Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 112: Kết thúc



Mẹ Cố dùng một cách khác để hoàn thành tâm nguyện của mình, tuy bà không có con gái nhưng bà lại có cháu gái!

Hiện tại ngoại trừ một số gia đình có tư tưởng phong kiến thì hầu hết các gia đình dù sinh con trai hay con gái đều trở thành bảo bối. Tiểu công chúa của Cố gia đặc biệt xinh đẹp đáng yêu, sau khi bé hết vàng da thì làn da của bé trắng trẻo non mềm, đôi mắt to rất xinh đẹp, bé nhìn ai là làm người đó cực kì thỏa mãn.

Bé rất ngoan, tuy có đôi khi cũng khóc nháo, nhưng chị Nguyệt nói, bé ngoan hơn với những đứa trẻ mới sinh bình thường.

Đều nói thân cách thế hệ, lời này không sai, ba mẹ Cố ngày xưa thường bay đi bay lại ít khi thấy mặt thì bây giờ ngày nào cũng đến xem cháu gái, nếu trước kia ba Cố hay khoe món ăn ngon hay cảnh đẹp trên Weibo thì bây giờ lại hay khoe cháu gái, đương nhiên, Cố Khiêm Ngôn khi còn nhỏ ba Cố cũng chụp rất nhiều ảnh.

Hiện tại mẹ Cố càng có lý do mua đồ, lúc trước bà nghĩ chỉ cần con dâu không chê thì về sau bà có thể mua cho con dâu túi xách bản phiên bản giới hạn hay trang sức gì đó, hiện tại lại thêm một người, vậy thì bà càng phải mua nhiều hơn.

Lúc Triệu Phiên Phiên tới xem bé con, nhỏ giọng nói với La Bối: "Phiến Phiến có lẽ là người sống trong vại mật trong truyền thuyết, em nghĩ lại xem, Tiểu Giang là cha nuôi của bé, với địa vị của Tiểu Giang bây giờ thì làm ảnh đế chỉ là chuyện sớm hay muộn......"

Lời này không sai, tương lai của Giang Tư Hàn bây giờ sáng lạn, anh từ phái thần tượng chuyển sang thực lực, chỉ tốn thời gian một năm, mọi người đều công nhận kỹ thuật diễn của anh, bây giờ hầu như anh không còn nhận phim truyền hình, chỉ đóng phim điện ảnh, nếu cứ như vậy phát triển, La Bối cảm thấy có khi anh còn đạt được danh hiệu ảnh đế sớm hơn trong truyện, rồi sau đó nhặt lại ước mơ làm thiên vương âm nhạc.

Đúng rồi, tiểu công chúa Cố gia tên là Cố Cẩm Khê, tên này là do ông nội Cố suy nghĩ mấy ngày, còn biệt danh rất đơn giản trực tiếp.

Lúc La Bối mang thai rất thèm ăn sò điệp nên sau khi bé con sinh ra, Cố Khiêm Ngôn nói với cô cô tên là Bối vậy thì đặt biệt danh cho bé con là Phiến Phiến(*).

(*): 扇贝(shànbèi) nghĩa là sò điệp, ghép của hai từ Phiến( shàn) và Bối(bèi).

Phiến Phiến và Bối Bối, chỉ nghe đã thấy có tình yêu.

Bây giờ La Bối nghĩ lại có lẽ đúng là mang thai ngốc ba năm, lúc cô ở cữ, nghe xong đề nghị này cũng mơ mơ hồ hồ đáp ứng.

"Hơn nữa ba bé là tổng giám đốc Cố thị còn em về sau có lẽ cũng kinh doanh không kém, chị thấy ba mẹ chồng và cả ông nội đều coi Phiến Phiến như tròng mắt để yêu thương, xem em với ba con bé, con bé chính là mỹ nhân từ trong trứng." Triệu Phiên Phiên cười phì nói, "Xem ra người ta nói vừa sinh ra đã ở vạch đích, quả nhiên không sai."

La Bối cảm thấy Triệu Phiên Phiên chưa nói hết.

Cô là người biết cốt truyện.

Ba Phiến Phiến là tổng tài bá đạo, mẹ bé cũng là tổng tài bá đạo, thiên vương âm nhạc là cha nuôi của bé, ngay cả Phương Cảnh Châu là tổng tài bá đạo tương lai cũng xem Phiến Phiến như em gái ruột, còn Triệu Phiên Phiên...... Mấy năm nay qua, quan hệ của cô ấy và Lôi Vũ Hạo có vẻ tốt hơn nhiều, theo thời gian Thần Bảo Bối lớn lên từng ngày, hai người hình như cũng buông xuống khúc mắc lựa chọn bắt đầu một lần nữa, như vậy, dựa theo cốt truyện phát triển, mẹ nuôi Triệu Phiên Phiên không hề nghi ngờ cũng là phu nhân tổng tài.

La Bối nhìn Phiến Phiến ăn no xong đang ngủ ngon lành, nghĩ thầm, so với mẹ con thì con càng giống người có mệnh phú quý hơn!

Cố Khiêm Ngôn bây giờ rất có tiềm chất là nô lệ của con gái, mỗi ngày sẽ tan làm đúng giờ để về ôm Phiến Phiến, không biết có phải tại vì La Bối mang thai, buổi tối mỗi ngày Cố Khiêm Ngôn đều kiên trì kể chuyện với bụng cô hay không mà Phiến Phiến ngoại trừ có sự ỷ lại nhớ nhung theo bản năng với La Bối thì với ba bé cũng không hề xa lạ.

Dù trong nhà đã có bảo mẫu và chị Nguyệt, nhưng Cố Khiêm Ngôn vẫn kiên trì lúc rảnh sẽ tắm rửa thay tã cho Phiến Phiến còn bôi phấn rôm cho bé, thậm chí anh còn học chị Nguyệt, hiện tại kể cả ru ngủ cho Phiến Phiến cũng là anh làm, chị Nguyệt đã nhiều lần nói với La Bối lần đầu tiên thấy một người ba có trách nhiệm như vậy.

Rất nhiều người làm ba cũng không tệ, ít nhất không phải về nhà là cầm điện thoại, nhưng cũng sẽ không làm được như Cố Khiêm Ngôn, chỉ việc này đã phải cho anh một like.

***

La Bối từ thím Trần nghe nói việc Trần Lan cắt cổ tay tự sát sự thì còn rất kinh ngạc.

Bởi vì có sự can thiệp của cô nên có một số chuyện đã diễn biến khác đi, ít nhất Phương Cảnh Châu từ lúc năm tuổi dã không còn sống cùng Trần Lan, cô biết một chút về tình hình của Trần Lan gần đây. Trần Lan không tự sa ngã giống như trong truyện, quan hệ với nhiều người đàn ông sau đó nhiễm bệnh rồi tự sát, nhưng cuộc sống của cô ta cũng không tốt, cặp bồ hết người đàn ông này đến người đàn ông khác, những người này đều nói sẽ cưới cô ta, nhưng mấy năm nay, Trần Lan vẫn không kết hôn.

Không biết có phải đột nhiên hết hy vọng với cuộc sống không mà, Trần Lan vào một đêm nọ, cắt cổ tay tự sát, lúc đó bên cạnh cô ta không có ai nên khi được phát hiện thì cô ta đã tắt thở.

Người đã chết rồi hơn nữa mấy năm nay Phương Cảnh Châu cũng không sống với cô ta, bé không khác gì những bé trai bình thường khác, chẳng qua bé không có tình cảm gì với Trần Lan, dù nghe nói mẹ ruột cắt cổ tay tự sát thì bé cũng chỉ sửng sốt trong chốc lát, trầm mặc gật đầu.

Những khúc mắc ân oán giữa mẹ con họ mấy năm nay kết thúc bằng cái chết của Trần Lan.

Mỗi năm đến dịp nghỉ hè La Bối và Cố Khiêm Ngôn sẽ đón Phương Cảnh Châu lại đây chơi, năm nay cũng vậy, Phương Cảnh Châu đã nói rất nhiều lần trong điện thoại muốn nhìn thấy em gái, La Bối tất nhiên sẽ thỏa mãn tâm nguyện của bé, trong nhà đã sớm chuẩn bị phòng cho Phương Cảnh Châu, tủ quần áo vẫn còn quần áo của bé. Phương Cảnh Châu vừa vào nhà đã chạy về phía phòng ngủ, bây giờ bé đã mười tuổi, không còn dán sát La Bối như trước, nhưng vẫn ôm cô và ngồi bên cạnh cô, ngữ khí mất mát nói: "Bối Bối, em không nghe lời, em sẽ thành một tên béo."

"Sao lại thế?" Nhóc con này mồm mép càng ngày càng dẻo, ngay cả Cố Khiêm Ngôn cũng có chút không chống đỡ được.

"Lúc trước em đã nói chờ Bối Bối sinh con thì em sẽ đến đây, mua kẹo và kem cho chị ăn, vậy thì chị sẽ không đau nhưng cuối cùng em lại không đến."

La Bối bị bé chọc cười, "Em không có thời gian mà, việc của em bây giờ là phải đi học, hơn nữa chị cũng không đau lắm, chú Tiểu Chu cũng luôn bên chị, người nhà cũng luôn bên chị nên không sao."

Phương Cảnh Châu thở dài một hơi, "Xem ra về sau em vẫn không nên hứa hẹn nhiều, nếu không làm được thì không tốt lắm."

La Bối không nghĩ tới bé lại nhận ra được điều này, nhưng nghĩ lại bé nói thế cũng không sai nên gật đầu, "Đúng thế, loại chuyện như hứa hẹn này...... Đúng là không được tùy tiện."

Phương Cảnh Châu dưới sự cổ vũ của La Bối, thử ôm Phiến Phiến, Phiến Phiến rất ngoan, đôi mắt to tò mò nhìn Phương Cảnh Châu, bé cũng không sợ người lạ, có lẽ do tư thế Phương Cảnh Châu ôm bé làm bé cảm thấy không thoải mái, bé vặn vẹo thân mình, lông mày nhàn nhạt nhăn nhúm lại, Phương Cảnh Châu không biết làm sao nhìn về phía La Bối, tìm kiếm trợ giúp.

Cũng may Phương Cảnh Châu là một học sinh thông minh hiếu học nên rất nhanh bé học được cách ôm Phiến Phiến như thế nào để bé được thoải mái.

Trẻ con là một sinh vật thành thật nhất, ai làm bé thoải mái là bé sẽ cười, ai làm bé không thoải mái thì bé sẽ khóc, chỉ một lát sau Phiến Phiến đã nằm im, cũng không bực bội.

Phương Cảnh Châu cảm thấy rất thần kỳ, trên người bé gái trong lòng ngực thoang thoảng mùi sữa thơm, bé nhỏ như vậy, mềm mại như vậy, bé ôm mà không dám động đậy, "Đây là con gái của Bối Bối."

Bé đột nhiên thì thầm.

Trước kia bé nhìn những đứa nhỏ khác cũng từng nghĩ tới, bé con sau này của Bối Bối và chú Tiểu Chu sẽ có bộ dáng như thế nào?

Ừm, nhìn Phiến Phiến, bé cảm thấy chính là như vậy.

"Đúng rồi, đây là con gái của chị." La Bối cười cười, nhìn về phía Phiến Phiến, trong mắt tràn đầy tình yêu.

Phương Cảnh Châu dùng ngón tay chạm nhẹ vào trán Phiến Phiến.

"Bối Bối, chú Tiểu Chu nói không sai." Phương Cảnh Châu dừng một chút, "Trên thế giới này, cô bé đáng yêu hơn Bối Bối chính là con gái của Bối Bối" bé lại nhìn về phía Phiến Phiến, cười tủm tỉm nói, "Em chính thức tuyên bố, Phiến Phiến là cô bé đáng yêu nhất trên thế giới."

Phiến Phiến vẫn tò mò dùng đôi mắt to nhìn bé.

La Bối không nhịn được mà bật cười, "Đúng đúng đúng, Phiến Phiến đáng yêu nhất, Bối Bối đành đứng thứ hai."

Phương Cảnh Châu nhìn cô, "Bối Bối, có phải chị ghen tị không?" Bé vội vàng giải thích, "Em thích Phiến Phiến, bởi vì em ấy là con gái của Bối Bối cũng là em gái của em."

Lúc Cố Khiêm Ngôn đi vào vừa nghe được câu này nên trêu ghẹo nói: "Phiến Phiến là con gái của chú, cháu lại là anh trai của Phiến Phiến vậy cháu là gì của chú?"

Phương Cảnh Châu bực mình, cảm giác nghẹn lời, bé không biết nói gì.

Cuối cùng bé suy nghĩ, "Cháu là em trai chú."

"Cháu là em trai vậy thì Phiến Phiến phải là cháu gái của cháu." Cố Khiêm Ngôn đi đến phía sau La Bối mát xa cho cô.

Phương Cảnh Châu: "Phiến Phiến là em gái không phải là cháu gái."

Bé lại lặp lại một lần, nhìn bảo bối trong lòng mình, đôi mắt đen bóng của Phương Cảnh Châu và bé con nhìn nhau, rất chuyên chú, Phương Cảnh Châu ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua La Bối và Cố Khiêm Ngôn đang nói chuyện, lại thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Phiến Phiến, bé vẫn luôn biết Bối Bối và chú Tiểu Chu là người tốt, tuy trong lòng bé hiểu bọn họ không phải ba mẹ của bé, nhưng tình cảm của ba người còn sâu sắc hơn cả người thân.

Phiến Phiến, Phiến Phiến, anh là anh trai, tuy em không phải em gái ruột của anh, nhưng trong lòng anh, em còn quan trọng hơn cả em gái ruột, bởi vì em là bảo bối của Bối Bối và chú Tiểu Chu, về sau anh sẽ chăm sóc em, không để người khác bắt nạt em, còn mua cho em rất nhiều đồ ăn ngon.

"Anh là anh trai." Phương Cảnh Châu nghiêm túc tự giới thiệu chính mình, "Anh là anh trai Cảnh Châu."

Cô bé đáng yêu nhất thế giới này, hy vọng em có thể vui vẻ khỏe mạnh lớn lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện