Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 17: Người đàn ông kỳ lạ.



Đoán xem chương này sẽ gặp ai????


La Bối nghĩ tình cảm có được từ lời nói dối thật đáng châm chọc.
Tuy không cần phải thành thật tất cả mọi chuyện nhưng chuyện lớn như có con riêng mà còn có thể lừa gạt người ở cùng mình cả đời thì cô cũng không còn gì để nói.
Cái gì nên nói cô cũng đã nói, Trần Lan không nghe,cô cũng không có biện pháp gì vì cô cũng chỉ là người ngoài mà thôi.
Phương Cảnh Châu bị ném ở La gia ăn tết thì lại rất vui vẻ.Dù là cùng mẹ ăn tết ở phòng trọ hay về quê thì bé đều không thích.
Có lẽ là tâm trạng Trần Lan tốt nên chỉ đi ăn tết nhà bạn trai một tuần nhưng vẫn ra tay rất hào phóng,đưa cho La Bối hai ngàn tệ.Phương Cảnh Châu ăn uống cũng không tốn kém nên La Bối dứt khoát cầm số tiền này đưa bé đi mua quần áo mới.
Trong khoảng thời gian này,Trần Lan bận yêu đương,hàng ngày đều ăn cơm cùng bạn trai,rất ít khi về nhà có khi còn không gọi cơm hộp.La Bối thấy thương nên đưa Phương Cảnh Châu về La gia cho ăn cơm,ngủ nghỉ.Cũng bởi vì ngày ba bữa cơm, dinh dưỡng cân đối nên thoạt nhìn bé mập hơn so với trước kia một ít, khí sắc cũng tốt hơn.
"Bối Bối,em muốn ăn kem." Phương Cảnh Châu mơ ước nhìn đồ ngọt ở cửa hàng MacDonald.
La Bối bất đắc dĩ xoa tóc bé: "Gọi chị, ai bảo em gọi là Bối Bối hả?."
Phương Cảnh Châu không muốn sửa, vẫn cứ cố chấp gọi Bối Bối:
"Bối Bối, Bối Bối!"
"Được rồi, không so đo với em nữa." La Bối nắm tay bé đi đến cửa hàng đồ ngọt, mua hai que kem ốc quế nguyên vị,dù có xuất hiện bao nhiêu loại đa dạng thì cô vẫn trung thành với kem ốc quế nguyên vị.
Một lớn một nhỏ đứng ở bên đường ăn kem ốc quế, biểu tình trên mặt đều là thỏa mãn.
Ngày mùa đông ăn kem hình như không tốt cho sức khỏe.La Bối nhìn Phương Cảnh Châu, nghĩ thầm về sau chắc chắn cô không phải một người mẹ tốt.
Sau này bé con nhà cô muốn chơi trò chơi có khi cô còn vui vẻ chơi cùng, bé con muốn ăn que cay,cô còn có thể cùng bé trốn ở góc phòng chia nhau món ngon này...... La Bối thở dài vì người chồng tương lai của mình đốt một ngọn nến,khổ cho anh rồi ông xã tương lai.
Phương Cảnh Châu bây giờ vô cùng dính La Bối.
Bé ước gì mẹ ném bé ở La gia luôn,không đưa về nữa.
Trẻ con luôn luôn mẫn cảm.Bé không cảm nhận được sự ấm áp khi ở cùng mẹ trong căn phòng kia nhưng ở La gia lại cảm nhận được.
***


Năm nay là một năm mới mà La gia trải qua náo nhiệt nhất trong mấy năm gần đây.
Trước kia chỉ có bà La và La Bối.Buổi chiều Trình thúc sẽ tới nhưng ông còn có gia đình vợ con nên cũng không ở đây lâu được.
Bởi vì bây giờ trong tay Giang Tư Hàn cũng đã có tiền nên lần này lại đây ăn cơm cũng không đi tay không.Sáng sớm anh đã đi chợ hải sản mua cua và trái cây.Còn Triệu Phiên Phiên, mấy ngày trước thừa dịp không có nhiều người,đưa bà La đi mua một bộ quần áo.Ngay cả Phương Cảnh Châu, mẹ bé cũng cho hai ngàn tệ làm chi phí ăn tết.
Năm nay La Bối muốn làm món ăn sở trường của mình là cánh gà rán.Cô rất tự tin còn vỗ ngực đảm bảo:
"Tôi làm cánh gà rán với cánh gà nướng còn ngon hơn cả KFC, ăn rồi chỉ muốn ăn nữa!"
Lúc cô đang khía cánh gà, Giang Tư Hàn vào phòng bếp nhìn thấy đầy nồi dầu đang sôi thì có chút đau lòng nói:
"Đây là dùng gần hết chai dầu rồi đúng không? Quá lãng phí, còn không bằng đi mua ở KFC luôn cho nhanh."
Nếu không phải chắc chắn về sau Giang Tư Hàn sẽ là ảnh đế nổi tiếng toàn quốc  thì La Bối thật sự không muốn tin tưởng người thanh niên tiết kiệm đến có chút keo kiệt như vậy về sau sẽ giàu có đâu.
Có thể là đã trải qua thời gian quá nghèo khó nên mặc dù hiện tại trên tay Giang Tư Hàn không thiếu tiền nhưng anh vẫn rất tiết kiệm.
Ăn cơm,xem phim muốn mua theo đoàn,chuyện này La Bối không có ý kiến vì hiện tại hầu hết mọi người đều sẽ làm như vậy.Đi ăn mà ăn không hết, đóng gói mang về,cô cũng có thể lý giải vì tiền không dễ kiếm, đồ ăn cũng không thể lãng phí.
Giấy vệ sinh nhà Giang Tư Hàn giấy sẽ cắt thành hai nửa,đây là phát hiện ngoài ý muốn của La Bối.Ngày đó cô đi phòng anh tìm anh có chút việc,đúng lúc hôm đó bị cảm chảy nước mũi mới dùng giấy......
Ngay lúc đó, La Bối có chút vỡ mộng.
Anh còn đi mua trái cây giá thấp ở siêu thị,cắt phần hỏng đi còn ăn phần lành.Dù La Bối đã nói với anh nhiều lần,ăn trái cây hỏng đối với thân thể không tốt,anh cũng vẫn làm theo ý mình.
Giang Tư Hàn về sau sẽ là thần tượng của vô vàn thiếu nữ, Weibo có mấy ngàn vạn fans.Anh sẽ rất rất có tiền, sau đó còn đầu tư điện ảnh kiêm nhà làm phim, cũng có mở công ty. La Bối nhịn không được suy nghĩ,không lẽ khi anh phát đạt rồi cũng sẽ vẫn tiết kiệm như vậy sao?
Nhưng thực ra anh cũng chỉ tiết kiệm với bản thân mình còn đối với người khác lại không keo kiệt.Ví dụ như mua hoa quả cho hai bà cháu La Bối,anh sẽ đi cửa hàng trái cây lựa chọn tỷ mỷ.
Ngay cả Triệu Phiên Phiên cũng khen anh là người biết sinh hoạt.
"Anh còn nói nữa là tôi sẽ tức giận đó." La Bối bình tĩnh bỏ cánh gà đã nhúng bột vào trong nồi.
Giang Tư Hàn vẫn còn đau lòng nhưng cũng không tiếp tục đề tài này nữa mà nói:
"Mùng 4 tôi phải đi đoàn phim rồi, Lưu ca nói phải ở đoàn phim một hai tháng,cũng không biết có được nghỉ phép không?."
La Bối gật đầu: "Vậy cũng tốt mà,vất vả mới kiếm được tiền."
"Tôi cũng nghĩ như vậy.Tuy rằng có khi một hai tháng tôi đều không trở về nhưng cô vẫn giữ lại phòng kia cho tôi.Tôi vẫn trả tiền như bình thường."
"Chờ đóng xong phim này lấy tiền thù lao, anh có thể đi ở chung cư chứ còn ở thôn Thành Trung này làm gì?Có khi bộ phim này của anh vừa chiếu là anh sẽ nổi tiếng luôn, có  minh tinh nào còn ở phòng tầng hầm một tháng 500 tệ chứ?"
Giang Tư Hàn lại có suy nghĩ của riêng mình: "Cô nói vậy là sai rồi, nếu đóng xong bộ này không còn bộ khác thì sao? Dù sao cũng phải tiết kiệm một chút còn nếu đóng xong bộ này còn có bộ khác, vậy thì càng không cần đổi phòng.Hầu hết thời gian đều ở đoàn phim, phòng không ở cũng vẫn mất tiền, tầng hầm một tháng 500 tệ mà thuê chung cư một tháng vài ngàn tệ, đương nhiên là 500 tệ sẽ có lời.Hơn nữa đối với nơi ở,tôi cũng không quá kén chọn, có thể ngủ là được rồi."
La Bối: "......"
Đại đa số mọi người khi điều kiện kinh tế điều kiện tốt hơn đều sẽ lựa chọn ở một nơi tốt hơn nhưng Giang Tư Hàn không cho là vậy.Anh cho rằng trong các thứ ăn, mặc, ở, đi lại thì ở là không quan trọng nhất,vậy thì tốn ít được bao nhiều thì tốt bấy nhiêu.
Hiện tại Giang Tư Hàn càng ngày càng không giống người mà cô mới bắt đầu quen.Ngay từ đầu cô cảm thấy anh là người lạnh lùng, xa cách.Trên người có một loại khí chất làm người khác khó tiếp cận.Hiện tại thì sao,anh vừa mở miệng, La Bối lập tức vì tập thể fans sau này của anh mà lau mồ hôi.
Trong tiểu thuyết Giang Tư Hàn cũng được miêu tả là nhân vật cao lãnh,lạnh lùng mà.
***


Buổi tối mùng ba tết, Giang Tư Hàn xuất phát đi đoàn phim.Anh đưa  chìa khoá phòng cho La Bối nhờ lúc cô rảnh thì quét dọn dùm. La Bối nhận lời bảo anh cứ yên tâm đi chinh phục biển sao trời của mình.
Mùng bảy La Bối bắt đầu đi làm.Nghỉ tết một tuần,phần lớn đồng nghiệp trong công ty đều chưa có tâm trạng làm việc bao gồm cả bà chủ đều cố gắng vượt qua một ngày vô vị.
Kỳ nghỉ lễ quốc gia quy định đã hết nhưng ở thành phố này có nhiều người ở vùng khác về quê ăn tết chưa lên kịp lên nên trên đường rất ít người đi lại.Đa số hàng quán hai bên đường cũng chưa mở cửa.
Trong Thôn Thành Trung cũng rất an tĩnh.Không nói đến khách thuê nhà mà rất nhiều chủ nhà đều về quê ăn tết chưa kịp trở lại.Tuy bây giờ không khí tết càng ngày càng mờ nhạt nhưng đây vẫn là ngày lễ mà người dân trong nước coi trọng nhất.
Khi La Bối đi đến gần nhà mình thì nhìn thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn, trong tay cầm một cái túi da cũ đang nhìn ngó xung quanh.
Cô vừa lấy chìa khoá trong túi ra vừa hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai?"
Chờ đến khi cô đi đến gần mới nhìn thấy rõ mặt anh.
Nói như thế nào nhỉ?Tướng mạo và khí chất của anh thật sự không phù hợp với cách ăn mặc bên ngoài.
Anh có đôi mắt thâm thúy, ngũ quan đoan chính, khí chất vừa nho nhã vừa tôn quý, vừa nhìn đã thấy không phải người thường.Nếu so sánh thì, Giang Tư Hàn là loại nam thần mà các thiếu nữ sẽ đem lòng yêu trộm còn người đàn ông này lại là làm cho người ta có cảm giác như một quý công tử không thể với tới.
Anh mặc một bộ quần áo lao động, trên chân là một đôi giày thể thao,cũng là giày lao động.Trong tay anh cầm một cái túi da cũ, bên chân là một bình nước nhựa,bên trong chậu rửa mặt còn có cái ly và bàn chải đánh răng,thật là một lời khó nói hết.
"Tôi muốn thuê nhà." Anh nói:
"Tôi chưa mua di động nên không biết liên lạc với chủ nhà như thế nào,cửa này cũng khoá không vào được.Cô có quen chủ nhà không?"
Bây giờ còn tồn tại người trẻ tuổi không có di động sao?Chắc là bị trộm thôi?
La Bối nâng cao tinh thần.Cứ sau mỗi dịp tết đều có một hai khách thuê nhà trả phòng về quê, hiện tại đang có mấy phòng.
"Chào anh, tôi chính là chủ nhà.Xin mời vào! Không biết anh muốn thuê phòng như thế nào?" La Bối nhiệt tình mở cửa,đưa anh vào cửa.
Lời nói tiếp theo của anh càng không phù hợp với tướng mạo khí chất của anh.
"Tôi muốn  thuê phòng nào có giá rẻ nhất."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện