Chương 44
Hoắc Triều cảm thấy đầu mình càng đau hơn, anh cảm thấy hoài nghi với phương pháp tỏ tình của Triệu Chi Phong, "Cậu nói phương pháp này thật sự hữu dụng à?"
Triệu Chi Phong cười một tiếng: "Hữu dụng chứ, sao có thể vô dụng được? Cậu biết bộ phim truyền hình Thái Lan đang hot gần đây không? Tát một cái thì hôn một cái."
"Tát một cái thì hôn một cái? Là gì vậy?"
Triệu Chi Phong giới thiệu như thật: "Thì là bộ phim truyền hình đó đó, lúc đó nam nữ chính gặp chuyện phiền phức gì đó, nữ chính không vui, mỗi lần như vậy nam chính đều cưỡng hôn nữ chính, sau đó nữ chính lại càng tức giận, tát anh ta một cái, thì nữ chính lại bị cưỡng hôn thêm một lần, lại ăn tát tiếp, ăn tát thêm mấy lần nữa thì được ôm mỹ nhân về nhà rồi."
Hoắc Triều có chút cảm giác dùng một lời khó nói hết đối với Triệu Chi Phong, cảm thấy mình lại có thêm hiểu biết người anh em này lần nữa, "Thì ra cậu thích thể loại như vậy à?"
Triệu Chi Phong giống như bị người ta giẫm lên đuôi vậy, lập tức xù lông lên, "Cái gì mà nói tớ thích, là mấy em gái thích đó! Mấy em gái rất thích cậu biết không? Trước khi bộ phim truyền hình Thái Lan này bị spam ở vòng bạn bè, nam diễn viên người Thái này không hot lắm đâu nha. Rất nhiều nữ sinh đều thích anh ta… diễn vai tổng giám đốc bá đạo kia. Tổng giám đốc bá đạo mãi mãi sẽ không lỗi thời. A Triều, người anh em như tớ chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi."
Triệu Chi Phong sẽ nói rằng cậu ta đã theo dõi bộ phim kia từ đầu đến cuối đâu.
Tuy lúc vẻ mặt nam chính lúc bị đánh tựa như bị đau trứng vậy, nhưng thực sự là đau đớn trong sung sướng.
Sau khi Hoắc Triều cúp máy điện thoại, anh mở công cụ tìm kiếm và tìm bộ phim truyền hình Thái Lan mà Triệu Chi Phong nhắc tới.
Anh vừa tìm thì đã tìm thấy rất nhiều tin tức, trong đó còn có những bài đăng, những bài đó chuyên liệt kê cụ thể những clip nhỏ khác nhau trong phim truyền hình do chính người biên tập cắt nối.
Có rất nhiều clip ngắn, đều là những đoạn ngắn mà người biên tập cảm thấy đặc sắc nhất trong phim.
Sau khi xem xong, Hoắc Triều dùng một tay đỡ trán, vẻ mặt không biết phải nói gì, "Triệu Chi Phong không lừa mình, quả thật là tát một cái thì hôn một cái."
Rõ ràng vẻ mặt nữ chính rất tức giận sau khi bị cưỡng hôn, phẫn nộ mà giơ tay tát nam chính một bạt tay, sau đó lại càng tức giận tới mức bốc khói, clip ngắn này lại được một đám người bình luận trầm trồ khen ngợi.
Hoắc Triều nhìn thấy một bình luận nói, "Miệng thì chê nhưng rõ ràng thân thể thành thật, thẳng thắn hơn rất nhiều."
"Hu hu hu hu tôi thật sự rất hâm mộ tình yêu như vậy."
Hâm mộ gì vậy? Hâm mộ loại tình yêu bị người ta cưỡng hôn sau đó lại bị tát một cái sao?
"Ngọt lắm nha, ngọt quá trời quá đất luôn."
....Thì ra loại này gọi là ngọt.
"Nhiệt liệt ủng hộ tổng giám đốc bá đạo, hãy khiến nụ hôn mãnh liệt đó thêm cuồng nhiệt một chút nữa đi!"
...Vậy sợ là mặt của tổng giám đốc bá đạo kia bị đánh tới mức sưng phù lên rồi, thành kiểu mặt sưng húp đích thực luôn.
Sau Khi Hoắc Triều xem xong tất cả các đoạn clip ngắn, đột nhiên cảm thấy thật ra Thư Giai Nhĩ cũng không quá khó hiểu, đọc bình luận của các nữ sinh này xong, thậm chí anh còn cảm thấy Thư Giai Nhĩ cũng không quá nghịch ngợm.
Hơn nữa khi xem bài đăng, trên đó nói kết cục của đôi nam nữ chính trong phim truyền hình này là happy ending, nói cách khác tuy nữ chính bị cưỡng hôn, vẻ mặt còn không cam tâm tình nguyện, lại còn tát nam chính không ít lần, nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn thích nam chính, thậm chí còn cực kỳ quan tâm nam chính.
Được rồi, anh đã hiểu.
Sau khi Thư Giai Nhĩ phỉ nhổ Thư Nhĩ một trận với Hoắc Triều thì đã quẳng chuyện ấy sang một bên.
Cô cảm thấy bây giờ, khoảng cách giữa nam nữ chính càng lúc càng xa, tình tiết tác phẩm đã bị lệch tới mức không thể như cũ. Nếu hai người bọn họ muốn có happy ending giống như trong sách, chắc hẳn sẽ rất khó.
Nhưng mà chuyện này không nằm trong phạm vi quan tâm của cô rồi.
Thư Gia Nhĩ gửi tin nhắn WeChat cho Thư Á. Lần này cô về huyện B có mang vài đặc sản địa phương cho Thư Á và Thư Nhu, còn có một chút quà tặng nhỏ, nên cô chuẩn bị đưa những thứ này cho Thư Á.
Thứ Á nhanh chóng gửi tin nhắn lại, có ý bảo lúc nào cô ấy cũng rảnh
Thư Giai Nhĩ gửi lại một dấu OK.
Một lát sau, dì Trương đã đưa cơm chiều đến cho cô, món ăn vô cùng phong phú, chứa đầy cả mâm.
Thư Giai Nhĩ bưng một bát cơm lên, hỏi dì Trương bên cạnh, "Cô ấy còn đang ở đây sao?"
Cô ấy chính là Thư Nhĩ, điều này trong lòng mọi người điều hiểu rõ.
Dì Trương cúi đầu trả lời, "Đã về rồi ạ."
Vẻ mặt Thư Giai Nhĩ thản nhiên, "Hôm nay cô ấy đã là những gì, dì kể lại hết cho tôi nghe đi."
Dì Trương biết hiện tại ai mới là tiểu thư thật sự trong nhà này, mà chuyện này cũng không có gì khó nói, lập tức kể lại từng câu từng chữ, "Thư Nhĩ tiểu thư tới lúc một hai giờ chiều, cô ấy ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với phu nhân, chốc lát sau em trai tiểu thư cũng xuống, cụ thể cuộc nói chuyện là gì thì tôi không nghe rõ nhưng có cảm giác cảm xúc của Thư Nhĩ tiểu thư lên xuống rất nhiều, phu nhân vẫn luôn an ủi cô ấy."
"Biết rồi." Nói xong, Thư Giai Nhĩ lấy một chút quà nhỏ trong bao ra, "Đây là món quà nhỏ tôi mang từ huyện B về, không đáng bao nhiêu tiền, tặng cho dì nè."
Dì Trương được quan tâm mà thấy lo sợ, nhận lấy món quà trong tay Thư Giai Nhĩ, tuy Thư Giai Nhĩ nói không đáng bao nhiêu tiền, nhưng trên thực tế một vật nhỏ như vậy cũng đã hơn mấy trăm đồng rồi. Đây là một vòng tay chuỗi hạt may mắn, trên mặt có một động vật nhỏ bằng vàng. Dì Trương cẩn thận mà cất lễ vật thật kỹ, "Cám ơn tiểu thư ạ."
Thư Giai Nhĩ khoát tay, "Không có gì, dì đi làm việc đi."
Cho giúp việc nhà mình một chút ân huệ nhỏ, loại chuyện này Thư Giai Nhĩ làm vô cùng quen tay, kiếp trước cô đã làm vậy không ít lần. Có đôi khi một lễ vật nhỏ khoảng mấy trăm đồng tiền nhưng có thể khiến mình đạt được đền bù có giá trị lớn hơn trong tương lai.
Giữa trưa ngày hôm sau, Thư Giai Nhĩ hẹn Thư Á gặp mặt, cô sửa soạn một phen rồi đi ra cửa. Chỗ các cô hẹn là một nhà hàng kiểu Hồng Kông mới khai trương, dự định vừa ăn cơm vừa nói chuyện.
Thư Á đến cổng nhà hàng nhìn thấy bóng dáng Thư Giai Nhĩ thì thở phào nhẹ nhõm, tuy cô biết chị hai không dễ chọc, nhưng lúc đầu cô thật sự sợ Thư Giai Nhĩ quay lại gia đình họ Thư sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng bây giờ sau khi thấy Thư Giai Nhĩ xong, cô biết chị ấy sống rất tốt, sắc mặt hồng hào, xinh đẹp, lại mang theo nụ cười thoải mái, cả người từ trên xuống dưới đều toát ra một vẻ vô cùng thanh nhã và ung dung.
Giống như là thiên kim tiểu thư vậy.
Nên như thế, bởi cô vốn là thiên kim tiểu thư mà.
Thư Giai Nhĩ để Thư Á chọn món, sau khi Thư Á chọn món xong thì cô lại chọn thêm vài món nữa. Sau khi phục vụ cầm thực đơn rời khỏi, Thư Nhĩ lấy quà tặng cô dành riêng cho Thư Á và Thư Nhu ra.
Thư Á dùng tay phải đẩy mắt kính một cái, cẩn thận nhận lấy quà, "Cảm ơn chị hai."
Tuy Thư Giai Nhĩ đã rời khỏi gia đình họ Thư* nhưng Thư Á vẫn có thói quen gọi cô là chị hai.
Thư Giai Nhĩ mỉm cười, "Chị em với nhau, không cần khách sáo như vậy."
Người phục vụ mang nước chanh lên cho hai người trước, Thư Giai Nhĩ uống một ngụm nước cho thông họng, sau đó mới hỏi, "Tình hình cả nhà gần đây sao rồi?"
Nghe thấy vấn đề này, gương mặt non nớt của Thư Á hiện lên vẻ bất đắc dĩ nhàn nhạt, "Trong nhà...Hiện tại mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt."
"Sao vậy?"
Thư Á thở dài một hơi thật sâu như người lớn, "Thư Nhĩ vẫn luôn giữ tính tình của đại tiểu thư, cô chán ghét gia đình này, thường xuyên giận dỗi mà ném đồ đạc lung tung. Gần đây tâm trạng của cô ấy luôn không tốt, ngay cả đi học cũng không đi. Tiếp đó, chị cả nhịn không được mà đánh nhau với cô ta một trận."
Thư Giai Nhĩ nghe đến đó lập tức lộ vẻ kinh ngạc, "Hai người đó đánh nhau?" Cô tin chuyện Thư Nhu sẽ đánh nhau, nhưng không ngờ Thư Nhĩ cũng sẽ đánh nhau.
"Đúng vậy, mà hai người đó cứ ba ngày là cãi nhau ầm ĩ một trận lớn, hai ngày một trận nhỏ, trong nhà thật sự không có ngày nào yên ổn."
Thư Gia Nhĩ cảm thấy mình mua quà tặng cho Thư Nhu đúng là một quyết định sáng suốt, tuy trước đó hai người từng có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng một chút mâu thuẫn nhỏ ấy, bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.
Thư Giai Nhĩ hỏi một câu quan tâm, "Vậy em thì sao? Có bị ảnh hưởng không?"
Thư Á ngẩng đầu, ngại ngùng nở nụ cười, "Chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng mà không sao đâu, em đóng cửa lại thì không bị ảnh hưởng gì nhiều nữa."
"Nếu em cần giúp thì cứ tìm chị. Ví dụ như sang năm lúc em sắp thi tốt nghiệp cấp hai, chị có thể giúp em thuê phòng sống riêng."
Tuy thi tốt nghiệp cấp hai không bằng tốt nghiệp cấp ba, nhưng cũng là một giai đoạn quan trọng trong đời, nếu hoàn cảnh gia đình có gì không ổn, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của thí sinh.
Thư Giai Nhĩ biết thành tích Thư Á rất tốt, cô không hi vọng Thư Nhĩ làm ảnh hưởng đến tương lai Thư Á.
Thư Á vội vàng xua tay, "Không cần đâu chị hai, không cần phải phiền phức như vậy đâu."
"Không phiền, nếu vì cô ấy mà ảnh hưởng tương lai của em, vậy mới thật sự là phiền đó."
Thư Á suy nghĩ rồi nói, "Thật ra em không biết cô ấy còn ở nhà em bao lâu nữa."
"Hửm? Sao lại nói vậy?"
Thư Á mím môi, "Lúc ở nhà cô ấy liên tục nói muốn về lại gia đình cũ, cho nên..." Nói tới đây, Thư Á ngẩng đầu cẩn thận nhìn thoáng qua Thư Giai Nhĩ, cô không nói thêm câu kế tiếp nữa.
Thư Giai Nhĩ giật mình, hèn gì hôm qua Thư Nhĩ đến nhà họ Thư, chắn hẳn trong lòng vẫn có ý định muốn quay về.
Nhưng mà có cô ở đây, Thư Nhĩ đừng mong có thể quay về. Nếu cô ấy trở về thì cô lập tức quậy, để xem tới lúc đó ai bị mất thể diện thì biết.
Thư Giai Nhĩ trò chuyện trên trời dưới đất với Thư Á, không ngờ vừa nhắc tào tháo, tào tháo đã đến.
Thư Nhĩ và hai người bạn thân kia cũng đến ăn cơm tại nhà hàng kiểu Hồng Kông mới khai trương.
Nhà hàng này vừa mới khai trương vào hôm lễ Quốc Khánh, gần đây đang có khuyến mãi giảm giá 30%, nhà hàng mới khai trương luôn có thể hấp dẫn một lượng lớn khách hàng.
Nhắc tới cũng thật là khéo, bàn Thư Nhĩ ngồi cũng trùng hợp là bàn sát bên cạnh bàn Thư Giai Nhĩ.
Thư Nhĩ không nói gì, ngược lại người bạn của cô ấy là Lý Mạt ở bên đó lại cà khịa một câu kỳ lạ, "Tiểu nhân đắc chí."
Thư Giai Nhĩ: ?????
Bọn họ vẫn chưa làm gì, đột nhiên có người đặc biệt chĩa họng súng vào bọn họ rồi?
Thư Giai Nhĩ không muốn so đo với Lý Mạt, có thể nhưng không cần thiết.
Cô ung dung cười, "Tôi biết các người muốn gì, không phải là muốn cho Thư Nhĩ về gia đình họ Thư lại sao, nhưng mà tôi có thể nói cho các cô biết, các cô nghĩ quá nhiều rồi."
Lúc Thư Giai Nhĩ mắc bệnh công chúa thì diễn rất sâu, nhưng lúc độc miệng thì cũng rất độc, cô rất hiểu rõ Thư Nhĩ chú ý tới việc gì nhất, cô lập tức tập trung đâm vào chỗ đau của Thư Nhĩ.
Thư Giai Nhĩ nghiêng đầu cười nhẹ với Thư Nhĩ một cái, "Nhà họ Thư, đã không còn chỗ cho cô nữa rồi."
Vừa nghe những lời này, sắc mặt Thư Nhĩ lúc trắng lúc xanh, vẻ mặt cô ấy không dễ coi cho lắm, cô ấy đứng dậy, nói, "Lần sau chúng ta quay lại nhà hàng này ăn đi."
Nói xong, cô dẫn đầu rời khỏi trước, Lý Mạt và Hứa Lam nhìn nhau một cái, cũng cầm túi xách rời khỏi.
Lúc Lý Mạt đi vẫn không quên dằn mặt một câu, "Để tao chống mắt lên coi mày hả hê được bao lâu!"
Thư Gia Nhĩ uống một ngụm nước chanh, thong thả nói, "Đương nhiên là lâu hơn mày rồi."
Ba người vừa rời khỏi, trong nháy mắt Thư Giai Nhĩ lập tức cảm thấy không gian chung quanh yên tĩnh không ít.
Còn về Thư Á.
Thư Giai Nhĩ lo sau khi Thư Nhĩ trở về sẽ mách lẻo trước mặt bố mẹ Thư*, giận cá chém thớt với Thư Á.
Sau khi cô nói lo lắng của mình ra, Thứ Á ngại ngùng cười, "Không sao đâu, chị cả sẽ giúp em."
Sức chiến đấu của Thư Nhu không thấp, nếu có Thư Nhu hỗ trợ, có lẽ Thư Á sẽ không chịu uất ức đâu.
Lúc này Thư Giai Nhĩ mới yên tâm.
Cô lấy điện thoại ra, lại gọi cho Hoắc Triều để phỉ nhổ tiếp rồi.
[Tiểu Nhị: Anh trai, em uất ức lắm nha, nhưng em không nói. Vô cùng uất ức.jpg] chưa đầy một giây, Hoắc Triều đã trả lời rồi.
[Anh trai: Bị sao vậy?]
[Tiểu Nhị: Đang yên đang lành ngồi ăn cơm, tự nhiên thấy con quỷ Thư Nhĩ đáng ghét, hai đứa bám đuôi cô ta còn nói em là tiểu nhân đắc chí! Tức giận.jpg]
[Anh trai: Đang ở nhà hàng nào? Anh chạy tới.]
[Tiểu Nhị: Nhà hàng Hồng Kông mới khai trương gần đây đó.]
[Anh trai: Anh biết rồi, chờ anh nhé.]
Sau khi phỉ nhổ Thư Nhĩ một trận với Hoắc Triều xong, sắc mặt Thư Giai Nhĩ giống như chưa từng xảy ra việc gì, bắt đầu ăn cơm trưa với Thư Á.
Lúc hai người ăn sắp xong thì quả nhiên Hoắc Triều đã đến.
Thư Á thấy Hoắc Triều đến thì chủ động nói phải về nhà, "Chị hai, em cầm quà về nhà nha, nhất định chị cả sẽ vô cùng vui mừng, cảm ơn chị về bữa ăn hôm nay ạ."
Thư Nhĩ khoát tay bảo không sao, "Cảm ơn gì chứ, lần sau chúng ta ăn cơm lần nữa nha."
"Được, gặp lại chị hai sau."
"Gặp lại sau."
Thư Á vừa rời khỏi, Thư Giai Nhĩ và Hoắc Triều cũng rời khỏi nhà hàng này.
Vừa ra khỏi cửa nhà hàng, miệng nhỏ của cô giống như súng mà bắn chữ liên tục không ngừng, không ngừng nghỉ.
Nếu không có cô xuất hiện, lúc này có lẽ nam nữ chính đã ở bên nhau, sau đó hai người đó sẽ yêu thương lẫn nhau rồi.
Nghĩ như vậy, cô càng thêm tức giận, càng buồn bực hơn, miệng nhỏ của cô lập tức bắn chữ kịch liệt hơn nữa.
"Anh trai, anh nói xem, sao cô ta lại đáng ghét như vậy chứ, ngày hôm qua cô ta về nhà kể khổ, hôm nay em gái em nói sớm muộn gì cô ta cũng trở lại nhà họ Thư, người này thật là… Anh trai, sao anh không nói lời nào vậy, sao anh không giúp em mắng cô ta vậy?"
Hoắc Triều: ....
Mắng chửi người thì không thể mắng được.
Nhưng cưỡng hôn thì lại có thể.
Hoắc Triều đã nghĩ kỹ rồi, bị bạt tai cũng không sao, không phải như lời Triệu Chi Phong đã nói sao, ăn mấy bạt tai thì có thể ôm người đẹp về rồi.
Vậy thì bị bạt tai cũng đáng lắm.
Bình luận truyện