Mệnh Phượng Hoàng

Chương 37



Đột nhiên y hỏi ta đang quan tâm y à? Ta ngẩn người, là quan tâm ư? Ta không biết.

Ta hỏi: “Vì sao muốn cứu ta?”

Y cười mỉa, hỏi lại: “Nương nương cho rằng thế nào? Bản vương chẳng qua chỉ kéo nương nương lại theo bản năng, không ngờ nương nương không biết tốt xấu còn vẫy vùng, hại bản vương không đứng vững, ngã cùng.”

Y nói y cứu ta chỉ là theo bản năng, còn nói một cách nhẹ nhàng thoải mái. Không biết vì sao, lời y nói khiến ta bỗng nhớ đến lần ở Trữ Lương cung, Hạ Hầu Tử Khâm kéo ta ra đằng sau, chịu thay ta một đòn của Diêu Thục phi.

Bản năng ư, vậy thì Hạ Hầu Tử Khâm cũng là vì bản năng? Chẳng qua chỉ là một động tác trong tiềm thức… Là như vậy ư?

Nam tử trước mặt không rời đi, đôi mắt nhìn ta dần lộ nét cười chế giễu: “Sao bản vương thấy nương nương dường như rất thất vọng nhỉ? Chẳng lẽ nương nương nghĩ bản vương…” Y vừa nói vừa kề sát tấm mặt nạ màu bạc lại gần ta.

Ta chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ, Hàn Vương, cảm giác y mang lại cho ta… không phải như vậy. Phải như thế nào, ta nhất thời không nói ra được, nhưng tuyệt đối không phải người nói năng tùy tiện. Trước tình thế cấp bách, ta vô thức giơ tay, định gỡ tấm mặt nạ của y xuống. Y hơi giật mình, nhanh chóng nghiêng người nhưng bỗng luống cuống, giơ tay chống lên mép bàn phía sau.

Ta chỉ cảm thấy kinh ngạc, đưa tay đỡ y theo bản năng nhưng bàn tay chỉ đập vào hư không.

Hồi lâu sao ta mới khẽ hỏi: “Trên người ngài có vết thương?”

Vậy thì rốt cuộc chuyện xảy ra khi nào? Lúc vào hoàng đô, chắc y vẫn khỏe. Ta thầm nghĩ thật nhanh, sau đó lại nhớ tới chuyện săn bắn ở Thượng Lâm uyển hôm nay.

Ta giật mình, nếu bị thương ở bãi săn bắn, vậy thì ai đã làm y bị thương? Không, không, ta lắc đầu. Hôm nay chỉ dùng cung tên để săn bắn, mà trên cơ thể y không có vết thương do mũi tên. Lúc này thời tiết đã chuyển nóng, chỉ mặc quần áo mỏng, nếu quấn vải xô thì nhất định sẽ nhận ra.

Là nội thương?

Ha, nếu đúng như vậy thì là bị hành thích. Nhưng Hạ Hầu Tử Khâm từng nói, sẽ không để Hàn Vương chết trên đất của thiên triều, bằng không, chưa nói tới danh dự của thiên triều bị tổn hại, mà rất có khả năng còn xảy ra chiến tranh.

Mà Hàn Vương lại không nhắc đến một từ.

Suy nghĩ của ta càng lúc càng rối loạn, ta có chút mơ hồ.

Y vẫn không đáp, chỉ hỏi ngược lại: “Điều này liên quan gì đến nương nương?”

Ta sực tỉnh, hít một hơi thật sâu, nhìn y rồi lên tiếng: “Ta chỉ muốn biết, vết thương trên người ngài có liên quan tới ta không?” Lời nói này, thực ra ta đã uổng công rồi, chỉ ba bậc thềm mà thôi, ta không tin ngã như vậy lại có thể khiến y thổ huyết.

Y chần chừ giây lát, vẫn không trả lời câu hỏi của ta, đứng thẳng người, khẽ nói: “Nương nương đừng quên lễ nghi, nương nương là Đàn Phi của thiên triều, bản vương là vương gia của Bắc Tề…” Y đang nhắc nhở ta, ta không nên xưng “ta” trước mặt y.

Ha, nếu y không nhắc, ta thật sự đã không ý thức được. Sao ta có thể phạm sai lầm đơn giản như vậy trước mặt chứ?

Ta cười chán nản. “Vương gia quả thật khiến bản cung không nhìn thấu.”

Bởi ta bắn mũi tên vào y ở bãi săn, y có thể phẫn nộ đến mức vội vàng tới tìm ta, mắng ta lòng dạ nham hiểm. Nhưng sau khi Hạ Hầu Tử Khâm tấn phong quận chúa làm Dao Phi, y lại một mình đến hỏi ta có đau lòng không?

Ta bất cẩn ngã xuống bậc thềm, y có thể không màng đến thân mình mà ra tay cứu. Bây giờ ta đến cảm ơn, y lại làm ra vẻ cự tuyệt, muốn người khác đứng cách xa nghìn dặm.

Hàn Vương… Hàn Vương… Y đối với ta vừa quen thuộc lại vừa xa lạ… Ta biết ta không thể nghĩ như vậy. Họ là hai người khác nhau, thế nhưng ta chỉ có cảm giác, họ rất giống nhau.

Tấm rèm và mặt nạ… vì sao có thể giống nhau đến thế?

Ta nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của y truyền đến: “Nương nương không nhìn thấu bản vương cũng không quan trọng, còn nhiều người đợi nương nương nhìn thấu.”

Ta kinh ngạc nhìn y, câu nói này của y có ý gì?

Hai người im lặng rất lâu, cuối cùng ta không kìm được, lên tiếng: “Bản cung rất tò mò, gương mặt phía sau tấm mặt nạ của vương gia thật sự giống như người đời nói không?” Nghe đồn dung mạo của Hàn Vương rất đẹp, mềm mại, không hề thua kém nữ tử.

Cuối cùng, y cười. “Vì sao nương nương tò mò về tướng mạo của bản vương như vậy?”

Hai lần rồi, ta muốn gỡ tấm mặt nạ của y xuống, chỉ vì ta muốn xác nhận một việc. Còn nhớ khi đó, ta nói muốn nhìn mặt Tô Mộ Hàn, y khăng khăng không cho ta vén tấm rèm đó lên, y nói y rất xấu. Cho nên ta muốn nhìn mặt Hàn Vương. Tuy ta biết việc này không nói rõ được điều gì nhưng ta chỉ muốn nhìn một chút.

Ta cười tủm tỉm với y. “Vì muốn quân giặc sợ hãi mới phải đeo mặt nạ ra chiến trường, như vậy, lúc này để bản cung nhìn một chút cũng không sao, vương gia nói có đúng không?”

Y vẫn đứng bất động, giọng nói trở nên thâm trầm, bí ẩn: “Những người từng nhìn thấy mặt bản vương đều đã chết, nương nương vẫn muốn nhìn chứ?”

Lời của y khiến ta sợ hãi, những người từng nhìn thấy gương mặt y đều đã chết ư?

“Vậy còn Dao Phi?” Không biết tại sao, ta bỗng nhớ tới Dao Phi, chưa nghĩ gì đã buột miệng hỏi.

Y khẽ “hừ” một tiếng. “Nàng ta vẫn còn sống, nương nương thông minh như vậy, còn không hiểu ư?”

Ta càng ngạc nhiên, y nói Dao Phi cũng chưa từng thấy mặt y. Song ta có nên tin y không? Có điều, ta không tin y có thể giết ta! Có quá nhiều cơ hội để y giết ta nhưng y đều không động thủ, còn không màng tới bản thân để cứu ta, thế thì ta muốn thử xem, y có thể giết ta không?

Giây phút đó, không biết lấy đâu ra dũng khí, ta giơ tay ra.

Y không ngờ đã nói vậy mà ta vẫn muốn nhìn mặt y. Y nhanh chóng vươn tay túm lấy cổ tay ta, ta vùng vẫy vài cái, ống tay áo rộng trượt xuống, ta giật mình, vội dùng tay kia kéo lên, thấy ánh mắt của Hàn Vương lướt qua. Y chỉ liếc một cái, đôi đồng tử co lại, ta hơi hoảng hốt, cảm nhận rõ tay y khẽ run lên, đẩy mạnh tay ta ra.

Ta còn chưa kịp phản ứng, vừa nãy y đã thấy gì? Trên cổ tay ta không có mấy thứ dấu ấn gì đó, đến nốt ruồi cũng không có. Ngoài dấu thủ cung sa…

Thủ cung sa!

Ta bỗng giật mình sửng sốt, vì cái này ư?

Ha, có phải y cảm thấy rất buồn cười không, sủng phi của Hạ Hầu Tử Khâm trong mắt người đời đến nay vẫn còn tấm thân toàn vẹn? Phải chăng y còn cảm thấy mỉa mai, cảm thấy xót thương cho ta?

Ta sững sờ hồi lâu mới thấy y nghiến răng nghiến lợi nói: “Không màng sống chết!”

Túm lấy cổ tay, ta cũng nghiến răng nói: “Bản cung đã không sợ chết, vì sao vương gia còn sợ bản cung nhìn thấy mặt ngài?”

Y phẫn nộ trừng mắt với ta, lồng ngực phập phồng, ta đang muốn xem y có thể tức giận đến mức nào, không ngờ y đột nhiên sải bước đến, đưa tay ra ôm lấy eo ta, cánh tay còn lại túm lấy hai cổ tay ta, giữ thật chặt.

Ta rất sợ, bỗng nghe thấy một tiếng cười tà mị, y trầm giọng nói: “Bản vương không biết hôm nay rốt cuộc vì sao nương nương đến. Thật sự là Thái hậu… hay… chính là Hoàng thượng kêu nương nương đến?”

Ta thảng thốt nhìn y, chuyện này liên quan gì đến Hạ Hầu Tử Khâm?

“Phải chăng y vì Bắc Tề ta tặng hắn một món quà lớn, nên hắn có thể hào phóng tặng phi tử của mình cho bản vương?”

Y kề sát ta, nói rành mạch từng từ. Ta chỉ cảm thấy trong tim như bị thứ gì đó châm vào, tròn xoe mắt nhìn nam tử trước mặt. Y cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm muốn ta đến… đến quyến rũ y?

Lời nói của y khiến ta lúng túng, ta vội hét lên: “Ngài nói bậy!”

Y khẽ “hừ” một tiếng. “Nói bậy? Ha, vậy bản vương thật không hiểu vì sao hắn có thể không chạm vào nương nương.” Y nói xong, bỗng áp sát ta.

Tấm mặt nạ màu bạc tỏa ra hơi lạnh, dường như đã áp sát đôi môi của ta, ta đột nhiên cảm thấy buồn cười, y đang mang mặt nạ, sẽ hôn ta thế nào đây?

Y lại nói: “Hắn để nương nương tiếp cận nghĩa muội của bản vương, chẳng phải vì muốn bản vương chú ý đến nương nương sao? Còn mũi tên bắn vào bản vương ở bãi săn cũng vậy, là vì muốn bản vương để tới nương nương? Nếu không, vì sao nương nương ở lại lâu như vậy, cũng không muốn quay về? Đêm đã khuya, cô nam quả nữ ở chung một phòng, nương nương không sợ sẽ có lời ong tiếng ve à?”

Ta kinh ngạc đến sững người, hai việc không liên quan đến nhau, vậy mà y có thể liên tưởng thành một!

Ta vội lên tiếng: “Chuyện ở bãi săn, lúc đó bản cung thực sự không nhìn thấy ngài!” Mũi tên đó, chẳng qua ta chỉ bắn linh tinh mà thôi!

Đôi mắt y lộ vẻ kinh ngạc, lập tức lấy lại vẻ thận trọng. Bàn tay nắm tay ta vẫn không buông lỏng, ta nghiến răng vùng vẫy nhưng không ngờ khuỷu tay bất cẩn đụng vào ngực y, y khẽ rên một tiếng, bàn tay ôm eo ta đưa lên xoa ngực, còn bàn tay nắm cổ tay ta vẫn không nới lỏng. Ta muốn nhân cơ hội vùng thoát khỏi sự giam cầm của y nhưng không ngờ lại khiến y ngã nhào ra sau.

Ta hoảng hốt, bị cánh tay y kéo theo, cả người lại ngã lên y một lần nữa. Đôi môi ta chạm vào tấm mặt nạ màu bạc đó, quả nhiên là lạnh lẽo. Khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy ngẩn ngơ.

Vì sao ta cảm thấy như đã chạm vào môi y trong giây phút ấy, đôi môi lạnh giá…

Sực tỉnh, ta điên rồi ư?

Ta luống cuống bò dậy nhưng tay của y vẫn không chịu buông. Rõ ràng y chẳng còn mấy sức lực mà cánh tay túm lấy tay ta vẫn rất chặt.

Phòng bị chắc chắn quá, lúc này mà y còn sợ nếu nới lỏng tay, ta sẽ tháo chiếc mặt nạ kia xuống.

Qua khe hở của chiếc mặt nạ, ta thấy lông mày y chau lại, bỗng cảm thấy sợ hãi, vết thương trên người y rốt cuộc nặng đến mức nào? Bỗng nhớ tới giây phút ta và y ngã xuống bậc thềm, y vẫn còn bảo vệ ta trong vòng tay…

Lồng ngực y phật phồng dữ dội, hơi thở dốc khiến ta tưởng rằng y sắp không thở nổi. Ta giận dữ nói: “Buông tay! Như thế này ta đỡ ngài kiểu gì?”

Y nhìn ta một cách khó nhọc, vẫn đang do dự có nên tin ta hay không.

Ta cười buồn bã, nhìn y: “Ngài muốn ta gọi Thanh Dương vào không?”

Y ngẩn người giây lát, cuối cùng cũng nới lỏng cánh tay. Ta hơi lưỡng lự, rồi khom người dìu y dậy. Thực ra ta sẽ không gọi Thanh Dương, ta cảm thấy nếu nàng ta phát hiện vị vương gia của mình bị như vậy là vì bị ta đụng mạnh một cú, có khi nàng ta sẽ giết ta giống như giết cung tỳ lúc trước.

Ha, nghĩ như vậy, ta không kìm được gượng cười.

Y lại nghiến răng nói: “Cười gì? Thấy bộ dạng thảm hại của bản vương, nương nương vui lắm nhỉ?”

Ta ngẩn người, xem ra so với lúc ngã xuống bậc thềm, lúc này y còn tốt hơn nhiều, chí ít y không thổ huyết, còn có thể nói chuyện. Ta mới phát hiện cơ thể y rất gầy yếu, không giống người đã trải qua hàng trăm trận chiến, nhiều kinh nghiệm trên sa trường.

Ha, lời đồn nói Hàn Vương dũng mãnh, thiện chiến… Nhưng nhìn người trước mặt, ta chỉ cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên.

Y hất tay ta ra, chống lên mép bàn, khẽ cười. “Ra ngoài, trước khi bản vương còn chưa đổi ý!”

Đổi ý? Đổi ý gì chứ?

Nhìn y, ta đột nhiên không còn cảm giác sợ hãi, chỉ cất tiếng hỏi: “Ngài rốt cuộc là ai?”

Trong đầu lóe lên một suy nghĩ khiến ta giật mình. Sao có thể có người giả mạo Hàn Vương? Chỉ dựa vào một tấm mặt nạ đó ư?

Không, ta lắc đầu… Điều đó là không thể, suy nghĩ như vậy quả thật quá nực cười!

Song y lại cười. “Nương nương say rồi!”

Dứt lời, y lại nhìn ta rồi đột nhiên xoay người, đi vào phòng trong. Ta đứng ngơ ngẩn, thấy y đã băng qua tấm bình phong, còn ra đứng bên này, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng ấy. Rất giống, rất giống bóng dáng ta đã nhìn suốt ba năm trong kí ức. Thế nhưng vì sao y chưa từng ho trước mặt ta?

Ho là thứ có muốn giả vờ cũng không được, bởi không kìm nén được, cho nên y không phải là Tô Mộ Hàn.

Nghĩ như vậy, trong lòng ta có chút thất vọng, lại cảm thấy có chút vui mừng. Thất vọng điều gì, vui mừng điều gì, ta không dám tự hỏi.

Đứng một mình rất lâu, người bên trong cũng không nói gì nữa. Mùi hương trong phòng dường như càng lúc càng nồng, mùi hương này rất đặc biệt, lúc ta bước vào, không hề để ý. Là huân hương ư?

Nhìn lại thì phát hiện căn phòng của y không đốt huân hương. Ha, ta tự cười giễu, lúc nào rồi mà ta còn quan tâm xem mùi hương này đến từ đâu? Một lúc sau, cuối cùng ta cũng xoay người đi ra. Thanh Dương đứng canh giữ cách đó không xa, thấy ta ra liền xông tới, nhưng không nhìn ta mà xộc thẳng vào trong.

Ta do dự giây lát rồi cất bước ra ngoài.

Triêu Thần nhìn thấy ta, vội chạy tới, nhìn kĩ ta một lượt rồi mới hỏi nhỏ: “Nương nương không sao chứ?”

Lúc này ta mới sực tỉnh, lắc đầu, cười. “Không sao!”

Hai người đi được một đoạn, Triêu Thần mới khẽ hỏi: “Nương nương, Hàn Vương bị thương ạ?”

Ta nhìn nàng ta, nha đầu thông minh, xem ra nàng ta đã đoán được vết máu trên người ta đến từ đâu. Lưỡng lự giây lát, ta liền gật đầu. Đối với Triêu Thần, ta chẳng có gì phải giấu giếm, hôm nay Hàn Vương cứu ta cũng là sự thật.

Triêu Thần trầm mặc một lúc, dường như phải lấy hết dũng khí để lên tiếng: “Nương nương, nô tỳ luôn cho rằng Hàn Vương quen người.”

Ta rất ngạc nhiên, buột miệng hỏi: “Ngươi nói gì?”

Nàng ta dường như hơi chấn động, nói tiếp: “Nô tỳ cũng cảm thấy suy nghĩ như vậy thì thật nực cười, nhưng nô tỳ thực sự cảm thấy ánh mắt Hàn Vương nhìn người, giống như… quen biết người vậy!” Giọng nàng ta khe khẽ, nhưng vẫn nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.

Ta sững sờ, thế ư? Lẽ nào vì Triêu Thần là người ngoài nên nàng ta mới thấy rõ? Còn ta đã trở nên hồ đồ, chỉ cảm thấy Hàn Vương mang lại cho ta cảm giác quen thuộc, nhưng chưa từng để ý xem, phải chẳng y cũng có cảm giác đó với ta?

Ta bỗng cảm thấy sợ hãi, có lẽ y không phải Tô Mộ Hàn, nhưng y quen Tô Mộ Hàn! Đúng vậy, sao ta không nghĩ đến?

Dừng bước, Triêu Thần ngạc nhiên nhìn ta, ta bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này ta quay lại, về tình về lí đều không được. Lúc trước là có Thái hậu nói đỡ cho ta, nếu ta đã đi ra rồi quay lại, về phía Thái hậu cũng không dễ ăn nói.

Nghĩ một lát, cuối cùng ta vẫn đi về phía Thu Ngọc cư.

Triêu Thần nhìn ta, đột nhiên nói với giọng kinh ngạc: “Nương nương, áo khoác của người đâu?”

Nàng ta nói vậy, ta mới nhớ ra đã để quên trong tẩm cung của Hàn Vương. Ha, như vậy cũng tốt, cho dù ta không đi, y cũng sẽ sai người mang tới.

Ta chỉ nói với Triêu Thần: “Bản cung quên ở Nghi Tư uyển rồi!”

Triêu Thần thấy ta không có ý định dừng bước, mấp máy môi, cuối cùng không nói gì, chỉ đỡ tay ta, đi bên cạnh. Khi trở về Thu Ngọc cư, trong đầu ta đã bình lặng hơn rất nhiều, mới nhớ ra bây giờ cũng không còn sớm nữa, có lẽ các cung nhân đều đã đi ngủ, chỉ còn lại vài cung nhân tuần đêm đi trên hành lang.

Triêu Thần đỡ tên bước lên, thấp giọng nói: “Nương nương vào trong trước đi, nô tỳ bưng nước lên cho nương nương rửa mặt, chải đầu.”

Ta gật đầu, nàng ta liền lui xuống.

Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, ta bất giác cảm thấy mệt mỏi, chỉ thở dài, lắc đầu rồi giơ tay đẩy cửa phòng.

Tiện tay đóng cửa lại, lúc ngước mắt lên, ta kinh ngạc kêu thành tiếng. Hạ Hầu Tử Khâm đang ngồi trong phòng ta.

Y lạnh lùng nhìn ta, đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ.

Ta chỉ cảm thấy đầu ngón tay run rẩy, ban đầu còn nghĩ ngày mai hắn mới khởi binh vấn tội, nhưng không ngờ hắn lại đến lúc đêm khuya. Bên ngoài không thấy Lý công công, vậy là hắn chỉ đến một mình thôi ư? Ha, ta lại muốn bật cười, hắn qua Thu Ngọc cư, vậy còn Dao Phi mới tấn phong của hắn đâu? Phất Hy hắn yêu nhất đâu?

Đứng ngơ ngẩn trước mặt hắn một lúc, ta mới từ từ bình tĩnh trở lại, bước lên hành lễ. “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”

Hắn vẫn chỉ nhìn ta, không nói một câu. Ta do dự giây lát, cuối cùng không đợi hắn cho đứng lên, đã đứng thẳng người.

Hắn vẫn im lặng, cứ ngồi trước mặt ta như vậy, đến ngón tay cũng không động đậy. Đôi mắt sâu thẳm đó từ lúc ta bước vào đã khóa chặt trên người ta, dường như sẽ nhìn thấu, nhìn rõ ta.

Hắn chỉ nhìn ta, từ đầu đến cuối không nói một lời, ta cảm thấy kì lạ, rốt cuộc hắn có ý gì?

Một lát sau liền nghe có người đẩy cửa phía sau, giọng Triêu Thần lập tức vang lên: “Nương nương… a… Hoàng…” Nàng ta nhìn thấy người trong phòng, bỗng kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giận dữ nói: “Cút ra ngoài cho trẫm!”

Triêu Thần hoảng sợ, nước trong chậu không cẩn thận bị sánh ra. Nàng ta nhìn ta, ta nháy mắt ra hiệu, nàng ta vội lui ra. Cửa lại được đóng vào.

Ta lặng lẽ nắm chặt hai tay trong ống tay áo, nhìn hắn, hắn vẫn đang nhìn ta. Hồi lâu sau, cuối cùng hắn cũng nói: “Trẫm đợi nàng đã nửa canh giờ.”

Nửa canh giờ? Khi đó ta vẫn đang ở trong tẩm cung của Hàn Vương.

Chần chừ giây lát, ta lên tiếng: “Thần thiếp tưởng hôm nay Hoàng thượng sẽ không đến, vì thế mới về muộn.”

Hắn lạnh lùng “hừ” một tiếng, hỏi: “Đi đâu?”

Ta đã đi đâu, chẳng phải hắn rõ nhất ư? Đã biết còn muốn hỏi ta! Trong lòng ta tức giận nhưng bên ngoài vẫn cười, nói: “Thần thiếp qua nói chuyện cùng Thái hậu.”

Đã như vậy, ta sẽ không nói thật, ta muốn xem hắn sẽ nổi giận ra sao.

Bàn tay nắm mép bàn thật chặt nhưng hắn lại cười, nói: “Mẫu hậu hôm nay hào hứng vậy à? Trẫm không biết Đàn Phi với Thái hậu gần gũi từ khi nào đấy! Hai người thật khiến trẫm kinh ngạc!”

Ta cười thầm, hắn vẫn đang kiềm chế để không nổi giận. Rốt cuộc vì hôm nay gặp được Dao Phi nên tâm trạng tốt hay hắn muốn đợi ta thẳng thắn với hắn?

Khóe miệng khẽ cười, ta nhỏ giọng nói: “Đó đều là vì Thái hậu độ lượng, khoan dung, trước đây thần thiếp không hiểu chuyện, Thái hậu không so đo với thần thiếp! Hơn nữa, chẳng phải Hoàng thượng luôn lo lắng Thái hậu không thích thần thiếp ư? Sau này Hoàng thượng không cần lo lắng nữa, có thể an tâm làm chuyện của người rồi!”

Nếu nói trước đây chọc hắn tức giận chẳng qua chỉ là sơ sơ, vậy thì hôm nay, ta ắt hẳn đã khiến hắn tức đến nỗi hận không thể nghiền nát ta ra.

“Đàn Phi!” Hắn nghiến răng gọi tên ta.

Ta cười, bước lên trước. “Hoàng thượng mệt rồi à? Vậy thần thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi!”

Ta vừa dứt lời liền thấy hắn đập mạnh một cái lên bàn, chỉ nghe thấy tiếng “rầm”, mặt bàn dày, chắc bỗng xuất hiện một vết nứt dài. Mảnh gỗ đâm sâu vào lòng bàn tay hắn, màu đỏ tươi chảy ra từ lòng bàn tay ấy.

Ta giật mình, định bước lên nhưng cố kìm nén.

Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com

Dường như hắn không cảm thấy đau, cặp mắt đỏ sọc, giận dữ nói: “Nàng đừng tưởng trẫm không nhìn thấy nàng là không biết nàng đã đi đâu.”

Cuối cùng hắn cũng nổi giận. Ta chỉ muốn biết hắn tức giận là vì ta đã đi gặp Hàn Vương, hay bởi phi tử của hắn đã đi gặp Hàn Vương.

Ta không nhìn hắn, chỉ khẽ nói: “Hoàng thượng đã biết thần thiếp đi đâu, còn hỏi làm gì?”

“Nàng…” Hắn tức đến nỗi sắc mặt vô cùng khó coi, giơ tay kéo mạnh ta qua. Ta không nghĩ tới hành động đột ngột này của hắn, không kịp phòng bị nên ngã nhào, đụng vào lồng ngực hắn. Lúc hắn cúi đầu, lông mày nhíu chặt, ta mới nhớ trên cổ áo ta còn vương máu của Hàn Vương.

Sự giận dữ của hắn đã giảm đi rất nhiều, hắn vừa định lên tiếng, ta liền cướp lời: “Hôm nay, lúc thần thiếp ra ngoài, gặp thích khách, Hàn Vương vì cứu thần thiếp nên đã bị thương.”

Ý của ta rất rõ ràng, đây chính là máu của Hàn Vương.

Đôi đồng tử của hắn co lại, hắn trầm giọng nói: “Thích khách?”

Ta biết hắn không tin, có điều ta vẫn nói: “Vâng, vì vậy thần thiếp qua Nghi Tư uyển thăm y.”

Bàn tay túm cổ tay ta siết chặt hơn, hắn phẫn nộ nói: “Truyền thái y là được, nàng đi làm gì?”

Ta lạnh nhạt trả lời: “Thần thiếp lấy thân phận là một người được cứu đi tạ ơn ân nhân cứu mạng, lẽ nào không được?”

“Trẫm không cho phép!”

Ta ngước mắt nhìn hắn, khẽ nói: “Vì sao Hoàng thượng không cho phép?”

Hắn đang giận dữ, bàn tay nắm tay ta càng lúc càng siết chặt, đột nhiên ta cảm thấy không còn sợ nữa. Hắn phẫn nộ là vì thể diện hay vì để tâm?

Ta chán nản cười một tiếng: “Sao hôm nay Hoàng thượng không ở bên Dao Phi, lại quan tâm đến thần thiếp đi đâu?”

“Nàng quá hỗn xược rồi!” Ánh mắt hắn rơi trên cổ áo ta, nặng nề “hừ” một tiếng. “Thượng Lâm uyển xuất hiện thích khách? Nàng cho rằng trẫm là tên ngốc à?”

Ta hỏi lại: “Nếu không có thích khách, Diêu Phó tướng sao lại chết chứ?”

“Đàn Phi!” Hắn gầm lên, giận đùng đùng nói: “Trẫm…”

Hắn mới nói được một nửa liền nghe thấy ngoài cửa có người nói: “Hoàng thượng, khởi bẩm Hoàng thượng…”

“Cút!” Hắn ngắt lời kẻ ngoài cửa.

Nhưng người bên ngoài không rời đi, lại nói: “Hoàng thượng, Hàn Vương phái Thanh Dương cô nương đến, nói là… nói là nương nương để quên đồ ở Nghi Tư uyển.”

Ta hơi giật mình, Hàn Vương thật tốt, lúc này còn đưa áo choàng của ta đến.

Quả nhiên, vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm liền thay đổi, liếc ta một cái, lạnh lùng nói: “Mang vào đây!” Hắn vừa nói vừa buông tay.

Cửa mở ra, ta có chút kinh ngạc, Thanh Dương còn chưa rời đi. Nàng ta bước vào, nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, khóe miệng khẽ cười, cất tiếng: “Thanh Dương tham kiến Hoàng thượng, Đàn Phi nương nương!” Dừng lại một lát, nàng ta nói với ta: “Nương nương, vương gia nói, cảm ơn áo choàng của người.” Nàng ta nói xong, đặt áo choàng trong tay lên bàn, lại hành lễ với Hạ Hầu Tử Khâm rồi mới lui ra.

Thái giám bên ngoài thấy vậy, vội vàng đóng cửa.

Hạ Hầu Tử Khâm nhìn chiếc áo choàng trên bàn, cười lạnh: “Thăm bệnh thôi mà, sao nàng phải cởi áo choàng?”

Ta cũng hơi ngạc nhiên, không rõ vì sao Thanh Dương lại nói như vậy. Nàng ta chẳng qua muốn nói ta tốt bụng cởi áo choàng khoác lên người Hàn Vương. Ha, thật không biết đây là ý của Hàn Vương hay tự Thanh Dương nghĩ ra?

Ta vừa định lên tiếng, hắn bỗng kéo ta qua, một tay vén ống tay áo, nhìn kĩ dấu thủ cung sa trên cổ tay ta. Ta cảm thấy trong lòng sửng sốt, hắn làm vậy là có ý gì? Hắn cho rằng ta cùng với Hàn Vương…

Ha, Tang Tử ta là người như vậy ư? Ta là người không biết chừng mực như vậy ư?

Ta ra sức hất tay hắn ra, nhưng hắn lại vùng vẫy, thân hình nặng nề đè lên ta, hắn không nói lời nào, chỉ cúi đầu hôn ta.

“Ưm…” Ta sợ hãi trợn tròn mắt. Hắn muốn làm gì?

Thực ra trong lòng ta đã có đáp án từ lâu. Hắn biết ta qua Nghi Tư uyển, cho rằng ta cởi áo choàng cho Hàn Vương, mờ ám biết bao. Hắn phẫn nộ nhìn dấu thủ cung sa trên tay ta, thấy vẫn còn, vội vàng ném ta lên giường. Hắn còn có thể làm gì?

Trước đây, biết bao nhiêu lần, hắn chỉ ôm ta ngủ, chưa từng đối xử với ta như vậy! Trước đây, ta chỉ sợ hắn muốn ta, hôm nay ta lại phẫn nộ khi hắn muốn ta! Hai tay ta ra sức đẩy hắn nhưng cơ thể hắn thật sự rất nặng, làm thế nào ta cũng không đẩy ra được. Hắn hôn ta, hôn một cách mạnh mẽ. Đột nhiên ta cảm thấy sợ hãi, há miệng cắn.

“Ưm!” Hắn “hừ” một tiếng, ta cắn càng mạnh. Hai tay nắm chặt lấy áo hắn, hàm răng trắng, đều cắn rách môi hắn, vị tanh ngọt chảy vào từ kẽ răng.

Hắn nhíu chặt lông mày nhưng vẫn không buông ta ra, bàn tay lướt tới eo ta, kéo mạnh, dễ dàng kéo tuột đai lưng của ta. Ta cố mở to mắt, cảm giác có thứ gì đó nóng hổi chảy ra từ khóe mắt.

Trong mắt hắn bỗng tràn ngập nỗi đau. Bàn tay kéo áo ta ngừng lại, ta nghiến răng tát hắn một cái. Âm thanh đó lảnh lót tới nỗi tiếng vang cũng nghe thấy rõ ràng.

Hắn sững người.

Ta cũng sững sờ.

Lợi hại biết bao, ta đã đánh hoàng đế của thiên triều, đánh Hạ Hầu Tử Khâm kiêu ngạo nhất.

Nước mắt vẫn không ngừng rơi, ta hơi nghiêng mặt sang chỗ khác, tự cười giễu. “Thần thiếp tưởng hôm nay Hoàng thượng đi nhầm phòng, Dao Phi vẫn… đang đợi người.”

Hắn phẫn nộ giơ tay, ta nhắm mắt lại.

Bàn tay đó lần lữa không hạ xuống.

Không biết bao lâu sau, ta mới cảm thấy người phía trên đứng dậy, kinh ngạc mở mắt, thấy hắn đã quay lưng đi. Chần chừ giây lát, hắn sải bước ra ngoài.

Ta chỉ nghe thấy hắn khẽ nói: “Nàng cũng không hiểu trẫm!”

Không biết vì sao, khi nghe thấy hắn nói câu này, ta chỉ cảm thấy lòng đau đớn. Bóng dáng màu vàng ấy đã biến mất trong tầm mắt.

Cửa mở toang, không ai dám tiến lên đóng lại. Ta nằm trên giường, ngơ ngẩn nhìn cánh cửa lớn đang mở kia.

Rất lâu sau mới thấy Triêu Thần ló mặt ngoài cửa. Nàng ta thấy ta nằm trên giường thì giật mình kinh hãi, lật đật chạy vào, quỳ trước giường, khóc nói: “Nương nương, người không sao chứ?”

Lúc này ta mới hơi phục hồi một chút ý thức. Chầm chậm lắc đầu, ta có thể có chuyện gì?

“Nương nương…” Triêu Thần lau nước mắt, đứng dậy, lấy chăn đắp lên người ta.

Ta đẩy tay nàng ta ra, ngồi dậy, kéo chặt áo trên người, nhìn nàng ta, lên tiếng: “Triêu Thần, ngươi nói xem, bản cung có phải rất không biết điều không?”

Chưa từng nghe thấy có phi tử nào không muốn nhận ân sủng, còn động thủ đánh Hoàng thượng.

Triêu Thần không biết bên trong vừa xảy ra chuyện gì, có điều nàng ta thấy Hạ Hầu Tử Khâm giận dữ xông ra ngoài, sợ tới mức mặt trắng bệch, nắm lấy tay ta, nói: “Nương nương đừng sợ. Hoàng thượng chỉ nhất thời tức giận, người sẽ không trách tội nương nương.”

Hắn thật sự chỉ là nhất thời tức giận ư? Ha, e là không phải.

Đẩy Triêu Thần ra, ta nói: “Không sao rồi, ngươi lui xuống đi!”

“Nương nương…” Nàng ta nhìn ta với vẻ không yên tâm.

Ta gượng cười. “Mang nước vào cho bản cung, đặt trên bàn là được rồi!”

Nàng ta chần chừ giây lát, cuối cùng gật đầu rồi đi ra.

Chỉ lát sau, Triêu Thần mang nước tới, muốn hầu hạ ta nhưng ta sa sầm mặt. “Ngươi cũng quên thói quen của bản cung rồi à?”

Nàng ta sững người, đành lui ra.

Chải tóc xong, ta mới nằm lên giường. Hít một hơi thật sâu, hôm nay đến Nghi Tư uyển, ngoài thăm Hàn Vương thì mục đích còn lại chẳng phải muốn xem phản ứng của Hạ Hầu Tử Khâm ư? Hắn tức giận, phẫn nộ, ta nên vui mừng, không phải sao? Thế nhưng kế hoạch thường không theo dự tính. Sao ta có thể tính đến việc Thanh Dương đột nhiên tới, mà chiếc áo choàng ta bất cẩn để quên đã đẩy cơn thịnh nộ của Hạ Hầu Tử Khâm lên đến đỉnh điểm.

Hắn là đế vương, cũng là nam nhân, sao có thể nhẫn nhịn, chịu đựng khi phi tử của mình có quan hệ mờ ám với nam nhân khác? Cho dù ta không có nhưng nên giải thích thế nào đây?

Có lẽ hôm nay ta không cần giải thích. Ta trăm lần tính, vạn lần tính cũng không tính được hắn đột nhiên muốn ta vào ngày hôm nay. Song ta sợ hãi, ta không muốn như vậy. Hắn muốn ta bởi quan tâm hay vì hắn là Hoàng thượng? Những điều này ta đều không biết. Nhưng vì sao câu nói của hắn lúc rời đi vừa oán hận lại mang theo sự tuyệt vọng chứ? Hắn nói, đến ta cũng không hiểu hắn…

Hạ Hầu Tử Khâm, chàng nói cho ta biết, ta phải làm thế nào để hiểu được chàng đây?

Ngày mai đã là mùng Mười tháng Ba, khách quý các nước vẫn chưa hồi quốc. Đối với việc bang giao, vẫn cần người đứng đầu các nước bàn bạc cho nên họ ít nhất còn ở lại hoàng đô hai, ba ngày.

Sáng sớm, ta đến thỉnh an Thái hậu. Thấy Diêu Thục phi đã đến đợi từ lâu, lần này Thiên Phi cũng tới. Vẻ mặt Thiên Lục vẫn bình thản, sóng lớn không sợ hãi, không có vẻ bất an vì Dao Phi đến. Nhưng ta muốn xem, người thông minh như nàng ta sẽ diễn tiếp vở kịch này như thế nào.

E là bọn họ đều không biết điều tối qua Thái hậu đã nói với ta, người đến vốn không phải Phất Dao mà là Phất Hy.

Trước kia, ta còn cho rằng sẽ xuất hiện cuộc tranh giành của hai kẻ thế thân, bây giờ xem ra, Thiên Lục hoàn toàn không chiếm được thế thượng phong.

Dường như nàng ta cảm nhận được ta đang nhìn, ánh mắt nhìn thẳng vào ta, khóe miệng khẽ nở nụ cười bình tĩnh. Lúc này ta mới nhớ ra tỷ muội bọn họ đã yên lặng rất lâu rồi, phải chăng cũng tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi?

Ta đang suy nghĩ thì nghe thấy bên ngoài có người hô: “Hoàng thượng giá đáo!”

Mọi người cùng nhau nhìn ra ngoài cửa, thấy hắn kéo tay Dao Phi cùng tiến vào. Các phi tần có mặt ở đó vội vàng hành lễ. “Tham kiến Hoàng thượng!”

Hắn bước lên, cúi đầu nói với Thái hậu: “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu!”

Dao Phi bên cạnh hắn cũng hơi khom người. “Thần thiếp tham kiến Thái hậu!”

Thái hậu “hừ” một tiếng. “Dao Phi lẽ nào không biết lần đầu tiên gặp ai gia phải hành đại lễ?”

Dao Phi khẽ run rẩy, sắc mặt thoắt trắng bệch nhưng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống, dập đầu với Thái hậu. “Thần thiếp thỉnh an Thái hậu!”

Các phi tần trong phòng đều lộ vẻ mỉa mai nhưng ta chẳng chút quan tâm, hôm nay Thái hậu muốn phủ đầu Hạ Hầu Tử Khâm, bà muốn nói cho hắn biết Dao Phi là người Bắc Tề.

Ta lặng lẽ nhìn hắn, sắc mặt hắn khó coi nhưng không nói gì.

Lúc này Thái hậu mới nói: “Bình thân đi!”

“Tạ ơn Thái hậu!” Dao Phi lại dập đầu rồi mới đứng lên.

Ta thấy Thiên Phi mím môi cười, vẻ rất đắc ý. Còn Diêu Thục phi vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, có thể thấy nàng ta vẫn đang nghĩ đến chuyện của Diêu Chấn Nguyên. Mấy ngày nay, e rằng nàng ta không được ngủ ngon.

Lúc Thái hậu ngước lên nhìn, đột nhiên sắc mặt bà thay đổi, ta chỉ thấy bà đứng lên, giơ tay bạt tai Dao Phi một cái, giận dữ nói: “Hoàng thượng đã tấn phong ngươi làm Dao Phi thì ngươi phải có dáng vẻ của phi tần, như vậy… như vậy…” Ánh mắt bà nhìn về phía Hạ Hầu Tử Khâm, nghiến răng nói: “… còn ra thể thống gì!”

“Mẫu hậu!” Hắn gầm lên một tiếng, ôm nữ tử phía trước vào lòng.

Dao Phi nhất thời chưa phản ứng được gì, giơ tay bưng bên má bị Thái hậu tát, giọt lệ long lanh đã “tí tách” rơi, dáng vẻ mong manh ấy đúng là động lòng người.

Các phi tần cũng hoảng sợ, nhìn Hạ Hầu Tử Khâm rồi thốt ra một tiếng “ôi”.

Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao Thái hậu đột nhiên nổi cơn thịnh nộ, tát Dao Phi một cái, hóa ra vì vết thương trên môi Hạ Hầu Tử Khâm.

Rõ ràng hắn bị người khác cắn. Còn ai có thể cắn hắn chứ? Đương nhiên là nữ nhân. Song chỉ có ta rõ nhất, người đó không phải Dao Phi, mà là ta.

Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về phía ta. Ta giật mình, vội quay mặt đi.

Thái hậu đương nhiên sẽ nổi giận, bây giờ là lúc nào chứ, khách quý các nước vẫn còn ở đây, kêu Hạ Hầu Tử Khâm ra gặp họ với vết thương như vậy không tránh được mang tiếng hoàng đế thiên triều chìm đắm trong sắc đẹp, hoang dâm vô độ… Chỉ bởi ai cũng biết tối qua hắn chắc chắn ở cùng Dao Phi.

“Thái hậu, thần thiếp…” Dao Phi nghẹn ngào lên tiếng giải thích.

Nhưng Hạ Hầu Tử Khâm lại nói: “Mẫu hậu muốn ra oai phủ đầu trẫm sao? Trẫm là hoàng đế của thiên triều, trẫm sủng ái nữ nhân còn cần người đời đồng ý hay sao?”

Ta giật mình, rõ ràng hắn biết, vì sao còn nói như vậy?

Thái hậu tức đến nỗi trợn trừng mắt, run rẩy chỉ vào hắn. “Hoàng thượng… Hoàng thượng lại vì người ngoài…”

“Sao Dao Phi lại là người ngoài? Dao Phi là nữ nhân trẫm yêu, là người của trẫm!” Hắn phẫn nộ nói rồi ôm nữ tử bên cạnh, xoay người. “Nếu mẫu hậu không có chuyện gì khác, trẫm xin cáo lui trước! Trẫm còn có chuyện quan trọng cần làm!”

Dứt lời, hắn không quan tâm tới sắc mặt của Thái hậu, ôm Dao Phi đi thẳng ra ngoài.

“Hoàng thượng!” Thái hậu hét lớn một tiếng, cả người lảo đảo.

“Thái hậu!” Mọi người vội vây quanh bà.

Thiển Nhi dìu Thái hậu ngồi xuống, giúp bà điều hòa nhịp thở. “Thái hậu, Thái hậu, người thế nào rồi?/”

“Truyền thái y!” Diêu Thục phi gọi với ra bên ngoài.

Ta nhìn thấy bên ngoài có cung tỳ vội vàng chạy đi. Ha, Hạ Hầu Tử Khâm hôm nay chọc giận Thái hậu, hắn đã kín kẽ đẩy Dao Phi lên đầu sóng ngọn gió chốn hậu cung. Bây giờ hắn dẫn nàng ta đi gặp khách quý các nước, đặc biệt là Hàn Vương, trong lòng y chắc vui mừng lắm nhỉ.

Thế nhưng ta không hiểu.

Ngày hôm đó, rõ ràng hắn nói với ta, nếu tính cách của Phất Dao giống tỷ tỷ của nàng ta, vậy thì không thích hợp với cuộc sống trong cung. Nhưng người đến lại là Phất Hy, chẳng phải hắn nên là người hiểu nàng ta nhất ư? Đã biết nàng ta không hợp, cố gắng giữ lại bên mình cũng coi như thôi đi, nhưng hắn lại không chút né tránh, khoe khoang sự sủng ái của hắn đối với nàng ta, hơn nữa, chuyện ta cắn hắn bị thương cũng đổ sang cho Dao Phi.

Hạ Hầu Tử Khâm…

Thấy thái y vội vã đến, ta thu lại suy nghĩ. Thái y chẩn mạch cho Thái hậu rồi cúi đầu nói, Thái hậu chẳng qua vì tức giận quá, nghỉ ngơi một chút sẽ không có trở ngại gì. Vì vậy, đương nhiên Diêu Thục phi sẽ ở lại bên cạnh Thái hậu. Dẫu sao quan hệ giữa ta và Thái hậu vẫn không nên thể hiện ra bên ngoài, đặc biệt là trước mặt Diêu gia.

Thái hậu đã muốn nghỉ ngơi, các phi tần đều… cáo lui.

Lui đi ra, các phi tần chụm đầu, ghé tai bàn luận chuyện xảy ra vừa nãy. Ngọc Tiệp dư và ta đi cùng nhau, nàng ấy không lên tiếng. Ta nhìn An Uyển nghi, nàng ta vẫn có dáng vẻ thờ ơ, như thể mọi chuyện không liên quan tới mình. Từ lúc ở trong, ta đã phát hiện, khi tất cả mọi người đều kinh hoàng, duy chỉ có nàng ta không hoảng sợ.

Không biết tại sao, đột nhiên ta nhớ đến Hạ Hầu Tử Khâm từng hỏi ta, hắn nói, ta thật sự không mong đợi gì ở hắn ư? Thực ra câu nói này, từ rất lâu ta đã muốn hỏi An Uyển nghi.

“Cứ như Vinh Phi nương nương lại tốt, sau này còn có đứa con dựa dẫm.”

Quay đầu thấy Trần Tịnh tần than vãn. Ta hơi ngạc nhiên, Nguyễn Tiệp dư và Trần Tịnh tần đi cùng nhau nhưng nàng ta cắn môi, vặn xoắn chiếc khăn trong tay.

Ta cười lạnh trong lòng, năm đó, đến một cung tỳ nàng ta cũng chẳng sánh bằng, huống hồ bây giờ là Dao Phi?

Thiên Phi cười đắc ý. “Các ngươi thì hiểu gì, đợi…”

“Tỷ!” Thiên Lục đứng bên nháy mắt ra hiệu, Thiên Phi chợt hiểu ra, lại cười, nói: “Bản cung về nghỉ ngơi trước đây!” Dứt lời, tỷ muội bọn họ liền rời đi.

Ta và Ngọc Tiệp dư đi tới cửa, hai người vẫn im lặng, nàng ta cáo lui với ta rồi vịn tay cung tỳ ra về.

Ta và Triêu Thần trở về Thu Ngọc cư, khi đi được một đoạn, đột nhiên nhìn thấy Dao Phi đang đứng trước mặt. Trong lòng ta có chút hoảng hốt, sao nàng ta không ở cùng Hạ Hầu Tử Khâm?

Ta vừa nghĩ, liền thấy nàng ta sải bước đi lên, không nói một lời, giơ cánh tay định tát.

Ta giơ tay túm lấy cổ tay nàng ta, nhíu mày, nói: “Ngươi muốn đánh bản cung?”

Nàng ta cười khinh thường. “Không phải đánh ngươi, là trả lại cái bạt tai Thái hậu đã tát bản cung!”

Ta chỉ sơ suất một chút đã thấy nàng ta giơ cánh tay kia lên hạ xuống…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện