẹ cậu ta trước đây thiếu nợ.”
 
Thư Giai Nhĩ lập tức ngồi dậy từ trên giường, “Xảy ra chuyện gì rồi?”
 
“Chính là đám thân thích của Tưởng Tây Từ tới tìm cậu ta đòi tiền, còn có giấy nợ, xem ra không giống là giả.”
 
Thư Giai Nhĩ mím môi, “ Thiếu bao nhiêu?”
 
Ninh Manh nặng nề thở dài, “Năm vạn. Tưởng Tây Từ nghèo như vậy, lấy đâu ra chứ?”
 
Hóa ra chỉ năm vạn.
 
Thư Giai Nhĩ thở phào nhẹ nhõm.
 
“Cậu nói với Tưởng Tây Từ, đừng lo lắng, số tiền này tớ giúp cậu ta trả.”
 
Bây giờ cô đã trở về nhà họ Thư rồi, coi như là tiểu phú bà hạnh phúc rồi.
 
Rốt cuộc cô có thể dùng tiền đầu tư cho Tưởng Tây Từ rồi!
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện