Mệnh Phú Quý Trời Sinh

Chương 33: Có nên giúp không?



Khi La Bối tỉnh lại phát hiện mình đang dựa vào trên vai Chu Kiến Quốc thì vẫn có chút xấu hổ,đúng là cô và Chu Kiến Quốc đã quen thuộc hơn nhưng cũng chưa đến loại trình độ này.
Nhưng khi cô ngồi thẳng dậy thì giấy vệ sinh trên đỉnh đầu liền rơi xuống dưới.Cô nhìn giấy vệ sinh rồi lại nhìn Chu Kiến Quốc, hỏi: "Anh để lên à?"
Chu Kiến Quốc chỉ cảm thấy bả vai của mình đã tê rần,anh yên lặng gật đầu,đùa giỡn nói: "Tôi sợ cô lạnh,cô mượn vai tôi ngủ suốt một đường,tôi có nên thu phí không đây."
"Tôi trả anh một hào, không thể nhiều hơn." La Bối trừng mắt nhìn anh một cái,lấy tờ giấy vệ sinh còn lại từ trên bả vai xuống, nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe.
Mọi người đều nói,thời tiết mùa hè thay đổi như sắc mặt con gái,vừa rồi còn đổ mưa to, lúc này mưa đã ngừng,bầu trời được nước mưa gột rửa,kể cả ngồi trong xe buýt cũng có thể cảm giác được không khí sạch sẽ và tươi mát bên ngoài.
La Bối lấy di động từ trong túi, mới vừa mở ra đã thấy được mấy tin nhắn của Giang Tư Hàn.Mấy  hôm trước anh nói là sắp đóng máy, nhanh như vậy đã trở lại à?
Cô vỗ mặt cho tỉnh táo rồi gọi lại WeChat cho anh.
Chu Kiến Quốc cũng không phải một người tò mò nên khi cô đang nói chuyện WeChat thì anh cúi đầu xem lại kế hoạch của mình.
Mười phút sau, xe buýt đến trạm, hai người một trước một sau xuống xe, nói đến cũng trùng hợp vừa lúc lại gặp được Chiêm Kỳ.
Trải qua hơn một tháng thời gian,tâm lý của Chiêm Kỳ đã hoàn toàn tiếp thu Chu Kiến Quốc là bạn trai mới của La Bối nhưng mà lúc này anh vẫn rất lo lắng cho La Bối nên thấp giọng nhắc nhở: "Tôi vừa rồi nhìn thấy Tiểu Giang đi cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua đồ,cậu ta đã trở lại."
La Bối gật đầu tỏ vẻ đã biết: "Anh ấy nói với tôi rồi."
Chiêm Kỳ liền càng lo lắng,anh ta quá hiểu biết đàn ông.Cho dù lúc trước là hắn ta ngoại tình phản bội nhưng lúc sau cũng có thể trở mặt còn có thể trả đũa lại, làm như bản thân là người bị hại.Chính người anh em tốt nhất của anh còn làm như vậy ví dụ như cố tình thúc đẩy nhà gái đưa ra lời chia tay,vậy còn chưa tính, cuối cùng còn bày ra bộ dạng thất tình thê thảm, bị vứt bỏ.Nên dù Tiểu Giang là người phạm sai lầm trước nhưng lúc này Bối Bối lại có bạn trai mới,nếu hắn ta muốn làm ầm lên thì người có hại chắc chắn là Bối Bối.
Chiêm Kỳ tự nhận là biết rõ bản tính  của đàn ông,liếc mắt nhìn Chu Kiến Quốc một cái, cuối cùng chỉ có thể thở dài một hơi, nói với La Bối: "Nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi nhé."
Nếu thật sự phát sinh mâu thuẫn và xung đột, chỉ hy vọng Chu Kiến Quốc có thể đứng ra giải quyết, rốt cuộc thoạt nhìn Chu Kiến Quốc mạnh hơn so với con gà yếu Giang Tư Hàn kia,chắc là anh có thể yên tâm.
La Bối nhìn thấy bộ dạng phiền não của Chiêm Kỳ, thật sự không biết trong đầu anh ta suy nghĩ cái gì, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu.
Chờ Chiêm Kỳ đi rồi, La Bối và Chu Kiến Quốc cùng nhau đi về nhà.
"Tiểu Giang có phải là người anh em cùng cảnh ngộ phòng cách vách của tôi?" Chu Kiến Quốc hỏi.
Tầng hầm tổng cộng có hai gian phòng, trong đó một gian là của anh, một gian khác nghe nói là Tiểu Giang thuê.
La Bối mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, vừa lúc các anh có thể nhận thức một chút, nói không chừng còn có thể trở thành bạn tốt đấy."
"Bạn tốt?" Chu Kiến Quốc kéo kéo khóe miệng: "Không phải cậu ta đang đóng phim sao,vậy thì là diễn viên rồi? Tôi chỉ làm công nhân khuân vác thôi."
La Bối lại lần nữa cường điệu: "Anh sắp trở thanh ông chủ Chu rồi. Hơn nữa hoàn cảnh của Tiểu Giang lúc trước còn không bằng anh đâu."
Chu Kiến Quốc cảm thấy có thể bản thân anh cũng là một người lãnh đạm.Tuy bây giờ anh và đồng nghiệp vẫn duy trì quan hệ khá tốt nhưng trên thực tế chỉ có chính anh biết,anh chưa coi ai trở thành bạn bè thật sự,nhưng......Anh nghiêng đầu nhìn La Bối,có lẽ La Bối sẽ là ngoại lệ.
Anh đột nhiên lý giải vì sao anh mất tích lâu như vậy, cũng chưa có ai đi tìm anh.
Haizz,mặc dù mất trí nhớ, trên thực tế đối với tính cách bản thân mình, Chu Kiến Quốc vẫn hiểu rõ ràng.
Mất trí nhớ không phải là thay đổi thành người khác,tính cách lúc trước như thế nào thì vẫn sẽ luôn như vậy.
Giang Tư Hàn từ trong miệng bà La biết La Bối đi ra ngoài với hàng xóm của anh, hình như là muốn hợp tác làm buôn bán, cho nên trong khoảng thời gian này phải thường xuyên đi ra ngoài khảo sát.
Thật ra bà La vẫn luôn coi trọng Giang Tư Hàn, lúc trước vẫn luôn coi anh là cháu rể tương lai mà đối đãi, chẳng qua bà cũng hiểu tính cách cháu gái mình.Ở phương diện tình cảm, Bối Bối không phải là một người chủ động, vừa lúc Giang Tư Hàn hình như cũng chưa quá rõ ràng, cho nên khả năng hai người này đến với nhau thật đúng là khó.
"Bối Bối sắp về rồi,gần đây nó với Tiểu Chu đang chuẩn bị kinh doanh.Tiểu Giang,đúng lúc cháu có thể làm quen với Tiểu Chu,thằng bé lớn hơn cháu vài tuổi, đều là người trẻ tuổi, lại là hàng xóm,chắc chắn có nhiều chuyện để nói." Bà La rót cho Giang Tư Hàn một ly nước ô mai ướp lạnh, cười tủm tỉm nói.
Giang Tư Hàn cũng mới biết được mình có hàng xóm.
"Bối Bối làm kinh doanh?Bán cái gì?có thể tin được không?"
Giang Tư Hàn trước nay chưa từng làm cái này,anh còn chưa từng đi làm , phản ứng đầu tiên chính là lo lắng La Bối sẽ lỗ vốn, cũng lo lắng cô bị người ta lừa.
Bà La cười trả lời: "Là cùng Tiểu Chu mở cửa hàng không người gì đó, cụ thể bán thứ gì, Bối Bối cũng không nói với bà, không cần lo lắng lỗ vốn đâu. Cháu nói xem có phải Bối Bối quá may mắn không, cùng Tiểu Chu ra ngoài ăn cơm, mua một tờ vé số, kết quả trúng năm vạn tệ,sau khi trừ thuế cũng còn bốn vạn, lấy ra hơn hai vạn đầu tư,thật ra,con bé không cần bỏ tiền. Dù sao bà cũng nghĩ thông suốt rồi, Bối Bối còn trẻ,nó muốn làm gì thì cứ đi làm, khó mà có việc gì nó làm được nhiệt tình như vậy."
Muốn nói người không yên tâm nhất khi La Bối làm buôn bán chính là bà La,cả nhà bà đã có cái dớp này.
Ông nội La vận khí còn tốt cũng là người có chút bản lĩnh, cho nên lúc trước mới có thể kiếm được tài sản không nhỏ, nhưng sau đấy cũng trong một giây bại hết.
Cha La Bối thì sao?Cũng tưởng buôn bán để một bước trở thành người giàu có, kết quả không những lỗ vốn còn để lại món nợ khổng lồ cho hai bà cháu rồi không nói một tiếng liền biến mất.
Hiện tại đến phiên La Bối muốn làm buôn bán,lúc ấy,bà La còn một đêm thức trắng vì lo lắng.Nhưng sau đấy bà đã suy nghĩ cẩn thận,đây không phải chuyện bà có thể quản được, cháu gái bà thì bà biết,con bé rất khó nhiệt tình với một việc gì.Bà  không đành lòng ngăn cản, vì thế cũng đành ủng hộ.
Giang Tư Hàn chấn động, nếu không phải chính tai nghe được anh sẽ không tin tưởng chuyện trúng vé số này.
Cuối cùng cũng chỉ có thể cảm khái nói: "Bối Bối thật đúng là may mắn."
Bà La thuận miệng nói: "Đúng không? Bối Bối nói với bà,tiền nó mua vé số là Tiểu Chu cho. Tiểu Chu rủ nó làm buôn bán,nó còn đang do dự, vừa ra tiệm lẩu mua vé số thì trúng thưởng,nó cho rằng là ý trời."
Khóe miệng Giang Tư Hàn giật giật.
Ý trời......
Từ này đúng là cổ xưa.
Giang Tư Hàn đứng dậy nói: "Bà ơi,cháu nghĩ Bối Bối sắp về rồi,cháu về thay quần áo rồi đến tìm cô ấy.Lát nữa,bà nói với chị Phiên Phiên một tiếng, buổi tối chúng ta cùng ăn cơm."
Bà La đưa anh ra tận cửa: "Được rồi,bà sẽ nói,nhưng cũng không cần đi ăn quá đắt,vẫn phải tiết kiệm một chút."
"Cháu biết chị Phiên Phiên còn đưa theo bé con nên không tiện đi xa nên đặt một bàn ở quán hải sản phụ cận rồi ạ!" Giang Tư Hàn cười nói với bà La :"Bà cũng đừng tiết kiệm tiền cho cháu, lúc trước cũng không biết ăn bao nhiêu bữa cơm nhà bà rồi."
"Chuyện nhỏ có gì đâu mà cháu còn nhớ làm gì?"Bà La nói vậy nhưng trong lòng vẫn rất cao hứng.
"Cháu vẫn luôn đều nhớ kỹ."
Giang Tư Hàn không nói nhiều với bà La nữa mà đi xuống lầu, vừa đến lầu một chuẩn bị đi xuống tầng hầm thì gặp La Bối và Chu Kiến Quốc cùng về.
Ba người chạm mặt nhau.
La Bối tuy rằng biết Giang Tư Hàn đã trở lại, nhưng hơn hai tháng không gặp, lúc này cũng rất kinh hỉ: "Anh về lúc nào vậy?"
Giang Tư Hàn nhìn Chu Kiến Quốc một cái, lúc này mới trả lời: "Không phải cô đã sớm biết tôi trở về rồi sao,chẳng lẽ vừa rồi người nói chuyện WeChat với tôi là quỷ?"
Lời nói đùa này chỉ có những người có quan hệ rất tốt mới nói với nhau.
La Bối vui vẻ: "Tới vừa lúc, hai người các anh cũng là hàng xóm, nhận thức một chút, Tiểu Giang, đây là Tiểu Chu."
Chu Kiến Quốc cùng Giang Tư Hàn bắt tay, xem như làm quen.
Thái độ hai người không thân thiện nhưng cũng không lãnh đạm, mà chỉ như hai người xa lạ.
Giang Tư Hàn mới vừa xuống lầu, lại đi theo La Bối lên lầu.
Chu Kiến Quốc nhún nhún vai một người xuống lầu trở về tầng hầm.Khi lấy chìa khóa mở cửa,anh liếc liếc mắt nhìn phòng cách vách, không khỏi suy nghĩ, có phải anh đã bị người ta coi thành tình địch không?
Không đúng,với trực giác cùng sức quan sát nhạy bén của anh kết hợp với tin tức mà La Bối thường lộ ra thì vị Tiểu Giang này căn bản còn không ý thức được chính anh ta đã thích La Bối?
Thật là kỳ quái,bây giờ mà còn tồn tại người thích người ta mà cũng không phát hiện ra sao?
Có bao nhiêu ngu ngốc mới vậy chứ?
Hình như La Bối cũng không có tình cảm nam nữ với Tiểu Giang, nói không chừng là Tiểu Giang cố tình dấu giếm, tưởng yên lặng theo đuổi La Bối, cho nên mới không nói gì?
Phương pháp này dùng trên người La Bối sẽ không có hiệu quả đâu, Chu Kiến Quốc tự nhận là tuy rằng chưa quen La Bối lâu, nhưng anh vẫn khá hiểu biết La Bối.Cô ấy không phải kiểu người thích nước ấm nấu ếch.
Thật ra,hầu hết con gái đều không thích mình bị đẩy vòng vòng.Vì sao rất nhiều cô gái đều thích tổng tài bá đạo chứ? Chẳng phải bởi vì tổng tài bá đạo có cách theo đuổi chớp nhoáng,mạnh mẽ,quyết liệt sao? Quá ôn nhu, quá ôn hòa, ngược lại không có cảm giác tồn tại.
Chu Kiến Quốc nghĩ anh có nên nhắc nhở hữu nghị vị anh em ở phòng cách vách kia không?
Sau đó anh lại quyết đoán lắc lắc đầu,anh sẽ không có thời gian dành cho chuyện của người khác,việc này không có ý nghĩa gì với anh cả.
Rốt cuộc, trước mắt anh cũng không có hứng thú đổi nghề làm bà mối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện