Mệnh Công Chúa

Chương 50







 
Lúc Thư Giai Nhĩ về phòng học, môi vẫn còn hồng hồng như mới lén lút ăn trộm sốt dâu tây.
 
Cô vừa ngồi xuống chỗ của mình thì Ninh Manh liền vội thò đầu tới hỏi: “Tai nhỏ, microphone trong phòng phát thanh bị hỏng rồi sao?”
 

Thư Giai Nhĩ như mèo bị dẫm phải đuôi, hơi hoảng sợ mà a một tiếng.
 
Bây giờ vừa nghe thấy ba chữ “phòng phát thanh”, cô liền không kìm được mà tim đập nhanh, khuôn mặt đỏ hồng, cả người cũng luống cuống.
 
Ninh Manh không thể hiểu được mà nhìn Thư Giai Nhĩ một cái, không hiểu vì sao cô lại phản ứng lớn như vậy: “Sao vậy?”
 
Thư Giai Nhĩ vội lắc đầu mạnh để che giấu, thuận tiện thả lòng trong lòng.
 
Nhìn dáng vẻ của Ninh Manh thì hẳn là không biết chuyện gì vừa xảy ra trong phòng phát thanh. Cũng đúng, vừa nãy sau khi Hoắc Triều đứng lên thì cũng cách microphone một khoảng, phỏng chừng người khác nghe tiếng nói của anh sẽ nhỏ hơn rất nhiều, miễn bàn tới âm thanh khác.
 
Cho nên Ninh Manh mới hỏi có phải microphone của phòng phát thanh hỏng rồi hay không.
 
Đương nhiên microphone không bị hỏng.
 
Chỉ xém chút nữa bị người nào đó chơi hỏng thôi.

 
Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong phòng phát thanh, Thư Giai Nhĩ cũng không biết phải nói gì mới tốt.
 
Cô vẫn luôn biết Hoắc Triều không thích làm theo kịch bản, lúc trước làm kiểm điểm lần đầu, rõ ràng trong miệng anh làm kiểm điểm hứa hẹn tốt đẹp với toàn trường, nói sau này chắc chắn sẽ yêu quý bạn học, giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng trên thực tế anh lại bảo đảm với cô, bảo đảm anh sẽ bảo vệ cô.
 
Anh đã quen với việc bằng mặt không bằng lòng.

 
Cô cũng biết rõ trong dòng máu của anh có chứa sự nổi loạn, kiêu ngạo và không thể kiềm chế được, nhưng cô hoàn toàn không ngờ anh sẽ làm như vậy trong phòng phát thanh.
 
Miệng vừa khuyên bảo đàn em “Không được yêu sớm, yêu sớm không tốt”, vừa cúi đầu ôm hôn cô.
 
A a a, người đàn ông thích trêu ghẹo FA này!
 
Thư Giai Nhĩ dùng tay làm quạt, khiến mặt mình giảm độ nóng, giả vờ không biết rõ tình hình lắm: “Hả? Vì sao cậu lại nói như vậy?”
 
Ninh Manh nhìn Thư Giai Nhĩ một cách kỳ lạ: “Bởi vì lúc nãy đại ca làm kiểm điểm, âm thanh lúc xa lúc gần, như microphone không kết nối tốt vậy.”
 
Thư Giai Nhĩ a một tiếng, giả vờ không có chuyện gì xảy ra: “Vậy nội dung kiểm điểm thì sao? Chắc là vẫn nghe được chứ nhỉ?”
 
“Vừa đủ để nghe.”
 
“Vậy là tốt rồi.”
 
Việc kiểm điểm này cứ trôi qua như vậy.
 
Vào lúc này, nhà họ Thư* cũng chuyển nhà khỏi thành phố Bắc Kinh.
 
Ngày bọn họ đi, Lưu Yên và Thư Thương đều đến tiễn Thư Nhĩ đi, Lưu Yên không đành lòng, lén cho Thư Nhĩ một tấm thẻ ngân hàng.
 
Trong thẻ có 100 vạn đủ để cô ta học hết cấp ba và đại học.
 
Sắp xếp cuộc sống tương lai vài năm tới cho cô ta, cũng xem như trọn vẹn tình cảm mẹ con nhiều năm giữa hai người.
 
Thư Nhĩ nắm chặt tấm thẻ ngân hàng trong tay, không cam lòng.
 
Cô ta nước mắt hoen mi, trong lòng hơi u ám, còn có chút sợ hãi, nỗi lòng của cô ta quá mức phức tạp, nhất thời sự oán hận Lưu Yên cũng phai bớt đi một chút: “Mẹ, mẹ, sau này, con sẽ không thể gặp mẹ nữa sao?”
 
Tâm trạng của Lưu Yên cũng không thể nói không phức tạp được, bà dùng ngón trỏ ấn ấn khóe mắt ửng đỏ của mình, khàn giọng nói: “Mẹ của con ở đó mà. Thư Thư, con phải giữ sức khỏe, mẹ chỉ có thể đi đến đây với con thôi.”
 
Thư Thương cắn môi, cho Thư Nhĩ tất cả tiền tiêu vặt mình tích góp được suốt mấy năm nay.
 
Cậu bé là con trai duy nhất trong nhà, bình thường có không ít tiền tiêu vặt, tuy năm nay cậu bé mới mười hai tuổi nhưng số tiền tiết kiệm mấy năm nay cũng là một con số lớn.
 
Cậu bé nhét thẻ vào tay Thư Nhĩ, nhẹ giọng nói một câu: “Chị gái, hẹn gặp lại.”
 
Từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ có cuộc sống riêng của từng người. Sẽ dần dần trưởng thành trong thế giới của chính mình.
 
Có lẽ nhiều năm sau gặp lại lần nữa, cậu bé vẫn sẽ gọi cô ta một tiếng chị gái. 
 
Nhưng đó hẳn là rất lâu về sau.
 
Thư Nhu đi từ bên cạnh tới, bắt lấy cánh tay Thư Nhĩ rồi kéo cô ta đi: “Đi thôi, tàu cao tốc sắp đi rồi, còn dông dài làm gì đây?”
 
Thư Nhu vừa kịp thấy một màn Thư Thương và Lưu Yên nhét thẻ ngân hàng cho cô ta.
 
Lưu Yên và Thư Thương không phải người keo kiệt, tình cảm của bọn họ lại qua nhiều năm như vậy thì số tiền họ cho Thư Nhĩ chắc chắn không phải ít. Cô ta cảm thấy Thư Nhĩ đã quá may mắn, cho dù không phải con gái của nhà họ Thư nhưng tốt xấu gì cũng trải qua cuộc sống sung sướng suốt 17 năm, tương lai cô ta cũng không thiếu tiền tiêu, sao vẫn không biết đủ chứ?
 
Nhưng Thư Nhĩ lại mang vẻ mặt khó chịu, luôn chống đối người thân thật sự là bọn họ.
 
Sao hả? Xem thường bọn họ à? Cảm thấy bọn họ không có tiền như nhà họ Thư sao?
 
Cho nên mới nói, người ** mà, vĩnh viễn đều thấy không bao giờ là đủ.
 
Thư Nhu cảm thấy, cô ta chắc chắn sẽ trông chừng Thư Nhĩ cho kỹ, sẽ không cho cô ta tác oai tác quái ở nhà.
 
Nếu làm ầm ĩ thì sung công số tiền này của cô ta thôi!
 
Thư Nhĩ chảy nước mắt vẫy tay với Lưu Yên và Thư Thương, dù trong lòng cô ta không cam lòng thế nào thì cô ta cũng không thể không đi theo nhà họ Thư lên tàu cao tốc về phía Nam.

 
Thành phố Bắc Kinh, tạm biệt thật sự.
 
-
 
Nhà họ Thư* chuyển nhà ảnh hưởng không lớn lắm với Thư Giai Nhĩ.
 
Cô và Thư Nhu, cùng với Thư Á có một nhóm chat WeChat, ba người thường xuyên tâm sự trong nhóm, hóng chuyện các thứ.
 
Với tư cách là một phú bà nhỏ sống sung sướng nhất, Thư Giai Nhĩ đều sẽ phát vài bao lì xì trong nhóm vào ngày lễ tết, số tiền không lớn nhưng vẫn có ý nghĩa, ít nhất cũng có thể cải thiện cuộc sống của hai chị em một chút.
 
Bây giờ Thư Giai Nhĩ có không ít chị em plastic*. Cô là người nhà họ Thư, có rất nhiều cô gái chủ động tiếp cận, muốn tạo mối quan hệ tốt với cô.
 
*Chị em plastic: nhựa, được cái mã ngoài
 
Thái độ bây giờ của Thư Giai Nhĩ chỉ tùy ý, chị em muốn chơi thì chơi, chơi không được thì bye bye, còn tự tin tiêu sái hơn Thư Nhĩ kia nữa.
 
Bây giờ cô không thiếu bạn, Ninh Manh là một, dù Thư Nhu và Thư Á không phải chị em thật sự nhưng làm bạn bè tốt cũng là một lựa chọn tốt.
 
Nói về bạn nhậu, cô dựa vào thân phận bây giờ của mình, nếu muốn chơi một bữa thì gọi bừa cũng có nhiều người đến.
 
Cho dù dáng vẻ của cô vô cùng ngạo mạn nhưng cũng có rất nhiều người muốn trở thành chị em của cô, cảm thấy làm bạn của cô sẽ được thơm lây.
 
Đương nhiên, cũng có rất nhiều người thấy cô chướng mắt, nhưng cho dù thấy chướng mắt cũng chỉ đặt ở trong lòng, hoặc lén lút nói xấu sau lưng, tuyệt đối không dám nói ra bên ngoài. Người trong cái giới này thực dụng như vậy đấy, mặc kệ lúc trước Thư Giai Nhĩ đã trải qua chuyện gì, ít nhất bây giờ cô mang họ Thư là được.
 
Càng đừng nói cô còn đuổi Thư Nhĩ được nhà họ Thư nuôi 17 năm đi. Vừa nhìn liền biết là người không đơn giản rồi.
 
Lý Mạt và Hứa Lan dần dần bị đào thải khỏi giới này, Thư Nhĩ đã rời khỏi thành phố, hai người sống phụ thuộc vào cô ta đương nhiên cũng dần bị quên lãng. Còn về Phó Minh Khiêm từng theo đuổi Thư Nhĩ, Thư Giai Nhĩ không có duyên gặp lại nữa. 
 
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuộc sống của Thư Giai Nhĩ dần đi vào quỹ đạo.
 
Cô không thân với Lưu Yên, bố Thư lại bận đi công tác, rất ít về nhà, quan hệ giữa cô và bố Thư cũng rất bình thường, có điều cô và Thư Thương đã dần trở thành chị em thân thiết.
 
Có đôi khi cô và Hoắc Triều sẽ dẫn Thư Thương ra ngoài chơi.
 
Nếu Thư Thương nhỏ tuổi hơn một chút, ba người bọn họ nhìn vào sẽ như một nhà ba người.
 
Chủ Nhật.
 
Thư Giai Nhĩ và Hoắc Triều đến công viên giải trí hẹn hò, vẫn dẫn em trai Thư Thương theo.
 
Hoắc Triều xếp hàng mua cho họ kẹo bông gòn con thỏ.
 
Hai người họ ngồi lên ghế dài chờ anh. Thư Thương chống tay trên ghế, đong đưa chân trên không trung. 
 
Cậu bé đột nhiên nói: “Chị, qua năm anh rể học xong lớp 12 rồi, đến tháng sáu là anh ấy thi đại học rồi đúng không?”
 
Đã đến tháng một, gió lạnh cuồn cuộn.
 
Trên cổ của Thư Giai Nhĩ là chiếc khăn quàng cổ Hoắc Triều đan cho cô, đây là quà Giáng Sinh anh tặng cô, trên tay cô là đôi bao tay Hoắc Triều đưa, đây là quà Nguyên Đán của cô. Thư Giai Nhĩ bị quấn kín cả người, cho dù gió lạnh bao nhiêu thì cô cũng sẽ không lạnh.
 
Nghe tiếng của Thư Thương, cô không quan tâm mà ừ một tiếng.
 
“Chị, vậy hai anh chị sắp yêu xa ạ?”
 
“Đúng vậy.”
 
Nói không chừng bọn họ còn sẽ yêu xa rất nhiều năm.
 
Vẻ mặt của Thư Thương đầy lo lắng sốt ruột: “Anh rể đẹp trai như vậy, có thể bị người khác cướp mất hay không?”
 
Thư Giai Nhĩ bị đứa em trai này của mình chọc cười, cô còn chưa lo lắng thì thằng bé lo lắng làm gì?

 
Cô véo khuôn mặt trẻ con mũm mĩm của cậu bé một cái: “Người nên lo lắng chính là anh ấy đấy. Chị đẹp như vậy, có rất nhiều người thích chị, nếu có cảm giác nguy cơ thì anh ấy mới là người có.”
 
Thư Thương suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng.
 
Chị của cậu bé đẹp như vậy, anh rể mới là người phải lo lắng.
 
Hai chị em trò chuyện rất lâu thì Hoắc Triều mới cầm kẹo bông gòn lại, anh mua hai cây, Thư Giai Nhĩ và Thư Thương mỗi người một cây.
 
Hoắc Triều thuận miệng hỏi: “Đang nói chuyện gì vậy?”
 
Thư Thương cắn một ngụm kẹo bông gòn mềm như bông, vừa định nói thì Thư Giai Nhĩ đã mở miệng trước: “Bọn em đang nói, anh đã là người lớn rồi, phải học chuyện phân biệt mấy kỹ nữ trà xanh thôi.”
 
Vẻ mặt Hoắc Triều khó hiểu: “Bên cạnh anh ngoài em còn có cô gái nào khác á?”
 
Hoàn toàn không cần phân biệt. 
 
Bởi vì chả có cô gái nào cả. 
 
Thư Thương nói: “Anh rể, nửa năm nữa anh phải lên đại học rồi, đại học có rất nhiều con gái, chắc chắn cũng không ít người đẹp.”
 
Có điều cậu bé vẫn tò mò “kỹ nữ trà xanh” lúc nãy Thư Giai Nhĩ nói: “Chị, kỹ nữ trà xanh là gì vậy ạ?”
 
“Là một thứ khiến con gái căm thù đến tận xương tuỷ.”
 
Thư Giai Nhĩ đưa Hoắc Triều cầm kẹo bông gòn giúp cô, bắt đầu tự biểu diễn.
 
Cô đan tay lên đầu gối, trên khuôn mặt tinh xảo là vẻ luống cuống: “A, anh có bạn gái rồi sao? Em xin lỗi, lần này thật sự làm phiền anh rồi. Nhưng mà, em không thể tự mình chuyển đồ đi được.”
 
Giọng của Thư Giai Nhĩ mềm mại õng ẹo, không thể không nói, nó đúng là vừa mềm vừa dễ nghe.
 
Cô cẩn thận nhìn thoáng qua Hoắc Triều: “Cảm ơn anh, anh thật là tốt bụng.”
 
“Chắc bạn gái của anh sẽ không phải loại lòng dạ hẹp hòi chứ?”
 
“Em thường xuyên học tập với anh, bạn gái của anh mà biết thì có thể tức giận hay không?”
 
“Em xin lỗi, em thật sự không cố ý. Đều là lỗi của em, em xin lỗi, em xin lỗi.”
 
“Em chỉ xem anh là bạn thôi. Thật đó.”
 
Hoắc Triều và Thư Thương ở kế bên đã xem diễn kịch đủ rồi, không thể không nói, con gái trời sinh đã là diễn viên, nếu thật lòng diễn một vai trà xanh thì thật sự không có chút sơ hở, ngoại trừ con gái có thể thấy rõ bản chất của người này thì chắc chắn có thể lừa phần lớn tên trai thẳng.
 
Thư Thương gãi gãi đầu, không cần nói, nếu cậu bé có bạn gái mà gặp loại con gái thế này thì có thể cậu bé cũng rất ngại nói vài lời khó nghe. 
 
Có thể bởi vì giá trị nhan sắc của chị cậu bé quá cao, cũng có thể bởi vì chị cậu bé diễn quá xuất sắc. Dù sao lúc nãy cô đóng giả một cô gái vô tội đáng thương lại không hề có ý xấu, ai mà có thể nói được những lời tàn nhẫn chứ. 
 
Thư Giai Nhĩ diễn kịch đủ rồi, nhận kẹo bông gòn từ tay Hoắc Triều, cắn một ngụm rồi nói: “Loại này chính là trà xanh, mặt ngoài nói em xin lỗi, em không cố ý, giả vờ yếu đuối đáng thương, kết quả thì sao? Loại người này thường xuyên lượn lờ bên bạn trai của người khác, hoàn toàn không biết tránh nghi ngờ.”
 
Thư Giai Nhĩ cắn tiếp một ngụm kẹo bông gòn, hỏi Hoắc Triều: “Anh trai, gặp loại người này, anh sẽ làm thế nào?”
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện